Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 58

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Úc Triệt mất ngủ, thức trắng gần cả đêm và ra khỏi nhà vào sáng sớm. Thế nên Lâm Tri Dạng cũng tỉnh cả ngủ, nằm im trên giường ngẩn ngơ.

Đợi cả buổi sáng vẫn không thấy Úc Triệt nhắn hỏi ăn gì chưa, lại chả nghe giải thích tiếng nào. Lâm Tri Dạng là người hay ra vẻ, thích quấn quýt, nhưng một khi thấy người ta lạnh lùng thì thôi không phiền.

Trước kia bên Úc Triệt, Úc Triệt luôn luôn thờ ơ và Lâm Tri Dạng sẽ không quấy rầy. Những ngày không gặp nhau, hai người chẳng liên lạc được bao nhiêu.

Đến giờ cơm trưa, cô xào dĩa rau ăn cho qua bữa.

Rửa xong chén bát, tưới mấy cây xanh, Lâm Tri Dạng ngừng lại. Cô cảm thấy hoang mang, cô không biết có nên tiếp tục ở lại nhà của Úc Triệt hay không.

Đêm qua, sau khi Úc Triệt gặp ác mộng, thay vì ôm cô thì lại nằm quay mặt đi. Vậy điều này có nghĩa là gì?

Lâm Tri Dạng không muốn nghĩ nhiều, nhưng mơ hồ cảm thấy mình trở thành một phần trong nỗi sợ của Úc Triệt.

Những tưởng yên bình lại nào ngờ bão giông sắp đến.

Dù Lâm Tri Dạng có quyết tâm đến đâu vẫn không trở tay kịp với tình huống như vậy. Rõ ràng du lịch về sẽ thân càng thêm thân, nhưng thực tế phũ phàng.

Triết học nói mọi thứ sẽ phát triển theo hình xoắn ốc, liệu cô và Úc Triệt có như thế? Hai người đang ở giai đoạn giảm xuống nhưng sẽ sớm tăng lên cao hơn?

Nếu vậy thì bình thường, dù rằng như vậy cô vẫn sợ, cô sợ đó là sự ảo tưởng của riêng mình.

Vì vậy cô muốn nói chuyện rõ ràng với Úc Triệt. Cho dù buổi chiều Úc Triệt nhắn tin cho cô, dù Úc Triệt đi mua đồ ăn cho cô hay cho dù Úc Triệt đã đến dỗ dành cô. Nhưng liệu đây là thói quen chăng? Liệu Úc Triệt đang do dự, đang lưỡng lự bên trong?

Thân hình nhỏ bé của Úc Triệt cứng lại trong vòng tay, Lâm Tri Dạng lặng lẽ đợi.

"Chị...."

Không chắc chắn là có nên nói với Lâm Tri Dạng những gì bản thân đang nghĩ hay không? Việc lên tiếng về một số thay đổi có dẫn đến tổn thương? Nhưng nếu không nói, với một Lâm Tri Dạng tinh tế, nhạy cảm, chắc một trăm phần trăm là sẽ không dễ dàng cho qua.

Lâm Tri Dạng vẫn vuốt tóc Úc Triệt như thường ngày, "Khó nói lắm sao?"

Buông tay Úc Triệt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Hoặc chị có thể không nói."

Úc Triệt cảm giác có thứ gì đó đang trôi qua, nếu không nắm sẽ mất. Thế nên quay lại, vội vàng nói: "Chị không thích bệnh viện. Mấy ngày nay nhìn thấy ba như vậy làm chị khó chịu."

Lâm Tri Dạng: "Nhiều dữ vậy sao?"

Úc Triệt im lặng.

Lâm Tri Dạng đến bên bàn ăn, rót ly nước cho mình. Ánh mắt dịu dàng nhìn Úc Triệt, nhưng lời nói sắc như dao: "Nếu không muốn nói thì thôi đi. Em về đây, để chị có thời gian suy nghĩ."

Nắng chiều chói mắt, Úc Triệt đứng trong phòng khách, tuy phòng chưa mở điều hoà nhưng tay chân vẫn rét run.

Lâm Tri Dạng giận.

Càng giận sẽ càng bình tĩnh và càng nguy hiểm.

Nhìn Lâm Tri Dạng, như thể không để mắt đến thì người này sẽ biến mất.

"Chị không cần suy nghĩ gì cả."

Uống miếng nước, nghe thấy lời này mà tâm Lâm Tri Dạng như sóng vỗ dập dờn, tuy rung động nhưng không hài lòng. Vừa rồi đã cho Úc Triệt cơ hội, Úc Triệt do dự, không thẳng thắn.

Thái độ như thế làm cô thấy không có cảm giác an toàn.

Úc Triệt nhận được tín hiệu sợ hãi từ khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Tri Dạng. Cô chưa quên, bây giờ mới tháng Tám và hai người mới quay lại với nhau chưa được hai tháng.

Lâm Tri Dạng từng dứt khoát bỏ cô đi. Cô hãy còn rõ hôm chia tay mặt mày vẫn bình tĩnh như này và giọng điệu cũng dịu dàng như vậy.

Càng nghĩ càng sợ, móng tay đâm vào bàn tay, giữ chặt lấy tay Lâm Tri Dạng: "Em đừng đi, chị nói với em hết."

Da thịt lạnh lẽo dán lấy ám áp.

Vốn Lâm Tri Dạng muốn nói "đừng ép mình", nhưng Úc Triệt bị cô doạ rồi. Cô không đành lòng, kéo tay Úc Triệt và bảo người ngồi xuống.

Cô đưa cốc nước của mình cho Úc Triệt và Úc Triệt làm sạch sành sanh.

"Mẹ chị mất khi chị học tiểu học, mẹ bị ung thư. Vì vậy chị phải thường vào viện, nhưng mẹ không về với chị. Rồi khi thấy ba chị, người luôn cao lớn, luôn uy nghiêm lại bất lực nằm trên giường bệnh, chị sợ, chị rất sợ."

Cô không nói dối Lâm Tri Dạng.

Và phần sau là những gì Lâm Tri Dạng muốn nghe.

"Dẫu mấy năm bị họ kiểm soát, bị họ điều tra, sống cuộc sống tồi tệ. Nhưng em biết không, khi bước vào phòng bệnh chị mới hiểu, chị sợ. Chị sợ cha cũng bỏ chị đi, sợ ông thất vọng về chị, chị sợ chị làm tổn thương cha."

Sắc mặt Úc Triệt dịu đi, hơi nghẹn ngào: "Chị không phải đứa con ngoan, chị luôn nhắc bản thân phải tránh xa họ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị đã làm gì được cho họ? Chị chỉ là người nhận và toàn nhận những điều tốt nhất, song chị cũng bị ép nhận những thứ không tốt. Và họ thấy như thế là công bằng."

"Anh chị luôn nhắc chị không được cãi ba, chị phải nghe lời nên chị sợ ba phát hiện chuyện chúng mình, ảnh hưởng ông hồi phục." Cô không sai nhưng thẹn với Lâm Tri Dạng, "Chị biết như này với em là hèn nhát, là yếu đuối. Tuy vậy chị vẫn không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Em đừng rời xa chị, được không em?"

Ánh mắt Úc Triệt chân thành, từ câu từ chữ đều từ tận đáy lòng.

Sao Lâm Tri Dạng không đau lòng cho được?

Song thân khoẻ mạnh, dù kẻ trời nam, người đất bắc nhau nhưng ai cũng tốt. Thế nên, cô không thể hiểu được đau buồn của Úc Triệt. Chị mất mẹ rồi, chị xa mẹ mãi mãi thì chua xót đến nhường nào? Cũng như chị sợ ba mình nhập viện ra sao.

Lý do này khiến Lâm Tri Dạng thấu hiểu, đồng thời bất lực. Bởi vì tình trạng này sẽ kéo dài rất lâu.

Khi quay lại với nhau cô đã liên tục xác định rằng bản thân có làm Úc Triệt khó xử hay không? Và hôm nay, mối quan hệ của cô và Úc Triệt đã tạo áp lực vô hình lên người chị, làm chị chịu đựng dày vò.

Úc Triệt chắc chắn thích cô, thích mới im lặng chịu đựng, thích nhiều mới dỗ dành, cố gắng làm cô vui.

Nhưng xét về mặt chủ quan và khách quan, chỉ có một bên thắng.

Trông Lâm Tri Dạng như rất tự tin, nhưng không phải trong tình cảm. Cô không chắc Úc Triệt sẽ từ bỏ những chuyện khác vì cô và đó cũng không phải là điều cô muốn.

Điều cô muốn là một Úc Triệt khoẻ mạnh và hạnh phúc chứ không phải cái xác không hồn cô đơn, bất hạnh.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, Lâm Tri Dạng chỉ biết nhìn xuống dưới, nhẹ giọng: "Em hiểu, em hiểu rồi."

Nếu Úc Triệt không nói với Lâm Tri Dạng về việc trở về nhà bên kia, chắc chắn Lâm Tri Dạng sẽ không vui hơn.

Muốn từ chối.

Lần này về nhà để cha vui vẻ và an tâm, không có ý nghĩa khác. Liệu đây có phải là hiếu đạo không?

Có quá vô ích không?

Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành đứa con bất hiếu, cố chấp trong mắt cha. Dù muốn mang cho cha chút niềm vui nhưng giờ đây cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân.

Lâm Tri Dạng cần cô.

Hôn nhẹ lên trán, Lâm Tri Dạng thở dài: "Mai sau có gì cũng phải nói với em, để em gánh với chị. Nếu chị cho rằng chúng mình không thể cùng đi, hoặc thêm rắc rối thì cũng phải nói với em."

"Em sẽ tự giác rời đi."

Lâm Tri Dạng muốn bên cạnh Úc Triệt nhưng không muốn cưỡng cầu. Những việc đòi hỏi, mặt dày mày dạn, cô, Lâm Tri Dạng không làm được.

Nghe câu cuối cùng, Úc Triệt vội ôm người lại: "Em không có gây rắc rối cho chị, không bao giờ."

Lâm Tri Dạng là niềm tin của cô. Kẻ hèn nhát như cô không thể mất đi ánh sáng của đời mình.

Chuyện đã nói xong nhưng hai người vẫn thấy mệt. Úc Triệt vào bếp nấu ăn, Lâm Tri Dạng dọn dẹp phòng sách sau đó vào bếp phụ.

Ngoài việc rửa và cắt rau, hai người không nói nhiều.

Úc Triệt hiểu rõ Lâm Tri Dạng hơn bất cứ ai, nhạy bén nhận ra Lâm Tri Dạng vẫn không thoải mái.

Lâm Tri Dạng hiếm khi giận dỗi, mà giận lên rồi thì khó dỗ.

Úc Triệt hiểu, bản thân không tốt. Gia đình và cuộc sống quá phức tạp, tuy cho rằng mình có thể đương đầu nhưng phiền não vẫn đập vào người Lâm Tri Dạng, làm em khổ sở theo cô.

Sau bữa tối, Lâm Tri Dạng có cuộc họp trực tuyến nên vào phòng sách ngồi. Úc Triệt đọc sách và sắp xếp giáo án trong phòng khách, làm xong liền gọi điện cho Úc Hân.

Cô muốn từ chối Úc Hân.

"Chị, em không về."

Trầm mặc, Úc Hân hỏi: "Úc Triệt, hứa rồi vẫn đổi ý?"

Không hỏi Úc Triệt tại sao không về. Vấn đề này đã hỏi quá nhiều nhưng chưa bao giờ Úc Triệt thẳng thắn. Úc Hân hoài nghi, Úc Triệt là người nói một là một, sao có thể trưa chịu rồi tối bảo thôi?

Trừ khi, có người không muốn.

Chuyện của ba nói cũng đã nói hết và Úc Triệt đã đưa ra lựa chọn giữa gia đình và người con gái kia.

"Xin lỗi." Úc Triệt nói: "Em chỉ có một mình, ở đâu cũng được, không muốn tới lui lộn xộn."

Cúp điện thoại, Úc Triệt cảm thấy vừa tủi thân vừa áy náy, quay người thấy Lâm Tri Dạng.

Không biết đã ra khỏi phòng sách từ lúc nào, đang ngồi trên sofa nghịch nghịch chiếc nhẫn trên tay.

Thấy Úc Triệt cúp điện thoại, lên tiếng: "Chị cứ về như đang hứa."

Úc Triệt cố chấp: "Chị không về."

"Nghe lời."

Lâm Tri Dạng lý trí hơn: "Nhà chị tìm lý do giữ chị bên cạnh, hứa rồi lại thay đổi, không tốt. Nếu chị của chị bắt đầu điều tra thì không phải thêm rắc rối sao? Ít nhất là đợi ba khoẻ đi rồi tính tiếp."

Úc Triệt hiểu, nhưng sự quan tâm của Lâm Tri Dạng đối với cô giống hình phạt hơn.

"Về đi, mấy hôm thôi, em không trốn. Đúng lúc em muốn ra ngoài chơi với bạn."

Nói xong, Lâm Tri Dạng nghĩ: Ông cụ cần bao lâu để khoẻ?

Nửa năm, một năm? Hay dăm ba năm?

Úc Triệt nên quên đi.

Nhưng nếu Úc Triệt đổi ý, quyết định không để gia đình biết thì cô vẫn sẽ tôn trọng, không thúc giục.

Ép người không có ý nghĩa.

Đêm đó, Úc Triệt ngủ trong vòng tay Lâm Tri Dạng và Lâm Tri Dạng vẫn vỗ về như thường lệ.

Chỉ là, mỗi người nghĩ một việc.

Úc Triệt lại gặp ác mộng.

Mơ thấy trong nhà biết chuyện của mình, Lâm Tri Dạng oán trách co do dự, cô bị ném ở nơi đồng không mông quạnh để ăn năn.

Giật mình dậy, người đầy mồ hôi, may là không làm Lâm Tri Dạng tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy, cô hối hận vì tại sao không thông báo chuyện của mình và em với người nhà.

Rồi cô bế tắc, nếu lúc ấy thông báo thì có chuyến du lịch ngọt ngào sau đó không?

Hơn nữa, nếu cha biết chuyện thì tinh thần chắc sụp đổ một thời gian và cái tai nạn ngã cầu thang sẽ đổ hết lên đầu cô.

Dù làm gì, cô cũng sai. cô bị kết án khi thích người cùng giới và mỗi bước thoái nhượng đều làm Lâm Tri Dạng bị tổn thương.

Ngủ không được lại sợ Lâm Tri Dạng tỉnh giấc. Thế nên, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, học Lâm Tri Dạng luyện thư pháp trong phòng sách.

Sau khi cô đi, Lâm Tri Dạng mở mắt, chăm chú nhìn vào căn phòng tối như mực.

Ánh sáng qua khe cửa cho biết đêm nay hai người không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro