Chap 9 ~ Thấy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning thì đọc mấy chap trước ấy.


- Có 1 chút liên quan tới lịch sử, còn lại thì tự nghĩ.
Đọc rồi thì xin đừng lấy vấn đề lịch sử ra để làm anh hùng bàn phím nhé ^^, muốn làm anh hùng thì vào Star Wars mà làm nhé.


- Không chế tên nhân vật:

+ Không gọi là Mẽo.
+ Không gọi là Ú.
+ Không gọi là Nã/Phu nhân Nazi.
+ Không gọi là Rú/Rusky.
+ Không gọi là Tiểu Nam/Nam Nam.
+ Không gọi là Tàu Khựa/Tàu/Chinsu .

- Không xúc phạm bất kì tổ chức, cá nhân hay quốc gia nào.

- Truyện có 1 số yếu tố liên quan tới lịch sử < Nếu sai lịch sử thì cho Tác giả xin lỗi ạ >


*Kí tự trong truyện:

"..." - lời nói.

'...' - suy nghĩ.

/.../ - âm thanh, tiếng động.

<...> - chú thích kiêm lời Tác giả.

______________________________________________

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


America và dàn ma đang đi mua đồ cho tối ăn vì đang có người không biết nấu gì với lại họ cũng đang cạn kiệt lương thực trong nhà. Hắn vốn định đi một mình thôi cho đỡ rước họa vào thân nhưng bọn ma vẫn cái lí cũ là sợ hắn chết trôi ở đâu đó nên đã đi theo dù hắn thấy đám đó ngoài ăn, ở, ngủ, báo ra thì chả làm được gì. Ờm, thì, USSR có biết nấu ăn đấy chứ. Hắn cứ nghĩ cái việc đi mua đồ nó sẽ 'dễ dàng' và không có gì khó khăn cả, chỉ là không phải đi một mình mà là đi nhiều mình thôi mà, đúng không? Ồ, America đây 'will say': " D*ll " và hắn muốn rút lại lời nói đó của chính mình ngay lập tức vì hắn đã lỡ đồng ý con m* nó rồi.

Hắn hối hận vì đã không tự tay mình dán bùa lên mặt năm cục nợ lẽo đẽo theo hắn suốt ngày.

Ôi, đ*t m*. Họ cãi nhau vì không biết nên ăn gì ạ.

Người bắt đầu cuộc cãi nhau là IE khi y liên mồm đòi mua cho bằng được mấy gói Pasta nhưng Nazi lại không đồng ý.

" Bọn ta ngán phải ăn cái thứ vàng vàng dài dài đó rồi !! " - Nazi đi đến xách cổ áo IE lên chửi thẳng vào mặt y. IE đương nhiên sẽ cãi lại chứ, đúng không ? Nhưng Nazi là ai ? Là Boss của y chứ ai.

" Ngài nghĩ bọn tôi uống nổi bia ? " - IE nắm cổ tay Nazi định gỡ ra thì JE từ đâu đẩy đầu y ra.

" Mời ngài USSR đây chọn món " - USSR lúng túng suy nghĩ không biết nên ăn gì. Suy nghĩ lúc lâu mới lên tiếng.

" Có lẽ là Bi-... " - Chưa kịp nói xong thì bị chặn họng.

" Không bao giờ !!!! Ta ăn ngấy lắm rồi, đề nghị đổi món " - Như đọc được suy nghĩ của đối phương, Nazi và IE cùng đồng thanh

" Thế giờ ăn gì ? " - USSR cố giữ bình tĩnh nếu không y sẽ cho hai con người kia xuống lỗ một lần nữa dù họ đã chết.

" Ta sẽ tự tay làm Sushi cho các ngươi ăn, đề nghị không gây War !! " - JE định trổ tài đầu bếp cho lũ người sao hỏa ăn. Thử nghĩ cảnh ai nấy đều túm tụm lại khen nấy khen để làm JE đây tự tin lắm.

" Ta không muốn ăn cá sống !! " - Nazi

" Ta không muốn ăn tạp chất cuốn cơm đâu !! " - IE

" 黙れ* !! Không cũng phải chịu và Sushi không phải tạp chất mà ngươi thích nhận xét gì thì nhận xét nhá !! " - JE cộc cằn chửi cả tiếng mẹ đẻ ra.

< *黙れ: Câm mỏ :D >

' Các ngươi có thể trưởng thành lên được không các tiền thế đang ám tôi ơi ' - America mặt không cảm xúc nhìn đám ma cãi vã chỉ vì không biết ăn gì cho buổi tối. Việt Hòa đứng cạnh tặc lưỡi liền bảo hắn tiếp tục đi tiếp tránh nhiều trường hợp có thể xảy ra với sếp mình: thổ huyết tại chỗ chết, trầm cảm đến chết, máu dồn lên não chết...và vân vân thứ có thể.

America và Việt Hoà dắt nhau đi để lại bọn ma còn đang cãi nhau đằng sau.

Sau khi lượn lờ quanh khu mua sắm vài vòng khá lâu thì họ cũng chốt được món cho tối nay ăn và để không gây tranh cãi thì trước khi chốt thì America đã ra điều kiện không thể nào mà éo le hơn được nữa.

" Thằng chó con chó nào phản đối thì mặc Maid ra đường sủa ba tiếng chó " - America

" Bọn ta làm gì còn sống đâu mà sợ thua " - Định cười một tiếng đắc thắng vì America không nghĩ đến việc họ đã chết thì có ai thấy đâu mà sợ nhục.

" Đợi đến khi các ngươi được hồi sinh vì ngày này không xa đâu, ngày mai bọn ta họp thì sẽ có ngay thôi " - America

Sau câu này không hiểu sao bọn ma nó tránh xa hắn đến mức giới hạn nữa. Và America quyết định rằng tối nay họ sẽ...

NHỊN con m* nó đi chứ ăn gì nữa, 8 giờ rồi thì ăn uống chi nữa.

" Ơ !! " - Bất bình, đám ma đồng thanh làm hắn phải bịt tai lại không hồi có thêm bệnh về đường tai thì chết dở.

" Ơ với à gì nữa, các ngươi là ma thì làm gì biết đói " - America

" Thì không đói thật nhưng còn ngươi thì sao ? Bọn ta sống nhờ nhà ngươi, nếu ngươi chết thì bọn ta biết sống với ai ? " - Lập luận nghe cũng có lí phết đấy, nhưng America nào quan tâm chứ.

" Ta nhịn cũng có chết ngay được đâu mà lo, với lại ta có chết cũng bình thường thôi " - Vừa dứt câu thì Nazi mất kiên nhẫn đi đến túm cổ áo hắn như chuẩn bị cho hắn ăn đòn hay sao ý.

" Từ giờ ta cấm ngươi nói thế đấy, thì đừng trách ta cho ngươi nát sọ trước, khi ta được hồi sinh " - Nazi gằn từng từ một như một lời cảnh báo trước thái độ bất cần đời vừa nãy của America. Thú thật thì chả ai có thể nhìn thấy họ để mà cho ở nhờ như hắn cả, nếu là China thì kiểu gì tên này cũng cảm thấy phiền cho mà coi nên mấy con ma kia thấy hắn là thích hợp nhất rồi.

America thở dài gỡ tay Nazi ra không nói hay than thở một câu nào mà đi về. Họ nói chuyện như vậy không sợ có ai thấy rồi bảo là bị điên đi nói chuyện một mình, cãi nhau một mình chắc ? Thật ra là nãy giờ họ đang đứng ngay trong vườn nhà America nên không sợ bị nhòm ngó .

Những con ma khác thì hơi lo đi theo hắn vào trong nhà. Chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng dám thở mạnh, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Nếu có ai đó định bắt chuyện thì lại thôi. Không định để bầu không khí ngột ngạt này tiếp diễn thì IE và Việt Hoà - hai cái người nhiều trò và năng động nhắt cả đám - đã nhanh chóng tìm trò để giải khuây nhưng hình như do bộ óc chưa tới 1GB của họ đã đụng phải trò gây mất tình đoàn kết thì phải.

Nhưng do không muốn phải hít quá nhiều Carbon trong một chỗ nên họ đã miễn cưỡng chơi. Cũng không tồi nếu USSR không thắng liên tiếp 3 ván khiến cho ai đó nổi khùng định choảng nhau nhưng đã có người ngăn lại chứ không thì có khi có án mạng chứ không đùa.

" Oáp ~ Mấy giờ rồi nhỉ ? " - IE ngáp ngắn ngáp dài nằm ra sàn nhà, thuận mắt xem luôn cái đồng hồ.

" THÔI CHẾT !! 7 GIỜ RỒI !! " - America cuống cuồng lên xách giày xách dép < và cũng không quên đồ >, không nói một câu nào mà chạy ra xe ô tô phi tới Trụ Sở của UN. Những con ma còn lại vì hành động bất thường của America mà thắc mắc đành bám theo.

" Hình như tên này đi họp hay sao ấy ? " - Nazi lờ mờ đoán ra vì vừa nãy America có nhắc đến họp mà.

" Maybe, chưa thấy Sếp như vầy bao giờ " - Việt Hoà trưng vẻ mặt bất ngờ cộng tò mò.

" Nhưng đứa nào ngồi ghế phụ ấy nhỉ, nãy ta không có để ý mấy " - JE nhòm lên phía trước phát hiện vụ án khinh hoàng ngay trước mắt. IE xỉu ngang xỉu dọc, tay che mồm người nghiêng về phía cửa xe.

" SOS- " - Những con ma còn lại thì cạn lời. Chắc do lần đầu trải nghiệm ngồi ghế phụ chăng, nhưng ngồi đó có say đâu nhỉ ? Ma thì chết rồi nên sẽ không thấy say ?

" Kệ đi, ngồi riết quen ngay ấy mà. Mà công nhận bên ngoài mát thật " - Rồi lại đến Việt Hoà đang thò đầu ra ngoài xe hóng gió. Đã bảo là ma làm gì cảm thấy gì đâu ? Thêm muối không đúng lúc quài :>

Đến nơi, America phóng thẳng xuống xe chạy thẳng vào toà nhà lớn trước mặt mặc kệ đám cô hồn đang cố bay theo nhưng hình như có ai đó đang tự do thả mình cho cái giới hạn kéo đi.

/RẦM/

" Muộn 10 phút 48 giây và xin hãy mở cửa nhẹ nhàng " - Thay vì nghe thấy giọng quen thuộc và trách móc của UN thì lần này là Germany. Anh cầm một xấp tài liệu dày vãi, đứng ngay cạnh UN đang đen mặt ngồi đợi.

" Xin lỗi mọi người, tôi bận một chút nên tới hơi trễ " - America vừa thở vừa nói lí do lí trấu, lần chỗ của mình ngồi.

" Đã đủ rồi thì bắt đầu họp luôn " - Germany lấy gì đó từ tay UN rồi về chỗ ngồi .

Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc đám cô hồn chăm chú nghe về cuộc họp dù họ không tham gia, đơn giản thì họ nghe về việc sẽ hồi sinh các tiền thế và về các chính trị mà thời họ còn chưa biết cái quái gì cả nên tính tò mò ham học hỏi trỗi dậy khiến cho USSR - người nghiêm túc nãy giờ - phải cạn ngôn với trường hợp này.

America thì không care cuộc họp mà chỉ ngồi quay bút, nghịch bút và mong rằng thời gian có thể trôi qua một cách nhanh chóng để hắn còn quay về với chiếc giường êm ái thân yêu của hắn rồi đánh một giấc vì cả tối qua hắn đã thức đêm ngời chơi với đám cô hồn kia từ 8 giờ tối đến tận 7 giờ sáng lận nên giờ bộ não hắn đang không muốn tiếp nhận thêm thông tin nữa. Với lại mấy cái nội dung cuộc họp này cũng 'same same' với cuộc họp lần trước thôi, ngồi nghe UN nhai đi nhai lại một chủ đề cũng nản.

" ...USA, cậu có nghe tôi nói không hả ? " - UN dừng lại một lúc hỏi cái người đang nằm dài ra bàn xoay bút.

" Tất nhiên phải nghe rồi " - Lời nói dối trắng trợn đó thành công khiến UN tiếp tục cuộc họp dù chính hắn cũng đang bị China nhìn. Biết rằng chỉ bị 5 fan theo đuổi nhưng China vẫn thấy chính mình còn may mắn chán.

' Tự nhiên tao muốn ra khỏi đây quá ' - America and China think

______________________________________________

- Bí quá nên bị 'ngắn' :>

*A Fact:
- Tôi dùng Tivi để đăng nhập vào Wattpad, vì Wattpad trên Tivi xài được nên đó là cứu tinh của tôi trong khoảng thời gian không đọc truyện thì Tivi says: " Surprise !! " Nick tôi bị mất hết truyện cả viết, cả đọc, cả lưu, quá đau lòng tôi đã tìm tới Google và biết một 'Fact' trong cái 'Fact' tôi đang viết là, Nick tôi vẫn còn và do Wattpad sập nên Tivi tôi nó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro