Chương 3 - Không từ mà biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhuận Ngọc hỏi tên Phi Lưu là hai chữ gì, Phi Lưu đầu tiên xoè hai tay vẫy lên vẫy xuống làm động tác "bay bay", sau uốn éo cánh tay như sóng cuộn tạo cảm giác "nước chảy". Vì thế Nhuận Ngọc viết hai chữ "Phi Lưu" lên mặt giấy, hỏi "Là hai chữ này à?".

Phi Lưu nhìn chằm chằm hai chữ trên giấy, ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc, tỏ vẻ không hiểu lắm.

Nhuận Ngọc chỉ tay vào hai chữ đó, đọc "Phi, Lưu".

Phi Lưu gật gật đầu, chỉ vào mình "Phi Lưu".

Nhuận Ngọc nghĩ đoạn, viết tên của mình lên giấy, cũng vừa chỉ vừa đọc "Nhuận, Ngọc".

Phi Lưu ngẫm hai chữ đó một lúc, cầm lấy bút lông, bắt chước chữ của Nhuận Ngọc mà viết lại một lần, không ngờ chữ viết cũng khá đẹp. Viết xong còn chỉ tay Nhuận Ngọc, nói "Nhuận Ngọc."

Nhuận Ngọc cười, xem ra cậu bé ngốc này đã hiểu mình đang dạy hắn học chữ rồi.

Lúc chuẩn bị đặt bút viết thêm hai từ "yểm thú", y thấy Phi Lưu đang cắm cúi viết thêm hai chữ lên giấy, xong chỉ vào mình rồi chỉ Nhuận Ngọc, cười hì hì "Phi Lưu, Nhuận Ngọc, thích!"

Nhuận Ngọc cúi đầu, bất ngờ trên giấy không chỉ viết Phi Lưu, Nhuận Ngọc, rất thích. Nhuận Ngọc gõ cán bút lên đầu Phi Lưu một cái "Tuổi còn nhỏ mà đã học cách trêu ghẹo người khác? Lại là Ngạn Hữu dạy đệ đó à!"

Phi Lưu xoa xoa, nghiêm túc bày tỏ "Thích!"

"Được được được!" Nhuận Ngọc ngoài miệng nói được, trong lòng thì không thế, dặn dò Phi Lưu "Về sau đừng theo Ngạn Hữu học mấy chuyện gì đâu không nữa".

"Tự đệ!" Phi Lưu nhăn mặt thẳng thừ "Không học!"

Nhuận Ngọc không muốn xoắn xuýt chuyện này với hắn, cúi đầu viết thêm mấy chữ, Phi Lưu lại ôm cánh tay không chịu học.

"Lại sao thế?"

Phi Lưu liếc y "Thích, thật mà."

"Biết rồi". nhuận Ngọc bật cười, nào có hay Phi Lưu tích cực với chuyện này đến thế, nhưng quả thật, có người trịnh trọng bày tỏ thích mình, vẫn là lần đầu tiên, Nhuận Ngọc sờ đầu Phi Lưu hồi đáp "Ta cũng thích Phi Lưu".

"Thật không?". Phi Lưu tròn mắt muốn xác nhận.

"Thật đó". Nhuận Ngọc gật đầu.

Dỗ Phi Lưu xong rồi, Nhuận Ngọc dạy thêm cho hắn mấy chữ, sau lật sách đọc, để Phi Lưu tự luyện.

Phi Lưu đã từng học viết chữ, cho nên Nhuận Ngọc vừa đi, hắn cũng chẳng buồn chăm chỉ nữa.

Nhuận Ngọc đọc sách một lát, mới để ý Phi Lưu vốn hiếu động không chuộng yên tĩnh, sao nửa ngày rồi vẫn im phăng phắc, bèn ngồi dậy đi xem.

Phi Lưu đang mải mê.... vẽ tranh. Cơ mà...

Nhuận Ngọc rút tờ giấy mà Phi Lưu đang hí hoáy xem thử, cất giọng hỏi "Đệ làm gì vậy?"

Phi Lưu liếc Nhuận Ngọc một cái, rụt rụt lảng tránh ánh mắt y "Vẽ cá lớn".

"Vẽ cá lớn nào?" Nhuận Ngọc nhìn kỹ hình vẽ trên giấy "Có đuôi cá nào lớn như vậy? Kiểu dáng này rõ ràng là rồng..."

"Vẽ huynh". Phi Lưu cắt ngang lời Nhuận Ngọc "Huynh đẹp, vẽ huynh!"

Nhuận Ngọc cảm thấy, Động Đình hồ quanh năm đóng cửa, nên Phi Lưu tuổi nhỏ chưa hiểu cái gì là "đẹp", y quyết định dẫn Phi Lưu ra ngoài thị trấn mở mang chút kiến thức, để hắn đừng lầm tưởng mình đẹp bao nhiêu nữa.

Nhuận Ngọc nghĩ như vậy, lại xem nhẹ rằng Phi Lưu vốn từ trần gian chạy đến Động Đình Hồ, hắn đã từng có quãng thời gian sống ở những nơi đó.

Mới đầu Phi Lưu còn phản đối Nhuận Ngọc đưa hắn ra khỏi Động Đình hồ, không ngừng hò hét "Không đi! Không đi!" với Nhuận Ngọc, khiến yểm thú lúc đó phải hoá hình để bịt kín luôn hai lỗ tai cho rảnh. Nhuận Ngọc phải một lần nữa cam đoan rằng chỉ dẫn hắn ra ngoài chơi thôi, không có bỏ rơi hắn đâu, hắn mới chịu thôi lải nhải. Nhưng vẫn loi nhoi mà túm tay áo của Nhuận Ngọc không rời. Cuối cùng, Nhuận Ngọc dứt khoát nắm tay dẫn hắn đi.



Nhưng vào tới thành trấn thì khác hẳn, khắp nơi ríu rít náo nhiệt. Phi Lưu bỏ tay Nhuận Ngọc ra, thấy cái gì mới mẻ hay hay là tót đi xem. Nhuận Ngọc theo sau không nói tiếng nào, tuỳ hắn thôi.

Lúc đi ngang qua một tiệm cơm, Phi Lưu ngoảnh đầu kêu Nhuận Ngọc xem kẹo mà hắn mua được, không chú ý đường sá, đâm sầm vào ngực một đại thúc. Nhuận Ngọc vội chạy qua nâng cả hai dậy, người nọ lại túm tay Phi Lưu không chịu buông.

Nhuận Ngọc nhíu mày "Vị đại thúc này..."

"Các chủ! Các chủ!" Vị đại thúc đó không để ý Nhuận Ngọc nói, gân cổ gọi với lên một toà lâu "Các chủ người đến đây mau lên! Đây rồi, đây rồi..."

"Bộ khóc tang hay gì!" Một thanh âm khác truyền ra, phong cách nói chuyện làm Nhuận Ngọc không khỏi nhớ đến Ngạn Hữu, tuỳ tiện y như nhau.

Người nọ theo tiếng ra ngoài tiệm cơm, trông thấy Phi Lưu thì trợn mắt kinh ngạc "Phi Lưu!?"

Phi Lưu nghe người nọ gọi mình, lập tức nấp sau lưng Nhuận Ngọc.

Người nọ xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ "Cái thằng nhãi ranh này chạy đi đâu! Làm ta tìm muốn chết".

Nhuận Ngọc cau mày càng chặt, theo bản năng vươn tay che chở Phi Lưu phía sau.

Người trước mắt phát hiện động tác của y thì mới ý thức được mình làm trò y như mấy tên lưu manh đầu đường, ngại ngùng buông tay áo xuống, chìa tay qua gọi Phi Lưu sang "Còn không qua đây!"

Phi Lưu trốn sau lưng Nhuận Ngọc làm mặt quỷ với người ta "Không đó!"

Nhuận Ngọc thấy hắn nhăn nhó cáu kỉnh, bèn hỏi "Người quen?"

Phi Lưu lắc đầu "Không quen!"

Người kia phát giận "Tô ca ca của ngươi dặn gì quên hết rồi hả?"

Phi Lưu nghe lời này, gục đầu xuống chầm chậm bước qua chỗ người nọ, nhưng tay vẫn níu lấy ống tay áo của Nhuận Ngọc.

Người nọ lúc này mới giới thiệu bản thân với Nhuận Ngọc "Tại hạ là Lang gia Các chủ, Lận Thần". Sau đó ngẩng mặt lên nhìn rõ dung mạo của Nhuận Ngọc. Ối giời ơi, thần tiên từ đâu rơi xuống đây?

Nhuận Ngọc nghe giới thiệu cũng gật đầu, đáo "Hoá ra là người quen của Phi Lưu à?"

Khoé miệng Lận Thần giật giật, gã đường đường là Lang gia các chủ, ở Đại Lương này vẫn có người không biết? Nhưng mà cũng không nên để bụng quá, làm mình như phường hám danh hám lợi không bằng, gã cố gắng nặn nụ cười sao cho phóng khoáng một tẹo "Phi Lưu là do một người bạn tốt của tại hạ giao cho chăm sóc. Xui xẻo thế nào bị lạc mất trong hội đèn lồng mới đây, tìm hoài chẳng thấy".

Nhuận Ngọc nhìn sang Phi Lưu "Có thật vậy không?"

Phi Lưu gật đầu, Nhuận Ngọc bỗng chốc không biết phải làm sao. Theo lý mà nói thì đã tìm được người nhà rồi, cứ trả người về như bình thường là xong. Nhưng Phi Lưu cứ nắm tay áo của y, mãi không chịu buông tay cho.

Lận Thận thấy cách Phi Lưu dính lấy Nhuận Ngọc là hiểu ngay Nhuận Ngọc đối xử với Phi Lưu không tệ chút nào, không thì đời nào thằng nhóc chết tiệt này bám riết không tha, bèn chủ động mời Nhuận Ngọc đến biệt viện làm khách, báo đáp y vì đã chiếu cố Phi Lưu. Thực ra cái chính là các chủ muốn thưởng thức mĩ nhân thôi, chứ nào biết nói mô tê gì.

Mắt thấy Nhuận Ngọc gật đầu đồng ý, Lận Thần lập tức đi tiên phong dẫn đường, thuận tay kéo Phi Lưu qua nhỏ giọng hỏi "Ngươi đào được mỹ nhân này ở đâu thế?"

Phi Lưu đang bực mình vì bị Lận Thần lôi kéo, nhưng cũng rất vừa lòng với lời đánh giá của gã, gật đầu thật mạnh "Đẹp, mỹ nhân!"

Từ "mỹ nhân" kia không hề giảm âm lượng, bay thẳng đến lỗ tai Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc theo bản năng nhìn trái nhìn phải, muốn tìm xem mỹ nhân ở chỗ nào.



Khi trở về biệt viện, Phi Lưu trước tiên kéo Nhuận Ngọc đến tham quan phòng ốc của mình, lôi hòm bảo bối giấu dưới gầm lục ra cho Nhuận Ngọc xem. Lận Thần thấy thế bèn tỏ rõ trong rương của tiểu tổ tông này đựng toàn mấy thứ hắn thích, lỡ đụng một chút xíu cũng phát giận, khỏi nói đến việc chủ động chia sẻ với ai. Quả nhiên gặp mấy người xinh đẹp là ưu đãi khác biệt liền.

Sau đó, Lận Thần mời Nhuận Ngọc trò chuyện thưởng trà. Thường thì những lúc như vậy, Phi Lưu sẽ tự mình bay ra ngoài viện chơi, khi nào đến giờ cơm mới lượn trở về, vì hắn ngồi yên không nổi. Thế mà lúc này lại y chang mảnh cao dán dính cứng ngắc Nhuận Ngọc, chính xác là dính cứng ngắc tay áo của Nhuận Ngọc. Cho dù ngồi một bên nghe Nhuận Ngọc nói chuyện có gật gù muốn ngủ cũng chẳng hề buông tha.

Miệt mài đến tận giờ cơm chiều, Phi Lưu quấn lấy Nhuận Ngọc đòi y qua ở phòng mình. Lận Thân sợ giờ giấc chậm trễ, muốn tìm cách dỗ dành Phi Lưu, Nhuận Ngọc lại xua tay ý bảo không sao cả. Phi Lưu lưu luyến mãi, cơm nước xong cũng không thèm đi dạo, rửa mặt xong xuôi liền nhảy lên giường.

Nhuận Ngọc sắp xếp xong giường chiếu, để ý trong chăn ló ra cái đầu, hai con mắt đắm đuối nhìn y. Nhuận Ngọc vẫn xem Phi Lưu là trẻ con, khom lưng duỗi tay bắn một cái vào trán hắn "Không mệt à? Mở mắt trừng trừng làm gì thế?"

Phi Lưu chớp chớp mắt, đáp "Chờ huynh". Dứt lời, xốc lên một góc chăn ý kêu Nhuận Ngọc chui vào.

Nhuận Ngọc vừa tiến vào chăn, Phi Lưu liền bò lên ôm lấy cánh tay y, ngơ ngẩn mà chăm chú nhìn y. Nhuận Ngọc bất đắc dĩ "Đệ như thế này, nhìn sao cũng giống lưu manh".

Phi Lưu nóng nảy, nói "Phi Lưu, Nhuận Ngọc, thích".

Nhuận Ngọc lại bắn vào trán hắn, khẽ cười "Đệ biết cái gì là thích nào, mau ngủ đi".

Phi Lưu nghĩ thầm, làm sao huynh biết ta không biết? Toan phản bác dăm ba câu, lại không mở nổi mí mắt nữa.

Nhuận Ngọc thấy hắn đã nhắm mắt lại, bèn thả lỏng xuống, khẽ thở dài, xốc chăn xuống giường.

Từ khi còn nhỏ y đã biết, những thứ không thuộc về y, suy cho cùng vẫn luôn mất đi.



Lận Thần ôm cánh tay đứng một bên nhìn Nhuận Ngọc "Như vậy có ổn không?" Vừa nói vừa bĩu môi liếc về phòng Phi Lưu, hiển nhiên là hỏi y không từ mà biệt, tốt sao.

Lận Thận ngắm một bên sườn mặt yên tĩnh của Nhuận Ngọc mà tấm tắc, quả nhiên ngắm mỹ nhân dưới trăng là có hương vị khác.

Thiết nghĩ, gã bồi thêm một mồi lửa "Tiểu tổ tông này tỉnh lại khéo sẽ ầm ĩ lên cho coi, ngươi lại bỏ đi dễ dàng như thế."

Nhuận Ngọc ngẫm ngợi "Ta có thể tìm cách xoá đi ký ức của đệ ấy trong khoảng thời gian này".

"Nhìn không ra đó, hoá ra ngươi là cao thủ dùng độc?". Quả nhiên, hoa đẹp đều có độc nha!

Thấy Nhuận Ngọc không đáp, Lận Thần cũng đành cam chịu, vội vàng xua tay "Đừng! Tên nhóc này vất vả lắm mới chịu vui vẻ lên, ngươi đừng làm gì hết!"

Nhuận Ngọc nhàn nhạt "Đệ ấy quậy vài ngày, sẽ quên ta thôi."

Lận Thần nhún vai, không nói thêm gì nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai, hệt như Lận Thần dự tính, Phi Lưu thức dậy biết Nhuận Ngọc bỏ hắn lại, không từ mà biệt, quậy tung nóc nhà. Mở mồm lặp đi lặp lại lặp tới lặp lui chỉ một câu "Đồ lừa đảo!"

Lận Thận không biết Nhuận Ngọc lừa hắn cái gì, nhưng cảm giác Phi Lưu đối với Nhuận Ngọc hình như không được bình thường cho lắm.

Như để nghiệm chứng phán đoán của gã, trời vừa chạng vạng, quản gia cầm một tờ giấy phóng như bay đến hét ầm lên "Không xong rồi, tiểu thiếu gia Phi Lưu bỏ thư lại chạy mất rồi!"

Lận Thần vừa mở tờ giấy ra đã bị 8 chữ đập thẳng vào mặt: "Phi Lưu, Nhuận Ngọc, rất thích, tìm y!". Kèm theo một dấu chấm than cực bự.

Lận Thần sờ sờ cằm, nghĩ đoạn, nhóc đầu gỗ này cuối cùng cũng nở hoa rồi!?



(...còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro