Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước đến quán cà phê trên con đường tấp nập đầu người khi làm xong việc ở công ty.

Rồi đi về ghé qua tiệm sách cũ.

Gần đến nhà khoảng 3 con hẻm thì quẹt vào cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia, 2 hộp sữa và hộp mì ăn liền, kèm theo 5 hủ kem mè đen.
Lúc tính tiền, vẫn cậu bán hàng vui tính đó...chả thay đổi gì...

Nói đúng hơn cuộc sống tui vẫn thế, chỉ là một trình tự lập đi lập lại vào sáng thứ 2 đến cuối tuần. Chẳng một tiết mục vui chơi nào chỉ ở nhà uống bia ăn kem xem TV kênh TVB mỗi buổi tối, có thể khẳng định đây là một cuộc sống nhàm chán không còn là một cách sống thường nhật vì nó luôn trải qua từng ngày vẫn vậy không khác biệt.
Có lẽ tôi đã quen sống như thế này, không gia đình, bạn bè. Người thân duy nhất của tôi là dì Ren, gia đình dì ấy gắn liền với việc làm nho, chồng dì là một chuyên gia về rượu nho, dì và con trai dì chỉ biết có mỗi việc chăm sóc vườn nho và thu hoạch nó về xưởng hay rao bán ở chợ trời. Đôi lúc, tôi chợt nhớ đến những hồi tưởng của mình về vườn nho, tôi nhớ cái hồi 13, 14 tuổi sống chung với dì, tôi lúc nào cũng dắt xe đạp chạy vòng vòng khu vườn nho dài vô tận của dì, những chùm nho to tròn màu tím lịm treo lủng lẳng trên cây nhìn mà phát thèm chỉ muốn hái ngay xuống, nâng niu và hưởng thức hương vị ngon ngọt chảy xuống cuống họng đầy say sưa rồi mùi thơm lan toả khắp sống mũi đầy quyết luyến.
Chưa dừng tại đó, tôi lúc nào cũng được ăn những chùm nho mới chín từ đôi bàn tay khéo léo của Egg_ con trai dì bằng tuổi tôi nhưng lúc nào cũng đẽo theo tôi và hái trộm nho cho tôi. Egg luôn mỉm cười hạnh phúc khi thấy tôi ăn nho một cách vui vẻ, có lần bị dì phát hiện chính Egg đã gánh hết lỗi vào mình nhưng tôi không chịu, kết quả cả hai bị cắt phần ăn tối phải đứng tê cả chân...

Khoảng thời gian ấy quả thật rất thú vị và tuyệt vời, dường như nó chưa bao giờ dừng lại khi Egg đi du học cũng là lúc tôi lên thành phố sống một mình và vừa học vừa làm việc. Chớp mắt tôi cũng đã 35 tuổi, công việc ổn định và cuộc sống bình thường.
Nhưng từ rất lâu, tôi chưa về thăm dì cũng như chưa lần nào viết thư cho Egg.
Tôi đã rất cô đơn...tôi nhớ những lời nói ấm áp của dì, sự nuông chiều của chú và người anh em giàu sinh ra tử lúc nào cũng quan tâm mình như Egg.
Liệu họ còn nhớ đến thằng nhóc lúc nào cũng chỉ biết quậy phá, nghịch ngợm vườn nho và phá bộ gốm sứ đắt tiền trong nhà hay thường trốn đi chơi ở chợ.
Bây giờ ai hiểu được sự cô đơn này.
Chiếc radio cũ rè rè phát bài hát trên kênh, âm điệu du dương, lời hát tâm trạng, giờ chỉ còn ta và mi :
Chỉ biết...
Ôm trọn ức...
Vào lòng...
Để nuôi hạnh phúc...
Khi sống...trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro