Chap 8 ~ Do xui...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! WARNING !

- Văn chương dởm nên truyện sẽ dởm theo :)).

- Nhân vật đôi khi sẽ bị OOC.

______________________________________________

*) Lưu ý:

- Muốn mượn ý tưởng hay đem đi đâu thì phải có sự cho phép của Tác giả trước.

- Nhân vật chính là USA < không thích thì Next >.

- Không chế tên nhân vật:
+ Không gọi là Mẽo.
+ Không gọi là Ú.
+ Không gọi là Nã/Phu nhân Nazi.
+ Không gọi là Rú/Rusky.
+ Không gọi là Tiểu Nam/Nam Nam.
+ Không gọi là Tàu Khựa/Tàu/Chinsu .

- Không xúc phạm bất kì tổ chức, cá nhân hay quốc gia nào.

- Truyện có 1 số yếu tố liên quan tới lịch sử < Nếu sai lịch sử thì cho Tác giả xin lỗi ạ >

______________________________________________

*Kí tự trong truyện:

"..." - lời nói.

'...' - suy nghĩ.

/.../ - âm thanh, tiếng động.

<...> - chú thích kiêm lời Tác giả.

______________________________________________

USA - hắn

______________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

China đang đi dọc hành lang Trang Viên. Dường như y không nhớ gì xảy ra trước đó. Y cũng không biết sao y lại ở đây. Lúc đó, trông y cứ như một người khác vậy, y thề lúc đó y chả nhớ gì ngoài việc trả đồ cho America. China cảm giác mình như bị thứ gì đó nhập vào ( đúng đó ngài ).

Đứng trước một căn phòng, y thở dài chần chừ một lúc mới đưa tay lên gõ vào cánh cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở hé ra một tí, có một gương mặt thò ra nhìn. Người đó nhanh chóng mở rộng cửa cho y vào.

" Hiếm thấy huynh đến đây nhỉ ? " - Y không quan tâm đến chủ phòng hỏi mà ung dung bước vào. Trong phòng không chỉ có một mình HongKong như y nghĩ mà là có nhiều mình hơn. China đến đây đơn giản chỉ vì Neko bắt đi chứ nhà y còn đống việc chưa xong.

" Mấy Country đây có chuyện gì mà kêu China tôi đến đây nhỉ ? " - Không thèm vòng vo mà vào vấn đề chính. Các Country khác thì xích sang một tí để China ngồi.

" Neko định rủ chúng ta đi chơi đó " - Người hàng xóm thân mến của China( choảng nhau như chó với mèo ) đứng ra giải thích. Giọng nói nghe cứ tưởng hào hứng, tích cực nhưng lại cảm thấy chán và bất lực. Ai cũng biết điều đó và việc từ chối Neko là điều không thể.

Ơ, là cường quốc mà lại để cho một con mèo leo đầu hả ??

Ồ, không. Ai nào lại thế, chỉ là nếu ai đủ can đảm để nhận hoàn toàn đòn ' nhất kích tất sát ' của Neko mới dám vùng dậy mắng thẳng vào mặt nhỏ. 

Và vì cái lí Neko nhỏ tuổi hơn nên UN đã quyết định đè đầu các Country ở đây kể cả ba cường quốc kia, chỉ cần ai đó khóc là UN sẽ dùng kìm chích điện dí họ.

" Chúng ta sẽ bốc thăm nha !! " - Neko giọng phấn khởi giơ hộp thăm lên. Trong đó có đủ các quốc gia. Cái này của UN nhưng họ quyết định sẽ ăn trộm.

Neko đặt hộp thăm xuống rồi thò tay vào bốc. Cô lấy ra một tờ giấy. Dù không muốn đi nhưng các Country khác có vẻ khá chú ý tới việc này. Họ mong chờ có thứ gì đó xuất hiện trong lá thăm này.

" Woa !! " - Neko la lên, các Country khác túm tụm lại xem.

" Hả ?? Là Hoa Kì nè " - Italy giật tờ giấy rồi giơ lên cho các Country khác.

" Vậy hả, tôi về đây, còn nhiều giấy tờ quá, hồi UN dậu đầu tôi mất, bye mọi người " - Việt Nam tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi phòng.

" Tôi bận phải đi chơi với Taiwan rồi, mọi người đi chơi vui vẻ ha " - HongKong hớn hở chạy ra ngoài.

Vậy họ quyết định sẽ đi du lịch ở Mỹ, gồm: Neko, Italy ( đứa bày trò và đứa tình nguyện đi ), Russia ( đứa bị ép đi ) và China ( đứa bị đè ra buộc phải đi ).

< Chuyển cảnh >

Năm con ma mà America đã, đang và sẽ ' nuôi ' hiện đang rình rập cái gì đó. Họ nấp sau tường gần phòng America. Theo lời của Việt Hòa thì anh, IE và JE đã ngăn Nazi lại vì họ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu America phát hiện. Họ đã từng hứng toàn bộ cơn thịnh nộ của hắn khi cố tình vào phòng hắn ma không có sự cho phép ( Chap 6 ) nhưng bản tính tò mò đã thành công đánh gục Nazi nên họ không cản được nữa rồi.

Nazi định sẽ đột nhập vào phòng của America, còn việc hắn nhắc bọn ma không được động vào phòng mình có vẻ thành công cốc hết rồi.

" Không chịu quay đầu thì...cho ta tham gia với " - Trình bẻ lái của Việt Hòa còn cong hơn cả các tay đua chuyên nghiệp nữa, chưa gì đã muốn chết tiếp dù đã chết từ lâu rồi.

Nghe vậy Nazi không thèm lén lút nữa mà cả gã và Việt Hòa cùng dắt tay nhau đến trước cửa phòng của America.

/Cạch/

" Phòng tên này cũng bình thường, sao lại không cho người ta vào nhỉ ? " - Nazi bước vào ngắm nghía. Việt Hòa tung tăng chạy vào lục lọi cả căn phòng lên. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng đây có tính là hành vi xâm phạm quyền riêng tư không ?

" Wow, không ngờ Sếp cũng có cái này " - Việt Hòa lấy một cuốn sách dày cộp trong ngăn kéo phòng America ra. IE và JE không định liên quan nhưng tính tò mò lại lần nữa dẫn lối cho họ vào con đường tội lỗi. Bốn cái đầu thò vào xem thứ lạ lẫm mà Việt Hòa mới khám phá ra.

Việt Hòa thiếu điều liền lật trang đầu ra. Họ nghĩ sẽ có gì đó thú vị và tuyệt vời cho họ tìm hiểu về cái người mà họ sống chung đã lâu nhưng lại chả hiểu gì về người đó. Nhưng trong đó chỉ là những bức ảnh không mấy nổi bật về người mà cuốn sổ đề cập tới.

" Sao mà chán thế... " - Mặt Nazi tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Nazi vốn không tò mò hay gì đâu, mà là thời gian đã tha hóa gã. Từ một thằng trầm tính, ác quỷ, luôn nghĩ đến giết chóc thì giờ đây gã đã trở thành một Nazi từ tốn ( lâu lâu sẽ nổi đóa lên ), luôn tò mò và trông như một ' bà mẹ nội trợ ' hơn cái thời còn có ý định thống trị thế giới.

Việt Hòa cất cuốn sách đi định rình mò thứ khác thì bỗng mây đen từ đâu kéo tới hay sao mà tối mù mịt. Bốn người bất giác quay đầu lại thì

Wow, America đã về và đang đứng ngay sau lưng họ đây. Mặt hắn in nguyên cái ngã tư nhỏ trên trán. Hắn đang đi mua đồ cùng USSR trong thời gian bọn ma còn lại ở nhà và giờ thì đẹp rồi, họ đột nhập vào phòng hắn mà không thèm xin phép lấy một lời nào luôn.

Bốn con ma không biết như thế nào, chỉ biết trên đầu họ có từ đâu thêm một lá bùa. Họ phải liên tục quỳ trước cửa phòng hắn mà xin lỗi, đến cả Nazi cũng phải làm vậy là đủ hiểu gã bị tha hóa như thế nào trong khoảng thời gian 2 tháng qua.

" Được rồi, và tránh ra cho ta ra ngoài tí " - America mở cửa ra ngoài, mấy con ma khác không hiểu sao lại bám theo hắn dù cho America đã bảo họ phải ở nhà, hắn chỉ ra ngoài thư giãn thôi.

" Các ngươi có nhất thiết phải đi cùng không vậy ? " - America

" Có, lỡ ngươi chết trôi ở đâu thì bọn ta còn biết được " - JE

America nghe vậy thì xị mặt xuống, hắn thật sự không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ bọn ma nữa. Hắn cảm giác như mỗi ý trong lời nói của họ cứ như muốn trù chết hắn hay sao ấy.

" Đúng là một ngày toàn ngươi thôi " - Giọng nói quen thuộc làm hắn giật mình quay lại.

" Cho hỏi, các Country này đến đây chi ? " - America không thèm suy nghĩ mà nói toẹt ra

" Bọn tôi đi chơi thôi v-... " - China định nói gì đó liền im lặng nhìn chằm chằm vào America làm hắn hơi nghi ngờ về y. Bỗng China tối sầm mặt lại. 

" Bọn tôi bốc trúng ngươi nên đi thôi " - Giọng China có chút hơi run nhưng không ai nhận ra do y đã cố gắng bình tĩnh. America lấy lí do mình có việc để trốn đi vì hắn không muốn nhìn họ bây giờ. USSR có nói với hắn rằng China cứ chăm chăm vào họ thôi, làm hắn bất an nên đã rời đi trước.

Hắn vội vã chạy về nhà, bỗng có một bàn tay đặt lên vai hắn làm hắn giật mình. Định theo phản xạ quay lại cho người kia một vả thì nhận ra đó là China. Hắn thắc mắc China đi theo hắn làm gì. Giờ trong đầu hắn toàn một mớ hỗn độn, nghĩ về cảnh bị phát hiện sẽ bị tra hỏi rồi bị lôi đầu ra khỏi nhà khiến hắn phải đứng lặng im.

" Ổn không ? " - Câu hỏi của China liền lôi hắn về thực tại. China đang đứng trước mặt hắn, tay đặt lên vai hắn hỏi.

" Hả ? " - America

" Sống với nhiều người chắc vui lắm " - China

" Do xui... " - Cũng không phủ nhận là hắn xui thật, hay do hắn tạo quá nhiều nghiệp chăng ?

" Tên này thấy chúng ta thật hả ? " - IE quay qua hỏi ngu bị JE cốc đầu. 

" Lại phải hỏi " - JE

______________________________________________

- Đọc xong chưa ?

- Xong rồi thì cho xin nhận xét đi chứ tôi cảm thấy ngang phè phè như cua ấy :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro