Karen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tác giả: chap này thím chỉ giới thiệu về em kết nghĩa của Martin hiện ở Japan* thôi còn chap sau sẽ có 2 anh Mar & Ad
____________________________________

        Cô ấy là Karen, là người con gái của ông Gold cưng như trứng ngỗng, Karen lúc nào cũng gắn liền với những lời khen ngợi không ngớt về mình, sự thật phũ phàng rằng cô từ lúc ra đời, điều kiện gia đình tốt hơn người khác và ông trời lại ưu ái cho cô một sắc đẹp đầy ma mị với mái tóc màu tím mà người mẹ qua đời của mình từng có được và hơn thế lại ban cho cô một tài lẻ chỉ cần nhìn qua thứ gì đó mà người ta đang thực hiện trong thoáng chốc cô có thể thực hiện được y chang. Nhưng điều đó chẳng thấm thía gì với Karen vì cô suy nghĩ chính chắn hơn so với lứa tuổi của mình, không hư hỏng lại khoác cho mình vẻ hiểu đời nhưng Karen lại sống thật với bản tính mình chỉ những lúc cô cảm thấy không bị gò bó bởi cha mình...Ấy mà nhìn vậy thôi chứ cô chỉ mới qua sinh nhật thứ 12 vài ngày trước khi nhập học tại một trường trung học nào đó và khiến cho lão papa của cô rất khó chịu liền bóc phết những câu nói khiếm nhã " Cái trường thường dân này chỉ dành cho lũ nhà nghèo chân lắm tay bùn vào học, chúng là một lũ ô hợp chẳng khác gì đám chuột hôi dưới cống, con nghĩ gì mà vô đây học chứ "
     Tôi đã tự ý nộp hồ sơ vào ngôi trường này với lại tôi ghét bỏ cái suy nghĩ kì cục đó của lão papa, lão lúc nào cũng kì thị những người nghèo khổ và cho rằng họ chẳng có tư cách gì mà lên tiếng công bằng nhưng điều đó thật sự vô lý. Lão có từng nghĩ trước đây chính ông nội đã rầy dựng cơ ngơi to lớn này bằng đôi bàn tay trắng, để rồi khi qua đời giao lại cho lão quản lí chứ! Bởi thế ông nội là tấm gương mà lúc nào tôi cũng noi theo. Bởi tôi học trường này là do muốn thực hiện ước mơ của ông và của tôi trở thành cố vấn bóng đá tài giỏi tại ngôi trường từng có những huyền thoại nhưng bị lãng quên theo thời gian. Ông nội lúc 12 tuổi từng có một đội bóng uy dũng và không ai sánh được nhưng lúc đội của ông đá với đội trường này thì mọi thứ đã thay đổi và rồi đội bóng ấy trở thành huyền thoại và không những thế ông còn quen biết rất thân với từng thành viên lẫn cả huấn luyện viên của đội bóng ấy và không biết từ lúc nào ông nội ngưỡng mộ họ và muốn thành cố vấn bóng đá cho đội. Từ nhỏ tôi cứ quấn quýt theo ông và được ông dạy bảo nhiều thứ, tôi thích những câu chuyện lúc nhỏ của ông nội và khi ông mất dường như những thứ thuộc về ông nội tôi đều có, trí thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo, tập trung và chỉ đạo trên sân bóng. Không những thế tôi còn có vóc dáng khá giống ông khi nhỏ, thích mặc quần soóc  , áo thun bên trong, áo sơ mi bên ngoài và áo khoác kaki mặc ngoài kèm theo khăn choàng cổ mỏng màu tím_ màu tôi thích, chân thì sọt giầy thể thao trắng, tóc cột cao rồi đội nón le nhìn tổng thể như con trai ấy và cô thích thế.
       Cô cũng có một đội bóng nhưng chỉ do một lúc tham chơi mới thoát không được khỏi đội bóng và hình như thành viên nào cũng thế, đành chịu thôi nhưng nhờ sự chỉ đạo tài giỏi của đội trưởng như tôi kèm theo sự phối hợp ăn ý của đồng đội, đội bóng của tôi cũng khá nổi tiếng trong đội bóng quốc gia. Nhưng chúng tôi đã lập sẵn một kế hoạch thoát khỏi đội bóng với tiêu đề"Tự do" ấy mà huấn luyện viên cũng giúp sức do ổng cũng chả chịu được cái ách ép buộc này của tập đoàn Ares có giới trong giới bóng đá U12 bằng cách không tham gia cuộc thi quốc gia và quốc tế củng như thành viên trong đội phải bất hòa với nhau rồi lối chơi hay xích mích với đội trưởng rồi quyết định cho một đội bóng mới nổi ghi bàn được 3 điểm( là trường cô nhập học vào nè). Đúng như sự tiếp diễn của kế hoạch hoàn mĩ này cuối cùng cô cũng đá với đội bóng Raiment( trường nhập học đấy) và kết quả đúng như phán đoán tài tình của cô không lẫn vào đâu 3 - 17 dù đội cô thắng nhưng sau đó mấy phút huấn luyện viên nhận được một cú điện thoại nhanh từ Ares, đội bóng của cô dứt hợp đồng và không cần bồi thường nữa chứ! Quá tuyệt chứ sao, lập tức mọi người vứt bỏ cái mặt nạ khó chịu mà hét toáng lên chạy quanh sân như điên, cô cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ mèo đen mà cười hổn hển do mệt khiến cho đội Raiment cũng ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, ít lâu sau đó cô kết thân với đội bóng Raiment và chú của cô tài trợ cho đội bóng cũng là huấn luyện viên của đội bóng này rồi cô cũng trở thành cố vấn bóng đá cho đội bóng mà ông nội muốn. Chuyện dù xảy ra hơi nhanh nhưng điều đó càng làm cho cô bí ẩn hơn trong đội mà ai cũng tò mò với sự thu hút đó.

      Buổi trưa quả thật rất nóng không những thế sức nóng ấy càng tăng lên khi mọi thành viên trong đội đang chơi bóng ở công viên do hôm nay là ngày nghỉ và chả có việc bận nên ai cũng hẹn ra đây đá bóng[ Karen: lũ con trai chỉ biết đá bóng] nhưng không phải cô là nữ duy nhất trong đội còn có 3 nữ nữa nhưng họ đều là quản lí của đội và họ chỉ biết cỗ vũ, tôi thì dễ phát chán nên đành ngồi yên dưới gốc cây gần đó mà chơi game trong chiếc máy game điện tử nhỏ thường mang theo.

        - Karen, uống nước gì tớ đi mua!?_ Lisanna quản lí 1, hội trưởng hội học sinh thường hay đấu khẩu với tôi.

        - Sau bữa nay tốt quá vậy, nghi ngờ quá!

       - Hôm nay tôi có lòng mua dùm không thì tự đi mua!

       - Karen, hôm nay Lisanna thấy cậu đau chân nên mua dùm đấy! Đừng đấu khẩu nữa!_ Jack tiền đạo, khá thân với tôi lại thường xuyên cho tôi chocolate mà tôi thích và hay bàn luận các chiến lược cùng tôi với Enroll tiền vệ.

        - Đúng đấy! Lisanna lấy cho tớ lon soda được rồi và lon capu cho Karen, lon chanh cho Jack cảm ơn cậu!_ Enroll hơi trầm tính nhưng rất hiểu và quan tâm người khác kiểu như ngoài đội trưởng Max ra thì cậu ấy thường là nói chuyện với tôi và Jack nhiều nhất.

        - Okay, tớ đi đây không chấp nhất đồ bán nam bán nữ!

        - Cái đồ sư tử lửa, hứ!

        - Haizz! Mệt cậu thật đấy, Karen cho tớ dựa vai một chút coi!_ Jack lúc nào cũng vậy, mỗi lần nghỉ mệt là dựa vai cô.

        - Tớ cũng vậy!_ cả Enroll cũng thế, riết rồi sao tôi có thể nhúc nhích chơi game chứ...

        - Cậu bảo anh kết nghĩa với cậu sắp công tác qua đây đúng không?_ Jack nâng cặp kính rồi hạ đầu nằm trên đùi Karen luôn( lợi dụng trắng trợn) Enroll thấy thế cũng ngồi sát bên dựa thẳng vào vai Karen nói tiếp:

        - Anh kết nghĩa của cậu tên Martin đúng không?

        - Sao hai cậu quan tâm dữ vậy!?

        - Uhm...tại sợ cậu không có thời giờ cho tụi này! Mà quan tâm anh cậu hơn!_ Jack tàng nói những câu rợn người rồi Enroll càng đôn thêm:

         - Phải!~

         - Haizz...z anh ấy tháng sau mới qua đây, à mà bộ hai cậu bị gì sao nói chuyện cứ như anh tôi giựt lấy tôi không bằng ấy!

        - Ồ! Tụi này thích vậy đó thì sao!_ cả hai đồng thanh nói:

        - Ngồi im cho tụi này nghỉ coi!

        -Quắt đờ nói chuyện xấc xược quá nha!( trời ơi xem tình hình này thấy 2 anh náy kết chị rồi còn ngây thơ như con nai tơ)

       - ....

       - Ngủ luôn hả!? Thôi mệt quá, sao cũng được...!

    Sau đó là 3 đứa ngủ quên đi và không biết là mấy thành viên kia vẫn tiếp tục chơi bóng chỉ là chơi nhỏ tiếng một chút cho mấy người đó ngủ, càng không lườm trước được bị Tina quản lí 3 chụp hình lại nữa chứ! 

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro