chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Nguyệt cùng Minh Hy đứng trước cửa của một biệt thự to lớn
-mẹ ơi từ giờ mình sống ở đây sao
-ừ con
Minh Hy ngây thơ nghĩ cuộc sống của cô sẽ thay đổi sẽ được ăn no ngủ kĩ không lo đó rét nữa nhưng cô không ngờ phía sau cánh cửa này sẽ là chuỗi ngày đau khổ của cô
Cánh cửa mở ra đứng trước cô là người phụ nữ ăn mặc sang trọng gương mặt lạnh lùng
-đến làm việc?
-dạ vâng
-vô đi
Bà dẫn mẹ con cô đi khắp căn biệt thự rộng lớn để giới thiệu cũng như dạy cách làm việc và cả quy định trong nhà
Cô đi qua. một căn phòng rất đẹp,phong cách trang trí màu sắc đều là những thứ cô thích đứng trước cửa một hồi lâu bỗng dưng có một lực đẩy từ phía sau khiến cô ngã nhào xuống quay người lại cô thấy một cô bé chạc tuổi minhvới vẻ mặt kênh kiệu
-mày là con làm thuê mới đến phải không?đồ bẩn thỉu đứng trước phòng tao làm gì?à mày thấy phòng tao rất đẹp có đúng k?
Cô không nói gì chỉ gật đầu
- tất nhiên là phòng tao rất đẹp nhưng không phải để mày nhìn,loại bần hàn như mày cút ngay cho tao đừng cho tao thấy mày đứng trước phòng tao nữa không thì đừng có nói tao ác
Cô quay lưng bỏ đi trong nước mắt
-tại sao chứ mình chỉ xem thôi mà
-Tiểu Hy à con đi đâu vậy về phòng thôi con mẹ còn phải làm việc nữa
-dạ
Căn biệt thự rất lớn nhưng chỗ ngủ của hai nè con không khác gì mấy chỗ lúc trước có khi còn tệ hơn.đó là một cái nhà tranh ở sau vườn nó lụp sụp đến nỗi nếu có một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay.
Mẹ cô làm việc ngày đem và cô cũng vậy thấy mẹ làm nhiều việc nên cô đã xin giúp những việc nhỏ.làm vất vả nhưng cơm cho mẹ con cô vô cùng ít ỏi.những thứ này không phải cơm thừa nó còn tệ hơn như thế giống như cố tình vậy,mấy con chó còn ăn ngon hơn mẹ con cô.cuộc sống cứ vậy trôi đi những ngày tháng sống trong căn nhà đó là kí ức không thể nào phai trong cô.mỗi ngày đều bị chửi bị đánh không lý do.mẹ cô còn luôn khóc khi ông chủ kêu vô phòng vì còn quá nhỏ nên cô không hiểu chuyện cô cứ nghĩ mẹ bị ông chủ đánh.
-Minh Nguyệt
-dạ thưa ông chủ
-vô phòng xoa bóp cho tôi
-nét mặt của Minh Nguyệt hiện rõ sự sợ hãi nhưng cũng cúi đầu đi theo
Đi vô đến phòng cô bị bàn tay thơ bạo đẩy xuống giường
-ông chủ tôi xin ông đừng mà
-cô đã vô đây rồi thì chạy không thoát đâu
Nói xong ông ta xé bỏ y phục của cô miệng cong lên một nụ cười gian.ông ta cúi xuống liếm mút đỉnh hồng phấn của cô làm cho nói sưng lên.tay không yên phận trượt từ ông cô xuống phần nhẹ cảm mà chơi đùa...nước mắt cứ chảy không ngừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng ông ta không chết lưu tình cứ thế hành hạ cô để thỏa mãn dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro