Chuyến công tác đến Japan(P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mệt mỏi và kiệt sức, khi xuống máy bay đầu Adam cứ quay cuồng lên nhưng có lẽ đã lâu anh không đi máy bay nên bây giờ anh chỉ muốn gục ngay tại chỗ, Maria thấy thế liền đỡ Adam khiến cho Martin cảm thấy thật phiền phức nên cũng dìu Adam ra khỏi sân bay và đón taxi thẳng đến dinh thự đồ sộ của ông Gold. Từ đâu, một cô nhóc lóc chóc mang váng vóc tomboy ra đón ngoài cửa và đưa vào nhà. Chỉ riêng Adam là lên phòng nghỉ sớm còn lại Martin và Maria cùng cô bé lúc nãy_ Karen ở phòng khách.

- Bác Golden đâu rồi, Karen?_Martin hỏi

- Lão papa qua California một tuần sau mới về và hôm qua lão papa mới đi rồi đến nơi quên mất là anh sẽ đến nên bảo em tiếp đón anh đó mà!_ Karen trả lời một cách uể oải ( ̄- ̄)

- Không sao đâu! Thôi anh cũng lên phòng lo vài hồ sơ ngày mai còn lựa chọn cảnh chụp cho nhãn hiệu mới lần này!

- Bạn em cũng gần đến đây tập đá bóng nên em cũng phải xuống bếp nướng bánh đây!

- Vậy cho anh vài cái bánh choco nhé!

- Okay em sẽ mang lên!

Martin bước đi và lên tầng trên còn Maria giờ này mới cất tiếng hỏi:

- Em gái dễ thương, em tên Karen à chị là Maria, nice to meet you!!!

- Chị là Maria tung tăng chứ gì! Tôi biết chứ, có vài lần papa có xem tạp chí Overtime lúc nào cũng xem phần đồ bơi bãi biển mà chị chụp...thân hình được...uhm cũng okay!( ̄- ̄)

- Đó chỉ là công việc làm thêm thôi!╮(╯▽╰)╭

- À cũng phải nghe nhà chị kinh doanh spa và mĩ phẩm! Xem ra chị cũng đâu nhất thiết phải làm người mẫu nhỉ!~● 3●

- Chỉ là sở thích thôi mà! Ai chả có sở thích chứ!!! Em chắc thik làm Tomboy...nhỉ ~

- Không hẳn,...

- Chị đã nói sở thích chị rồi ít nhất phải công bằng một chút chứ! ̄0 ̄

- Làm bánh ngọt!!!(~_~メ)

- Wow oh thích quá nhỉ! Nhưng chị không biết làm, tiếc quá!

- Vậy chị muốn làm bánh với tôi không? Tôi sẽ chỉ chị!!!

- Okay! ↖(^▽^)↗

Cả hai cùng nhau xuống bếp làm bánh còn về Adam thì anh đã hơi tỉnh táo một chút định đứng dậy tìm nước để uống thì loạng choạng ngã lăn ra đất bỗng dưng Adam cảm thấy có người nào đó bế anh lên giường, anh mơ màng thấy thoáng qua hình bóng quen thuộc, mái tóc vàng đượm mùi thơm thoang thoảng của nho vấy lên kí ức đẹp đẽ của anh, làm anh nhớ lại cảm giác cô đơn thiếu thốn mọi thứ khi ở thành phố, nó thiêu đốt lòng ngực anh và vướng cay nồng lên đôi mắt nâu thẫm với cái nhứt nhói ở đầu buốt xuống cuống họng, không được rồi những dòng nước mặn chát chảy dài trên má ửng đỏ bừng của Adam...đôi môi khô sức nẻ do thiếu nước cứ bần bật nhấp nhổm lên từng hơi ngắn hơi dài:

- E..g..eg..egg...tôi mệt quá, tôi...mu...muốn ăn n...ho!!!~

- Ngoan nằm ở đây, tôi mang nước cho anh uống!_ Martin khẽ nói nhỏ vào tai Adam rồi quay đi rót nước vào cốc nhẹ nhàng nâng vai Adam lên uống nước...

- Sao rồi! Đồ mít ướt!

- Cảm ơn! (='.'=)

- Hưm...tôi đi về phòng đây!

- Khoan đã! Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh về slogan, tôi có vài ý tưởng để thêm vào slogan lần này, anh có muốn nghe không!!???

- Được tôi cũng định xem lại slogan này!

Martin ngồi xuống bên Adam bàn về vấn đề slogan quá chú tâm nên Karen mang bánh lên cũng không biết, Karen đành đặt bánh trên bàn và ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro