Chap 10 ~ Chúc Mừng 30 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có 1 chút liên quan tới lịch sử, còn lại thì tự nghĩ.
Đọc rồi thì xin đừng lấy vấn đề lịch sử ra để làm anh hùng bàn phím nhé ^^, muốn làm anh hùng thì vào Star Wars mà làm nhé.

- Không chế tên nhân vật:

+ Không gọi là Mẽo.
+ Không gọi là Ú.
+ Không gọi là Nã, Phu nhân Nazi.
+ Không gọi là Rú, Rusky.
+ Không gọi là Tiểu Nam, Nam Nam, Tiểu Việt, ...
+ Không gọi là Tàu Khựa, Tàu, Chinsu .
+ Không gọi là Phóng < dù nghe nó ngắn hơn >.

- Không xúc phạm bất kì tổ chức, cá nhân hay quốc gia nào.

- Truyện có 1 số yếu tố liên quan tới lịch sử < Nếu sai lịch sử thì cho Tác giả xin lỗi ạ >

*Kí tự trong truyện:

"..." - lời nói.

'...' - suy nghĩ.

/.../ - âm thanh, tiếng động.

<...> - chú thích kiêm lời Tác giả.

______________________________________________

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Hôm nay, đám cô hồn của America quyết định sẽ lười, vì họ đã chăm chỉ mấy ngày qua chọc hắn sôi máu não rồi nên họ sẽ tự thưởng cho mình bằng cách ngủ nướng. Còn America thì họ không quan tâm, chết trôi ở đâu thì kệ. Nhưng đâu phải tất cả, Việt Hoà dậy từ rất sớm, trước tận 2 tiếng. Không biết do bị nhập < dù là ma ? > hay bị dở chứng nhưng hôm nay Việt Hòa làm con ong chăm chỉ, dậy sớm để làm gì thì chưa rõ.

IE nằm lăn qua lăn lại vài cái thì mở mắt ra coi. Thấy có gì đó thiếu thiếu liền quay qua quay lại lẩm bẩm gì đó.

" Ủa, còn đứa nữa đâu ? Chắc dậy trước rồi " - Cảm thấy không thể nhắm mắt lại tiếp tục ngủ được nữa thì IE đành trèo xuống giường định xuống bếp tìm gì đó nốc cho buổi sáng.

" Ủa ? Không có ai vậy ? " - Thấy cả căn nhà im lặng không tiếng động làm IE hơi rùng mình. Mặc kệ, y đi thẳng xuống bếp tìm gì đó thấy trên bàn có tờ giấy và mấy món còn nóng, chắc chỉ mới được làm vài phút trước. IE không thèm đọc tờ giấy mà vứt vào sọt rác rồi thưởng thức bữa sáng một mình.

Cảm thấy hơi cô đơn vì chỉ có một mình trong phòng nên IE đã xách đít đi tìm hai người mới mất tích sáng nay nhưng y đã tìm mọi ngõ ngách, từ phòng khách, phòng WC đến nhà kho, góc tủ, thậm chí là còn vào phòng và thư phòng của America nhưng vẫn không thấy. Trong đầu y giờ chỉ toàn những câu hỏi như: Có khi nào họ bỏ rơi mình không? Hay họ đi chơi mà không rủ mình? Hoặc có thể họ đang trốn đâu đó ngoài vườn và đang theo dõi từng cử chỉ hành động của mình ? ...v.v... 

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì có ai đó vẫy tay trước mặt làm IE giật bắn mình nhảy ra đằng trước. Quay lại thì chỉ thấy Nazi và USSR đang nhìn mình bằng ánh mắt có đôi chút khó hiểu, IE liền đánh mắt sang chỗ khác gãi đầu định giải thích.

" Ta-..Ta... " - IE cứng họng không biết nói sao.

" Một là sao ngươi lại vào phòng tên USA ? Hai là dậy sao không gọi bọn ta ? " - Một gợi ý trả lời như cứu sống y liền lấy lại bình tĩnh mà kẻ lại chuyện cho hai người kia nghe.

" Còn ta thấy các ngươi ngủ thì không nỡ đánh thức " - Nazi và USSR nhìn nhau rồi đi xuống bếp, không quên đóng cửa phòng lại.

" Các ngươi nghĩ hai tên đó có thể đang ở đâu ? " - Cảm thấy bản thân lo lắng quá IE liền im lặng.

" Chắc chỉ có ở Trụ Sở hoặc Trang Viên gì gì đó thôi, không đi xa quá đâu " - Nazi

Đang nói chuyện rôm rả thì JE từ trên tầng đi xuống. Hy vọng cuối cùng của ba con ma kia xuất hiện, vì tối qua chỉ có JE là còn thức ngồi chơi, nói chuyện với America và Việt Hoà đến 1 giờ sáng mới lóc cóc chạy vào phòng ngủ. Khi bị hỏi tới tấp, JE mới khó chịu kêu từng người một hỏi.

"Ta không biết gì hết, 1 giờ sáng ta đi ngủ mà hai người đó thức đến tận sáng sớm lận cơ mà, ta làm sao biết được " - Hy vọng bị dập tắt, bốn con ma ngồi túm tụm lại nói chuyện tiếp. Cho tới khi họ nghe thấy tiếng động trong thư phòng của America, âm thanh kéo dài liên hồi mà hầu như cứ lặp đi lặp lại như một bài hát gì đó, bốn con ma tò mò chạy lên kiểm tra thấy điện thoại của America đang đổ chuông liên hồi, chắc sáng nay hắn vội qua nên quên em 'Smartphone' ở nhà đây mà. Phân vân một lúc thì JE nhấn gọi vì trên điện thoại có ghi chú tên người gọi là " Máy in " nên họ lờ mờ đoán đó là người quen của tên USA.

/" Alo, USA, ông có nhà không ? "/ - Vừa ấn gọi thì đầu bên kia liền gọi với giọng rất vội vàng, chắc có việc gì đó khá gấp.

" Tên USA đi đâu rồi, không có nhà đâu " - JE đáp lại. JE dám làm thế vì USSR đã cho biết người trong cuộc điện thoại này là China thông qua cách nói chuyện và cái tông giọng hơi trầm và vì China đã phát hiện họ từ trước nên không lo việc China không nghe thấy họ nói.

/" Um...v-vậy mọi người biết tên đó đ-đâu không ? "/ - Cách nói chuyện giật cục của China làm JE ngứa tai nên đã giao cái điện thoại cho USSR tránh việc mình đáp cái điện thoại đi.

" Không, bọn ta cũng đang thắc mắc đây " - USSR

/" ...Vậy sao..."/ - China

" Ngươi hỏi chi ? " - USSR

/" ...Tại UN thông báo triệu tập nên tôi gọi USA đi vì UN bảo không liên lạc được với tên đó "/- China tóm gọn câu chuyện lại để tránh giao tiếp với ma nhiều.

" Tên đó không có nhà đâu, đừng hỏi chi " - USSR.

/" Vậy thôi...t-tôi cúp máy đây, bye Boss "/ - Tiếng /Tút Tút vang lên cùng với tiếng China bị ngắt đoạn làm đám cô hồn nhìn nhau không biết nên làm gì.

" Giờ sao ? " - IE khó hiểu không biết nên mở lời như nào thay vì chỉ có hai từ.

" Ngươi hỏi ta chi, tên Việt Hoà và USA biến mất không dấu vết, giờ đến tên China còn không biết chứ hỏi ta chi " - Nazi khó chịu lớn tiếng liền bỏ xuống nhà. USSR thở dài đi theo sau bỏ lại JE và IE trên thư phòng. Hai người chậm não một lúc lâu mới theo sau đi xuống. Suy nghĩ được lúc lâu IE nhớ có mảnh giấy mà sáng nay y ném vào sọt rác.

" Ý ngươi là cái cục kia á hả ? " - JE chỉ vào cái cục trắng trắng bị vo viên trong sọt rác nhìn IE thấy đối phương gật đầu mới dám thò tay vào lấy ra. Tờ giấy bị nhăn nheo nhưng ít ra vẫn nhìn được mặt chữ. Đọc lúc lâu thì họ mới thấy có chi tiết liên quan.

" Tên này đến phòng thí nghiệm Trang Viên hả ? " - Đọc xong họ liền quay sang IE.

" Italy Empire ? " - Ba con ma còn lại đồng thanh làm IE hoang mang như con nai vàng ngơ ngác, định hỏi thì mới thấy mình sai sai thật.

" Hihi, ai biết đâu ? " - Tỏ ra vô số tội làm Nazi sôi máu định giáo huấn cho IE thì có tiếng gõ cửa bên ngoài làm ba con ma kia phân tâm để IE chuồn đi mất tiêu. Quay lại đã không thấy đâu.

" Đù má, thằng nào nhấn chuông lúc này vấy trời ? " - JE nóng máu chạy ra nhòm.

" Hửm ? " - JE nhíu mày nhìn người vừa bấm chuông cửa.

" Chuyện gì thế ? " - Nazi chạy ra nhòm thử thấy China đang vừa thở vừa chống tay xuống đầu gối. JE liền mở cửa ra.

" USA về chưa ? " - China vội vàng hỏi mong nhận được câu trả lời mình mong muốn nhưng nhận lại cái lắc đầu của JE.

" Tên đó đang ở phòng thí nghiệm Trang Viên " - Nghe vậy China định tạm biệt họ để rời đi.

" Bọn ta đi chung được không ? " - Lời đề nghị khiến China hết hồn và hơi lưỡng lự.

" ...um...c-cũng được... " - Thú thật thì ngồi chung xe với ma không thoải mái chút nào. Bọn ma liên mồm hỏi cho China trả lời muốn khô cái họng luôn.

Đến nơi China dẫn cả đám cô hồn đi đến phòng thí nghiệm. Mở cửa thấy America đang nằm ngủ trên bàn đối diện một chiếc buồng hồi sinh. China thở không ra hơi tiến tới chỗ America gọi hắn dậy.

" Ngươi làm gì mà chui vào tận đây thế hả ? " - America nửa tỉnh nửa mơ load câu hỏi của China.

" Ngươi nhìn là biết " - America cười trừ, chỉ vào chiếc buồng hồi sinh. Bên trong là cơ thể Việt Hoà đã được tái tạo lại thành công và đã có lại ý thức. Việt Hoà nhìn bọn ma bên dưới liền vẫy tay ý chào họ. Bốn con ma có hơi sốc khi thấy Việt Hoà.

" Sáng nay Việt Hoà đã đề nghị ta hồi sinh nên ta thử sử dụng mấy cái này mà thành công thật " - America nhấn nút gì đó, buông hồi sinh chỗ Việt Hoà được mở ra. China thì đến chịu với hắn, dám thực hiện dự án mà không xin phép UN, y chỉ sợ hắn lại bị NATO dùng kìm chích điện dí thôi.

" Ngươi không định đi gặp Việt Nam hả ? Cả Trụ Sở đang nháo nhào đi tặng hoa tặng quà tùm lum cho tên đó kìa " - China nhắc khéo hắn.

" Ủa, chứ chả phải ngày thường vẫn vậy hả ? " - America.

" Ngươi không nhớ hả ? Hay lại để ta phải nhắc khéo nữa ~ ? " - China kéo dày âm cuối nhằm chọc tức ai đó. America bỗng cảm thấy rùng mình rồi lại lạnh sống lưng.

" Nín, quên sao nổi mà quên " - Hắn không định kéo dài cuộc trò chuyện và định đuổi khéo tên này đi cho không khí đỡ ô nhiễm. Mà nghĩ lại ngày này năm đó làm hắn có cảm giác hơi lạnh sống lưng lạ thường dù ngày nào hắn chả ở trạng thái này.

 China không định ở lại lâu, bảo hắn rằng UN gọi có chuyện rồi rời đi với lí do là đi tìm Việt Nam nói chuyện. 

" Khoan đi đã " - China giật mình từ từ quay đầu lại, không hiểu sao mà y lại đổ mồ hôi khi thấy cái bản mặt đen như đít nồi của America.

" Hả, nói lẹ " - China.

" Sao mày đem được bọn ma qua đây ? " - America.

" ...Ờ ha :> " - Câu trả lời hai chữ không mong muốn khiến America thấy khó hiểu hơn.

" Hỏi có câu mà mặt như vừa đi đánh trận về vậy cha " - China bất mãn định chuồn về luôn, nhưng America nào care ? Hắn quay qua góc phòng thí nghiệm và nhận ra mình vừa quên mất thành viên mới đang ngồi một góc kia vừa mới hù hắn một phen suýt nữa suy tim tận 3 lần.

" Quên cả tao nữa hả ? Mà cần đéo gì chúng mày phải nhớ nhỉ ? " 

" Không ngờ cũng có ngày tao gặp lại mày đó Mặt Trận " - Người vừa nhắc tên có vẻ như càng cau có hơn chứ không hề thấy dễ chịu chút nào.

" Ai cho thứ như mày được phép nhắc tên tao hả ? " 

" Rồi là ở lại đây hay là đi gặp thằng em mày ? " - America bất lực cố dụ con người đó ra khỏi góc tường, có vẻ như ngồi đó được 2 - 3 tiếng rồi thì phải.

" Đi chứ sao không " 

" Sao chịu đi dữ vậy ? " - Thấy thái độ lật 360 độ, Việt Hoà hơi giật giật khoé mất dù chả ai biết.

" Ám chết nó chứ sao, tao nào chịu đi. À quên, cả mày nữa đó con ạ " - Mặt Trận đứng phắt dậy bay theo America ra ngoài.

Bốn con ma chưa hiểu chuyện nãy giờ vẫn im lặng mà ngựa ngựa làm theo.

                                                      **********************

" Oi oi, cảm ơn em nhe Neko ~ " - Việt Nam một mình ôm đống bó hoa rồi hộp quà đủ chất thành núi Phú Sĩ kia mới có thêm một giỏ quà nữa. Neko cười hì hì rồi định kéo Việt Nam đi chơi. Đoán xem ngày gì mà mọi người lại chất quà thành đống cho Tổ Quốc thế kia nhỉ ? < cái này không biết thì thôi nè :D >

" 30/4 vui vẻ nhé, Việt Nam " - China từ sau lưng đi đến bồi thêm cho đống đồ kia một bó hoa nữa khiến Việt Nam hơi khó khăn trong việc bê chúng.

" Cảm ơn hàng xóm nha, tưởng quên rồi đó " - Việt Nam cố gượng cười, trong tâm thì rủa chúng nó tặng gì mà lắm thế. Đồ năm ngoái xài còn chưa hết, giờ lại thêm, hồi nhà hết chỗ chứa quá.

' Chúc thì chúc thôi, tặng gì mà lắm bỏ mẹ, bê không nổi '

" China chịu tặng quà đồ đó ha ~ " - Neko định nói thêm gì đó mang tính chất cà khịa China thì bị ngắt lời bằng một câu chuyện không liên quan.

" Nghe nói năm nay thằng Ame sẽ tặng mày cái gì đó, chuyện hiếm thấy " - Nghe tới đây tứ nhiên Việt Nam rùng mình, dựng hết lông. Không phải sợ, mà là không quen. Có năm nào ổng chịu nói chuyện với mình đâu sao tự dưng nay lại...thôi, nhắc hồi ổng qua.

" Hi, Vietnam " - Đó, mới nói xong.

" Haha, chào, ngài Ame muốn gì đây ? " - Mới kịp dứt câu thì một giỏ quà nữa được chất lên mà không thèm màng tới người nhận đang khó khăn tới mức nào.

' Năm sau rút kinh nghiệm, mang bao đi đựng :_< '

" Ngài định chơi xỏ tôi hay gì mà năm nay tặng quà đấy ? " - Việt Nam

" Tặng quà mà chơi xỏ thì tặng chi cho tốn tiền " - America

" Còn quà cho ngươi nữa này " - Nói rồi America đứng sang một bên, Việt Hoà đang hăng say nói chuyện với IE thì mới giật mình quay đầu lại.

" ... "

" ... "

" Chào... " - Cảm thấy không thoải mái, Việt Hoà định mở lời đầu tiên. Việt Nam thì vẫn đứng đơ ra.

" Hình như chậm máy rồi, mày tự xử đi " - Nói rồi China bỏ đi để lại mấy người giải quyết vấn đề riêng. America đơn giản chỉ tặng cho China một từ " Cút " nhưng nói thầm vì chưa muốn gây War.

" Nhưng mà bằng cách nào... " - Việt Nam chưa hết sốc, không tin vào mắt mình.

" Ngài Ame hồi sinh đó, thấy sao ? " - Định cảm động chạy ra ôm Việt Hoà thì câu sau khiến Việt Nam không rơi nổi nước mắt. Việt Nam khẳng định rằng cái nết Việt Hoà vẫn đếch thể sửa được.

" Haha ? Ngài Ame dùng buồng hồi sinh trái phép, không sợ bị ngài NATO dí kìm chích điện sao ? " - Đáp lại câu hỏi này, America chỉ đơn giản là lắc đầu một cái rồi quay qua Mặt Trận đang ngồi khoanh chân cạnh Việt Hoà. Chắc là ổng vui lắm ha ? Chắc vậy...

" Các ngươi ngồi nói chuyện với nhau đi, ta đi có việc " - Nói rồi America nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác cho anh em nhà này nói chuyện với nhau, coi như là một ngày 30/4 đáng nhớ cũng được. Nhưng mới quay đi thì Nazi đã quay qua liếc Việt Hoà một cái.

" Nhớ mà về trước 11 giờ, không tao chặt chân " - Rồi bay theo America. Câu vừa rồi khiến Việt Hoà câm nín, người tự dưng hơi run lên. Mặt Trận thì thấy biểu hiện đó thì thắc mắc nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm.

______________________________________________

* Giải thích Time:

- Mọi người có nhớ cái chi tiết China dẫn đám cô hồn đi gặp America không ? Đoạn đó tôi muốn nói rõ là những ai nhìn thấy đám đó thì có thể lôi họ theo dù không phải America, chỉ cần nhìn thấy đám cô hồn thì có dắt theo.

********************

Ngày 30/4 - Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước vui vẻ nhé.

Mấy người có được nghỉ lễ không ? Nếu có thì nghỉ bao nhiêu ngày ?

Tôi được nghỉ 5 ngày nè :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro