Chương 1: Đại tiểu thư được nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng tại căn biệt thự sang trong của Triệu gia mọi người đều rất bận rộn. Gia nô trong nhà tấp nập, người quét dọn, người chăm vườn, ngay cả Triệu Kiến và vợ ông Từ Liên đều đang nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Tuy vậy trong căn phòng gần ban công vẫn còn một cô công chúa nhỏ đang say trong mộng đẹp. Cô công chúa đó không ai khác chính là Triệu Hoan tiểu thư con gái của Triệu tổng và Từ Liên. Cô mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa đầy màu sắc, trước mặt là một tòa lâu đài vô cùng tráng lệ. Đang say mê trước cảnh đẹp tuyệt sắc bỗng có tiếng vọng tới làm cô bừng tỉnh giấc. " Tiểu Hoan đừng ngủ nữa, dậy đi kẻo trễ  giờ đến trường đó ". Đó là giọng nói ngọt ngào của mẹ cô đã đánh thức đứa con gái còn đang ngủ say. Cô giật mình tỉnh giấc khi nghe bốn chữ "trễ giờ đến trường" cô lập tức bật dậy khỏi giường ngủ, nhanh chóng chuẩn bị đi học. Mẹ cô nói với cô:" Hôm nay là ngày đầu đi học ba sẽ đưa con đi ". Nghe được vậy cô cũng vui vì ba quan tâm cô nhưng chưa đủ để cô vui tuyệt đối cô muốn cả mẹ và anh cô ( tức đại thiếu gia nhà họ Triệu) cùng đi với cô. Như đoán được suy nghĩ của cô bà liền an ủi :" Hôm khác có thời gian mẹ sẽ đưa con đi nha, hôm nay mẹ có việc ở công ty nên không thể đi cùng. Mau xuống nhà đi ba con đang chờ đó". Ở ngoài cửa Triệu Quản nghe được anh quyết định sẽ cùng đi với cô nhân tiện thăm luôn thầy hiệu trưởng ( người này từng là giáo viên của anh khi còn ở trường cấp 3). Xuống đến nhà ăn Triệu Kiến đã đang dùng bữa ông dừng lại lên tiếng:" Con gái mau ngồi xuống ăn sáng đi rồi ba đưa tới trường ". Tiểu Hoan nhanh chóng làm nũng ông chạy lại bàn ăn ôm hôn má ông rồi mới về chỗ mình hay ngồi để dùng bữa. Khi ra xe Triệu Quản lên tiếng nói với ba : "Ba con đi cùng ba và em dù sao cũng lâu không về trường hôm nay nhân tiện về thăm lại cùng ba đưa em gái nhỏ đi học ". Triệu Kiến nghe có vẻ hợp lý cũng không phản đối mà chỉ mỉm cười đồng ý. Nhìn bọn họ một nhà thật hạnh phúc. Khi sắp sửa lên xe hình như Từ Liên đã quên gì đó vội quay lại gọi:" Hoan Hoan ". Bà rút ra trong túi xách da một tấm thẻ đưa cô vag nói :" Chuẩn bị cho con cái này, con gái lớn rồi không thể cứ cần gì lại cũng gọi xin tiền ba mẹ được, thiếu không đủ dùng cứ bảo mẹ chuyển thêm ". Cô nhận lấy tấm thẻ:" Cảm ơn mẹ ".
Cô lên xe chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Quả là thiên kim tiểu thư sống trong chăn ấm đệm êm. Từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của cha mẹ, ước gì được nấy, đặc biệt là anh trai cô chưa bao giờ để cô phải khóc, phải rơi nước mắt dù chỉ là một giọt cũng không. Cô có được tất cả nhưng gì mà người khác mơ ước, luôn sống trong hạnh phúc ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh