Song Linh Nghịch ( Past II ) - Song Linh Chào Đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN NÀY ĐÔI SONG LINH SẼ ĐƯỢC KỂ SONG SONG VỚI THỂ CẢ HAI NGƯỜI ĐƯỢC MANG NHÉ !!!

Thế là mọi thứ trong quá khứ cũng đã qua , bây giờ cũng đã đến lúc đôi Song Linh chào đời và cuộc đời đầy diễn biến của họ được bắt đầu từ đây.
-------------------------------------
Hôm nay là ngày Mười Bảy Tháng Sáu Giữa Năm , cái ngày mà chòm sao Song Tử đạt tới thiên đỉnh nhất trên bầu trời . Thượng Đế cũng bất ngờ khi cái ngày ông và các vị thần tái sinh đôi Nguyệt Hà - Dương Bảo vào một thân thể hoàn chỉnh để đưa xuống thế giới bắt đầu cuộc sống cùng nhau đương trợ vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Thượng Đế ban cho đó là sống sao cho chính hai người hạnh phúc tới mức mà hạnh phúc đó đủ để hai người cùng nhau tự tách rời để hóa thành đôi tiên , và tốt hơn thượng đế còn ban cho cả hai linh hồn này sự biết nhau trong một thân xác . Khi khó khăn sảy ra liên quan tới tính mạng , một trong hai sẽ là người tạm xuất , để linh hồn còn lại gồng hết sức mạnh có thể để giải cứu thân xác.
Thượng Đế tuy ban là vậy , nhưng cuộc sống cả hai rất khó khăn , dù trong thân xác đó cả hai sẽ biết nhau nhưng cả hai linh hồn không thể nó hay liên lại với người trần kể cả người cõi âm , họ chỉ có thể liên lạc với người trần bằng cách qua khẩu hình của thân thể mà thôi , còn người âm liên lạc được khi linh hồn nào xuất ra mới có thể liên lạc được với Nữ Vương - Hoàng Thượng , các vị thần và tổ tiên của thân xác mà cầu xin sự trợ giúp cấp thiết nhất.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong , các vị thần cũng đã liên kết thành công đôi Song Linh vào thân thể của một cậu bé trong gia đình sống trên căn nhà sàn ven sông tại một làng chài. Cậu được ra đời do một cuộc tình không tới đâu và vô tình có cậu , dù hoàn cảnh sinh ra không do mong muốn hay do hạnh phúc mà có nhưng cậu vẫn được gia đình bên mẹ yêu thương và chào đón như không có gì.
Khi sinh ra cậu có thân hình rất đáng yêu và rất dễ thương , cậu được các "bà mụ" cho là một đứa cực kỳ khỏe mạnh bởi khi vừa sinh ra cậu cất tiếng khóc rất lớn , khiến cho các em bé cùng phòng phải giật mình mà khóc theo luôn cơ mà , thấy đứa con của mình khỏe mạnh , người mẹ rất vui và mong rằng sau này sẽ là một đứa con tốt và luôn hướng theo ánh sáng và làm những việc thiện nên người mẹ đặt tên con là Hà Dương , một dòng chảy luôn luôn chảy từ nguồn tới Mặt Trời , cái tên người mẹ đặt cũng nói lên ước muốn của người , trùng hợp thay cái tên người mẹ đặt lại trùng với tên của Dương Bảo - Nguyệt Hà . Nhưng rồi tất cả niềm vui ấy đều bị dập tắt sau một tháng do hơi thở và nhịp tim cậu có vẻ khác lạ so với các bé khác thường gặp . Thấy lạ , mẹ cậu liền đưa cậu đến bệnh viện và cả nhà phát hỏa khi hay tin rằng cậu mắc chứng bệnh bẩm sinh là bệnh Tim ( Tim Thông Liên Thất ). Sau khi biết tin cả nhà ai cũng đều buồn và luôn trách móc tại sao ông trời lại cho một đứa bé khỏe mạnh lại mang một căng bệnh tai quái như vậy.
Kể từ ngày hôm ấy , ngày qua ngày hơi thở và nhịp tim cậu rất hỗn loạn nhiều khi còn phải cần đến bình thở oxy phụ.
---
Lúc này , đôi Song Linh do mới được tái lập trong cơ thể này nên vẫn còn yếu và có thể nói là chưa hề nhận biết gì và bản tính vẫn giống thân xác này , vẫn không hề hay biết hay có nhận thức gì.
---
Mặc dù , cậu là một đứa bé không may mắn từ khi chào đời . Nhưng gia đình cậu vẫn không hề bỏ mặc cậu , họ vẫn dồn hết tâm sức ngày đêm đi làm kiếm tiền để mua từng giọt sữa , giọt nước thuốc để giảm đi phần nào việc mất sức khỏe do căng bệnh cậu gây ra.
...
Thấm thoát , ba năm đầu tuổi của cậu cũng trôi qua . Lúc này , cậu chỉ mới bắt đầu có những nhận thức cơ bản như cười , đi và nói . Bởi lẽ , do căng bệnh mà cậu chậm phát triển vừa cơ thể lẫn cả nhận thức của cậu , mặc dù cậu đã lên ba nhưng thân thể và bộ não cậu cứ như đứa bé mới sinh vài tháng thôi vậy . Cả gia đình cậu rất lo cho cậu , không dám cho cậu chơi cùng với những đứa trẻ trong xóm vì sợ khi trong lúc đùa giỡn dù không cố ý mà có làm hại gì tới cậu thì hậu quả rất khó lườn , bởi hơi thở cậu rất yếu.
Lúc này, người mẹ của cậu cuối cùng cũng tìm được điểm dừng của hạnh phúc và họ cùng cậu có thể đi tới cuối cuộc đời. họ cũng trao cho cậu thêm một quà tặng đó là một hoàng tử bé , đứa bé sẽ là người anh em cùng cậu vui chơi , hỗ trợ và làm điểm tựa cho nhau sau này . Đứa bé rất khôi ngô tuấn tú và khi sinh ra được rất nhiều người yêu thương kể cả nội , ngoại. Ngày ngày , ai ai trong xóm cũng giành nuôi bởi lẽ đứa bé rất dễ gần và dễ ngủ ở mọi nơi nên ai cũng thích . Sau khi đứa em này ra đời , cậu rất yêu thương và đêm nào cậu cũng đùa giỡn với bé , bởi sáng đứa bé đều được đi chơi khắp xóm nên đâu có ở nhà nhiều mà đùa với cậu.
---
Khi này , Đôi Song Linh cũng dần tỉnh giấc sau nhiều năm ngủ say và họ đang cố tìm lại ký ức . Nhưng để biết được gì đang diễn ra với họ thì cả hai phải cùng xuất nhưng để cùng xuất khi chưa hoàn thành nhiệm vụ là thân thể phải trong trạng thái "Chết tạm thời" thì mới có thể xuất được......
---
Cuộc sống cậu mãi bình yên và hạnh phúc cùng gia đình cho đến khi cả gia đình nhận được tin là cả gia đình sẽ chuyển sang ở tại khu chung cư tại vùng ngoại ô của thành phố gần nơi làng chài cậu được sinh ra.
Và vào lúc này là vào tháng 11 gần bắt đầu chuẩn bị đón năm mới cùng với dịp chuyển sang nhà mới thì có một diễn biến lớn sảy ra . Gia đình cậu mất đi một trụ cột của cả gia đình đó là Ông Ngoại cậu , ông là một người cực kỳ thương con cháu , đặc biệt là con gái , nhưng cậu là đứa cháu mà là con trai được ông thương nhất . Ông có gì ngon hay có đồ chơi gì mới cũng đều cho cậu , thậm chí nhiều khi cậu bị la dù có lý do mà kẻ bị la còn bị ông la lại mặc kệ là đúng hay sai . Vậy mà , chỉ mới những năm đầu tuổi cậu đã phải chia tay vĩnh viễn ông , cậu bây giờ vẫn chưa biết buồn gì nên cũng không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào cho đúng...
Vậy quay tới quay lui thì cũng tới Tết , chuyện buồn thì cũng đã qua . Cả gia đình đều về căn nhà sàn ven sông chụp bộ ảnh kỷ niệm nhân ngày Tết cũng như từ biệt căn nhà kỷ niệm để sang căn nhà mới ấp áp hơn , sung túc hơn , không còn sợ mất đồ khi vô tình làm rơi xuống sông hay những ngày giá lạnh , gió bay lên từ dưới sàn hay những ngày giông bão tới mức bay cả nóc nhà...
Sau khi cả nhà cùng nhau đón cái Tết cuối cùng tại căn nhà kỷ niệm thì tất cả cùng chuyển sang căn hộ chung cư sinh sống . Người thì đi làm thuê , người làm nhân viên giao hàng , người thì Thợ hồ , tất cả họ cùng nhau ngày đêm đi làm để kiếm miếng cơm qua ngày . Bởi vì sang khu mới sinh sống cũng không phải dễ dàng mà buôn bán , chỉ còn mỗi ba mẹ con là ở nhà quây quần bên nhau và cuộc sống bình yên cứ vậy dần trôi qua.
Thấm thoát thêm một năm nữa trôi qua , lúc này có một sự việc bất ngờ là bên quỹ từ thiện, hội chữ thập đỏ v.v...Cùng nhau quyên góp tiền cho Hà Dương lên thành phố chữa căng bệnh tim. Cả nhà rất mừng, phải nói mừng ra nước mắt khi nhận được tin này. Bởi lẽ , cả nhà dù đi làm có dư thì cũng không biết bao giờ mới có thể đủ tiền trả cho ca phẫu thuật ấy bởi số tiền lên đến trên dưới một trăm năm mươi triệu.
Trước khi ca phẫu thuật được lên lịch thì gia đình Dương cũng phải lên xuống thành phố lớn nhiều lần để chuẩn bị cho ca phẫu thuật , nào là xét sức khỏe nè , rồi có bệnh truyền nhiễm gì không nè , còn xét máu để có thể xin máu đưa vào cơ thể khi hậu phẫu nữa chứ. Chớ trêu thay , trong các lần chuẩn bị ấy , lần chuẩn bị máu là khó khăn nhất . Bởi bệnh viện lúc ấy không ai còn nhóm máu cùng với cậu, cậu thuộc nhóm máu A+ . Do bệnh viện hết nên phải nhờ những người thân trong gia đình dòng họ . Các hôm sau , ba mẹ cậu đi khắp nơi có dòng họ để hỏi ai có cùng nhóm máu không , đa số ý kiến nhận về là không biết. Cuối cùng mọi người phải họp lại với nhau và thống nhất ý kiến là kéo cả dòng họ gần xa lên tận thành phố lớn nơi cậu phẫu thuật để thử máu...
Ba hôm sau , đúng lúc hai giờ khuya hôm đó mọi người chuẩn bị xong , hơn năm mươi người và hơn hai mươi mấy chiếc xe nhà đã gặp nhau và cùng nhau lên thành phố . Khi này có chiếc xe máy đã là nhà ở mức tạm khá giả chứ không có xe oto đi vì chả có ai giàu cả.
Sáng hôm sau , mọi người đến nơi , ai ai cũng đều đói khát rã rời , nhưng ngoài uống nước khoáng ra thì không một ai được ăn hay uống gì khác. Bởi khi ăn , uống xong máu họ không còn sạch và rất khó xác định...
Một giờ trôi qua...hai giờ trôi qua...Kể từ khi họ tới đây lúc sáu giờ sáng thì ai ai mặt mài tái xanh và kiệt sức dần vì mệt mỏi , nhưng vì ai cũng thương Hà Dương nên ai cũng quyết tâm cố gắng trụ sức cho tới khi được kêu tên thử máu rồi còn được đi ăn... Thêm một giờ nữa cũng đã trôi qua và điều vui đã tới khi mọi người nhận được thông báo :
- MỜI TẤT CẢ NGƯỜI NHÀ CỦA BÉ HÀ DƯƠNG VÀO XÉT NGHIỆM MÁU...
Tất cả mọi người đều bật dậy và đứng thành hàng dọc chờ để tới lượt mình , nhưng trong phút giây bất cẩn khi có người ngồi cạnh bé Dương chơi trên một cái hồ cá kiểng nhỏ , khi Dương đang chồm lấy chiếc thuyền giấy khi lỡ thả ra gần giữa hồ thì vô tình người này đứng dậy quơ tay chúng cậu và té xuống hồ...
Sau khi cái "Ào..." lớn diễn ra mọi người giật mình lại kéo Dương lên may Dương không sao chỉ uống vài lít nước cá nên cũng không có gì nặng...Lúc này Dương khóc ầm lên với thêm rung rẫy khắp người bởi lẽ do quá bất ngờ và vẫn còn sợ nên vậy , mọi người xúm lại dỗ dành cho Dương ngừng khóc , bởi lẽ tiếng khóc của Dương quá lớn từ bé . Mọi việc rồi cũng qua , Dương cũng ngừng khóc và mọi người từng từng người vào thử máu nhưng đa số nhận lại kết quả là không hợp nhóm máu , có bệnh hoặc máu có bẫn...Nhưng vận may không ngừng cười với Hà Dương khi người hợp nhóm máu và có thể lấy cho Dương khi hậu phẫu là Ba nuôi của Dương ; người mà Dương gọi là Ba khi còn ở nhà cũ , người luôn luôn yêu Dương và nuôi dưỡng Dương lúc cả nhà bận ; người cuối cùng là người Dì bà con xa nhưng hợp nhóm máu nên vẫn được lấy...Mọi công việc chuẩn bị đã xong.
Một tháng sau...cũng tới ngày Hà Dương vào phòng phẫu thuật để loại đi căn bệnh bẫm sinh đang mang trên người. Sau khi phẫu thuật , một cậu sẽ là người khỏe mạnh như bao đứa, hai là đôi Song Linh không thể trở lại và họ sẽ đi vào hư không...
Lúc này là 5h chiều, bác sĩ đưa cho ba Dương những dụng cụ vệ sinh , sát trùng cực sạch trước khi vào phẫu thuật . Những vật ấy sát vào người Dương rất rát , cậu đau tới mức phát khóc lên , nhưng nếu không làm vậy cậu không thể phẫu thuật được nên đành chịu , ba cậu phải nói dối rằng " Con gán cố , ba làm con rát vậy ba cũng đau nhưng con phải cố đi. Sau khi xong con tắm xong ba sẽ dẫn con đi ăn" . Trong nước mắt cậu cũng nở nụ cười " Cha hứa đó nha!!!!"
Và lúc này là 9h , cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật . Trước khi tiêm thuốc mê , cậu được bác sĩ hỏi " Con có ước mơ gì nhỉ ? "
Cậu cười : " Con muốn cha dẫn con đi ăn phở , phở ngon!!!....." - nhưng chưa kịp dứt câu nói cậu liền vào giấc ngủ bởi cậu khi đang nói đã bị tiêm thuốc mê rồi...
---
Lúc này , Dương Bảo - Nguyệt Hà hoàn toàn được phép tự do xuất ra khỏi cơ thể đi tìm Hoàng Thượng - Mẫu Hậu ở kiếp trước của mình tại quê nhà để nghe lại mọi việc . Sau khi nghe mọi việc thì họ phải quay lại thân thể trong vòng 36h trước khi ca phẫu thuật hoàn thành để làm thành nhiệm vụ của Thượng Đế ban cho nếu không họ sẽ biến mất vĩnh viễn , trước khi họ về thân xác họ còn gặp một người đó là Ông Ngoại người ông quá cố của Hà Dương , khi gặp ông hai người này chỉ biết nhìn bởi chính hai người này còn không nhớ ông vì lúc ông còn sống , cả hai vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh nên chỉ nữa nhớ nữa quên ông. Trước khi về ông có bảo :
- Các con cứ yên tâm mà quay về thân thể mà sống với cuộc sống mới , câu truyện của các con ta đã biết. Vì các con đã là thành viên trong gia tộc của ta nên ta vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho các con . Nhớ sống tốt để sau này các con sẽ được thành cặp tiên đẹp nhất chốn thiên bồng kia.... - Nói xong ông biến mất và họ cũng muốn rơi nước mắt vì cảm động . Họ nhìn nhau rồi gật đầu , mĩm cười cùng đồng thanh nói : " CHÚNG TA SẼ SỐNG TỐT MÀ ". Nói xong họ dắt tay đi con đường đến với thân thể.

---

Cuộc phẫu thuật diễn ra liên tiếp trong hai ngày . Lúc này , những người không có mặt ở phòng chờ thì luôn luôn đốt nhang cầu mong Cửu Quyền Thất Tổ cho ca phẫu thuật thành công họ không dám ăn , ngủ , đi làm hay nghĩ tới những việc khác ngoài lo cho cháu ở phòng phẫu thuật như thế nào , còn những người ở phòng chờ thì đứng ngồi không yên , ăn uống , ngủ nghỉ đều không được , không ngon vì lo cho con , cho cháu mình , không biết có thành công hay không...
Thấm thoát , hai ngày dài chờ đợi mòn mỏi thì sáng hôm đó cũng có thông báo từ loa ở phòng chờ :
" MỜI NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN HÀ DƯƠNG ĐẾN TRƯỚC PHÒNG PHẪU THUẬT!!!"
Hay tin , mọi người đều chạy thật nhanh đến phòng phẫu thuật để cùng biết kết quả như thế nào !!! Lúc này , tim mọi người như ngừng đập , khi đến trước phòng phẫu thuật mọi người ai cũng nín thở , chấp tay cầu mong sẽ nhận được tin vui... Một lát sau , Bác Sĩ đi ra và hỏi người thân là ai , mọi người lại bao vây bác sĩ và lắng nghe bác sĩ nói kết quả . Bác sĩ tháo khẫu trang xuống và nói :
- XIN CHÚC MỪNG ĐẠI GIA ĐÌNH !!! CA PHẪU THUẬT ĐÃ RẤT THÀNH CÔNG , BÉ BÂY GIỜ CÓ THỂ NÓI KHÔNG CÒN BỆNH GÌ TRONG NGƯỜI LUÔN , VÀ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHO BÉ HOẠT ĐỘNG THOẢI MÁI RỒI NHÉ !!! CÒN BA ĐỨA BÉ NHỚ ĐƯA BÉ ĐI ĂN PHỞ NHE , BÉ RẤT THÍCH ẤY , TRƯỚC KHI PHẪU THUẬT BÉ CÓ NÓI....
Chưa kịp dứt tiếng thì tất cả mọi người sáng con mắt lên , nhẫy dựng lên , vỗ tay rất vui và hạnh phúc bởi ca phẫu thuật diễn ra thành công . Những người thân ngoài ba mẹ Hà Dương ra thì gọi điện về báo tin , gọi rất nhiều người , gọi như rằng muốn cháy cả máy luôn ấy...Mọi người rất hạnh phúc và bắt tay cảm ơn bác sĩ rất rất rất là nhiều!!!
Bác sĩ nói thêm :
Vui là vậy nhưng bây giờ sức khỏe bé còn rất yếu nên vẫn phải cho bé trong phòng hồi sức , có thể chiều nay bé mới có thể tỉnh và đưa ra phòng hậu phẫu . Nhớ không cho bé ăn bò hay hải sản gì nếu không vết phẫu thuật của bé sẽ bị nhô ra thì sẽ gây xấu nhé !!!
Nói dứt tiếng thì bác sĩ đi mà tâm trạng của người cũng rất vui vì đã cứu được một sinh linh. À không !!! ở đây phải là hai sinh linh trong một lượt đúng không nè ^^
---
Lúc này , Dương Bảo - Nguyệt Hà cũng đã về tới và nhập vào thân thể của Hà Dương . Họ bắt đầu cuộc sống mới trong thân thể của Hà Dương , cùng suy nghĩ , đồng cảm , nghịch cảm để tương trợ nhau sống tới cuối đời dù có hoạn nạn sảy ra.
---
Gia đình của Dương , sau khi được thông báo là phẫu thuật thành công thì tất cả cũng xách đồ lên và đi lên thành phố mong nhìn thấy cậu lần đầu sau hai ngày dài chờ cậu phẫu thuật.
Do khoảng cách từ nhà lên thành phố cũng chỉ tầm ba giờ đồng hồ nên chiều hôm đó mọi người đã có mặt đầy đủ tại trước phòng hồi sức và đón Dương ra. Lúc này , mọi người mừng muốn khóc khi thấy con , cháu mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Tiếng nói của Hà Dương cất lên khi nhìn thấy mọi người :
- Ủa ? Sao mọi người đông đủ dạ ? có đám gì vui hả ? Con ngủ bao lâu rồi mẹ ?....
Hà Dương hỏi rất nhiều cứ như rằng cậu chỉ biết cậu ngủ thôi chứ , cậu như không biết rằng mình vừa trải qua một chặn đường dài có thể khiến cậu ngủ một cách vĩnh viễn...

[ Sau khi trải qua ca phẫu thuật liệu gia đình Dương thực sự "khỏe" ? Đôi Song Linh sẽ đón nhận những điều khó tương lai ? Dương thực sự chỉ đôi Song Linh linh hồn chủ ?

All Answer Coming Soon Next In Part III - Cuộc đời Dương chưa hết sóng gió...]
Qua phần hai này các bạn thấy truyện như thế nào ? đặc sắc khiến mọi người đủ "sướng" không ? Nếu đủ cho bọn tớ xin một dấu sao phía dưới phần truyện nhé ! Còn nếu chưa đủ "sướng" phần nào thì góp ý cho bọn tớ tại địa chỉ :
Email : [email protected]
Sdt : [Trong phần mô tả tài khoản bọn tớ]
FB : Lương Thành Công/ Song Linh Nghịch nhé!
Zalo : Số điện thoại á .
Yuikateki Nyoko Tayse , Nguyễn Tuyết Ngọc Ngân , Lương Thành Công hân hạnh cảm ơn các độc giả đã dành thời gian để đón nhận tác phẫm bọn tớ , hẹn gặp các bạn ở P3 . Bye!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro