Chương 2 - Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 hai người xưng ta ngươi, sang chương này 2 người chung sống được một thời gian rồi đổi xưng hô ta – đệ và huynh – ta.


-------------

Động Đình quân thanh lãnh quái gở xếp hàng bậc nhất trên Tứ Hải Bát Hoang đang chăm dưỡng một nhóc con người trần trong phủ, mấy chuyện bà tám này làm sao lọt khỏi tai Ngạn Hữu được? Hắn vừa nghe xong là gần như nháy mắt một cái chạy tót đến nhà Nhuận Ngọc để xem trò vui, ý không, là xem xem có cái gì cần giúp một tay không ấy.

Ngạn Hữu được cho vào Động Đình phủ đương lúc Phi Lưu đang chổng mông miệt mài trồng mấy gốc hoa xanh xanh trong vườn, bên cạnh là Nhuận Ngọc đang dạy dỗ một tiểu tiên đồng.

Tiểu tiên đồng đứng còn chưa cao bằng Nhuận Ngọc đang ngồi, xem dáng dấp ước chừng bốn năm tuổi.

Ngạn Hữu nắm quạt bước vào, bình luận "Mấy ngày không gặp, trong phủ của Động Đình quân nhộn nhịp ghê ta".

Ngờ đâu chỉ mới dứt câu, một bóng màu lam vọt tới chắn lối đi của hắn, chính là Phi Lưu vừa nãy còn đang ngồi xổm trồng hoa đằng kia.

Ngạn Hữu tự dưng bị một thiếu niên lạ hoắc lao ra cản đường ngược lại còn chưa bực, thiếu niên kia đã nhăn nhó mặt mày săm soi hắn, rõ ràng là muốn chất vấn hắn là người ở đâu tới, vì đâu lại tới.

"Ta còn tưởng mấy tin đồn kia là giả cơ, không ngờ ngươi thực sự đang nuôi dưỡng một người trần trong phủ à?".

Ngạn Hữu đánh giá Phi Lưu đang chắn trước người mình từ trên xuống dưới một lượt "Lại còn là một thiếu niên lang".

"Phi Lưu, đó là bằng hữu của ta".

Ngạn Hữu gật đầu, tủm tỉm với Phi Lưu "Ừ, ta là bằng hữu của y đó".

Phi Lưu nghiêng đầu nhìn hắn, không nói nữa, quay về tiếp tục cặm cụi với mấy chồi hoa xanh xanh của mình.

Nhuận Ngọc thuyết giáo xong rồi, lạnh lùng cảnh cáo tiểu tiên đồng "Không còn lần sau nữa!"

Tiểu tiên đồng không phục, ấm ách phản bác bằng hơi giọng còn nghe mùi sữa "Hắn là trẻ con, nhưng con cũng còn nhỏ mà! Người bất công quá!".

Ngạn Hữu phát hiện khoé miệng Nhuận Ngọc giần giật mấy cái "Ngươi mấy trăm tuổi rồi?"

Tiểu tiên đồng không cho là đúng, hầm hừ hai tiếng "Giống loài chúng con chỉ cần dưới một ngàn tuổi thì đều là trẻ nhỏ!" Nói xong tức giận quay đi luôn. Lúc đi ngang qua Phi Lưu, Phi Lưu còn chịu bớt chút thời gian làm mặt quỷ với nó, tiểu tiên đồng càng thêm ấm ức cực kỳ.

Ngạn Hữu chĩa quạt về phía tiểu tiên đồng hỏi "Trẻ con nhà ai thế?"

Nhuận Ngọc đáp hai chữ "Yểm thú".

Ngạn Hữu khoé miệng cũng giật theo "Yểm thủ này sơ sơ cũng cỡ 800 tuổi ha..."

Nhuận Ngọc không tiếp lời, vươn tay rót chén nước. Ngạn Hữu vừa định cảm khái mấy ngày chưa gặp mà sao khách sáo thế, thì nghe Nhuận Ngọc gọi "Phi Lưu qua đây uống nước nào".

"..."

Ngạn Hữu cong vèo cái tay đang vươn ra lại, tự mình xách ấm trà tự mình châm.

Phi Lưu uống nước xong rồi, lại ăn thêm hai miếng điểm tâm nữa, tiếp tục bận bịu.

"Làm gì đó?" Ngạn Hữu khó hiểu.

"Hồi sáng đánh nhau với yểm thú, làm hư mất bồn hoa. Mới không biết tìm đâu ra mấy chồi hoa non, đem về trồng bù lại".

"Yểm thú đánh nhau với người ta?" Ngạn Hữu kinh ngạc, bổ sung "Mà nói qua cũng phải nói lại, ta cũng lần đầu tiên thấy nó hoá thành hình người đó!".

Nhắc đến chuyện này, Nhuận Ngọc lại thấy buồn cười, vì thế cũng kể lý do vì sao Phi Lưu ở trong phủ của y.

"Hai đứa nó lúc nào cũng dính với nhau. Mà Phi Lưu hễ gặp yểm thú là muốn kéo đuôi ngắt tai, yểm thú tránh không xuể, quýnh quá biến thành người. Phi Lưu kêu nó biến về như cũ, nó không chịu, thế là hai đứa quần nhau trong viện".

Ngạn Hữu nghe Nhuận Ngọc kể chuyện, nhìn khoé mắt Động Đình quân đong đầy ý cười.

"Dạo này ngươi nhìn vui ghê nhỉ".

"Hửm?". Nhuận Ngọc nghe Ngạn Hữu nhận xét, có chút ngẩn người.

Ngạn Hữu tỏ vẻ ta đây hiểu mà, nghiêng người nhìn Phi Lưu nghịch bùn "Nhóc con này vậy mà cũng được phết!"


Tiễn được cái tên Ngạn Hữu hóng hớt chuyện vui đi rồi, bên Phi Lưu cũng đã bổ cứu "công trình" xong xuôi. Nhuận Ngọc xem lại vườn hoa, mấy đoá hoa bé bé lá xanh nhuỵ vàng cũng không tệ lắm. Yểm thú nằm ở trong đình, nghe tiếng chân của Nhuận Ngọc, mở mắt ngó một chút rồi nhắm tiệt. Nhuận Ngọc bật cười, còn giận sao.

Dạo một vòng, không thấy Phi Lưu đâu nữa. Nhuận Ngọc cũng không lo hắn sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm ở Động Đình hồ, chắc là chạy đi đâu chơi rồi.

Sao trời trải rộng, tĩnh lặng bình yên hiếm thấy, Nhuận Ngọc thay một chiếc áo choàng rộng, vòng qua hồ sau hậu viện ngâm đuôi.

Nói là hậu viện thế thôi, cũng chỉ là một hồ suối nước nóng bắc qua một chiếc cầu đá. Nhiệt độ trời đêm buốt lạnh, trên mặt hồ phủ mờ một tầng sương, như những cụm mây phiêu phiêu trên mặt đất. Nhuận Ngọc một thân sắc trắng bước xuống hồ, phảng phất như lả lướt trên mây.

Cạnh hồ bày rượu hoa tửu, Nhuận Ngọc tự rót tự thưởng, ngâm đuôi ngắm trăng sáng, hưởng thụ cảnh đẹp ý vui.

Thả lỏng xuống rồi, hồn cũng trôi đi mất. Hồi tưởng tháng ngày vừa qua, không khỏi có chút buồn cười.


Ngày ấy, Phi Lưu ăn uống no say rồi, Nhuận Ngọc thay quần áo sạch sẽ cho hắn, chuẩn bị tiền bạc, để hắn rời Động Đình hồ đi tìm người nhà. Ai ngờ hôm sau có người báo lại, Phi Lưu vẫn đang quẩn quanh ở bờ hồ không chịu đi. Nhuận Ngọc đành tự mình qua đó một chuyến, khuyên hắn về với gia đình đi. Phi Lưu lúc ấy còn gật đầu như ngoan lắm, mới xong hai ngày, lại tiếp tục lảng vảng qua lại ở Động Đình hồ.

Nhuận Ngọc hỏi hắn vì sao không đi, hắn lại cứng đầu không chịu nói.

"Thôi". Nhuận Ngọc nắm tay phi Lưu, dẫn hắn về phủ, "Đệ muốn ở lại thì ở lại, chừng nào đệ muốn đi, ta sẽ chuẩn bị cho đệ chút tiền đi đường".

Phi Lưu theo Nhuận Ngọc trở về, trong lòng rõ là vui lắm, nhưng miệng vẫn cứ dẩu ra. Nhuận Ngọc nói thế nào cũng không chịu phản ứng, cuối cùng phải lấy điểm tâm ra dụ, bóc được một nguyên nhân cũng rất kỳ khôi.

"Huynh, gạt người!" Phi Lưu chỉ Nhuận ngọc, lớn tiếng đằng hắng "Tỷ thí!"

Nhuận Ngọc không thể không thừa nhận, đối mặt với thiếu niên này y thật sự không biết làm sao. Hoặc đành nói, là bó tay không làm gì được.

Vì thế, Nhuận Ngọc thu pháp thuật, đón đánh với Phi Lưu. Phát hiện thiếu niên này tuy trí óc như trẻ nhỏ, võ công lại tương đối cao. Thảo nào có thể khiến yểm thú vất vả chạy trốn như vậy.

Tuy lần này Phi Lưu vẫn thua, nhưng không giống lần đầu thua mà chẳng hiểu mô tê gì. Gặp cao thủ trên cơ mình vẫn vui vui vẻ vẻ, còn quấn lấy Nhuận Ngọc đòi học công phu.

"Công phu của ta không phải ai muốn học là học được".

"Mặc kệ!" Phi Lưu dậm chân "Muốn học!"

Đương lúc thất thần, Nhuận Ngọc cảm giác có thứ gì đang mò lại gần đuôi của mình, theo phản xạ có điều kiện mà vung đuôi một cái, nâng tay tiếp lấy, lại bắt được một Phi Lưu đang ngu người ướt nhẹp.

Phi Lưu vốn đang nghịch nước trong hồ, lúc lặn xuống tự nhiên phát hiện một cái đuôi cá vô cùng xinh đẹp, liền lẳng lặng bơi qua muốn bắt. Ai ngờ mới áp sát chút thôi, chưa kịp thò tay qua đã bị con cá kia vung đuôi quật mình bay ra khỏi mặt nước.

Nhưng lúc bị hất tung lên trời, hắn nhìn thấy chiếc đuôi bạc bật khỏi sóng nước, bọt nước tung toé như vung ra ngàn vạn tinh tú, vảy bạc bóng loá hệt như ánh sáng sao trời rực rỡ. Phi Lưu tròn mắt ngây ra. Đến khi nhận ra mình đang bị ai đó xách cổ áo, mới nhớ là phải giãy giụa.

Nhìn lại, thấy người xách là Nhuận Ngọc, liền quy củ lại.

Nhuận Ngọc nhíu mày hỏi "Đệ làm gì dưới nước thế?"

Phi Lưu chỉ mặt nước "Cá lớn!"

"Cá lớn?" Nhuận Ngọc thấy lạ, "Cá lớn nào?"

Phi Lưu nghe hỏi, liền ngước xuống mặt nước tìm con cá lớn xinh đẹp vừa rồi. Nhưng nhìn tới nhìn lui, lại không thấy bón dáng con cá kia nữa.

Phi Lưu quơ quào, ý bảo Nhuận Ngọc buông ra đi, hắn muốn xuống nước tìm bắt.

Nhuận ngọc thả hắn qua bên hồ, y biết rất rõ, trong hồ làm gì có cá lớn.

Phi Lưu lại xem xét mặt hồ một lần, cuối cùng trỏ xuống chỉ cho Nhuận Ngọc "Cá lớn! xinh đẹp!"

Nhuận Ngọc nương theo ngón tay của Phi Lưu, liền vỡ lẽ, hoá ra là đuôi của mình.

Mắt thấy Phi Lưu lại muốn vươn tay đi bắt, Nhuận Ngọc vội ngăn cản "Đệ muốn làm gì đó?"

"Cá lớn! Bắt!" Phi Lưu bày ra tư thế túm bắt, hồ hởi cười với Nhuận Ngọc "Đẹp. Cho huynh!"

Nhuận Ngọc dứt khoát kéo đuôi mình lên, cho hắn xem đây là đuôi của y. Trông gương mặt đờ ra của Phi Lưu, y thầm nghĩ hẳn là lần này đã doạ sợ cậu bé ngốc này rồi, chắc không quá mấy ngày sẽ cuốn gói về nhà thôi...

Phi Lưu tròn mắt ngắm nghía đuôi của Nhuận Ngọc, mãi một hồi lâu mới mở miệng "Nhuận Ngọc, đẹp!".

Ánh mắt đó, chân thành tha thiết đến nỗi, nung đỏ vành tai của Nhuận Ngọc.

Lại một ngày, Nhuận Ngọc nghỉ trưa xong bước xuống giường, nghe thấy một trận nhốn nháo trong viện, xoa xoa ấn đường. Bước vào sân thì bắt gặp cảnh Ngạn Hữu đang chơi mã điếu với Phi Lưu và yểm thú.

Thấy Nhuận Ngọc ra tới, yểm thủ lập tức rút cái tay cầm bài của mình xuống, cực kỳ lạy ông tui ở bụi này ra vẻ con không làm gì hết cũng không biết chi hết.

Phi Lưu chú ý động tác của yểm thú, quay đầu phát hiện Nhuận Ngọc đang đến gần, liền chỉ thẳng vào Ngạn Hữu mà tố cáo "Hắn, chơi xấu!".

Ngạn Hữu không thèm kiêng kỵ, cười ha hả với Nhuận Ngọc "ba thiếu một, khéo quá!"

Nhuận Ngọc thấy gân thái dương của mình nảy thình thịch, trước liếc yểm thú một cái, nó liền ngoan ngoãn hoá về nguyên hình, bốn cái chân kéo khỏi nệm, lẻn lẻn mà trốn đi. Sau nhìn sang Phi Lưu, Phi Lưu còn gân cổ mà cãi lý "Hắn, thắng, chơi xấu".

Nhuận Ngọc quyết định gác đối tượng khó nhằng này qua một bên xử trí sau, đổi sang nhìn Ngạn Hữu. Ngạn Hữu còn treo vẻ vô tội "Là hai đứa nhỏ này rảnh quá không có gì chơi, hỏi ta có gì chơi vui không, làm anh lớn thì phải có trách nhiệm dạy cho mấy chuyện hay ho chút chớ".

Nhuận Ngọc xoa huyệt thái dương, bỗng nhiên chạm đến thứ gì đó bên vành tai. Nghi hoặc lấy xuống, là một đoá hoa nhỏ màu lam, chính là loại hoa ngày trước Phi Lưu gieo xuống trong vườn.

Y bèn nhìn sang Phi Lưu. Phi Lưu lại lảng tránh mắt y, nhỏ giọng "Đẹp.".

Nhuận Ngọc phát hiện, gần đây tần suất Phi Lưu niệm chữ này cho y nghe hơi bị nhiều. Chưa kịp mở miệng răn dạy ai kia làm bừa, người ta đã vội hờn tủi trước.

Phi Lưu nghía nghía đoá hoa trên tay Nhuận Ngọc "Huynh cài, đẹp!"

"..."

Ngạn Hữu ngẩng đầu phẩy phẩy quạt "Hoa thơm xứng mỹ nhân, điểm tô bóng người càng thêm sắc thắm~". Dứt lời đụng trúng ánh mắt của Nhuận Ngọc, liền ú ớ "Ơ ô kìa, xém quên ta có hẹn mỹ nhân đi tán gẫu uống rượu, đi trước nha". Thế là bỏ lại Nhuận Ngọc đang cố gắng trấn tĩnh tinh thần với Phi Lưu đầy một mặt ta không cam lòng.

Nhuận Ngọc đưa đoá hoa sang "Ai bày trò này?"

Phi Lưu chẹp miệng chỉ qua Ngạn Hữu đang co giò chuồn "Hắn!"

Ngạn Hữu "...."

Nhuận Ngọc "...."

Phi Lưu lại thốt "Huynh cài, đẹp!"

Nhuận Ngọc miễn cưỡng mà đáp "Hắn làm bậy, đệ còn học theo hắn. Đệ phải nhớ là chỉ có nữ tử mới cài hoa. Sau này đừng làm vậy nữa".

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

Lại nghe tiếng Phi Lưu lặp lại "Huynh cài, đẹp! Huynh cài đi."

Nhuận Ngọc thở dài, không nói lý với cậu nhóc này được, bèn đanh thép áp đảo "Đệ còn nghịch ngợm như vậy, từ nay về sau khỏi ăn điểm tâm ngọt sau cơm chiều nữa".

Phi Lưu thức thời ngậm miệng, nhưng chẳng bằng lòng cũng chẳng bằng mặt. Nhuận Ngọc càng khó nói, không tính toán nữa, thả hắn đi chơi. Phi Lưu chậm rề rề ra ngoài sân, nhưng lúc đi ngang qua Nhuận Ngọc vẫn còn rù rì "Đẹp, cài.. đẹp..."

Nhuận Ngọc trông theo bóng người thất tha thất thểu kia, thật sự dở khóc dở cười.


(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro