Chương 4 - Tiên phàm khác biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhuận Ngọc rời khỏi biệt viện của Lận Thận cũng tính quay về phủ, nhưng vừa bước đến cửa lại tự nhiên thấy thiếu hứng thú, bèn đánh một tiếng với yểm thú, chuyển sang vi vu Lục giới không mục đích.

Trần gian thì không muốn xuống, lên Thiên giới thì lại bị người ta ghét, Ma giới không có người quen, có thể tự do hơn một chút.

Chẳng ngờ vừa đặt chân đến Ma giới lại gặp người quen quá quen.

Ngạn Hữu chạm mặt Nhuận Ngọc cũng ngạc nhiên vô cùng "Sao Động Đình quân lại tới đây!? Con sâu nhỏ theo đuôi ngươi đâu rồi?"

Nhuận Ngọc tất nhiên biết con sâu nhỏ theo đuôi ám chỉ người nào, cũng không lừa Ngạn Hữu làm gì "Cho về nhà rồi".

"Cho về nhà?". Ngạn Hữu tỏ vẻ như nghe được một tin cực kỳ xàm xí, trừng lớn mắt "Thằng nhóc đó chịu bỏ ngươi về nhà?"

Nhuận Ngọc rất khó hiểu với phản ứng của Ngạn Hữu "Đó là nhà của đệ ấy, sao lại không chịu về? Hơn nữa ta với đệ ấy quen biết có bao nhiêu..."

"Bao nhiêu cái gì?" Ngạn Hữu gạt phăng lời của Nhuận Ngọc "Hơn nửa năm đấy chứ!"

Nhuận Ngọc không để bụng "Nửa năm, cũng có là bao nhiêu."

Ngạn Hữu nhìn ánh mắt ảm đạm của Nhuận Ngọc khi nói những lời này, không bày vẻ nữa: "Nói cũng đúng". Dứt lời gác tay lên vai Nhuận Ngọc "Nào nào nào, nếu đã thoát khỏi chú sâu nhỏ bám đuôi kia, không bằng làm bạn với ta? Ta dẫn ngươi đi khám phá mấy chuyện hay hay ở Ma giới".

Nhuận Ngọc tránh tay Ngạn Hữu đặt trên vai mình, lễ phép từ chối "Không cần, ta muốn tự mình đi dạo".

"Nếu đã vậy, không miễn cưỡng nữa". Ngạn Hữu phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay. "Có điều, một thân một mình thực sự lẻ loi lắm nha".

Trông bóng dáng tiêu sái của Ngạn Hữu, Nhuận Ngọc cười khẽ, lẻ loi thế nào, vốn y đã quen rồi. Dù là ở Tuyền Cơ cung ngày trước hay là Động Đình phủ hôm nay, chỉ có yểm thú bầu bạn với y.

Nhưng mà, có vẻ lần này y đã xem nhẹ sức nặng của vị khách không mời ấy.


Từ ngày Phi Lưu đến, Động Đình phủ trở nên vô cùng rộn rã, rộn rã đến nỗi Nhuận Ngọc vốn đã tập thành thói quen một mình một cõi, lúc này một thân chậm bước ở chợ Ma Giới lại cảm thấy không quen...

Mỗi khi y tìm thấy món đồ nào đó hay hay, theo bản năng muốn mua về cho Phi Lưu, nghe hắn nói một câu Nhuận Ngọc tốt nhất; Nếu đó là một đoản kiếm thủ công tinh xảo, thì cậu bé ngốc đó sẽ thích đến độ nào; hay là món ăn kia tạo hình cầu kỳ quá, sẽ bất giác nghĩ rằng nếu Phi Lưu ăn nhất định sẽ rất vui vẻ.

Nhuận Ngọc cười khổ, mình làm sao thế này, vì sao lại không từ bỏ được?




Lận Thần và Phi Lưu




Mà Phi Lưu đằng kia còn chưa kịp ra khỏi cửa thành đã bị Lận Thần thộp cổ.

"Cái thằng không có lương tâm này!" Lận Thần khõ quạt lên đầu Phi Lưu "Bày đặt bắt chước người ta để thư lại bỏ nhà ra đi hả?"

Phi Lưu rất bất mãn Lận Thần bạo lực với hắn, vung tay túm cây quạt của gã. Nhưng Lận Thần sớm hiểu hắn lắm rồi, bao nhiêu lần pha trò giỡn hớt đã đúc kết bấy nhiêu là kinh nghiệm, chẳng tốn mấy sức đã tránh né ngon lành chiêu thức của Phi Lưu.

Phi Lưu tự biết mình không phải đối thủ của Lận Thần, cũng không có tâm trạng đánh nhau, vòng qua Lận Thần toan bỏ đi.

"Quay lại đây!" Lận Thần rống với hắn "Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?"

Phi Lưu dẩu miệng quay đầu lại "Nhuận Ngọc, thích! Tìm y!"

Lận Thần hai bước túm lấy Phi Lưu "Trước tiên ngươi nói cho ta nghe cái đã, kiểu thích trong miệng ngươi là kiểu thích gì nào!?"

Thấy Phi Lưu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Lận Thần cầm quạt đánh hắn tiếp cái nữa "Ta chẩn đúng bệnh hốt đúng thuốc dùm ngươi cho, cái thằng ngốc này!"

Phi Lưu càng không vui, mặt mày vặn vẹo không thèm phản ứng, Lận Thần bất đắc dĩ "Tiểu tổ tông à, ta đang muốn giúp ngươi đó!"

Phi Lưu không tình nguyện đốp lại "Ngươi, trâu, thích!"

Lận Thần giật giật khoé miệng, nhủ thầm mặt ngươi ngây thơ hồn nhiên thế, hoá ra ruột gan sáng chói như gương, tinh tướng gớm ha.

Thấy Lận Thần không ừ hử gì, Phi Lưu thiết nghĩ người này lại đang trêu chọc mình. Vì thế tránh thoát tay Lận Thần đang kéo hắn, chạy trốn.

Lận Thần vận thêm sức không cho hắn thoát, gằn "Ngươi cứ vậy mà đi hả?"

Phi Lưu gật đầu.

Lận Thần hỏi tiếp "Ngươi biết người trong lòng của ngươi đang ở đâu không?"

Phi Lưu lắc đầu.

Lận Thần tằng hắng "Vậy giờ ngươi đi đâu mà tìm?"

Phi Lưu bày cái mặt y như nhìn thằng ngốc với Lận Thần "Về nhà, ta biết!"

"...." Được lắm, còn nhớ rõ đường về nhà cơ.

Phi Lưu lắc lắc cánh tay bị Lận Thần túm lấy, ý đồ rành rành: buông ra mau.

Lận Thần lại hỏi "Ngươi có biết người trong lòng là thế nào chưa?"

Phi Lưu gật đầu,

Lận Thần nói "Người trong lòng là để thương!"

Phi Lưu gật đầu tiếp "Thương y!"

"....Còn nữa..." Lận Thần nghĩ lại, cảm thấy không được phúc hậu cho lắm, ráng hỏi "Lỡ như mỹ nhân đẹp như thiên tiên hôm đó không phải là "kiểu ý" với ngươi, thì ngươi tính làm sao?"

Phi Lưu liếc mắt Lận Thần "Nhuận Ngọc, Phi Lưu, thích!"

"...." Được rồi, ngươi tin vậy thì thôi. "Ta đây theo ngươi một chuyến".

Phi Lưu đang không kiên nhẫn, nghe Lận Thần nói càng không kiên nhẫn "Vì sao?"

"Cái thằng ngốc này". Lận Thần lại lấy quạt gõ Phi Lưu "Ngươi nhìn trúng con nhà người ta, ta làm huynh trưởng tất nhiên phải đem theo lễ vật đến cửa nhà cầu hôn không phải à?"

"Cầu hôn?" Phi Lưu nói, đỏ mặt luôn.

"Được được rồi. Ngươi xem ngươi cười ra cái kiểu gì kia kìa" Lận Thần buông lỏng tay, không sợ hắn chạy nữa "Dẫn đường đi."

"Bệ hạ, có cần thuộc hạ đi theo không?". Trên cổng thành, một người áo đen nhảy xuống bên một vị hoa y công tử đang dõi theo Lận Thần.

Vị công tử mày kiếm mục lãng xua tay với người áo đen "Không cần, có hắn đi theo, sẽ không có nguy hiểm xảy ra đâu".

Người áo đen ôm quyền với y, thoắt cái không còn bóng dáng.

Phi Lưu dẫn Lận Thần về Động Đình Hồ, cũng vừa lúc Nhuận Ngọc nhận được lời mời tặng đan dược của Thái Thượng Lão Quân. Vốn dĩ trước sau cũng không có gì, nhưng để cho Thiên Hậu tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, y nên tìm một lý do sao cho tiện từ chối.

Ở Ma giới ngốc qua ngốc lại lâu ngày cũng không có gì đáng vui, y hẹn gặp Ngạn Hữu một chút, chuẩn bị về phủ.

Ngạn Hữu uống tới chén trà đắng thứ ba, cuối cùng nhịn hết nổi "Ta nói nghe nè Động Đình quân".

Nhuận ngọc giương mắt nhìn hắn, chờ câu tiếp.

"Nếu ngươi không nỡ, hốt người ta về không phải là được rồi sao?" Nhuận Ngọc toan mở miệng, Ngạn Hữu chỉ thẳng vào món điểm tâm y đang cầm trên tay "Ta nhớ rõ thượng tiên nhà ngươi từ trước đến giờ không khoái khẩu mấy cái món ngọt ngất này".

Nhuận ngọc giật mình, Ngạn Hữu lại tiếp "Ngươi cắn miếng nào là nhớ đến Phi Lưu miếng ấy chứ gì!".

Nhậun Ngọc nhấp môi "Không phải".

Y cũng không có nói dối, y vừa cắn xong một miếng, nghĩ rằng hương vị món ăn này rất độc đáo, không biết có thể hỏi cách làm, học xong rồi có thể làm cho... Phi Lưu nếm thử... Không ngờ, vẫn là nhớ đến cậu nhóc kia.

Ngạn Hữu hận rèn sắt không thành thể thép: "Ngươi nghẹn chết luôn đi, đằng nào ngươi cũng quen chết nghẹn rồi". Dứt lời đứng phắt dậy "Tháng ngày tươi đẹp biết bao nhiêu, ta muốn chơi cho vui, không thèm ở đây với ngươi uống trà đắng chát đâu. Hôm nào đến Động Đình tìm ngươi sau."



Lận Thần đi theo Phi Lưu mấy giờ liền, càng đi càng nghi ngờ "Ngươi có chắc là đường này không?"

Phi Lưu gãi gãi đầu, bị hỏi mà cũng mù mờ.

Lận Thần nhìn cây cối tươi tốt xung quanh, không chỗ nào thích hợp để cho người ở, rừng núi hoang vắng lại càng không hợp.

Phi Lưu vắt óc nhớ lại, bỗng chợt sáng tỏ, tìm gốc cây dựa vào ngồi xuống.

Lận Thần thò qua "Không đi nữa?"

Phi Lưu đáp hai chữ "Ngủ thôi!"

"..." Lận Thần hết lời để nói, toan mở mồm, Phi Lưu bồi thêm 2 chữ nữa "Nằm mơ!".

Ngươi tỉnh dễ sợ, Lận Thần giờ phút này hoàn toàn thấu hiểu cái gì gọi là "hoàng đế chưa vội thái giám lại gấp", Phi Lưu đã tỉnh queo chọn nghỉ khoẻ, gã cũng tìm chỗ nào sạch sẽ ngồi xuống tạm nghỉ một lát vậy.

...


Bỗng có một tiếng động nhỏ vang lên từ bụi cây, Lận Thần lập tức cảnh giác mở bừng hai mắt. Liếc sang Phi Lưu, xém chút tức đến phát cười, thằng nhóc đó ngủ chả thèm phòng bị gì luôn.

Lận Thần mon men thăm dò chỗ phát ra âm thanh, phát hiện có một con gì đó trông na ná như loài lộc, đang ghé qua chỗ Phi Lưu, trên đỉnh đầu xuất hiện bọt bóng, trong bọt bóng còn có hình ảnh. Lận Thần không dám đến quá gần, nhưng vẫn thấy rất rõ trong đó hiện lên hình ảnh của Phi Lưu và vị thần tiên mỹ nhân của hắn.

Đột nhiên, cái con giống lộc đó như bừng tỉnh, xoay lưng bỏ chạy.

Phi Lưu bật dậy lao ra, đuổi theo cái con giống lộc kia, ngoái đầu kêu Lận Thần "Đuổi kịp!"

Lận Thần chỉ biết hắn kèm sát Phi Lưu vòng qua vòng lại cánh rừng hết mấy chập, cuối cùng chẳng biết bằng cách nào lại vào được một toà nhà. Lận Thần xem xét tấm biển viết ba chữ to "Động Đình phủ", lẩm bẩm "Kỳ quặc thật!"

Lang gia Các chủ tinh thông mọi sự trên đời, giờ phút này cũng không hiểu toà nhà độc đáo cổ điển trang nhã này chui từ xó xỉnh nào ra.

Phi Lưu quen cửa quen nẻo, dẫn Lận Thần vào phòng, yểm thú bây giờ đang núp lùm sau cây trúc, tăm tia Phi Lưu như hổ rình mồi, Nhuận Ngọc không có đây, chẳng còn ai ngăn Phi Lưu giựt đuôi nó nữa.

Hai tay Lận Thần đặt lên vai Phi Lưu "Ngươi nói thật cái coi, Nhuận Ngọc nhà ngươi rốt cuộc là người thế nào?"

Phi Lưu há miệng định nói cá lớn, lại nhớ tới Nhuận Ngọc từng sửa lời, vì thế đổi sang "Rồng!"

"Gì?"

"Rồng!"

Các chủ như bị đánh cho một cú rõ sốc, ngồi xuống kéo đầu óc mình về sắp xếp lại cho tỉnh táo. Phi Lưu cũng mặc kệ gã, tự mình chạy vào phòng kiếm Nhuận Ngọc, rảo một vòng cũng không thấy Nhuận Ngọc đâu.

Bù lại, hắn để ý có một bình sứ tinh xảo đặt trên bàn ở phòng khách, hắn nhớ trước kia Nhuận ngọc lấy kẹo cho hắn từ cái bình sứ này.

Phi Lưu vươn tay mở nắp, bên trong chỉ còn ba viên kẹo tròn vo.

"Hừ!" Phi Lưu hừ nhẹ một tiếng, nghĩ Nhuận Ngọc ăn hết cả bình kẹo rồi, chừa lại có 3 viên, tức giận xơi luôn mấy viên còn lại.

Lúc Nhuận Ngọc vừa về phủ, Lận Thần đang tay này lọ xọ chân kia mớm thuốc cho Phi Lưu. Yểm thú thấy y về rồi, như trút hết gánh nặng. Biến thành hình người chạy đến cạnh Nhuận Ngọc gào to "Phi Lưu ăn hết sạch tiên đan mà Thái Thượng Lão Quân cho người gửi tới rồi!".


(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro