Chuyến công tác tại Japan(P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dingdo...oong

Khoảng nữa tiếng sau, đội bóng Raiment đến cùng với vài thành viên đội bóng cũ của Karen...nhấn chuông vài lúc...

Dingdo...oong

Dingdooooooooong!!!!!!

Maria vội vã mở cửa ra, mặt tươi cười thân thiện mời vào làm cả đám bối rối rồi từng người bước vào, đến phòng khách lại còn bối rối hơn khi thấy Karen mang chiếc tạp dề main, bâng một khay bánh đầy ắp đủ loại nhưng chắc không phải do đó làm cả đám bồi hồi mà lần đầu tiên nhìn thấy Karen mặc chiếc áo thun màu hồng với chiếc quần jean lửng màu tím than( ấy! Quá nữ tính hơn mọi ngày rồi), Karen lấy làm tức tối gằng giọng:

- Nhìn thấy ma sao! Đứng đó đến sang năm luôn hả, mau ngồi điiiii...i!

- Ờ!_ cả đám đồng thanh và loay hoay mấy phút sau thì mới yên định vị trí của mình nhưng ai cũng im bặt, không nhúc nhích hay tám chuyện như mọi bữa khi tập ở công viên. Và tích tắc đồng hồ trôi mất mấy phút cuộc đời nhìn đầu gối, thế là kẻ không chấp nhận sự yên tĩnh này lại là Maria :

- Yoh...mấy em ăn bánh đi đều là Karen làm đấy chỉ trừ một số cái hơi xấu xí là của chị!

- Vâng!_ lại đồng thanh cả đám và cảnh tiếp đến là mỗi đứa cầm cái bánh nếm thử.

- Nếu không muốn ăn thì đừng cố!_ Karen khó chịu khi thấy mọi người đang nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào bánh cô làm. Thế là Jack ngoạc lấy bánh thì chỉ hốt lên một câu:

- Ngon quá đi! ~

- Thiệt hả! Tưởng giống đồ đá do Lisanna làm chứ! Măm...măm!_ Join thành viên số 8 ăn đáo ăn để bánh và kèm theo những lời rèm pha vào Lisanna làm Lisanna tức giận cú vài phát vô đầu gối...[ Lisanna:  ̄︿ ̄ nói gì thêm nữa thì chị không nương tay đâu!]
Không khí cũng giãn nở ra và kèm theo những tiếng cười đùa cợt nhau, lúc này Okapi thành viên số 6 mới để ý tới Maria buộc miệng hỏi:

- Hình như chị là siêu mẫu bikini Maria đúng không ạ???

- Phải!

- wow em hâm mộ chị lắm ngày nào cũng đón đọc tuần san báo đó!!!_ Atin thành viên số 7 mặt hớn hở nhào tới Maria rồi Sia, Hondi, Kaki cả Rin, Wind một lúc bu quanh Maria không biết xoay xở làm sao với đám nhóc cuồng nhiệt này làm Karen cười sặc sụa và hai anh Jack & Enroll sáp tới như bướm thấy hoa( chắc vậy(*^﹏^*) ) Jack mở lời:

- Cười như vậy sẽ sặc cho mà coi!

- Mắc cưới chứ bộ!!!

- Cười ra nước mắt luôn nhỉ!~@^_^@ Enroll cũng phì cười theo

- Sao chớ! Đã bảo thấy mắc cười sao nhịn được!

- Thôi được rồi! Tập bóng đi

- Ừ...! Nè mấy chế bớt giùm tôi làm cho cộng tác anh tôi sợ đó, đi tập bóng nè!

- Ể? Cộng tác anh cậu, anh Martin gì đó đến rồi sao!

- Ừ, anh ấy đang cùng một người nữa bàn kế hoạch chụp hình nhãn hiệu gì đó, họ chăm chú lắm!

- Hể ! Nói tụi anh sao!_ Martin đứng ngay cửa, lẽo đẽo theo sau lưng là Adam. Hai người dường như đã bàn xong việc và tò mò xuống phòng khách do có tiếng ồn. Karen vui vẻ đứng phắt dậy chạy đến bên Martin hỏi:

- Anh có ăn bánh của em không???

- Có chứ, tay nghề của em phải nói là lên một tầm cao mới...haizz nhưng anh quên mất mang dĩa xuống!

- Không sao! Khi em tập xong đá bóng sẽ mang xuống!!!

- Cảm ơn em!

- Không có gì! Mà hai anh định đi đâu à!???

- Ừm, anh định dạo quanh đây cho khoay khỏa ấy mà! Còn anh này...uhm em có thuốc say máy bay không? Cho anh ta uống đi!

- Vâng!!!

- Cảm ơn em!

Đơn giản nhìn họ như anh em quan tâm nhau thôi thế mà có hai luồn sát khí khinh khủng bừng bừng bốc lên làm cả đám người đang ngồi ghế bị ép trong bầu không khí căng như bong bóng rồi chỉ cần một cây kim thì có thể nổ bành trướng bất cứ lúc nào! Moon quản lí 2 của đội gấp rút tách keo ra khỏi Martin và Karen:

- KAREN!!!

- Hơ! Moon, cậu có cần hét như vậy không! Mà chuyện gì vậy!?

- Uhm...chúng ta không nên lãng phí thời gian tập luyện dù sao cũng gần đến vòng bán kết với đội Cattery!!!

- Phải rồi! Vậy anh đi ra ngoài cẩn thận nhé, nhớ là đừng về trễ bữa tối không chừa đâu...còn anh thì ra sau dãy hành lang quẹo trái thì gặp một phòng y tế riêng của gia đình em lúc đó sẽ có người giúp anh!

- Ừm!

- Được! Mọi người theo mình ra sân sau tập bóng thôi!

- Yes!_ mọi người đồng loạt đồng thanh đáp.

- Cho chị xem mấy đứa tập nhé!

- Okay! Come on!

Vài phút sau đội bóng thì đi tập ở sân sau và Maria đi theo, Martin ra ngoài trời dạo phố còn Adam lủi thủi xuống phòng y tế riêng.

Adam loay hoay với dãy hành lang dài và rộng, vừa đi anh vừa ngắm nghía mọi thứ...trông thật hoành tráng, đúng là người giàu có khác. Chốc chốc anh đã đến phòng y tế riêng của gia đình này, bên ngoài được trang trí bằng những chậu cây kiểng và cánh cửa là bằng kính trong nhìn thấu cả bên trong có  một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, tóc vàng xõa dài đến vai và nhuộm cuối đuôi tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn gợi cảm đang nựng nịu một con mèo tròn quá cỡ hơn mèo thường trên ghế sofa đỏ thẫm với chiếc bàn trước mặt được trải khăn hồng phấn trên là một khay đầy kẹo vitamin... Adam kéo cửa bước vào, cúi đầu chào thì cô gái đó đứng dậy tiến gần đến kệ thuốc đằng sau Adam lấy ra một vỉ thuốc chóng mặt do say phương tiện cho Adam một cách nhanh chóng khiến cho anh còn chưa kịp nói mình bị gì. Cuối cùng anh đứng lặng người vài giây cầm vỉ thuốc trong tay...

- Tôi tên Galby, bác sĩ riêng cho gia đình này, đừng thắc mắc tại sao tôi biết anh say máy bay là do cô chủ Karen một tiếng mấy trước đó có gọi điện cho tôi bảo anh sẽ xuống đây...tôi nói xong rồi, anh đi đi!

- T...tôi...uhm... cảm ơn cô, tôi tên Adam, rất vui được biết cô, Galby!

Adam xoay người và bước ra ngoài còn Galby thì móc ra chiếc iphone 6 bấm bấm một hồi rồi bỏ xuống, tiếp tục nựng bé mèo cưng.

____________ngoài phố_____________

Đi lang thang trên khu phố đông người, Martin đảo mắt nhìn quanh rồi nhíu mày lại ngước mặt lên trời rồi đôi lúc dừng chân lại một cửa hàng bán bánh nho khô, lưỡng lự một lát anh tiến vào trong nhìn một loạt bánh được trưng bày trong tủ kính...

- Tôi lấy cái này!

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ! Tổng cộng 180 yên...

- Đây!

- Vâng!  Cảm ơn, chúc quý khách một ngày tốt lành!

Trông anh rất vui lòng về chiếc bánh mình mua, nâng niu chiếc hộp đựng bánh một cách cẩn thận, Martin lướt qua dòng người trở về dinh thự.

..........................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro