Cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Truyền thuyết kể rằng, trên núi có sơn thần.

Vậy nên người ta trước giờ không dám đi lên núi chặt cây lượm củi, sợ rằng hành động đó là xúc phạm thần linh.

Thế mà hôm ấy, một tiều phu trẻ tuổi cư nhiên dám lên núi chặt cây.

Tiều phu trẻ đó mồ côi cha mẹ, ở chân làng không có mấy người chịu giúp đỡ, đành phải bỏ qua mấy câu khuyên nhủ cho có lệ của người dân, một mình lên núi.

Tiều phu đi trên con đường mòn nhỏ chẳng biết hình thành từ lúc nào. Thật ra, ngọn núi này rất đẹp. Ánh sáng xuyên qua từng khe lá, chiếu lên những thân cây cổ kính đầy rêu, nhìn qua vô cùng hiền hòa.

Tiều phu trẻ chẳng hiểu vì sao người ta lại sợ khu rừng này đến vậy. Hắn cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng cho đến tối muộn, vẫn chẳng chặt được cái cây nào, đành phải ngủ lại.

Hắn chọn một gốc cây to chắc để ngủ. Đến chừng nửa đêm, có người đánh thức hắn dậy. Hắn dụi mắt nhìn kĩ, là một nam nhân rất tuấn tú. Nam nhân mũi cao, thẳng, khuôn mặt vừa đoan trang lại vừa hiền lành, khác hẳn với khuôn mặt thường thấy của hắn và người dân dưới núi. Nam nhân mỉm cười với hắn, hỏi: "Ngươi muốn ngủ lại nhà ta không?"

Tiền phu bất ngờ. Ở vùng này, có người cư nhiên dám dựng nhà lên ư? Nhưng hắn vẫn nghe lời người nam nhân kia, bởi vì khuôn mặt y quá mức đoan chính.

Nam nhân dẫn hắn đi một hồi, đến một căn nhà nhỏ, nhìn qua hết sức đơn sơ.

Đêm đó, hắn cùng ngủ với nam nhân kia, không thấy có gì bất thường. Sáng hôm sau, y rủ hắn ở lại núi. Hắn hỏi vì sao, y đáp: "Ở đây một mình rất chán." Hắn cũng chẳng có nhà để về, vì thế nhận lời y ở lại.

Hắn cùng y cứ thế sống ngày qua ngày.

Hắn tên Lâm Vũ, y tên Mộ Mộc.

Y rất thích động vật. Thường chăm sóc chúng lúc bị thương.

Y bình thường là người ôn hoà, thế mà lại rất dễ nóng giận.

Cả y và hắn đều rất thích ăn chay.

Không biết tự lúc nào, trong lòng Lâm Vũ chỉ còn bóng dáng của y.

Hắn mong cuộc sống này cứ tiếp diễn mãi thế, cho đến lúc hắn chết.

Thế nhưng, người tính đâu bằng trời tính. Sau sáu năm chung sống với hắn, Mộ Mộc bỏ đi. Từ đó, y không quay lại nữa.

Hắn lúc nào cũng chờ. Hắn chờ ngày y quay lại.

Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm.

Hắn vẫn chờ đấy, nhưng y nào có quay lại.

Cuộc sống của hắn nhỏ bé lắm, chỉ là một tiều phu với một người bạn thôi. Bây giờ, người bạn đó đi rồi, rốt cuộc tiền phu ấy cũng chỉ còn lại một mình.

Y có còn nhớ hắn? Y giận dỗi gì hắn?

Hắn mãi mãi chỉ có những thắc mắc này.

Cho đến một ngày nọ, tiều phu lâm bệnh.

Trước mắt hắn là bóng hình quen thuộc, cho đến khi hắn đã già lắm rồi, sắp nhắm mắt rồi, bóng hình ấy vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi.
Hắn nói: "Có lẽ, ta nhớ ngươi đến phát điên rồi!"

Cũng có lẽ hắn phát điên thật chứ, hắn thấy hốc mắt kia đỏ hoe, một giọt lệ rơi xuống má hắn. Ấm và nóng. "Nếu người cũng có thể như vậy thì tốt biết bao!" Hắn nghĩ.

Tiền phu đã chẳng bao giờ mở mắt được nữa. Bóng hình mà hắn nghĩ chính mình tưởng tượng ra cứ thế ôm hắn, ôm hắn như báu vật quý giá nhất trên đời.

Y hối hận.

Y biết mình coi hắn như một người bạn, như một người thân và còn hơn thế nữa.

Thế nhưng, y không thể làm cách nào khác. Y chẳng thể già đi theo năm tháng. Nếu y cứ ở bên cạnh hắn như thế, để cho hắn chứng kiến khuôn mặt bất biến của y, sẽ làm tổn thương hắn nhiều lắm.

Y muốn hắn sống mãi với y, nhưng y mãi mãi chẳng đạt được ước muốn.

Y biết hắn là người rất tốt bụng.

Hắn giống y, vô cùng thích động vật nhỏ.

Hắn thường thức dậy sớm, chăm sóc luống rau mà cả hai trồng.

Ngày nào hắn ngẩn ngơ nhìn ra cửa, có lẽ là chờ y quay lại.

Y biết hết chứ, bao nhiêu năm nay, có lẽ y chưa bao giờ ngừng nghĩ về hắn. Y vẫn mãi theo dõi hắn, từ đằng xa thật xa.

Y nhận ra khuôn mặt hắn dù có bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu đốm đồi mồi đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngăn trái tim y nhưng nhớ về hắn.

Nhưng mà, tất cả kết thúc rồi.

Y từng là một sơn thần kiêu ngạo, ngăn không cho con người lên núi.

Y cảm thấy cô đơn. Nhưng sau đó, y đã tìm được một niềm hạnh phúc.

Nực cười thay, niềm hạnh phúc đó, chính tay y đã vứt bỏ nó rồi.

Y đem xác tiền phu chôn đi. Hồn phách của hắn, cho vào một chiếc túi.

Ngày hôm đó trời mưa to, dân làng được mùa, lập miếu vũ thần, hằng năm đến cầu khấn.
Mộ Mộc đem hồn phách Lâm Vũ gửi vào miếu.
"Ta ở đây, chờ ngày ngươi quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro