Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 28

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

"Đưa rượu đây, dẫn đường."

Năm chữ đơn giản từ miệng Lâm Tri Dạng, uyển chuyển và lười biếng, dễ nghe đến mức làm tim Úc Triệt lỡ nhịp.

Lâm Tri Dạng đồng ý với cô.

Thật ra cô không chắc Lâm Tri Dạng muốn về nhà với mình hay không. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bị từ chối, tức là bị đối xử lạnh lùng.

Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này lại hối tiếc, cô không biết phải lấy lý do gì để đến gần Lâm Tri Dạng.

Cao ngạo và rụt rè cùng sự điềm tĩnh gần như đã bị ánh mặt trời xoá đi trong nửa năm qua.

Nghĩ rằng mình chịu được cô đơn nên làm theo mọi ý muốn của đối phương. Lâm Tri Dạng muốn chia xa, không nghe điện thoại, không muốn nhìn thấy mặt cô, chuyện gì cũng làm theo.

Không dám làm phiền, chỉ yên lặng bảo vệ ánh sáng của mình.

Những bước chân của em giống như Prometheus, vị thần đánh cắp lửa đi vào vùng cực băng của thế giới. Băng lạnh tan đi giải phóng bầu trời, hoa tươi nở rộ cùng gió mùa hè lướt qua.

Cô muốn thử.

Yên lặng đưa túi xách cho đối phương, Úc Triệt đi trước, thỉnh thoảng lại thăm dò xem người phía sau có đi kịp không.

Nếu đã đồng ý sẽ không bỏ đi, nhưng cô không yên tâm, phải xác nhận Lâm Tri Dạng đi cùng.

Hai bóng người nối nhau dưới ánh đèn đường, lúc vướng vào nhau, lúc tách rời.

Lâm Tri Dạng làm cái ngáp thoải mái.

Úc Triệt cũng muốn ngáp nhưng vẫn cố nén lại. Cô khó có thể thả lỏng trước Lâm Tri Dạng.

Hai toà chung cư phía sau là nơi Úc Triệt ở, cô nhập mật khẩu và đưa người vào căn hộ.

Cảnh tượng bên ngoài quá bình thường, khiến bản thân mơ hồ và buồn ngủ. Nhưng lúc bước vào nhà lại nhìn thấy kim bích huy hoàng, Lâm Tri Dạng bừng tỉnh.

Cũng chú ý đến Úc Triệt.

Lần đầu tiên nhìn kỹ đối phương.

Hình như gầy đi, mái tóc đen cùng làn da trắng như tuyết, khí chất lạnh lùng lại nổi bật hơn. Lưng luôn luôn thẳng, ánh mắt đi xuống là thắt lưng ôm sát vòng eo thon gọn. Đôi giày cao gót càng thể hiện rõ đường nét đôi chân.

Khi Úc Triệt nói "em đừng giận nha?", Lâm Tri Dạng đã muốn hôn.

Cái ý nghĩ này không được, rất lưu manh.

Nhưng Úc Triệt vì cô lo lắng, vì cô giải thích, trong lòng cô lại cảm thấy vui mừng và sung sướng.

Cô muốn hôn đôi lông mày của chị, muốn cắn chị sau đó dỗ dành chị.

Chuyện này không lành mạnh.

Lâm Tri Dạng bực, không phải vì những ý nghĩa của mình. Mà là vì chỉ có thể nghĩ nhưng không thể làm.

Biết rõ không nên đến, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nửa năm qua coi như bỏ.

Nhưng cô không cưỡng lại được mồi câu của Úc Triệt.

Đau lòng vì Úc Triệt mua say, lại nghĩ đến đôi môi mềm mại của Úc Triệt.

Cô vẫn muốn hôn Úc Triệt.

Không được.

Chắc thanh tâm quả dục lâu nên nghĩ bậy, dễ bị sắc đẹp quyến rũ.

Lâm Tri Dạng tự giễu.

Nhà Úc Triệt ở tầng 17, Lâm Tri Dạng bước vào muốn thay giày nhưng Úc Triệt nói không cần.

Liếc nhìn sàn nhà, Lâm Tri Dạng kiên quyết: "Vậy đi chân trần đi, sàn nhà chị sạch nên không dám dẫm."

Hơn nữa, người này mắc bệnh sạch sẽ, nếu cô mang giày đi mấy vòng chắc đêm nay ai kia thức dọn dẹp suốt đêm.

Úc Triệt đành tìm cho cô đôi dép.

Sang trọng, lạnh lẽo và không một hạt bụi. Sau khi thay giày vào nhà, Lâm Tri Dạng cảm thấy lạnh như giữa mùa đông tháng Sáu.

Phòng khách rộng rãi nhưng không nhiều nội thất. Màu sắc chỉ có trắng, đen và xám, không chút màu sắc ấm áp. Không cây xanh, không đồ dùng, tận dụng tối đa nghệ thuật của không gian trống.

Lâm Tri Dạng chửi thầm, rộng tới mức nửa đêm nhắm mắt đi vệ sinh cũng được.

Rèm cửa chưa kéo lên, bên ngoài cửa sổ kính là dòng sông vô tận. Hai bên đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước và người đi đường như nêm.

Chỉ dựa vào tầm nhìn bên ngoài cũng biết căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách giá trị cỡ nào. Có thể bằng hai căn nhà của Lâm Tri Dạng cộng lại.

Úc Triệt là phú bà ngầm nha.

Lòng cô vừa hâm mộ, vừa ghen tị.

Một căn nhà trống rỗng, Lâm Tri Dạng nhìn xung quanh: "Chị ở đây một mình?"

"Ừm."

Không biết nghĩ gì, ánh mắt Lâm Tri Dạng từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng, lông mày không mấy vui vẻ.

Lần đầu tiên, Úc Triệt dẫn người khác vào nhà. Cô ngơ ngác một hồi mới nhận ra mình là chủ nhà: "Em ngồi đi, chị đi lấy... cho em cốc nước."

Vốn muốn lấy đồ uống Lâm Tri Dạng thích, nói đến nửa đường mới nhớ trong nhà không có.

Trừ bỏ chút rau, dưa, tủ lạnh rỗng tuếch.

Nếu mai sau Lâm Tri Dạng vẫn muốn đến, cô sẽ chuẩn bị nhiều hơn.

"Thôi, tí nữa em đi rồi."

Lâm Tri Dạng không muốn uống nước, cô chỉ hứng thú với khung cảnh bên ngoài. Cô dựa người vào cửa sổ nhìn thành thị náo nhiệt. Và cũng không chú ý mấy lời của mình làm Úc Triệt buồn.

Khói pháo hoa bốc lên giữa hai bờ sông không hợp với không gian lạnh lẽo. Lúc Úc Triệt ở nhà một mình sẽ nghĩ gì?

Nếu hôm nay không gặp cô thì sẽ uống rượu sao? Uống say rồi ngủ?

Nghĩ thôi cũng đau lòng.

Mong muốn lớn nhất của Lâm Tri Dạng là làm bạn gái Úc Triệt, để Úc Triệt được hạnh phúc.

Cô biết Úc Triệt sống không tốt.

Đáng tiếc, cái trước chưa xong thì làm gì có cái sao. Cô ích kỷ, cô tuyệt tình, cô phải chấp nhận mình không đủ khoan dung.

Cô cố tình không nghĩ về viễn cảnh sau khi mình bỏ Úc Triệt đi. Cô cho rằng chia tay sẽ tốt cho đôi bên.

Nhưng ngay cả cô còn không ổn.

Vô số lần mơ thấy Úc Triệt, tốt, xấu, hư, đẹp. Trong mộng, thuần khiết đến mức chỉ cần nhìn thấy Úc Triệt là đủ, chuyện khác cô không quan tâm.

Cô vẫn trả tiền thuê nhà nghỉ hàng tháng. Chỉ có cô biết mình chấp niệm bao nhiêu.

Cô nghĩ Úc Triệt sẽ từ từ giải thoát.

Đến khi thật sự nhìn thấy Úc Triệt, bước vào nhà chị thì Lâm Tri Dạng mới bừng tỉnh. Úc Triệt cũng chẳng dễ dàng gì.

Hai người đều tự hành hạ mình.

Trong lúc đang phân tâm, Úc Triệt đã vào bếp rót nước ấm và đặt vào tay cô.

Khi Lâm Tri Dạng cầm lấy chiếc ly, da thịt chạm vào nhau làm cô rụt lại, nhưng Úc Triệt rất thong thả. Dù tiết trời tháng Sáu nhưng tay Úc Triệt vẫn lạnh lẽo như ngọc.

Có sự thôi thúc muốn cô sưởi ấm Úc Triệt.

Lâm Tri Dạng cứ đứng một chỗ làm Úc Triệt lo lắng. Như thể đối phương sẽ đi, nhưng Úc Triệt lại không dám giục cô ngồi.

Cũng may, thấy Úc Triệt cứ đứng bên cạnh nên Lâm Tri Dạng hơi xấu hổ. Cô uống hai hớp nước rồi cầm ly lại sofa.

Dáng ngồi cũng câu nệ.

Chắc em không thích trang trí trong nhà.

Sợ người uống xong sẽ đi, can đảm như dâng lên, Úc Triệt hỏi: "Em còn độc thân không?"

"?" Lâm Tri Dạng hoang mang suýt sặc. Không nghĩ Úc Triệt thẳng thắn vậy, cô trở tay không kịp: "Sao chị hỏi vậy?"

Đáng lẽ không nên.

Úc Triệt khẽ cau mày nhìn đối phương. Cô mím môi như muốn nói lại thôi.

Lâm Tri Dạng nghĩ: Phiền.

Úc Triệt đã quyến rũ cô lúc dưới lầu, cứ nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, ưu thương. Bây giờ còn nhìn cô như này.

Không cố ý nhưng lại làm người ta khó thở.

Lâm Tri Dạng nhìn chỗ khác.

Trước đây, nếu ở cùng Úc Triệt cô sẽ làm mấy việc, có thể do phản xạ có điều kiện. Giờ Úc Triệt ngồi đây, cô phải cố gắng khống chế đôi tay.

"Muốn hỏi thăm em."

Sao Lâm Tri Dạng hoảng sợ? Có bạn gái mới rồi? Úc Triệt bi quan.

Lâm Tri Dạng không biết phải trả lời làm sao. Tình cờ điện thoại reo, cô vội vàng trả lời, đó là WeChat của Mạnh Dữ Ca: "Cái con bé này bắt tôi nấu cho chén hoành thánh mới chịu. Cậu đợi chút nha."

Lâm Tri Dạng vô cảm đánh chữ: "Nhìn con bé ăn, sau đó đi rửa chén cho con bé hen?"

"..."

"Nếu để qua đêm lại bẩn."

Ngoài miệng: "Chăm chỉ quá, tôi không vội, cậu cứ từ từ."

Trong lòng: Bà mẹ già Mạnh nghiện hầu hạ người ta.

Tốc độ gõ chữ của Lâm Tri Dạng rất nhanh. Cô luôn sử dụng bàn phím 26 phím để gõ, nhưng ghi chú của Úc Triệt thì dùng 9 phím là gõ được.

Lâm Tri Dạng chưa bao giờ nói hai chữ đó với Úc Triệt.

Nhìn cô cất điện thoại, tưởng bạn gọi nên cảm giác buồn bã dâng trào trong lòng.

"Em phải về sao?"

Lâm Tri Dạng không vội về nhưng bị cô hỏi lại xấu hổ, đành gật đầu.

Muốn giữ người nhưng không dám nhiều lời, Úc Triệt cắm móng vào lòng bàn tay, "Vậy nếu em rảnh thì đến ăn bữa cơm nha."

"Không, em không làm phiền." Không thể phủ nhận sự hấp dẫn của lời mời, nhưng Lâm Tri Dạng vẫn nghĩ một đường, nói một nẻo.

Úc Triệt là người cẩn thận, làm sao có thể để cô đến nhà?

Trước đây không muốn, bây giờ sao phải bận tâm.

Cô không muốn làm người ta khó xử.

Dường như biết Lâm Tri Dạng nghĩ gì, Úc Triệt lắc đầu, ánh mắt cô kiên định: "Không phiền, em đừng nghĩ nhiều."

Từ đây về sau, cô thôi quan tâm.

Lâm Tri Dạng miễn bình luận, cô chuyển chủ đề: "Em mang rượu đi đây, mai sau cũng không được mua. Nhớ đi ngủ sớm."

Dù không hiệu quả nhưng cô vẫn nói.

Úc Triệt không quan tâm đến rượu mà là chiếc túi. Không phải lúc nào cũng có thể mua, cô hơi tiếc nuối. Nhưng cũng không nói gì, cô nghĩ qua hai ngày có thể lấy lý do này để Lâm Tri Dạng trả túi.

"Em quay lại không?"

Câu hỏi làm lòng người gợn sóng. Lâm Tri Dạng mềm hết cả lòng, nhưng cô không muốn trở lại lúc trước.

Cố tình lạnh lùng: "Úc Triệt, chúng ta tách ra rồi."

Đôi mắt mong chờ đã tối sầm, mặt Úc Triệt tái nhợt. Lần đầu tiên cảm thấy đối phương tàn nhẫn.

Cô luôn luôn trì độn, còn Lâm Tri Dạng sao lại không hiểu ý cô. Em giả vờ bối rối, nhưng không cần cô lấy lòng.

Em không muốn cô nữa.

Chưa kịp oán trách đã nghĩ mình bị đau. Đó là lý do Lâm Tri Dạng thất vọng, không muốn mong đợi.

Cô bị kết án chung thân, không được ân xá.

Cô gieo gió gặt bão.

Úc Triệt cố nén bi thương, quay người lại, cô giả vờ bình tĩnh: "Ừm, em đi đi, xem như chị chưa nói gì."

Nửa câu cuối, cô như sức cùng lực kiệt nén lại nước mắt.

Nhưng đã mấy ngày, cô điên cuồng đấu tranh trước khi chấp nhận.

Đặt rượu trên tay lên bàn, đi đến phía sau, muốn nắm chặt hai tay nàng nhưng cô cố kìm nén, cô nhẹ giọng: "Úc Triệt, đừng khóc nữa."

Mấy giọt nước mắt đã rơi.

Không muốn bị Lâm Tri Dạng cười nhạo, vùng vẫy trốn vào phòng nhưng bị giữ chặt.

Nắm lấy khuỷu tay Úc Triệt, mãi không biết nói gì, cuối cùng tự trách mình: "Em luôn làm chị buồn." Không đáng.

Úc Triệt phản bác: "Không có."

Thấy đối phương không quay đầu, Lâm Tri Dạng cũng không bước tới, muốn cho Úc Triệt thời gian bình tĩnh. Cô biết mình xong rồi, lúc Úc Triệt khóc cô đã biết mình xong.

"Trả lời câu hỏi của chị, em độc thân. Sao chị hỏi vậy?"

Biết còn cố hỏi.

Úc Triệt sợ mình khóc xấu nên không dám quay đầu, hồi lâu mới nghẹn ngào: "Chị muốn theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro