Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc mơ ấy không đơn giản là giấc mơ, nó còn là một điềm báo.

Vì sao cậu ấy lại cứu tôi?
Vì sao cậu ấy không ghét tôi?
Vì sao cậu ấy lại quên mình giúp tôu như vậy?
Vì sao... ta lại yêu cậu ấy?Để rồi lại hại cậu ấy

Kẻ thù của Mew là vô kể, họ sẵn sàng giết Mew nếu có cơ hội.Mew đã quên xã hội tối đen ngoài kia để bước vào căn nhà màu hồng, nhưng anh lại quên mất  ....

Cố ngừng nghĩ đến em?
Em phải sống, nghe không , Gulf Kanawut .Tôi chưa tỏ tình với em xong, phải sống.

"Tại thằng bạn của anh, nếu không bạn em sẽ không như vậy" Win trách khứ Bright.

Chàng trai với thân hình to lớn chẳng thể giấu được vẻ yếu đuối .

🎶Anh có bàn tay để nắm tất cả nhưng không thể nắm được tay em
Anh có niềm tin là thứ duy nhất ở lại cuối cùng
Anh đã từng có khoảng trời nhưng giờ chỉ toàn là mây đen🎶

Vẻ mặt dường như tuyệt vọng.Người con trai ấy... mạnh mẽ lắm, nhưng giờ lại khóc...khóc vì sợ , sợ mất người mình yêu.Cuối cùng thì, anh có được tất cả nhưng lại đánh mất em, người sống duy nhất trong tim anh

"Người nhà bệnh nhân...."

"Bác sĩ!!"

"Các anh bình tĩnh đã"

"Bác sĩ , mọi chuyện ổn chứ?"

"Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch , được đưa đến phòng điều trị đặc biệt để theo dõi"

Win gục ngã, cậu gục ngã vì người bạn cậu còn sống.
"Gulf có mệnh hệ gì, tôi giết anh, tôi đã từng nghĩ tốt về anh, nhưng giờ thì hết rồi, Mew Suppasit à"

Trên tòa nhà, nhắm nhìn đô thị lúc 1 giờ sáng, mọi thứ yên bình đến lạ, và cả chàng trai ấy, ngủ rất ngon, còn chàng trai kia, vẫn mang bao tâm tư, khuôn mặt tối sầm ...

Làm sao để ngủ?

Anh đi tới vuốt ve mái tóc mềm mại đen ống mượt của chàng trai đang ngủ say. Môi nở nụ cười.

"Nalak, em nalak lắm,ngủ cũng xinh nữa, nhưng...em mệt lắm đúng không? Vậy em hãy ngủ một giấc, cảm thấy ổn rồi dậy nha, đừng bỏ lại thế giới tươi đẹp này, và....cả anh nữa"

Anh bật khóc, nằm vùi đầu vào bàn tay bé nhỏ. Lẩm bẩm , hát bài hát ngân nga, bài hát vui, nhưng lại đau lòng đến lạ

2 giờ, 3 giờ , rồi anh cũng thiếp đi.
Sáng ra, Win đến , dường như né Mew

"Về đi, tôi ở lại"

"Vậy... tôi về tí ,rồi lại đến"

"Khỏi cần"
Win chẳng còn tôn trọng Mew.Nếu là trước đây, cậu cá chắc cậu sẽ bị đấm, nhưng giờ bạn cậu trong tình trạng này, cậu kệ vậy

"..."

"Win, em quá đáng lắm"

"Quá đáng gì?"

"Anh thấy em quá lời với bạn anh rồi, nó cũng đang buồn không kém gì chúng ta, nếu nó không có tình..."

"Gì?"

"Thôi không có gì"

"Anh nói hết đi, không em giận luôn cả anh đấy"

"Mew có tình cảm với Gulf"

"..."

"Lấy em cái đĩa ,em soạn hoa quả , anh có việc gì , đi đi, em ở lại với Gulf cũng được"

"Gulf, mày phải mau tỉnh dậy, mày biết không, tao còn dẫn mày đi ăn thịt heo xào húng quế , món mày khoái khẩu nhất đó, mày xem, cả dâu nữa nè"

Câu nói nhẹ nhàng đến đau lòng.

Chàng trai đang nằm bất động kia, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại ...

*Tít, tít , tít*

"Bác sĩ !Bác sĩ, mau , mau "
Win hoảng hốt, những đường cong chạy trên máy giờ như một con đường thẳng đưa Gulf đến một thế giới khác

"Người nhà bệnh nhân vui lòng tránh ra"

Nghe tin, Mew lao như chết tới bệnh viện , nhìn thấy người mình yêu như vậy, tâm can dày vò...đau lắm, đau nhue chết đi sống lại vậy, đau thắt đến tâm can, như dao cứa , những vết cứa từ từ ...

Mew ngất ra sàn....

Bác sĩ ...

Anh cũng mơ màng

Mở mắt ra là ....Gulf

"Gulf, em sao?" Anh vồ lấy ôm cậu

"Anh nhớ em lắm, em biết không?
Mấy nay anh mệt lắm, nhưng anh phải mạnh mẽ,để em không phải buồn , không biết nữa, anh đang gồng mình nhiều lắm, nhưng rồi lại gục ngã khi thấy em "

"Mew , là mẹ"

"Bố?Mẹ?Bright"

"Con sao vậy?"

"Con không sao, con muốn nghỉ ngơi, mọi người có thể ra ngoài không?"

"M..e"

"Cả mày nữa,,Bright"

"..."

"Thôi được rồi ,cần gì gọi mẹ"

"Vâng"

Anh trùm chăn hết người, nằm co lại, muốn gào khóc thật lớn nhưng chẳng thể, khuôn mặt tái mét , nước mắt đầm đìa, cố bảo bản thân trấn tĩnh, nhưng nước mắt như phản chủ, không ngừng rơi

Anh nhớ em

Mew đi tới phòng Gulf
Win còn ở đó

"Sao anh không trong phòng, đến đây làm gì"

"..."

"Thôi được rồi, tôi về, anh ở đây với cậu ấy"

Win không trách anh, càng thấy càng đau, sao lại bất hạnh với cặp đôi này vậy.
Tình yêu chẳng phải là thứ tình cảm hạnh phúc sao? Sao lại đau thương thế này .

"Gulf, em đừng dọa anh nữa được không?"

"..."

" Em vốn là người nói nhiều mà, sao giờ lại im lặng, dậy lẩm bẩm bên tai anh đi"

"..."

"Em biết không, hôm nay, anh đi qua quán hôm bữa, thấy cụ già em giúp vẫn còn mua đồ, anh thấy cụ ấy mua cho vợ mình một chiếc bánh sinh nhật, nhỏ thôi, nhưng đẹp lắm. Đẹp hơn hết là tình cảm của họ.Sau này , để anh chăm sóc em anh, được chứ"

Anh vuốt ve mặt cậu.Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ mãi như vậy, chính cậu đã đưa anh vào căn nhà màu hồng, chỉ duy nhất cậu, người đang nằm ngủ yên trong tim của anh

Chỉ mình cậu mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro