Chuyện thứ nhất: Hoài An và Quốc An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thứ nhất: Hoài An và Quốc An

Hoài An và Quốc An gặp nhau lần đầu tiên là khi cả hai được 4 tuổi.

Năm đó, Quốc An được ông nội đưa sang chơi nhà Hoài An.

Trong khi hai ông đàm đạo trà chiều, Quốc An đi xung quanh, rồi ngồi xuống chơi lego. Đột nhiên, có một hình bóng bé nhỏ chạy vụt qua lưng, Quốc An xoay người lại nhìn, thấy một bé gái trạc tuổi cậu đang đứng khoe thành tích với người ông của mình:

- Nội, hôm nay con được đến 2 phiếu bé ngoan đấy!

Bàn tay nhỏ nhắn rút từ túi áo ra hai chiếc phiếu bé ngoan nhỏ xinh, rồi đưa cho người ông của mình.

- Hoài An ngoan lắm.

Lâm Hà đưa tay xoa đầu cháu gái mình.

- Ba, con đã về.

Từ ngoài cửa xuất hiện hai người một nam một nữ. Người nam kia chính là bố của Hoài An - Lâm Thừa Vĩ còn người bên cạnh chính là người mà Hoài An gọi là mẹ - Trương Như Nguyệt.

- Cháu chào bác, bác tới chơi.

Lâm Thừa Vĩ bước vào tính xách mông Hoài An ra ngoài, nhân tiện chào luôn người ngồi đối diện Lâm Hà.

- Hahaaha, Thừa Vĩ đấy hả? Lâu quá không gặp, cháu có con rồi cơ đấy.

- Vâng. - Thừa Vĩ vui vẻ bế Hoài An lên - Đây là con của cháu, tên là Hoài An. Hoài An, con chào ông chưa?

- Cháu chào ông.

Bé con khoanh tay lễ phép, cúi người chào Lê Bảo.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu 4 ạ.

- A! Thế thì bằng cháu ông đấy! Quốc An, lại đây.

Thấy có người gọi tên mình, Quốc An nhanh chóng chạy lại. Cùng lúc đó, Thừa Vĩ đang thả Hoài An xuống, vô tình đầu hai đứa trẻ đập vào nhau.

- Á! - Hoài An và Quốc An cùng kêu lên.

Bất chợt, Hoài An khóc nức lên. Như Nguyệt chạy lại, mắng ầm Thiên Vĩ là đồ hậu đậu.

Hai ông già nhìn nhau cười cười.

Quốc An chạy lại chỗ Hoài An. Tuy cũng khá đau nhưng mà... là con trai, phải mạnh mẽ. Bố đã dạy thế!

- Hoài An, xin lỗi cậu.

- Huhuhuhuhuhuhuu

Hoài An vẫn tiếp tục khóc.

- Ơ... Hoài An, đừng khóc nữa mà. - Quốc An lay lay người Hoài An, nhưng cô bé vẫn khóc.

Quốc An nhìn lên người lớn bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng có vẻ bọn họ đều đang bận việc, không tiện giúp rồi...

- A!

Chợt nhớ ra điều gì, Quốc An lục tung người mình. Từ túi áo trên, túi áo dưới, túi quần trước, túi quần sau đều bị lục tung. Sau một hồi sờ sờ mó mó, Quốc An lấy ra một cây kẹo mút.

Mọi người đang làm việc của mình bỗng dừng lại chăm chú quan sát xem Quốc An định làm gì tiếp.

- Hoài An, nếu cậu ngừng khóc, tớ sẽ cho cậu kẹo mút.

Hoài An ngước mắt lên nhìn - Thật không?

- Thật! - Quốc An gật đầu cái rụp.

- Vậy được.

Hoài An bỗng nở một nụ cười tựa thiên sứ.

Đó chính là lần đầu Hoài An và Quốc An gặp nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro