Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân in dài trên mặt biển.Sóng đập vờ chen chúc nhau nhảy cao.Mùa hè, khi con người đổ vô về biển cả, không khí tấp nập, một khung cảnh mà ai cũng cảm thấy phấn khởi khi nhìn về nó.Xế tà, mặt trời lặn dần, chỉ còn những ánh hồng len lỏi trên đám mây.Hình ảnh một chàng trai đang thả hồn vào những bước chân, đi dọc bờ biển, bước chân nhẹ nhàng in hằn trên mặt đất lại là những bước chân nặng trĩu nỗi buồn.Có một chàng trai trẻ đang thả hồn vào với trời mây, biển cả.Đợt sóng nhè nhẹ, làn nước len lỏi qua chân nhưng cũng chẳng đánh thức được con người đang đầy rẫy tâm trạng kia.

"Gulf!! Mau về thôi, trời sắp tối rồi.Ủa, cậu ấy đi gì xa vậy, trời ạ,em tới đó gọi cậu ấy nha, xa vậy, chắc cậu ấy không nghe đâu" .Win nói, đôi bàn tay còn nắm chặt Bright

"Em đi đi" Bright ôn nhu xoa đầu Win

"Ái chà , công tử Bright nhà ta đối xử với bạn thân có vẻ đặc biệt" .Ja ganh tị lên tiếng

"Thằng nhãi ranh này"

"Gulf, Gulf, đợi tao, đi gì lẹ vậy mày" Win đuổi kịp, thở hổn hển

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại :"Xin lỗi mày nha, tao không để ý"

"Cái hồn của mày bay đi 8 tầng mây à, tao gọi rõ to"

Gulf gãi đầu ngại ngùng, rồi kéo tay Win về

"Nào, về thôiii"

"Từ từ, Gulf, tao chạy không nổi" Win chạy sau đuổi Gulf.Tâm trạng cậu cũng đỡ đi phần nào.

Hơn 6 giờ rưỡi,cả hai quay lại khách sạn, người ướt đẫm

"Mày ác quá nha Gulf,tao ướt hết rồi"

"Chắc mình mày ướt ha"

Hai người cười nói quên luôn những người xung quanh còn tồn tại.Bright có vẻ nũng nĩu ghen tuông

"Này pí Bai, lấy em cái khăn trong vali"

"Này à?"

"Đúng , nó đó"

"Tao với mày, hai đứa mình đi tắm, lần sau mày nghịch ngu nữa mày xác định với tao" .Nói với Gulf xong , Win quay sang chỉ tay vào Bright:"Còn anh, ở đó, hoặc, đi tắm với JaFirst đi"

"Ơ này"

"Nào ông anh già nua"

"Già nua bố mày"

"Bạn thân nào lại tái mét ghen tuông vậy ta"

"Khỉ khô,đi tắm"

Ja ôm lưng First cười đắc ý rồi cũng đi tắm để trở về Bangkok trong đêm.

Tình bạn um xùm này xuất phát từ một lần tình cờ của 6 năm trước.Khi Gulf 23 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cầm tấm bằng với niềm vui đi vào trung tâm thương mại.Cơ duyên bắt đầu từ đó....

"Tuyển nhân viên ư?"

Cậu tò mò với tờ rơi trước mặt.Miệng vẫn còn nhai món thịt xào húng quế , vừa ăn vừa đọc, quay sang nhìn tấm bằng của mình, một ý nghĩ nhảy số trong đầu cậu

"Hay là mình xin vào ta, thời gian này mình cũng nhàn rỗi, thay vì ngồi ở nhà không có gì làm,mình nên thử, chắc sẽ tiếp thu được nhiều thứ lắm đây"

Với một niềm tin mãnh liệt, sau đó cậu đã ăn không biết bao nhiêu phần thịt đó, no nê trở về nhà đánh một giấc để ngày mai đến công ty Mew Suppasit Studio để xin việc.

"Thiếu gì nữa không, hồ sơ?Thẻ?..." Một loạt những món cậu đã liệt kê sẵn để ngày mai khỏi bận tâm.Xong xuôi,cậu đánh một giấc

/Tờ mờ sáng/

Vươn vai trong chiếc giường nhỏ của mình.Cậu lấy tinh thần để đón ngày mới với niềm hi vọng trong lòng

"Aow,đau" Đầu va vào tường.Chắc là không suôn sẻ tí nào.Nhưng thôi, ai mà đoán trước được, còn 1 tiếng, đi xe buýt,chắc vẫn còn kịp

"C..chị ơi, có phải công ty đang tuyển nhân viên không ạ?"

"Đúng rồi"

Sau khi chỉ cậu phòng phỏng vấn, cậu phi như tên lửa đi vào .Không nhìn trời nhìn đất, cậu va vào người một chàng trai cao to, nước da trắng, cơ thể toát lên vẻ thanh lịch.Bất ngờ va phải,cậu rơi hết giấy tờ trên tay.

"Auu, tôi rất xin lỗi, vì tôi vội quá, mong anh tha lỗi"

Gương mặt người đối diện có chút khó chịu, nhưng có lẽ vì không cố ý nên sau đó anh đáp lại rồi cậu cứ thế tiến vào phòng phỏng vấn

Hồi hộp, có chút run sợ là tâm trạng của cậu lúc này , đôi bàn tay cứng cáp mọi ngày hôm nay lại trở nên mềm nhũn.Đúng vậy, phải lo chứ, và cả háo hức nữa .Mong mọi chuyện vẫn ổn

"Người tiếp theo,Gulf Kanawut"

Không cần phải nói, căn phòng để nên im bặt, một không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.Sau một thời gian,cậu bước ra , chân cậu dường như đứng chẳng vững, như bước từ địa ngục về , hơi thở căng thẳng cũng nhẹ nhõm dần.

"Mong là kết quả sẽ như mong đợi"

Trấn tĩnh lại bản thân đang còn chút run sợ, cậu trở về.Trên trường, thấy đám thanh niên đang nhảy.Cậu cũng ghé vào coi, nó là đam mê của cậu thời học trung học.

"Gì vậy chứ?Tên khốn đó.."

Cậu lấy cặp mình đập vào đầu tên khốn đang cố quấy rối cậu nhóc kia.À ừ thì cậu ta có vẻ bằng tuổi, nhưng phải ngăn chặn hắn đã

"Này chú"

"Aish...cái thăng nhóc này từ đâu ra vậy?" Chú ta quát lớn định có ý định tát Gulf.Nhưng không,Win đã đỡ lấy rồi hất chú ta đi.

"Cậu vẫn ổn chứ?"
Gulf hỏi Win

"Tôi mới là người phải hỏi cậu kìa,cảm ơn vì đã giúp, nhiều khi tôi mải mê chìm đắm quá, không để ý xung quanh"

"555, không sao, lần sau nhớ cẩn thận hơn là được"

"Hmm.... cậu đang lo lắng hả?" Win hỏi Gulf với vẻ mặt đầy nghi vấn

Nên nói với cậu ấy không, nhưng mà...thôi nào , chỉ là xin việc , chắc không ảnh hưởng gì đâu.

"Tôi có chút hơi lo lắng vì vừa xin việc ở MSS "

"MSS ư?" Win ngạc nhiên .Cậu biết công ty này , nhưng tỉ lệ đậu khá thấp.Nhưng có lẽ nên tạo cho cậu ấy một niềm tin hơi là sự hụt hẫng

"Công ty này tốt lắm, nếu cậu được vào,quả là một niềm may mắn" Win nói tiếp.Và lúc đó trong Gulf cũng vui vẻ hẳn, xin Line nhau rồi dạo chơi cùng nhau, có vẻ họ đã thân thiết hơi rồi

..."tôi vẫn khá lo lắng, mong rằng sáng mai kì tích xảy ra" ...

..."ôi Gulf, tin tao đi , ngày mai mày sẽ đâu, à, đừng tôi, cậu vậy chứ, nghe nó xa nhau quá"....

..."555, ok ok bạn tôi"...

...."hơi"....

Gulf ngạc nhiên , một dòng tin nhắn, không thể tin vào mắt mình

..."sao vậy?".... Win ở đầu dây bên kia hoang mang

..."tao đậu rồiiii, aa, tao đậu rồi"...

..."chúc mừng bạn tôi, giờ thì đi ngủ được chưa, khá khuya rồi đó"...

..."dĩ nhiên, ngủ ngon"....

Chắc là một giấc ngủ ngon, nhưng bây giờ tim cậu đang nhảy cẫng lên, hạnh phúc thật sự, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay.Đang hạnh phúc dâng trào, cậu đọc lại dòng tin nhắn "vòng 1"

"Ôi"

Chính xác là có hụt hẫng một chút, nhưng không sao , còn 1 vòng nữa thôi, cậu nhất định sẽ đậu

"Nhất định sẽ đậu"
"Nhất định sẽ đậu"
"Nhất định sẽ đậu"

Cậu cứ thế lặp đi lặp lại câu nói rồi thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro