1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, lại là tôi Riine đây
Đây có lẽ là Fic thứ 2 trong đời của tôi, tôi sẽ cố gắng chỉnh chu nhất có thể
Và như thường lệ
Văn tôi không hay, nhưng nó là của tôi
Xin nhắc lại
Tác phẩm của tôi
Văn của tôi
Tôi là tác giả

1 số lưu ý về tác phẩm: tác phẩm không theo motip của game, không theo cốt truyện, không theo manga, không theo bất cứ điều gì, nó tùy vào trí tưởng tượng của tôi mà thành văn, vậy nên, hãy đừng áp đặt cốt truyện hay tính cách nhân vật vào tác phẩm của tôi, xin cảm ơn

_______________________________
 
Sống chết là vòng luân hồi , ai cũng phải sống rồi chết đi, có người sẽ sống hết mình, sống vì đam mê, vì lí tưởng, vì tương lai, gia đình, bạn bè, tất cả đều là những thứ tốt đẹp nhất , khao khát được sống

Nhưng mà , " khao khát" ư ? Kaveh không chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là
"khao khát được sống" , cậu không tha thiết cái sống, cậu đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ, từng mơ ước bao nhiêu, giờ tất cả đều là 1 khoảng không vô vọng

Cậu lạc trong khoảng không người trồng, không ai bảo vệ, không ai để nương tựa,cậu muốn chết, cậu không muốn sống trên cõi trần gian này, cậu muốn tất cả quên đi sự tồn tại của cậu, để bọn họ không còn chen chân vào khoảng định cậu đặt ra để cố gắng bao bọc thân thể nhỏ bé của cậu

  Cuộc sống chả khác gì địa ngục trần gian, nó chả còn là sống nữa, nó chỉ là tổn tại, ăn rồi tồn tại qua ngày, chỉ vậy thôi, nhưng nếu như vậy thì cậu cũng không cần phải tuyệt vọng như vậy,sao nhỉ, cậu đang sống , à không, cậu đang tồn tại như một mòn đồ để thoả mãn dục vọng mà thôi

Tại ngôi trường nổi tiếng , thành tích đi top đầu, nhưng mà ẩn sâu bên trong nó lại là những góc tối không thể tưởng tượng được, kaveh hiểu cái góc tối ấy hơn bất kì ai, cậu sống trong nó rất lâu, để hiểu rằng, cậu tồn tại chỉ để làm việc đó mà thôi, ước mơ kiến trúc sư của cậu, có lẽ đó đã xa vời đi từ rất lâu rồi, chả nhớ là từ bao giờ nữa, nhờ ngày xưa cậu là một người hoạt bát, vui vè bao nhiêu, giờ đây chẳng khác gì con rối đang bị dày vò, họ nói đồ vật không có cảm xúc, có lẽ giờ cậu cũng chỉ là đồ vật cho người ta thỏa thích dày vò

Như bao ngày , cậu đi học, nhưng cũng chỉ để mặc người ta thích làm gì bản thân cũng được, bọn họ nắm lấy đầu cậu bắt cậu làm tình trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, cậu không chống cự, không phải vì không muốn mà là không thể, cậu thuận theo ý của bọn họ, cởi khóa, mút, rồi bú nó, đến khi nào nó bắt thì thôi, những tên khác sẽ để cậu yên á , không, bọn họ thay nhau xâm nhập vào cơ thể cậu, cậu đau chứ, cậu không dám kêu lên tiếng than trách, cậu chảy nước mắt trong im lặng, không phát ra tiếng động nào, cứ như vậy bọn họ đâm rút, ra vào trong cậu, cơ thể bị bầm tím, vết cắt, vết đánh của tay, chân, thậm trí là roi da trên người cậu, tóc cậu bị nắm lấy , kéo đi trong sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, cơ thể chi chít vết thương, người không mảnh vải , sán nhà rất lạnh, cậu lại cảm thấy vừa rát vừa nóng, cậu bị lê đến nhà vệ sinh, ở đó còn rất nhiều nam sinh khác, cứ như vậy mà hết một ngày đi học của cậu.

Miệng cậu sưng tấy lên, lỗ hậu thì đỏ, máu chảy không nhiều, nhưng nó khiến cậu đau rát lên từng cơn , tâm lí cậu rối loạn ngày càng nặng , cậu không biết bản thân nên làm gì , sống thế nào cho qua những ngày tháng còn lại, cậu sống trong vô vọng, trong tủi khổ. Đừng dậy sau cuộc hành hạ tưởng như không hồi kết, cơ thể cậu không mảnh vải, không gì cả, nó run lên từng đợt ,chân cậu không còn vững nữa, từ đâu trên người cậu xuất hiện chiếc áo, nó ấm quá, rất thơm, bỗng dưng cậu cảm thấy được sự ấm áp của nó, cầm không cởi nó ra , cậu giữ nó trên người mình rất lâu, rất lâu. Là ai lại đi thương sót cho cậu ?

Sau hôm ấy, cậu đã xuất hiện một tia khao khát nhỏ nhoi, cậu muốn tìm chủ nhân của nó, nó mang lại cho cậu một niềm ấm áp mà cậu đã đánh mất từ lâu, nhưng đời đâu như mơ , cậu vẫn phải phục vụ nhưng tên khốn ở đấy, cậu căm hận chúng ,nhưng cậu hận mình hơn, vì cậu không chống cự lại nó , cậu hận mình, hận cuộc sống, hận tất cả.

Hôm nay vẫn vậy, cậu bị bắt làm tình trong lớp, nó không còn là nhà vệ sinh ít người qua lại, nó là trong lớp học, nơi cậu nghĩ sẽ là chỗ để tiếp thu kiến thức, giờ đây lại là nơi, bọn họ thay nhau làm nhục cậu, bỗng đâu có vật lạ di chuyển vào trong cậu, cậu sợ hãi hét lên " Không"
" chát" " im lặng và hưởng thụ đi, chó cái"

Tiếng chát phát lên đau điếng, ai nghe cũng phải suýt xoa, một cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nó đỏ lên và đau rát, cái thứ sextoy kinh tởm đang rung trong cơ thể cậu, cậu ghét thứ đó , cậu có thể đã trải qua rất nhiều cái nhưng cậu ghét thứ sextoy ấy, nó thật kinh tởm, nó khiến cơ thể vốn bị vấy bẩn, giờ đây lại càng bẩn hơn,cậu kinh tởm chính mình, họ cũng kinh tởm thứ "chó cái " như cậu

Kinh tởm, sỉ nhục, coi thường đó là nhưng câu từ dành cho cậu, cậu chỉ là thứ bị bọn họ ghê tởm và sỉ nhục mà thôi, cậu đâu có quyền được lên tiếng và phản bác chứ, cậu không có quyền đó, cậu chỉ im lặng và chịu đựng nó. Họ làm tình với cậu suốt hàng giờ đồng hồ, quần áo cậu bị quăng đi lung tung làm xong họ chỉ bỏ về mặc cho cậu đau đớn chật vật bao nhiêu , cậu suy nghĩ về cuộc đời của cậu, nó thật khổ sở, trong cơn mơ màng của suy nghĩ, từ đằng đâu xuất hiện một bóng người, cậu bắt đầu run lên sợ hãi, cậu sợ người ấy sẽ lại giống bọn họ, chỉ đến và làm tình, nhưng không, người ấy thu gọn đồ cho cậu, cởi chiếc áo khoác đáp lên cho cậu, xoa lấy mái tóc vàng của cậu, nó nhẹ nhàng quá, nó không đau đớn như cách bọn họ kéo lấy tóc cậu, người ấy cất tiếng , nhưng cả cơ thể cậu như ù đi, không nghe được gì, ngất đi trong vô thức

Tỉnh dậy đã là tối muộn, cậu đang ở phòng y tế, cơ thể cậu được lau đi sạch sẽ, quần áo được măc lên người cậu, chiếc áo khoác vẫn ở đấy, không được lấy về, bên cạnh đấy chả còn bất kì một cái gì nữa , nhưng nó cũng đủ để khiến cậu vui vẻ trong suốt thời gian qua

Cậu đi về trong tâm trạng phấn khởi, nhưng chưa bao lâu, thì nó lại quay về trạng thái chán nản, gia đình cậu thiếu thốn tình cảm, giờ đây chỉ còn cậu trong căn nhà trống, lạnh lẽo và cô đơn, cậu tự mình lau dọn, nấu ăn, rửa bát, rồi đi ngủ, trong vô thức , cậu nhớ đến người thiếu niên kia, dáng người cao, to, không nhỏ bé như cậu, người ấy có mái tóc xám rất đặc biệt, hiếm khi cậu thấy ai có mái tóc ấy, khuôn mặt thanh tú , nhẹ nhàng, cũng sắc sảo, thật sự rất đẹp, nó làm cậu không ngừng đỏ mặt lên vì ngại, người ấy đẹp hơn so với những tên khốn hành hạ cậu, khiến cậu không ngừng nghĩ đến hành động của người ta. Thật ấm áp, đã bao lâu rồi

Đêm qua cậu ngủ ngon hơn bình thường, cậu cảm thấy không còn áp lực, mệt mỏi nữa, nhưng cái đau đớn trong tâm lí cũng chả giảm bớt đi bao nhiêu, cậu đang mơ tưởng đến một người tri thức, thương hại cho một tên kinh tởm như cậu, nghe thật đau lòng phải không ? Nhưng chấp nhận đi , nó là sự thật, không thể chối bỏ được, có muốn cũng không thể, nếu được, hãy để kiếp sau cậu đi tìm người ấy cũng được, bây giờ cậu không xứng với người ấy

Lại đến cái nơi địa ngục ấy, cái nơi cậu sợ hãi nhất, nhưng vẫn phải đến mỗi ngày, hôm nay cậu thật sự không thể chịu nổi nó nữa, bọn họ bắt cậu không mặc đồ rồi dắt cậu chẳng khác gì chó, cậu nhục nhã đến tuyệt vọng rồi, xin lỗi vì cậu chả thể làm gì cho cuộc đời của mình, cậu không thể cứu lấy nó, giờ chỉ có thể để bản thân rơi vào tuyệt vọng vô tận mà thôi. Thoáng chốc cậu thấy người ấy, giờ cảm xúc cậu loạn hết lên, nhục ? Ngại ? Hay thấy xấu hổ, dù sao cũng bị nhìn thấy một lần rồi , có gì mà sợ chứ nhỉ ? Nhưng cậu không thể kiếm chế được cảm xúc, cậu rơi nước mắt, cậu vội lau nó đi , sợ rằng họ sẽ lại đánh cậu, cậu sợ những cơn đau ấy trên cơ thể cậu, cậu sợ lắm , nhưng nước mắt không ngừng rơi, cậu không kiềm được nữa rồi, bọn họ thấy rồi, họ sẽ làm gì cậu? Cơ thể cậu vừa khóc vừa run
-" ai cho mày khóc, chó thì làm sao biết khóc chứ" tên đó đạp mạnh vào người cậu, nó đau, khiến cậu ho lên từng cơn
-" t..ôi.. kh..ông..có" cậu cố gắng giải thích
"Chát" " chó thì không biết nói chuyện đâu Kaveh"

Ừ, đùng rồi, chó thì làm sao biết nói, làm sao có quyền được nói, làm sao mà được chứ, cậu sẽ bị đánh tiếp cho coi, cậu sẽ lại bị lôi ra hành hạ ngay trước mọi người, ngay giữa trường, ngay trước mặt người ấy. Không, không được, cậu muốn chống cự , làm ơn, cậu không muốn như này nữa, nó khổ, nó đau quá, thật vô vọng, làm ơn hãy đem cái tủi nhục này đi, hãy khiến nó biến mất đi, cậu đã nghĩ rằng, mình sẽ tự tử. Nhưng vì đấu tranh tâm lí nên cậu đã không làm vậy, cậu cố gắng chịu đựng đến khi ra trường, cậu sẽ bắt đầu lại, lúc đó cậu sẽ chôn vùi quá khứ kinh tởm này, nhưng có lẽ là không được rồi, hi vọng sao, chả còn gì nữa , chả còn tương lai gì nữa cũng chả còn hi vọng,  ước mơ, cậu còn định mơ đến gì nữa, đùng là thứ kinh tởm, tốt nhất cậu nên khiến bản thân mình biến mất từ rất lâu rồi, tốt nhất là vậy. Nhưng cậu không dám, cậu hèn , chỉ dám chịu đựng, không dám làm , vừa hèn vừa đáng kinh tởm.

Cậu đừng nhìn khoảng trời bao la, đẹp thật ấy, nó sẽ đẹp hơn nếu nó ôm lấy cậu , cậu bước thêm tí nữa, gió thổi mát quá, nó đang ôm lấy cậu và vỗ về, bước thêm chút nữa cậu sẽ tiến đến với bầu trời ấy , cậu ngã ra đằng sau, người ấy hoảng hốt chạy đến muốn nắm lấy tay cậu, nhưng quá muộn nó không kịp, trong thoáng chốc cậu đã thấy người ấy khóc và gọi tên cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tít"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tít"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tít"
" mình ? Chưa chết sao"
Xung quanh cậu toàn màu trắng, mùi khử trùng, đó là bệnhh viện, trên cơ thể cậu được băng bó kĩ càng, chu đáo, bên cạnh giường bệnh của cậu là vị thiếu niên tóc xám ấy, vô thức đưa tay lên sờ, tay cậu được nắm lại , cậu giật mình định rụt tay nhưng không kịp
" anh tỉnh rồi Kaveh, em đã rất lo lắng cho anh, đã một tháng kể từ ngày anh rơi xuống"

" sao lại cứu tôi cơ chứ ?" Sao lại cứu cậu, cậu muốn chết cơ mà ?

" vì em yêu anh Kaveh, em rất yêu anh, em không muốn mất anh, em đã không thể bảo vệ anh khi anh bị bọn chúng làm nhục, đó là điều mà em hối hận, giờ đây em sẽ bù đắp lại tất cả"

"Không kinh tởm tôi sao ? Cho dù tôi đã bị biết bao nhiêu lần sỉ nhục" cậu rất vui khi  vị hậu bối này nói yêu mình, nhưng cậu lại sợ bản thân không thể sạch sẽ để ở bên cậu

Vị hậu bối ôm cậu vào lòng, cơ thể cậu gầy và nhỏ, nằm trọn trong vòng tay của người ấy
" em không quan tâm, em chỉ quan tâm rằng, người em đang ôm đấy chính là người em sẽ yêu suốt đời và bảo vệ, em không quan tâm quá khứ của anh như nào, em sẽ khiến nó biến mất, chỉ cần anh chấp nhận cho em làm điều ấy, Kaveh, anh sẽ đồng ý chứ ?"

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, rồi rụi vào cổ của người ấy, thật ấm áp, thật hạnh phúc, đã bao lâu rồi cậu mời có cảm giác này

" thật vui , vì anh chấp nhận em"

"Alhaitham, đó là tên em"

Alhaitham, thật khiến người ta nhớ mãi, thật đặc biệt, rất đẹp, còn rất hạnh phúc, rướm người hôn lấy Alhaitham, Alhaitham không từ chối, đáp trả lại nó, đó có lẽ nụ hôn nhẹ nhàng nhất cả đời cậu.

Cuối cùng cuộc sống của cậu cũng đã có một tia sáng, một hi vọng to lớn, cậu đã có một người để nương tựa, để dựa dẫm, đó là Alhaitham

Thật là một điều tuyệt với

" em yêu anh nhiều lắm"

End
_________________________________

End rồi

Sẽ đẻ thêm nếu có idea

Mọi người đánh giá công tâm cho tôi nhé

Riine yêu mọi người rất nhiều

Cảm ơn vì tất cả

22h17p

RIINE




 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikaveh