Chuyện thứ ba: Phạm Hồng Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thứ ba: Phạm Hồng Phúc

- Động vào Hoài An thì các người chỉ có một con đường chết!

Thanh âm trầm bổng của một đứa con trai vang lên, thu hút ánh nhìn của vô cùng nhiều những bé gái.

Câu nói vừa rồi là của Quốc An.

Đám con trai kia xì một tiếng, rồi bỏ đi. Chúng vì nể cái danh Lê thiếu gia gì gì đó của Quốc An thôi, bởi bọn họ có thể bị đuổi học chứ chả đùa. Chứ sợ cậu ta á? Sợ cái gì? Làm ơn đi, một thằng con nít lớp 5 vắt mũi chưa sạch đi đấu với một học sinh lớp 7 oai hùng như hắn ta đây sao?

Khoa học đã chứng minh rằng trong độ tuổi từ 11-15, con người ta thường bị những tác động bên ngoài xâm nhập gây ra những triệu chứng tuổi teen hay như người ta vẫn thường gọi bằng vài cái tên khá thân mật như ảo tưởng sức mạnh hay cuồng dâm sinh hoang tưởng. Vâng, và nếu bạn có biết đến Thỏ 7 màu, thì chúng ta sẽ tạm gọi chung đó là bệnh hư cấu, hay gọi cách khác nghe nghề nghiệp hơn một chút, thì đó là bệnh hoang tưởng.

Và khỏi phải bàn, tên vừa rồi là một ví dụ điển hình.

Hắn ta tên Phúc họ Phạm, đầy đủ là Phạm Hồng Phúc, sơ lược là Phúc phần phật, hay như người đi đường thường gọi là "thằng động kinh", người qua đường sẽ chửi một tiếng "thằng điên", và người điên đứng giữa đường sẽ vui vẻ gọi hắn ta bằng ba từ "anh bạn tốt!" và họ cũng sẽ vui như chưa bao giờ được vui vì đã tìm được bạn đồng hành trong chuyến đường định mệnh đi tiêu diệt quái vật 5 đầu 6 chân.

Về tiểu sử lai lịch, tên 3P (3P = PPP = Phúc phần phật) này đã làm giới học sinh bao lần kinh thiên động địa vì những trò chơi quái dị như mặc áo superman cầm kiếm giấy chạy ra chặn xe người khác rồi hua hua cái thứ ẻo lả kia trước đầu mui xe. Kết quả là, ngày hôm đó giao thông không có chỗ nào là không tắc, không có chỗ nào là không rủa xả chửi bới 3P.

Nói về rủa xả, ngay gần đây cũng có một người đang làm việc đấy.

- Thằng 3P động kinh, thằng ảo tưởng, thằng não phẳng... a nhầm, không có não mới đúng.

Quốc An vừa dìu Hoài An lên lớp vừa rủa xả Hồng Phúc thối tha, chỉ hận tại sao Lê Quốc An này lại chưa lột da hắn.

- Này Hoài An.

- Tớ đây!

- Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi? Gặp thằng đấy thì phải chạy ra xa không thì cũng phải đạp hắn bay đi đâu đó cho không khí nó trong chứ?

- Nhưng... anh Phúc nói mẹ anh ấy ngày hôm qua mới gãy chân, hiện đang nằm trong bệnh viện chờ anh Phúc mang bạn gái tới chơi cho bớt chán...

Nói dối, chắc chắn 100% là nói dối. Hôm qua nhà hắn ta tổ chức tiệc, Quốc An còn nhìn thấy bà ta rõ ràng mà. Làm gì có chuyện gãy chân?

- Cậu tin?

Không chần chừ, Hoài An gật cái rụp trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Quốc An.

- Lâm-Hoài-An!

Quốc An rít lên đầy tức giận.

- Yes sir!

Trái lại với điệu bộ đầy tức giận của Quốc An, Hoài An nở nụ cười thiên thần của mình, tay phải đưa lên đầu, cô đứng nghiêm y như lúc chào cờ, thậm chí còn hát Quốc ca cho Quốc An nghe.

- ...Tiến lên... cùng tiến lên...

- Tiến tiến cái đầu cậu ý.

Quốc An kéo Hoài An lên lớp, cậu trừng mắt với những ánh nhìn khác, tay còn đang cố gắng giữ mồm cô lại.

- Tại sao trời cứ bắt tôi phải dính đến mấy kẻ dở hơi là sao nhỉ?

Tiếng ai đó cảm thán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro