Chap 1 Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aww lạnh quá kiin à em có thể cởi áo ra tặng cho anh được chứ...haha"

Son siwoo lại bắt đầu rồi, lúc nào cậu ấy cũng trêu kiin hết như thói quen từ khi còn ở KT vậy.

" Không anh mơ đi em cũng lạnh muốn chết đi được.."

Đối với lời đáp trả này của kiin, siwoo không khỏi bật cười thằng nhóc này lúc nào cũng vậy trêu nó là vui nhất nhưng điều thú vị nhất ở đây chính là chỉ mình kiin mới có hứng thú để siwoo trêu, không phải là phân biệt những kiin số với người khác siwoo cảm thấy rất lạ chút rung động nhưng không phải kiểu "em trai"

" Aww kim kiin đúng là ích kỷ thật đấy "
" Anh im đii...aishh"
" Ích kỷ quá đi...quá đi hahaa"
" Anh bao nhiêu tuổi rồi chứ siwoo ah.."

Siwoo đang vui vẻ trêu chọc kiin khi cảm thấy cậu nhóc sắp bị làm phiền đến khó chịu thì một giọng nói cất lên làm siwoo thật sự không thể cười được nữa.

" Siwoo ah "
Park Jae-hyuk??? Sao park hae-hyuk lại ở đây cơ chứ..? Tại sao hắn lại về nước?? Kakaochat? Tin nhắn???
Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu siwoo khiến cậu nghẹt thở, nhịp tim như chậm một nhịp đi cho mãi đến khi park hae-hyuk chầm chậm tiến lại gần cậu siwoo mới bừng tỉnh và nhìn hắn

" Cao lên rồi nhỉ.."
" Uh cao lên rồi, to hơn rồi, trưởng thành hơn rồi...ôm được hết cậu rồi..."
Chưa kịp để son siwoo nói gì park hae-hyuk đã ôm chầm lấy cậu.
Rất ấm.. quả thật rất ấm áp.. nhưng có quá muộn không.. thật sự tớ chẳng cảm nhận đc chút tình cảm nào...mọi thứ đã thay đổi rồi kể cả nó cũng vậy..
Đứng trước một tràng sự kiện trước mặt lúc này thấy siwoo có vẻ thất thần kiin bây giờ mới mở lời:
" Siwoo ah, mình vào trụ sở thôi quản lý đang đợi chúng ta"

Nhận thức được điều gì đó Son siwoo mới bắt đầu đấm nhẹ vào lưng con cún vàng kia rồi bảo
" Được rồi nóng quá đi, thả tớ ra..tớ còn có việc "
" Vào trụ sở rồi buông, siwoo không thích mùa đông mà...tớ không muốn cậu bị bệnh.."
" Cậu bận tâm làm gì chứ tớ thấy nóng lắm....buông tớ ra nhé?"
Nghe vậy park hae-hyuk mới từ từ buông siwoo ra không quên choàng thêm chiếc khăn len ấm áp vào cổ công chúa. Tay đan vào nhau rồi bỏ hẳn vào túi áo khoác
" Đi thôi "
Son siwoo nãy giờ chỉ im lặng không nói gì, nói đúng hơn là không thể nói chỉ sợ nói ra kèm theo một số tiếng nấc nghẹn đến đau lòng 2 năm rồi mới gặp lại nhau 2 năm rồi em mới cảm nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt ấy nhưng sao nó lạ quá chảng còn chút gì là mong chờ nữa...

Nhìn theo bóng lưng hai người trước mặt bước đi từ từ kiin bỗng lấy một điếu thuốc ra nhẹ nhàng châm rồi hút, hơi khói toả ra một mảng trắng trầm ngâm một hồi cậu mới nghĩ ra
' mình nên mở lời thôi trước khi quá muộn '
Gạt điếu thuốc trên tay, lại xịt thêm một ít hương bạc hà để khử mùi anh mới bước vào trong trụ sở.. phải làm vậy thôi khỉ nhỏ không thích mùi thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro