Egg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     Cứ như một giấc ngủ mới mở mắt lại 1 năm trôi qua. Lẽ ra tôi phải để bản thân được một thời gian thư giãn nhưng không thể tôi luôn bị nhốt trong cái xiềng gông của tiền, lúc nào tôi chỉ biết đến việc làm, tiền và một giấc mơ đẹp về cuộc sống đổi đời giàu có trở thành một người thành đạt.

      Từ nhỏ tôi sống trong một vườn nho, nơi đó là nơi đầu tiên mẹ tôi chỉ tôi cách chăm sóc nho và xem nho còn cha tôi một người vốn hiền từ và am hiểu cách chế biến nho thành rượu xuất khẩu cũng từ đây tôi còn gặp một người nói chuẩn hơn là người đó sống với gia đình tôi cũng vì cái lý do đó mà ngay cái nhìn đầu tiên tụi tôi đã thành bạn thân như anh em không thể chia cắt. Cậu ấy trạc tuổi tôi nhưng mạnh mẽ và trững trạc hơn tôi nhiều, cái gì cậu ấy đều biết, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải tôi đã ngưỡng mộ cậu ta không nhưng cậu ta đúng là có sức hút và lúc rảnh rỗi chúng tôi luôn đạp xe quanh vườn nho và lên đồi hóng gió, nhiều lúc cậu ấy luôn bảo tiền rất quan trọng với người còn nói thế nào về cuộc sống này, cái ký ức ấy chỉ thoáng qua cuộc trò chuyện có nội dung chả hay hơn chỉ về tiền và công việc hay đại loại như thế. Ai mà biết được khi đó tôi chả quan tâm mấy đến chuyện đó nhưng kể từ ngày tôi đi du học bất đắc dĩ phải xa gia đình mình và vườn nho cả người bạn tri kỉ ấy nhưng dạo đầu tôi luôn gửi thư về chỉ có cha mẹ tôi trả lời nhưng đến lá thư lúc tôi đậu đại học ở nước ngoài thì cha tôi mới nói qua điện thoại với tôi vào buổi tối trước ngày tôi trở về, lúc đó tôi mới biết cậu bạn thân của tôi từ khi tôi đi khoảng 1 tháng sau cậu ấy đã đi lên thành phố để học và làm việc tại một xưởng đóng gói sản phẩm nào đó nhưng tôi biết chính kiến cậu ấy không hề thay đổi vẫn quấn quýt với cái suy nghĩ tiền bạc.

       Tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ giống như câu nói như điều đó là hiển nhiên:
             "Khi cậu lớn, cậu sẽ chật vật với đống tiền đó cho dù cậu có làm giám đốc hay một người bán hàng thì tự khắc cậu cũng chỉ biết đến tiền vì có tiền là có quyền, ắt hẳn cậu sẽ bị nhây bẩn bởi nó và sống trong sự thành công dĩ vãng...ai cũng vậy thôi"

     Tôi trưởng thành hơn và hiểu rõ hơn về vấn đề ấy nhưng tôi thật chất không phải lo nghĩ như cậu ta, tôi vốn được sự quen biết rộng rãi của cha đã trải sẵn con đường tương lai cho tôi cũng chẳng phải vướng bận gì khi đi trên con đường này... một số người cho nó là một thứ không chứng kiến và thiếu sự tự lập nhưng chắc hẳn họ đã sai, cái thứ gọi là thành công nó không phải tự nhiên mà có cũng có người tự lên bằng đôi tay nhưng họ phải vất vả đến thế nào, cố quá sẽ quá cố lúc họ già đi trên cơ ngơi họ đạt được thì họ được gì sự giàu có chăng hay danh tiếng hay chỉ vẻn vẹn sự thật về việc họ làm, sự thật thì họ cũng chỉ cậy dựa nhưng mấy ai biết được, quả là thật tức cười!

     Vả lại hồi học ở nước ngoài tôi chỉ may mắn có vài người để trò chuyện lúc buồn hay các giảng viên ở đấy nhưng điều đó không quan trọng lắm thứ mà làm tôi thay đổi cái suy nghĩ trẻ con của mình là Bill_ anh ta là người Tây Ban Nha, anh ấy học khóa trên tôi và là một trong những người tài giỏi nhất trường, Bill rất sáng suốt, tỉ mĩ và cực kì thông minh. Cách tôi biết đến anh ấy không phải là một sự sắp xếp từ người khác mà là một sự trùng hợp đến bất ngờ, ở gần khu kiến túc xá có một quán cà phê mang phong cách Paris rất lãng mạn. Tôi thì ngộ nhận từ nhỏ cho đến lớn tôi thực sự không biết uống cà phê, tôi ghét vị đắng thế là lúc nào vào quán tôi chỉ kêu ly trà xanh mà thôi và cũng chẳng mảy may để ý người lúc nào cũng ngồi cùng bàn với tôi lại là Bill, thật chất Bill đã để ý tôi từ lần đầu tiên bước vào quán, lạ lùng thay tôi lúc nào cũng trà và trà. Có một lần tôi để quên mất bóp tiền ở phòng cứ nghĩ không biết làm sao thì Bill bắt đầu bắt chuyện với tôi, lúc đó tôi hơi hoảng loạn lắm nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nói mọi chuyện cho anh ta biết cuối cùng anh ta đã trả tiền ly trà đó. Nhưng cũng từ đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau nói chuyện có khi là bàn luận về các tiết học, Bill dẫn tôi đi khắp nơi trong thành phố để mở rộng tầm mắt kèm theo những triết lý mà anh ấy có được sau từng ấy năm tại đây... quả thật tôi học được rất nhiều điều nhưng anh ấy cũng ra trường sớm hơn tôi và không lời tạm biệt Bill đã đi, tôi nghĩ anh ấy vẫn tiếp tục cuộc hành trình dài của mình, tôi cũng thế!

      Mọi thứ tôi làm ra và dựng lên không ai có thể phủ nhận, tôi Martin_ giám đốc công ty rượu nho epluss* bây giờ tôi đang thành công trong nước và ngoài nước, tôi coi đây là một chiến lợi phẩm đắt giá nhất trong tất cả những gì tôi làm.

         - Giám đốc!

         - Bill, chuyện gì sao?

         - Người ở công ty quảng cáo đã tới đang ở trong phòng họp.

          - Được rồi, 5 phút nữa tôi vô anh ra ngoài đi.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro