Adam! anh thích tôi chứ!?●△●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chap trước Martin từ tiệm bánh ngoài phố mua bánh nho về dinh thự, vừa về đến nơi anh vội vã vào bếp kéo khay và đặt bánh lên dĩa, từ tốn một cách nhẹ nhàng nhất khẽ mang lên phòng Adam... và cứ thế 5 phút trôi qua Martin cứ đối mặt với cánh cửa, mặt hết sức đăm chiêu suy nghĩ kỹ nên nói thế nào khi Adam mở cửa ra... ừ suy nghĩ thôi anh cũng mấy mất phút cuộc đời rồi...haizzz! Khổ thế không biết, nhưng may cho Martin lúc đang đắng đo suy ngẫm thì cánh cửa ấy đã mở ra, người trước mặt anh không ai khác là Adam...Adam thấy lạ nên hỏi :

- Có chuyện gì sao?

- Ưm không... ưm chỉ là...nãy cậu bảo muốn ăn..nho nên tiện tay mua cho cậu bánh nho...chỉ vậy thôi! Cầm lấy!!!

- Cảm ơn, để tôi trả tiền bánh lại cho anh!

- Không cần đâu! Mà sao nồng nặc mùi rượu vậy!

- À! Tôi uống thuốc xong chán quá nên lôi vài chai rượu ở tủ dưới phòng uống thử!

- Vậy tôi có thể...

- Vô uống chung với tôi!_ Adam khẽ nắm tay Martin kéo vào phòng rồi ngồi bệt xuống sàn, mặt hơi ửng đỏ do rượu quơ lấy chai rượu nguyên khui ra rót tràn vào ly đưa Martin uống, Adam chống tay ra sau ngước nhìn lên trần nhà vui vẻ kể lại những chuyện gì đó trước kia, Martin chỉ im lặng lắng nghe nhưng không biết đã uống được bao chai nhưng tình trạng này thì Adam bí xỉ rồi vẫn lâng la nói:

- Cậu biết không Mar hồi lúc nhỏ cậu đâu tự cao như vậy đâu chứ giờ gặp lại cậu cứ bảo tôi phiền phức, bộ cậu giận tôi không trả lời thư cậu chăng!?_ Adam nằm bệt xuống, tay chỉ trỏ khắp phòng, Martin vẫn im lặng đưa cặp mắt xanh nhìn vào đầu gối mình. Nhưng tưởng chừng sự lố bịch này vẫn tiếp diễn...Martin đỡ Adam lên giường, ôm lấy đầu Adam, nhẹ nhàng chạm vào những cọng tóc lưa thưa cứ trồi lên mặt. Martin khẽ nói nhỏ vào tay Adam:

- Tôi không giận anh chuyện đó, tôi giận vì sao bao nhiêu năm anh cứ như vậy, vì tiền anh chịu đựng bị người khác coi khinh tự trọng của mình...tôi đã luôn dõi theo anh!

Trong cái khoảng không gian bốn bức tường sự im tỉnh bao trùm nó chỉ toáng lên mùi rượu và hơi thở dồn dập của Adam, Martin chỉ ôm chặt lấy thân thể mảnh mai ấy mà nhắm nghiền mắt lại vì quá xót thương... sau giây phút phẳng lặng ấy, Martin đã trót buông những lời từ trái tim anh bấy lâu mà sợ người ấy có chấp nhận hay không!

- Adam, tôi thích anh không tôi yêu anh từ lúc chúng ta sống chung, yêu anh nhiều lắm dù sao anh cũng phải cho tôi biết, Adam anh thích tôi chứ?

Chợt Martin mới nhận ra Adam đã ngủ mất đất, vậy những lời hồi nãy anh nói liệu Adam có nghe không, thật sự Martin muốn Adam nghe lắm nhưng công cóc cả rồi, Martin đành đứng dậy dọn những chai rượu bước ra khỏi phòng Adam mà không đành lòng.

Đã xế chiều, Karen tiễn bạn về và lủi thủi xuống giang bếp rộng nấu nướng còn Maria lên phòng thay đồ sẵn kêu mọi người xuống chuẩn bị ăn tối. Cuối cùng đồng hồ đã điểm 7 giờ là lúc Karen dọn xong đồ ăn lên bàn và ba người kia xuất hiện ngồi vào bàn ăn.

- À, ngày mai em đi theo xem mấy anh chị chụp hình được không?

- Được chứ!_ Martin uống xong ngụm nước, mỉm cười trả lời Karen.

Trong suốt bữa tối, chỉ Martin và Karen luyên huyên nói còn Adam vẫn ê ẩm cái đầu do một lúc xử quá nhiều chai rượu mà không biết thuộc quyền sở hữu của chủ nhà. Maria thì lo ăn vì chị khá truyền thống câu nói "trời đánh tránh bữa ăn" nên khi ăn xong thì tự dọn phần của mình.

Đêm khuya, ai cũng đi ngủ trừ Adam ra chắc tại do thức khuya quen nên anh đeo tai nghe nhạc và đọc truyện online trên mạng cho dễ ngủ nhưng càng đọc thì càng không nhắm con mắt lại được...ui chao! Gần 3 giờ sáng, Adam bật dậy chạy xuống bếp lục tủ lạnh kiếm cái gì đó lót dạ và tìm được một bao sô cô la to đùng, ngồi ngay ghế sofa gặm nhấm xem ti vi( tự nhiên như ở nhà))) xem được một lúc thì nổi hứng chạy bộ ngoài vườn, sẵn thấy vườn dâu tằm đang chín mọng hái về làm mứt, xong bỏ vào tủ lạnh coi như thế chỗ bao sô cô la một chút nữa không ai biết. Coi như có qua có lại rồi tự động nhìn đồng hồ điểm 5 giờ, chạy lăng xăng lên phòng thay đồ chuẩn bị mọi thứ cho buổi chụp hình hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro