chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc ấy khiến cả bữa tiệc phải dừng lại gấp

Chủ tịch won cũng đi theo chiếc xe cứu thương đưa cháu mình tới bệnh viện . Chỉ 1 mình jungkook biết rằng hắn ta không thể sống lại đc nữa....!

Xong việc cậu định ra về thì bị 2 tên vệ sĩ chặn lại, phía park jimin cũng bị tên khác đưa đi . Cậu có chút bất ngờ , nhưng rồi cũng trở lại như bht

"có chuyện gì sao?"

2 tên vệ sĩ không nói gì , định lôi cậu đi thì bị cậu hạ gục ngay tức khắc . Cậu nhếch môi,định lôi jungkook này đi đâu vậy

Vì ban nãy jungkook chờ thời cơ tới sau đó liền lợi dụng lúc sơ hở mà đánh ngay huyệt khiến bọn họ ngất ngay tức thì,cái này là cậu đc dạy đó nha~ nhưng mà ai dạy thì cậu lại không nhớ

( bốp bốp )

Tiếng vỗ tay từ đằng sau jungkook phát ra . Cậu đề phòng quay đầu lại thì đập vào mắt jungkook chính là người đàn ông mặc vest đen đã từng đến bar của cậu.hôm nay hắn vẫn mặc 1 bộ vest màu đen ,nhưng có vẻ lại đẹp hơn trước rồi!

"cậu jungkook đây khá lắm,chỉ với 1 cú đánh đã khiến cho vệ sĩ của tôi phải nằm la liệt rồi"

Hắn ta nhếch mép , liếc nhìn từ trên xuống dưới người jungkook 1 lúc .cái Người gì mà quyến rũ thế kia, đây có phải là nam nhân không?

Jungkook bất chợt lùi lại cậu nhíu mày , người này có vẻ nguy hiểm tốt nhất nên tránh xa ra 1 chút

Thấy cậu đề phòng mình hắn lại đột nhiên cười phá lên , giọng điệu có chút trêu chọc

"Jeon jungkook em là đang sợ tôi?"

"Anh là ai tôi còn không biết,chỉ mới gặp 1 lần anh đừng cố tỏ vẻ thân thiết.điều đấy ko giúp gì đc cho ah đâu"

"Em nói phải . Tuy nhiên!chúng ta đã quen từ lâu rồi chỉ là em không nhớ mà thôi . Nhưng không sao rồi vì em cũng sẽ nhớ lại hết tất cả mà thôi jeon jungkook " hắn ta nở nụ cười rồi từ từ đi về phía cậu .jungkook đương nhiên là không chịu đứng im chịu trận nên cũng bắt đầu quay đầu lại chạy , cậu biết rằng 1 mình cậu sẽ không đấu lại hắn ta

Đang cố tìm lối ra thì bỗng cánh tay thô ráp cứng cỏi nào đó ôm trọn lấy thân thể cậu nhấc lên . Vì phản ứng đột ngột mà cậu cũng ko kịp trở tay,hắn ta đã bế cậu lên luôn rồi....

Jungkook ko phục liền vũng vẫy không để yên cho hắn bế . Câu kêu la oai oái

" aaa bỏ tôi ra, tên chết tiệt này...khốn khiếp!!"

Hắn ta chợt nhíu mày cuối xuống nhìn con người nhỏ trên tay đang ra sức giãy giụa . Giọng hắn trầm đi ,hắng giọng đe dọa

"Được thôi!nếu em bước ra khỏi đây hay cố gắng thoát khỏi tôi ngay lập tức bar của em sẽ sụp đổ . Công việc làm ăn của anh họ em cũng chính thức tiêu tan . Em nghỉ sao?"

Jungkook há hốc mồm,người này biết cậu có anh họ là kim seokjin nữa à,giờ còn dám đe dọa cậu.cậu ko phục!

Nhận thấy jungkook đã ngoan ngoãn nằm im hắn cười mỉm hài lòng , rồi ra hiệu cho vệ sĩ đưa jungkook về nhà.jimin ko thấy jungkook trở ra cũng bắt đầu làm loạn , jungkook chắc chắn gặp chuyện rồi ! . Vệ sĩ kéo mãi mà jimin chẳng đi khiến họ cx bất lực không thôi

Nào ngờ min yoongi từ đâu bước tới chỗ jimin liền nói thầm vào tai cậu park đang làm loạn.chẳng biết hai người họ ns j vs nhau mà jimin lập tức im lặng . Yoongi cũng bảo sẽ đưa cậu về,trên mặt min yoongi thể hiện rõ sự vui vẻ khác thường

( về phía jungkook )

Khi hắn bế cậu đặt vào trong xe thì cx bắt đầu lái đi .

Thấy jungkook cứ im im mãi khiến hắn có chút khó hiểu, liền quay qua nhìn khuôn mặt đang quay về phía cửa sổ kia.

"Jungkook"

"Jungkook"

Gọi 2 lần rồi mà vẫn không nghe.đây chắc chắn là cậu đang né tránh hắn rồi,con thỏ này hư quá!

"JEON JUNGKOOK"

Hắn đột ngột nói lớn khiến cậu đc 1 phen giật mình ,cậu quay ngoắt lại , hắn ta rất bất ngờ khi thấy mắt jungkook đỏ hoe,hai bên má phồng lên cộng với chóp mũi đỏ hồng khiến hắn đơ mất 1 lúc

"L..làm gì mà a..anh lớn tiếng quá vậy"

Cậu lau nhẹ đôi mắt đang chuẩn bị khóc của mình.chẳng hiểu sao mà lúc hắn đe dọa hay lớn tiếng vs cậu thì jungkook lại cảm thấy tủi thân , mắt cũng rơm rớm nc mắt từ bao giờ.

"A!xin lỗi em"

Hắn luống cuống lấy từ trong túi quần 1 chiếc khăn tay rồi lau đi gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu .

Hắn vừa lau vừa ko nhịn đc cười , cái con thỏ này khóc thôi mà cũng đáng yêu quá mức rồi đó . Chẳng phải ban nãy còn hùng hồn lắm sao,bây giờ lại khóc lóc trước mặt hắn thế kia?

"cười cái đầu anh"

Thấy hắn cười cậu thì jungkook cũng nhục lắm chứ bộ! Cậu tức giận quay mặt đi.hắn lại 1 lần nữa thấy đc sự đáng yêu khác của cậu rồi nha ....

Hắn biết có dỗ cậu cũng không thành,thôi thì về nhà rồi ta cùng "dỗ" nhau jungkook nhé!






Ê hay hog dọ , sợ bị chê quá;^;

Thank các fen lun ủng hộ tui nhé♡

Tui sẽ cố gắng cập nhật chap thường xuyên cho mấy fen

Vì vậy nên ủng hộ tui nho,cho tui có động lực tí~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro