ngoại truyện 2: promise hippiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng thiếu niên bước đến
-"cậu chờ anh lâu chưa akutagawa xin lỗi anh có chút việc lên đến muộn phiền cậu rồi"
-"không có gì đâu chuuya-san"

*Người vừa bước đến là nakahara chuuya học sinh năm 3 anh họ của akutagawa vừa mới chuyển trường đến
Thấy bóng dáng người vừa đến hắn đứng lặng nhìn cậu thiếu niên trước mặt nước mắt từ khóe mắt bất giác chảy xuống hàng vạn mảnh kí ức xưa cũ như dòng thác lũ đổ ào xuống hình bóng thiếu niên những tiếng nói, tiếng gọi lên lỏi trong tâm trí hắn khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung ra từng dòng kí ức dường như tuôn trào ra khỏi đầu hắn ... Có cả nỗi tuyệt vọng ngày mất em
Hắn nhớ những ngày đó hắn đã tuyệt vọng thế nào trái tim rỉ máu .... con người mất đi trái tim liệu còn sống được không liệu đau khổ như thế nào hắn vốn đã chết từ lâu đã chết kể từ ngày em biến mất khỏi thế gian đau khổ này rồi mất em hắn như mất đi cả linh hồn cặm cụi tìm kiếm những yêu thương đến từ kí ức nơi có em hắn thà sống trong quá khứ nhưng có em...
Một thân ảnh vọt đến ôm thật chặt cậu như sợ rằng cậu sẽ lại một lần nữa biến mất
-"chuuya quả nhiên là cậu không nhẫn tâm bỏ rơi tớ cuối cùng tớ cũng chờ được gặp lại cậu một lần nữa rồi lần này tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa đâu"
Cả đám người hoá đá sốc đến mức mắt đều trợt tròn lên trước hành động của hắn riêng chuuya cậu cũng thấy rất sốc vì tự dưng có một thằng lạ Hoắc từ đâu ra ôm cậu vào lòng rồi còn nói mấy lời lảm nhảm khiến cậu chẳng hiểu nổi nhưng kệ đi cậu đẩy hắn ra
-"tôi không quên gì cậu tự nhiên cậu lao tới ôm tôi rồi còn nói mấy lời kì quặc là sao?"
Nghe song câu đó mặt hắn đầy bất mãn phụng phịu nói
-"chuuya là đồ ngốc vậy mà cậu nhẫn tâm quên tớ đồ tàn nhẫn" hắn nói bằng giọng hờn dỗi ánh mắt nhìn thẳng vào chuuya nhưng thật tốt khi cậu còn ở đây hắn có thể chạm vào cậu , còn nhìn thấy cậu chứ không phải một ảo ảnh vô chỉ vô giác
hắn nhớ khi hắn kiên trì gặp cậu được một năm chị kouyou đã không còn chịu đựng được việc mà hắn là người gây ra cái chết của cậu nhưng luôn đến gặp cậu giống như hắn đang cười nhạo trước cái chết của cậu lúc nào vô tình gặp nhau khi thăm cậu cô đều nói "ngươi đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa ngươi không xứng 1tháng , 2tháng rồi 3tháng liên tục 1 năm
Ngày giỗ đầu của cậu hắn đến đó cũng là vào ngày mưa có vẻ cả ông trời cũng sót thương cho cậu và...cuối
Cùng cô cũng không chịu được nữa
"Dazai làm ơi, ngươi hãy buông tha cho thằng bé , thằng bé cũng bị tổn thương mà" nghe xong tai hắn ù đi chẳng còn nghe thấy gì cả hắn chẳng nói gì thì ra là vậy mình vỡ rồi con người ta có thể vỡ ra nhỏ đến mức nào? , tôi thật sợ một ngày nào đó mình sẽ trở nên vô thanh sẽ chẳng còn nghe thấy gì cũng sẽ chẳng thể phát âm thanh thế giới của hắn sẽ lại trở nên vô thanh chẳng có màu sắc gì như lúc trước lúc không có cậu
Hồn ức chợt tắt phải rồi quá khứ cũng chỉ là những thứ đã qua ta chẳng thể làm gì được còn phải nhớ lại làm gì
-"nè chuuya cậu mới đến trường đúng không để tôi nhân danh hội học sinh tôi sẽ dắt cậu đi thăm quan trường" nói xong hắn kéo cậu đi luôn trước sự khó hiểu của cậu và những người còn lại sau đó ngày nào tên khốn dazai cũng dính lấy cậu không buông còn có thêm hai cái đuôi loi nhoi đi theo cứ gặp nhau lần nào là đánh nhau lần ấy là akutagawa và atsushi khiến cậu đau đầu nhưng rồi cũng dần quen mọi chuyện cũng dần trở nên bình thường với cậu chỉ là cậu vẫn không quen việc tên khốn kia bám dính cậu không buông mặc dù cậu đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tài nào nhớ ra hắn là ai
_______________________________________

Hãy cùng chờ xem cuộc sống học đường của bốn bạn nhỏ nhé
*Câu hỏi : liệu chuuya có nhớ ra dazai khum :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro