Làm người yêu của Martin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   


   Thế là buổi chụp hình đã bắt đầu... mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và người mẫu cũng hoàn toàn sẵn sàng chụp ảnh quảng cáo. Martin khẽ bước tới ngồi cạnh Adam đang xem Maria chụp hình, Martin nhìn vào Adam một chút rồi nói :

- Xem ra anh không còn thấy mệt nữa nhỉ!?

- Tất nhiên rồi! Cảm ơn vì chuyện hôm qua!

- Không có gì! _ một câu nói cộc lốc từ miệng Martin nhưng không phải vì anh thích trả lời thế mà vì anh chợt nhớ đến chuyện dại dột của mình hồi qua mà ửng đỏ mặt lên khiến Adam hơi ngạc nhiên rồi từ tốn choàng tay qua vai Martin hỏi :

- Cậu sao thế!? Không khỏe ư?

- K...không...không sao!

- Vậy để tôi xem!_ Adam vừa dứt lời nhẹ nhàng áp sát trán vào nhau để đo thân nhiệt Martin làm Martin hoảng loạn xén té nhưng Adam đã vịnh eo của Mar rồi. Trong giây phút đó bỗng Martin trở nên yếu mềm và nhớ lại khoảng thời gian lúc Adam vui chơi cùng Mar khi nhỏ, mặc dù đã xa nhau khoảng một thời gian dài nhưng không hiểu sao Martin vẫn không thể kìm nén cảm xúc mình khi gặp Adam, cứ mỗi lần nén là anh lại cọc cằn với Adam vì không muốn bị phát hiện vì từ lâu Martin cứ nghĩ có thể quên Adam trong tâm trí mình nhưng anh đã sai, anh thực sự đã rơi vào đôi mắt cuốn hút đầy ma mị của Adam từ lúc nào không hay...làm sao để thoát khỏi nó cố vùng vẫy thì lại càng lắng sâu. Martin không thể để chuyện này xảy ra được.

Lập tức, Martin đẩy mạnh Adam ra rồi bỏ chạy vào sâu trong vườn nho, ai nấy đều ngạc nhiên, nhanh trí Adam đuổi theo và bảo mọi người tiếp tục. Thấy vậy, Maria chỉ mỉm cười nhẹ rồi tạo dáng. Karen thì kịp lúc đến nên không biết chuyện gì xảy ra.

Mặt khác Martin chạy mãi về phía trước không để ý tiếng kêu cẩn thận của Adam từ sau mà Martin đã đâm đầu xuống một con dốc trơn và ập xuống sông chảy xiết, Adam theo bản năng liền nhảy xuống cứu Martin vì thật sự anh biết Mar không biết bơi. Sau một hồi giằng co với dòng nước mạnh, Adam kéo Martin lên và hô hấp. Cái lúc, môi kề môi Martin dù đang mê man nhưng cũng có thể cảm thấy hơi thở ấm áp từ bên trong Adam, anh nhếch môi cười nhạt và khiến cho Adam giận điên lên đấm một phát vào mặt, Adam mắng xối xả vì do người ướt sũng lạnh lắp bắp nói. Bỗng nhiên Martin ôm chầm lấy Adam mà thổ lộ hết những gì giấu trong lòng bấy lâu :

- Adam, tôi thích cậu!

- Cái....cái gì!?

Chưa khỏi sự ngạc nhiên Adam đã bị tấn công bằng một nụ hôn ngọt ngào từ Martin đè anh xuống đất.
Sau một lúc bị mê hoặc bởi nụ hôn đó, Martin dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt Adam nói :

- Làm người yêu của Martin này, Adam chịu không!!!???

- Ma..m..Martin cậu điên rồi!_ Adam đẩy Martin ra định đứng dậy bỏ chạy thì bị vòng tay Martin ghì chặt lấy. Adam có thể nghe thấy tiếng thở dài của Martin nhưng cũng không khỏi sự bồi hồi và nhịp tim đập loạn lên. Lấy lại bình tĩnh, Adam nói :

- Tại sao... tại sao cậu thích tôi!?

- Đừng hỏi!

- Giải thích cho tôi biết cậu thích tôi ở đâu!?

- Mọi thứ!

- Từ lúc nào mà cậu lại ra cớ sự này !?

- Lúc nhỏ!

- ...

Không gian yên tĩnh bỗng bao trùm lấy cả hai. Giữa hai người đều có một việc muốn nói và làm. Nó là gì!? Không thể nào diễn tả được bằng ngôn ngữ, nó xảy ra quá nhanh quá liều lĩnh làm người kia phải chọn cách im lặng nhìn người đó.

  Bóng đã xế tà nhưng vòng tay của Martin vẫn không buông lỏng mà thắt chặt lấy cơ thể đang run vì bị ướt sũng do cứu Mar của Adam nhưng hai người cứ giữ lấy sự im lặng và khoảng không này thật trống trải vậy người ra tay trước phá sự căng thẳng này là Martin. Anh từ từ buông thõng tay xuống đứng dậy và đi. Adam chỉ lặng người nhìn Martin lặng lẽ đi anh không biết phải làm sao, có lẽ đã quá trễ để nói " I can't "  nhưng nếu anh không nhận cuộc hợp tác này thì sẽ không ra nông nỗi như thế này.

"Thật ngu ngốc!"

                         ***

  Martin suy tư cứ đờ đẫn đi mà không biết mình đã ra ngoài xa lộ nhưng cũng may thay có người đã kéo anh lại trước khi bị chiếc xe hung hăng kia húc.

- Muốn chết hả!?!_ Maria thở dốc vì nãy giờ tìm Martin và Adam, nói đúng hơn là cả đoàn nháo nhào tìm nhưng không thấy.

- T..tôi...

- Nè! Người anh bị gì mà ướt hết vậy bị cảm đấy mau về thôi! *kéo đi*

- Không *nắm tay lại*

- Có chuyện gì sao!?

- Tôi có thể ôm cô không?*cúi mặt*

- Ờ...được chứ!*tiến lên*

  * Ôm *

  "Hic..hichic..h.."

   * Thở dài *

- Là Adam đúng không?

- hic...

- Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng tôi nghĩ hai người nên cho nhau một thời gian nói chuyện về nhau và....

- Không được! Quá trễ... hic

- Vậy sao!*Ngó lên trời*

- hic...hic


( 6h45')

- Nè! Chị về rồi! Cùng Martin!

- Anh Martin!_ Karen bước tới đỡ Martin.

- Ừm! Còn Adam?

- Anh về trước anh khoảng nửa tiếng rồi lên phòng rồi!

- Ừm!

- Có chuyện gì sao!?

- Suỵt!_ Maria nháy mắt Karen.

- Để em đỡ anh lên phòng!

- Không cần! Anh tự lên cũng được!

- Vậy em chuẩn bị tiếp bữa tối!

- Để chị giúp!

*Lên lầu*

*Mở cửa *

- A..a...Adam!

- Cậu về rồi sao!Tôi có chuyện muốn nói! *bước lại gần Martin*

- Chuyện gì!? *lùi lại *

- Uhm...uhm...cậu thật sự yêu tôi đúng không!

- P...p..uhm...phải! Thì sao cậu chấp nhận làm người yêu tôi ư!?*trưng mắt *

- Ừ!

- Hả!?

- Ừ tôi đồng ý!

- Tại sao?

- Vì tiền của cậu!

- Tiền!

- Tôi là một kẻ thấy tiền thì làm bất cứ thứ gì người ta muốn! Nếu cậu có thể cho tôi khoản tiền theo nhu cầu của tôi thì...

- Cậu bị gì vậy?!

- Tôi vốn là như thế, nhỏ như thế nào thì lớn cũng vậy thôi!

- Không phải!

- Gì!

- Tôi...*cúi đầu *

- Hửm..?

- Cậu cho cậu là kẻ tham tiền vậy chiều theo ý cậu vậy với lại tôi rất muốn có cậu ,ra giá đi!

- 1 tỷ yên !

- Được!!!

*Hôn*

" Từ giờ cậu Adam sẽ làm người yêu của Martin này !"


                            ***







_______________//_________________

                        ***

Tạm thời t/g sẽ dừng truyện một thời gian do bận một số việc và học nhưng nó sẽ tiếp tục sau một lúc ngừng!!! ∩__∩


Cái fic này ai thích thì lấy t/g cho
* tìm được trên mạng *
= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro