Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     


       - Haizz...z, sorry tôi phải nói chuyện điện thoại với người khách bên ông Golden nên bắt anh phải đợi lâu rồi!

    Martin bước vào phòng mặt uể oải, gãi gãi cái đầu bù xù rồi di chuyển vào chiếc ghế ngồi ở giữa bàn mà không thèm xem bản kế hoạch slogan của người trong công ty quảng cáo_ Adam cũng chẳng mảy may ngó ngàng gì tới anh ta chỉ biết cắm đầu vào bản kế hoạch mà giải thích và giới thiệu tác phẩm của mình( á mà 2 anh là bạn thân từ nhỏ không nhận ra luôn nhỡ)

    Khoảng 20 phút sau, người này thì nói, người kia thì im như hến chả biết như thế nào mà không khí trở nên căng thẳng bỗng nhiên Martin ưỡn người dựa vào ghế rồi búng tay như nảy ra một ý gì đó liền nhếch mép cười nói:

        - Ý tưởng của anh được đấy, Adam nhưng nó quá khô, thứ tôi cần là sự tươi tắn để mọi người biết tới sự hoàn hảo của những trái nho chín mọng ép thành những chai rượu nho hảo hạng, anh hiểu chứ!

          - Vậy ý của anh...là sự tươi tắn của lứa tuổi trẻ hiện nay

         - Đúng! Anh thực sự hiểu ý tôi đấy, tôi nghĩ chỉ cần mướn vài cô người mẫu hạng B được rồi nếu được tốt hơn thì trong ít nhất cũng phải có một người mẫu cao cấp...

          - Tôi biết anh cần gì về slogan này nhưng thực sự bên chúng tôi mới dứt hợp đồng với người mẫu cao cấp nếu như được xin hãy cho tôi ít thời gian để kiếm những người..._ Adam chưa kịp dứt câu thì Martin đứng dậy gằng giọng:

         - Tôi không thích chờ đợi ai cả và không muốn ép buộc người khác, anh về đi tôi sẽ tìm công ty quảng cáo khác để lo liệu chuyện này

         - K..khoan đã hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, nhất định lần này sẽ...

         - Cơ hội không đến lần thứ hai đâu!

         - Nhưng... tôi...

     Adam rũ rượi bước đi trên phố trong tay cầm bản kế hoạch của công ty, anh vừa tức vừa buồn vì nhất định lần này anh sẽ bị đuổi việc ngay và luôn...bỗng dưng anh đụng phải một người phụ nữ cao hơn anh 2 cái đầu, anh tính ngước lên xin lỗi thì nhận ra người đó chính là Maria_ người mẫu cao cấp mà dứt hợp đồng với công ty anh, vận may của anh đã tới rồi.

        - Gặp cô ở đây tốt quá, Maria! Mong cô hãy giúp tôi chuyện này, công ty sẽ hậu đãi gấp đôi so với trước đây!
       
         - Anh là Adam à! Nhưng tôi đã chấm dứt hợp đồng công ty anh rồi, hiện tại tôi cũng chả rảnh rỗi xin nông nổi vô lại cái công ty khốn nạn của chủ anh đâu, tôi nghĩ tôi không giúp gì được đâu, sorry! ~

         - Khoan đã, tôi không thể mất việc được nhất là hiện tại thời thế khó khăn khó mà kiếm việc làm, tôi mong cô hiểu coi như tôi van xin cô đi, làm ơn!

         - Uầy!  Anh cứng đầu thiệt đấy, được nếu muốn tôi giúp anh...okay, anh phải nghe lời tôi hôm nay được chớ, anh cũng biết đấy dạo này tôi như diều gặp gió khi ra khỏi công ty anh, bây giờ tôi cũng nổi tiếng nên muốn kêu tôi làm quảng cáo hở hơi...

        - Được rồi! Tôi chấp nhận!  Miễn sao cô Maria có thể giúp tôi

       - Ngoan!~ nào theo tôi, chúng ta sẽ đến một buổi party hạng sang cho những người giàu có đấy!

       - Ờm

       - Phải xưng hô với tôi là cô chủ đấy!

       - Vâng, cô chủ!

       - Good job!

     Bản thân Adam là một người cầu tiến nhưng bản tính thì lúc nào cũng dựa theo thời thế mà sống, một kẻ hèn hạ như anh đâu dám leo cao vì anh sợ té đau nên không cho bản thân mình một cơ hội cứ để vụt qua và chỉ biết ngoảnh lại nhìn những thứ đã xảy ra trong quá khứ cũng chẳng đặt cho mình một con đường bằng phẳng, nói đúng hơn anh chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối diện sự thật.

    Bữa tiệc thật hoành tráng được tổ chức trong nhà hàng Melody 5* những người mẫu cao cấp và những kẻ vung tiền như thác đổ cũng có mặt còn có những doanh nhân đang nổi cũng góp vui nhưng phần lớn tham gia là các cậu ấm cô chiêu ăn mặc sang trọng, mọi thứ trong được trang trí trong đây đều là những thứ đắt tiền từ bình cổ hay chùm đèn pha lê treo lủng lẳng trên cao, tất cả chỉ khiến Adam thêm hoa mắt à cũng đúng đây là đầu tiên trong đời amh được vô những nơi như vậy, ắt hẳn anh sẽ không bao giờ quên.

        - Nè! Anh làm gì thì làm, chút nữa tôi cần thì phải có mặt đấy, tôi đi sang kia trò chuyện với bạn một chút anh nhớ đừng làm gì đó mất mặt tôi đó, nghe chưa!

        - Vâng, nghe rồi!

        - Good job! ~

     Maria khuất trong đám người và chả thấy đâu cả, anh cũng chả biết làm giống gì bây giờ đành đứng yên như tượng chỗ đó luôn.

        - Adam!

        - Hở!?

     Một người phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt chữ điền và gò má nhô ra đầy phúc hậu, mái tóc búi cao để lộ vầng trán rộng tôn lên vẻ quý phái nhưng không kém phần hấp dẫn bởi mùi hương nước hoa trên người. Adam chợt ngạc nhiên rồi củng cố bộ não mới nhận ra người phụ nữ này chẳng phải là dì Egg_mẹ của Egg( tức là Martin đó) anh bật cười rồi cúi người chào dì, anh gãi đầu nói:

       - Lâu rồi không gặp dì, hai bác khỏe không?

       - Hai vợ chồng dì vẫn khỏe, nhưng thực sự đã rất lâu mới gặp được con đấy,à mà dạo gần đây con thế nào rồi, hãy kể cho bác nghe mọi chuyện nào từ lúc con lên đây và đã xảy ra như thế nào...công việc hiện tại của con nữa!?!

        - Vâng, thực sự cũng tẻ nhạt lắm ạ! Con hiện tại đang làm công trong một công ty quảng cáo bên bộ phận thiết kế slogan cũng chẳng to tát gì đâu, chỉ là một công ty nhỏ thôi!

        - Vậy sao! Hay là con sang công ty con dì làm đi, thiệt ra bên bộ phận thiết kế nhãn hiệu đang thiếu nhân sự ấy mà với lại làm việc ít lương cao được không?!!? 

        - Ơ...chuyện..này...

        - Mẹ, chuyện gì vậy, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!

        - Ô, con trai xem ai này là A( tại lúc nhỏ thường gọi tắt) đấy!

    Adam xoay lưng lại và một sự thực thật phũ...người đó chính là người khách hàng khó tính lúc sáng_ giám đốc công ty rượu nho epluss, Martin...

       - Là anh!_ Adam hết sức bàng hoàng nói:
      - M..Martin...

       - Chậc!_ Martin tạch lưỡi rồi cau mày lại kiểu như muốn nói" thật phiền phức" thì một cú kí đầu uy mãnh của dì Egg làm anh thức tỉnh và anh lủi thủi đưa tay về phía trước bắt tay chào hỏi...không khí căng như bong bóng sắp nổ thì Maria từ đâu xuất hiện, nhảy bổ vào Adam, ôm lấy cổ Adam một cách âu yếm miệng nhếch lên nụ cười tinh nghịch như đứa trẻ:
 
         - Aaadam~

         - Maria...a cô làm gì... vậy!??[ Adam: không khí ngộp cmnr làm gì vậy chớ!?]

         - Anh nói gì kì vậy! Em là người yêu của anh mà ~ à!!!( -_- ngọt như mía lụi)

         - Quắt đờ...!?

         - Vậy cô bé đây là người yêu của Adam à! Trời à không thể tin được sao con không nói chuyện này với dì chứ! Martin thấy chưa ít nhất người ta còn có người yêu ai như con! Hừ!!!

        - Mẹ ~ con...

        - Thiệt ra mọi chuyện không phải như vậy đâu!

       - Âu da ~ anh còn ngại ngùng gì nữa!

       - Mà nè, cô bé con tên gì?

       - Dạ! Con tên Maria mới 20 tuổi à cô ơi!~

       - Vậy sao! Trẻ quá vậy, haizzz cô ngày càng già đi và lúc nào cũng phải lo cho thằng con lớn già đầu này!

       - MẸ!_ Martin khó chịu do mẹ cứ lôi mầy chuyện gì đâu kể cho người lạ nghe còn Adam chả biết chuyện gì xảy ra chỉ biết im nhường sân khấu cho Maria và dì Egg. Hai người kia như ong gặp mật hợp ý với nhau lập tức cơ miệng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ:

       - Âu da! Cô vui tính quá đi nhưng...

      - Nhưng gì???

      - Phải chi có người nào đó giống tính cô thì tốt biết mấy!

      - Ai vậy Maria, nói cô nghe nào!

      - Thiệt tình con không muốn nói đâu, tại chuyện này liên quan tới Adam của con nên con phải nói với cô ~ ấy da! Anh Martin...uhm...

        - Martin nhà cô làm gì Adam hả con!??!* lườm Martin*

        - Dạ ! Ảnh làm khó dễ Adam không chịu kí hợp đồng slogan của công ty anh Adam làm việc đó! Lỗi cũng tại do con nhõng nhẽo không chịu đi làm nên Adam mới bảo không có người mẫu cao cấp thì lập tức đã bị Martin không hợp tác luôn, sáng tới giờ anh Adam cứ buồn rầu cầm bản hợp đồng đó ạ!~

         - Martin, sao con không hỏi rõ mà đã tự ý làm như vậy hả!

         - Ấy!  Tại do lúc đó cậu ta đâu nói gì đâu mà con biết mà giờ đây con mới biết nè!

        - Tại con làm việc suốt ngày không cho người ta cơ hội gì cả mà còn nói chi!

        - Dì à! Thiệt ra...

        - Adam đừng nói giúp cho nó mau đưa dì bản hợp đồng đi!

        - Uầy!  Thôi được rồi đưa đây tôi kí dù sao tôi vẫn chưa tìm thấy công ty nào phù hợp với nhãn hiệu mới này!_ Martin thở dài nói với Adam nhưng Adam lại đơ như cây cơ trước gió, lúc đó Maria liền giựt lấy cái cặp và lấy ra bản hợp đồng đưa cho Martin ngay và luôn( cái cập đó chỉ đựng duy nhất bản hợp đồng) thế là 1 nốt nhạc trôi qua bản hợp đồng được kí và mọi thứ xẩy ra quá đột ngột làm cho Adam cứ như đang trải qua một giấc mơ vi diệu. Buổi tiệc bắt đầu và dì Egg cùng Martin đi qua bàn tiệc khác xung quanh chỉ toàn người nhà giàu lẽ ra dì egg đã mời ngồi chung nhưng Maria đã từ trối khéo và kéo Adam ra chỗ khác. Lúc này chị mới giở mặt thực sự này nói chuyện với Adam:

        - Anh mắc nợ tôi rồi đấy!

        - Cảm ơn cô, tôi...

        - Haizz phải nói là anh sướng quá trời!

        - Sao???

        - Sống trong phúc mà không biết hưởng phúc! Martin hiện tại đang là một trong những người thành đạt nhất hiện nay, anh ta thường xuất hiện trong mấy tuần san phát hành tạp chí doanh nhân đấy, anh lại là anh họ của Martin...ôi chao điều ấy thật tuyệt chứ sao, vậy không biết vận dụng thời thế mà đi lên!~

        - Thực sự thì giờ này cậu ta đã trở thành như vậy tôi còn không biết nhưng tôi cũng mừng thay cho cậu ta!

        - Đại ngốc!

        - Sao cô cứ gọi tôi...

        - Anh quên rồi sao! Chưa hết một ngày mà, định cãi lại cô chủ sao!

        - Biết rồi! Cô chủ, phiền phức!

     Mọi chuyện đã bắt đầu từ đây và mọi chuyện cũng từ đây mà nảy ra lắm chuyện...

___________________________________

       ***Đôi lời tác giả:

Dù là nói shounen nhưng thật ra mấy chap đầu của truyện ít nói về vấn đề này nhưng cảm ơn vì đã đọc truyện ngẫu hứng của tôi!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro