12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con sẽ đi Ulsan quay phóng sự sao Yihyun?"

Ông Park trong bữa cơm hỏi Yihyun, nhận việc được hai ngày, cô liền được cử đến một nơi xa xôi để quay phóng sự đầu tiên của mình. Phóng sự mà cô quay, chính là về vụ án của Lomon, khi báo đài đều đang tập trung dồn về phía cuộc rượt đuổi nổi nhất Hàn Quốc hiện giờ.

Ông Park cũng không nghĩ rằng cuộc rượt đuổi sẽ lâu đến vậy, Lomon báo cáo với ông rằng tên đầu sỏ trốn rất kĩ, không thể nào đánh rừng động rắn.

Đầu sỏ họ Kang, qua mấy ngày điều tra, phát hiện hắn không đơn thuần chỉ là một tên hiếp dâm giết người, hắn là đầu sỏ của một băng chuyên buôn bán phụ nữ, ra tay rất đỗi tàn độc. Hiện tại, hắn đang thủ chặt ở một ngọn đồi ở ngoại thành Ulsan.

"Vâng, bên đài muốn con qua dẫn tin ở đây."

"Được, nhưng phải chú ý hết sức cẩn thận, vì tên này rất nguy hiểm, đồng bọn chúng cải trang khắp nơi, Lomon chắc chắn không để con bị gì, nhưng cẩn thận vẫn trên hết."

"Dạ, con hiểu."

"Rồi rồi ông già, ông cứ nói như vậy, sẽ doạ Yihyunie không dám đi nữa bây giờ!"

Bà Park có chút gắt gỏng nói với chồng. Ông già này từ trẻ đến giờ luôn lo xa, nhưng đều lo rất đúng chuẩn, chẳng hề sai lệch.

Kỳ thật, bà rất lo lắng cho Yihyun, tuy rằng biết con trai sẽ không để cô xảy ra chuyện, nhưng bà vẫn không khỏi lo cho cô. Tuy vậy, bà vẫn tin tưởng vào bản lĩnh của con dâu của mình, cô chắc chắn sẽ vượt qua mọi thứ thật tốt.

...

Từ lúc đáp xuống sân bay cho đến khi đi xe tới khu vực quay, Yihyun bị say tới nỗi đầu óc trống rỗng chỉ trực để nôn mửa. Đoàn cô đi có 7 người, trong đó có 3 nữ, gồm chị Park và chị Kim.

Chị Park là biên tập viên trưởng của tổ an ninh báo đài, chăm sóc Yihyun rất mát tay. Cùng với người khác là chị Han, trò chuyện để Yihyun bớt say xe hơn. Cả hai đều biết, chồng của Yihyun là đang công tác ở đây, nên tích cực đề xuất kéo Yihyun đi. Trên xe có 4 người khác đều là bên hậu kỳ, cũng nóng lòng muốn gặp chồng của Yihyun.

Kết quả đến nơi, họ đến cũng khá sớm, mới có ba đài khác cũng đến đặt máy quay. Yihyun vẫn chưa hồi tỉnh sau cơn say xe, cô mê mệt nằm ở xe không xuống nổi.

Đằng nào cũng chưa phải thời điểm thích hợp để quay, cả xe đồng lòng đi đăng kí hợp tác quay rồi gọi người cần gọi lên xe dỗ dành Yihyun.

Hiển nhiên chính là Lomon.

"Woa, chồng em ấy đẹp trai thật, lại còn cao lớn nữa..."

"Nhìn kiểu gì cũng hợp với em ấy muốn chết!"

"Để cho họ có không gian riêng đi, anh ấy có vẻ nhớ con bé lắm."

Đám người tò mò nhìn về thân hình cao lớn sải từng bước rộng đến chỗ người vợ thân yêu. Bên cảnh sát cũng rất hợp tác để họ cùng vào quay và hóng hớt về vị đội trưởng vốn có tiếng là ác quỷ này.

...

Lomon không giấu nổi niềm vui khi mà nghe tin Yihyun đến đây. Nghe nói Bánh Bao Nhỏ nhà anh say xe?

Cho đến khi Lomon ngồi vào xe, Yihyun vẫn cứ mê mệt gác đầu lên ghế. Anh cười nhẹ, dùng ngón tay chọc vào má cô một cái.

"Dạ chị Pa... anh Lomon?"

Lomon nhìn vẻ ngớ người của vợ mình, không nhịn nổi bật cười, nhấc cô từ ghế lên lòng mình, không thể nhịn thêm mà ôm chặt lấy cô.

Chà, cái mùi thơm này, bao lâu anh chưa ngửi thấy nó nhỉ?

"Anh mệt không? Người gầy lắm rồi."

Yihyun cũng chẳng tiếc rẻ gì, vòng tay ôm lấy cổ Lomon, đặt cằm lên vai anh khẽ nhắm mắt.

"Không mệt, có đói không?"

"Đói."

Yihyun quả thực rất đói, cô vì say xe mà có ăn được gì? Hiện tại bụng cô rỗng tuếch, dạ dày đang khua chiêng múa trống ép cô đi ăn gì đó. Nhưng cô không có sức, gặp Lomon, cô càng muốn quấn lấy anh, ăn uống gì đó cô đều vứt sau đầu hết.

Nhận thấy Yihyun đang làm nũng mình, Lomon chỉ cười nhẹ, dứt khoát mở cửa xe bế Yihyun xuống. Hành động này làm cô giật nảy mình, liền giãy nảy muốn anh thả cô xuống.

"Anh! Bỏ em ra... nhỡ người ta thấy thì sao?"

"Thì sao? Chúng ta là vợ chồng mà? Anh bế vợ anh, ai đánh giá sao?"

"Không được, đồng đội của anh... anh đang trong giờ làm việc!"

"Anh vừa hết ca 10 phút trước liền tìm đến em. Ca tiếp theo của anh đủ thời gian để anh bồi em ăn no."

"Không! Đồng nghiệp của em..."

"Họ là người bảo anh ra đưa em vào ăn."

"..."

Ra là bán con cho giặc à?

Lúc Lomon bế Yihyun vào trong, cả sư đoàn đang trực ở đó được một phen hốt hoảng. Đại uý của họ có bao giờ dịu dàng như thế chưa? Ánh mắt dịu dàng kia là thế nào? Họ thực con mẹ nó muốn lột da người đó ra xem có thật là đội trưởng ma quỷ của họ hay không!

Đặt Yihyun xuống ghế, Lomon quay đi tìm đồ ăn. Lúc này, đám anh em của anh mới được nhìn tận mắt nhan sắc vợ của Lomon.

Làn da trắng nõn, hai má đỏ hồng, đôi mắt đen láy, môi đánh son đỏ rất tự nhiên... nhìn kiểu gì cũng giống một miếng đậu phụ vô hại non mềm. Một người không nhịn được cảm thán.

"Đáng yêu quá đi..."

Một người lạnh lùng tàn nhẫn như đội trưởng lại thích tổ tông đáng yêu như vậy sao? Nói thì nghe hơi ngang, nhưng nhìn thì lại hợp đôi...

Nhưng mà khung cảnh tiếp theo mới khiến bọn họ mù mắt.

Suất ăn của mỗi đặc vụ chiến dịch mỗi ngày ba suất, mà hôm nay Lomon đã không ăn sáng để nhường suất cho một người đau ốm, bình thường bữa trưa sẽ ăn rất nhiều... bữa tối thì đến tối mới có... thế nên là ăn cùng chị dâu họ à? Chẳng phải chị dâu sẽ do bên đoàn thể họ tự phụ trách bữa ăn sao?

"Ăn thử đi, không được ngon như nhà làm, nhưng em ăn giữ sức."

Thực đơn bốn món đơn giản, chỉ có cơm và chút canh rong biển, thêm kim chi mực và đùi gà.

"Anh ăn đi, em có suất ăn của đài truyền hình."

"Anh không yên tâm, em nên ăn cùng anh."

Nhìn đồ ăn sơ sài, Yihyun không khỏi xót xa Lomon, việc anh đang làm rất vất vả và nguy hiểm, mà đồ ăn lại chẳng có bao nhiêu, cô ăn của anh nữa thì có còn ra dáng vợ không?

"Em không ăn, anh ăn đi."

"Ăn một chút thôi, lâu rồi mình chưa ăn chung mà?"

"... Nhưng anh sẽ đói lắm."

"Không sao, anh đói quen rồi, sau này sẽ ăn no bụng sau."

"Hả? Anh muốn ăn gì?"

"Ăn em."

Một câu chốt hạ khiến Yihyun rơi vào câm lặng, còn đám đông đang vểnh tai nghe lén thì được một phen hốt hoảng tột độ.

Họ đùn đẩy bảo nhau ra hốt lấy liêm sỉ rơi rớt đầy đất của đội trưởng mình. Làm cái gì mà nói xong một câu chút phẩm hạnh nào cũng không còn thế?

Yihyun ngoan ngoãn ăn đùi gà, Lomon mới chịu ăn cơm. Vừa xong bữa thì cũng đến ca trực của Lomon, anh vẫn mặc đồ đặc vụ, đội mũ lên liền chỉ huy một người đưa Yihyun ra bên ngoài. Lúc này, cô liền phát hiện hình bóng quen thuộc của một người đã lâu chưa gặp đang ở cùng chỗ với đài của cô.

"A, Chanyoung!"

Chanyoung lúc này quay người nhìn, ồ ồ chị dâu của anh! Hai người tay bắt mặt mừng gặp lại, Yihyun giới thiệu cho đôi bên biết xong bản thân cũng bị lôi đi make up tại chỗ.

Căn bản là chỉ cần dặm thêm phấn và đánh son thật dày thì lên hình mới được đẹp!

Lúc bọn họ chuẩn bị quay trước một đoạn, từ đằng xa, tiếng một binh sĩ gọi Chanyoung về gấp. Họ cũng chẳng nghe được gì, nhưng hình như có chuyển biến mới, giọng họ đặc biệt gấp gáp.

Cái gì mà, tên đó chạy xuống núi rồi.

Khoan, chạy xuống núi ư?

"Anh Song, phát trực tiếp đi ạ, em sẵn sàng rồi!"

Quay phim họ Song ngó sang đài bên kia vẫn bình thản uống nước liền bấm máy quay trực tiếp.

"Đây là Cho Yihyun đến từ đài truyền hình SBS hiện đang phát trực tiếp về vụ truy đuổi của cảnh sát và tên tội phạm truy nã Kang Mun Kyu."

Lời cô vừa dứt, đằng xa đã vang lên tiếng súng nổ rất rát, làm cho Yihyun không nhịn được mà lo lắng, tuy nhiên cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục dẫn tiếp.

Ở Seoul, ông Lee cũng nhận điện thoại đi chỉ huy, còn bà Lee đang thưởng trà phải buông tách vì sự xuất hiện đột ngột của con dâu bà.

Tiếng mic hút lấy tiếng súng rất dữ dội, mặc dù đây là khu vực an toàn, nhưng Yihyun từ tận đáy lòng vẫn rất hãi.

"Xin quý khán giả cùng tôi trải qua những giây phút hết sức căng thẳng giữa hai phe. Được biết, Kang có nhiều đồng bọn phủ phục trên đồi, và sẵn sàng tuyên chiến với phe ta bất cứ lúc nào."

Từ đằng sau Yihyun, quân lính chạy ra chỗ mà các đài đang tập trung, khoát tay với họ ý là hãy chạy đi, đến khi họ kịp phản ứng, Yihyun đứng gần chiến dịch nhất bị một tên từ đâu phóng ra lôi đi.

Việc này hoàn toàn thu vào tầm mắt Lomon. Anh gần như phát điên muốn giương súng bắn, bị đồng đội can ngăn mới bình tĩnh đôi chút. Vị trí đứng của đài SBS rất hợp lý, cho dù mất đi MC, cameramen vẫn tiếp tục quay về thước phim vô giá.

"Kang Mun Kyu, thả cô ấy ra và được nhận khoan hồng từ pháp luật hoặc chúng tôi có quyền bắt giữ anh ngay bây giờ!"

Ở Seoul, ông Park bà Park đều rất lo lắng. Bên này bà Park liên tục phun ra những câu thoá mạ thì ông Park cũng gấp rút chỉ đạo chiến đấu.

"Bình tĩnh, di tản người không liên quan, bảo đội trưởng Lee bình tĩnh không được kích động."

"Chỉ huy, đội trưởng rất bình tĩnh, chúng tôi đang quan sát, không hiểu vì sao tên kia thả chị dâu ra rồi..."

"Cái gì?"

Ông Park nhìn lên TV, đúng là tên kia quả thực đã buông con dâu ông ra. Quan sát kỹ một chút, có một chiếc bán tải đang mở cửa, hắn đang định bỏ trốn! Có đồng bọn trà trộn trong đám đông!

"Lập tức chặn cửa ra vào! Chiếc xe bán tải màu đen kia có thể chính là đồng bọn của hắn!"

Ở bên này, Yihyun bị gã đàn ông ném xuống đất, cô vội hít thở, khi nãy gã này ôm lấy cổ cô, làm cô không thể thở nổi.

Nhưng thở cũng không có quan trọng bằng việc chạy trốn, Lomon nhìn thấy cô vùng dậy, hai tay theo bản năng giang ra, không ngờ tên kia rút súng bắn vào bả vai cô một cái, làm Yihyun ngã ra đất, hắn thì chạy về chiếc xe bán tải kia.

Lomon ngắm chuẩn, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của cha mình.

"Con không được giết hắn, chúng ta cần tra hỏi hắn!"

Vì vậy, phát đạn có thể khiến tên kia chết lập tức chuyển sang bắn xuống chân kẻ kia. Kang Mun Kyu trực ngã, nhưng một người làm tất cả người ở đài SBS và cảnh sát bất ngờ lôi hắn lên xe.

"Tài xế Kim..."

Yihyun ngỡ ngàng nhìn bác tài xế lâu năm của đài lại chính là đồng bọn của chúng, nhưng không thể để bọn họ tháo chạy được. Cô vội gọi với Lomon.

"Lomon, lốp xe! Bắn vào lốp xe!"

Lomon nhìn Yihyun chỉ, lập tức lấy lại tinh thần, giương súng, hai phát đạn nhả ra nã vào lốp xe, làm chiếc bán tải kia mất lái mà lao thẳng vào gốc cây gần đó.

Mọi người lặng đi, giống như không thể ngờ Lomon có thể bắn chuẩn xác tới vậy.

"Lập tức tiến hành bắt giữ chúng cho tôi!"

Lomon lớn tiếng chỉ đạo, bản thân quay lại chỗ Yihyun, mặt cô tái mét, cũng đang nhìn vào chiếc xe kia.

Lomon tiến đến chỗ cô, xót xa nhìn bả vai đẫm máu của cô.

"Đi, anh đưa em tới bệnh viện."

"Nhưng mọi việc ở đây?"

"Chanyoung sẽ lo được, mất máu quá nhiều em sẽ chết."

Không thèm nhiều lời với cô, anh bế bổng cô lên, trước ánh mắt của bao nhiêu người chạy đưa cô vào bệnh xá cầm máu chờ cứu thương.

Bà Park ở nhà lo sốt vó nhìn con dâu bị thương, lập tức chuẩn bị đồ đạc lên đường tới Ulsan, không để ý điện thoại đã vang lên thống báo của một bài báo mới.

Là chụp cảnh khi nãy Lomon bế Yihyun bị thương chạy tới bệnh xá, là khung cảnh rất hoà hợp, cũng được ủng hộ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro