Chương 4: Thần võ của Tiết Mông [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặp cung chủ đi ra. Không cần nghĩ cũng biết Tiết Mông cầu thứ gì, Cung chủ trả lời ra sao. Huynh đệ họ Mai cảm thấy rất không yên tâm về Tiết Mông, sau khi bị đuổi, chẳng những không đi, còn quay trở lại, nấp trong viện, trông trừng. Quá nửa đêm, Tiết Mông ra khỏi phòng, hai người họ muốn bám theo ngay nhưng một năm qua người này nhạy bén cùng cẩn thận lên không ít, thỉnh thoảng quét mắt lại thăm dò. Mai Hàm Tuyết chột dạ, đợi Tiết Mông đi trước một đoạn mới cùng Mai Hàn Tuyết lần theo mùi mai nhàn nhạt ám trên dọc đường đuổi theo, đến chân đỉnh Tử Sinh thì không thấy đâu nữa. Không giống Tiết Mông, sống trên đỉnh Tử Sinh gần hai mươi năm, huynh đệ họ Mai chẳng qua mới đến đây mấy lần, không rõ con đường mòn vắng vẻ nọ. Hai người cứ thế xông thẳng lên đến đây, giữa đường gặp không ít phiền phức, động tác gây ra cũng quá lớn, e rằng làm kinh động đến Mặc Vi Vũ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hoặc giả nhất cử nhất động của mấy kẻ ngông cuồng đã lọt vào mắt y hết, y hiện tại đang nấp trong bóng tối nhìn con mồi đang vùng vẫy, dồn đến bước đường cùng. Mai Hàn Tuyết sợ giữa đường Tiết Mông gặp phải bất trắc, để Mai Hàm Tuyết đi trước, mình ở lại dọn đường. Con ngươi xanh lam của Mai Hàm Tuyết khẽ động, ba người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của Mặc Nhiên, hiện giờ lâm trận bỏ chạy tuy không có mặt mũi nhưng chí ít vẫn giữ được cái mạng, ngày sau tính kế cũng không muộn, trước mắt phải đem được Tiết Mông lành lặn trở về, nếu y có mệnh hệ gì, chỉ e Mai Hàm Tuyết hắn cũng phải đi theo bồi tội với Tiết chưởng môn. Suy nghĩ của Mai Hàm Tuyết thoáng qua rất nhanh nhưng ngoài mặt lại chậm rãi vẫy tay với Tiết Mông.

"Tử Minh, ngươi chơi không có đẹp. Chuyện vui sao có thể thiếu ta được?"
Tiết Mông nổi điên. Đây là chuyện vui cái gì? Là trò liều mạng đó được không? Mai Hàm Tuyết cũng điên rồi chắc?

"Mai Hàm Tuyết, ở đây rất nguy hiểm. Nhân lúc còn sớm, ngươi đi đi, cũng đừng nói cho Cung chủ biết.

"Ngươi cũng biết chỗ này nguy hiểm? Biết rõ là không thể nhưng vẫn đến đây? Ngươi không cần mạng à? Ta đến mang ngươi về, trên đường đến đây gây động tĩnh không nhỏ, không đánh một trận thì không lui được. Nhân lúc còn sớm, dọn dẹp đám này rồi đi thôi."

"Muốn đi? Đã đến Vu Sơn, sao không ở lại ôn chút chuyện cũ?"

Trong ánh sáng lờ mờ, Mặc Nhiên đã đứng đó, hàng nến chớp tắt chiếu trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, đôi lông mi dài phủ xuống hai gò má một tầng tối mờ. Trông Mặc Nhiên bây giờ còn u ám hơn y của một năm trước. Đám thủ vệ quỳ xuống hành đại lễ, chớp mắt không khí trên đỉnh Vu Sơn bị đông cứng, Mai Hàm Tuyết lao đến trước mặt Tiết Mông, đẩy hắn ra sau lưng mình, cười với Mặc Nhiên.

"Cũng đâu có gì đáng nói? Chúng ta đêm hôm đến quấy rầy, làm phiền rồi."

Tiết Mông được Mai Hàm Tuyết che chắn đằng trước hất tay, đứng nhìn Mặc Nhiên, nghiến răng nói.

"Mặc Vi Vũ, chuyện cũ không có nhưng nợ máu thì có một. Hôm nay ta đến tính với ngươi."

"Ngươi định tính thế nào? Tiết Mông, ngươi đúng là tìm chết." Mặc Nhiên nhếch môi, phẩy tay cho đám thủ vệ lui hết, trước cửa điện chỉ còn lại ba người. Phút trước giớ còn thổi lạnh buốt, giờ khắc này không khí bị hun nóng, có thể bùng nổ, đứt gãy, phảng phất sự ngông cuồng, đẫm máu của loài dã thú.
Tiết Mông, thậm chí sợ là không đủ duy trì cho tới khi Mai Hàn Tuyết đến, hắn nắm chặt tay Tiết Mông, viết vào lòng bàn tay y một chữ "Lên". Mặc dù bình thường Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết không khi nào hòa hợp, nhưng lúc này đây lại ăn ý đến lạ kì. Khoảnh khắc Mai Hàm Tuyết truyền nốt phần linh lực còn lại vào Sóc Phong, chém xuống Bất Quy, Tiết Mông từ giữa, lao sang trái, xuyên qua kẽ hở, qua âm thanh chói tai của kiếm khí va chạm nhau, Long Thành đốt lên ánh sáng đỏ rực, đâm thẳng vào ngực Mặc Nhiên.

Long Thành dù được bọc linh lực nhưng chung quy cũng chỉ là một món lợi khí, không phải thần võ, không chịu được linh lưu cường hãn của Mặc Nhiên mà gãy vụn, chỉ là Tiết Mông biết, đây là cơ hội Mai Hàm Tuyết liều mạng vẽ ra cho hắn, hắn không thể từ bỏ. Long Thành chỉ còn lại một đoạn gắn với chuôi, Tiết Mông dùng tay trần xuyên qua, cắm thẳng vào ngực Mặc Nhiên, âm thanh của vũ khí đâm vào da thịt chói tai cực kì. Tay phải của Tiết Mông tức khắc buông thõng xuống, mềm nhũn như gãy dập. Mặc Nhiên đá Mai Hàm Tuyết lên một gian điện nhỏ bên cạnh, va chạm khiến cả gian điện sụp xuống, đất cát khiến Tiết Mông ho sặc sụa, hắn không để tâm, tim nảy lên một nhịp bất an, Mai Hàm Tuyết còn đang nằm dưới đống cát bụi đó. Hắn thân mang vết thương, còn mắc bệnh sạch sẽ, liệu có làm sao không? Tiết Mông muốn qua đó xem nhưng vấp phải sát khí chém tới của Mặc Nhiên. Y một tay ôm ngực, máu chảy đầy đất, chống Bất Quy, bổ tới Tiết Mông. Tiết Mông vất vả tránh được đòn trí mạng nhưng linh lực như mũi dao, quét qua đầu gối của hắn, Tiết Mông đứng không vững, lập tức khụy xuống. Mặc Nhiên lại dường như không đau, bắt đầu điên cuồng cười.
"Tiết Mông à Tiết Mông. Thỏ con lại cũng biết cắn người. Ta vốn muốn tha cho ngươi, ngươi lại dâng tận cửa, muốn chơi đùa với ngươi một chút, chẳng ngờ còn bị cắn ngược một phát. Cũng vì bổn tọa xem thường Mai Hàm Tuyết. Nhưng mà ngươi yên tâm, xử lí xong ngươi ta cũng sẽ để hắn chết thống khoái, suy cho cùng y là người thú vị, cũng có chút tài năng, đáng tiếc lại đứng một chỗ với ngươi".

"Mẹ nó, Mặc Vi Vũ, ta đến đây là để tính lại thù cũ, không có đủ năng lực, ngu xuẩn, chết không hối hận. Nhưng Mai Hàm Tuyết không liên quan gì đến ân oán giữa ngươi và ta. Ngươi để hắn đi đi."

"Ngươi làm gì có quyền bàn điều kiện với ta?"

Mặc Nhiên vừa nói vừa chậm rãi đến gần Tiết Mông, từ trên cao nhìn xuống, tựa như nhìn một con kiến nhỏ bé hèn mọn, tùy ý bị hắn dẫm đạp dưới chân, trong lòng sinh ra cảm giác phẫn hận chưa từng có. Tiết Mông, Tiết Tử Minh, cùng là đồ đệ nhưng Sư Muội bị bỏ lại dưới Thiên Liệt, cả người lạnh dần trong lòng hắn còn kẻ ngu xuẩn này lại được Sở Vãn Ninh hết lòng bảo vệ. Đạo nghĩa, thiên hạ là cái thá gì? Tất cả những thứ Sở Vãn Ninh muốn bảo vệ hắn đều phải phá hủy, thậm chí là dẫm dưới chân. Nói là làm, Mặc Nhiên dùng một chân đá lên bả vai Tiết Mông, chỗ bị thương tức khắc lại chảy càng nhiều máu, Tiết Mông cắn răng không kêu đau trừng mắt nhìn Mặc Nhiên. Mặc Nhiên bắt gặp ánh mắt này thì càng tức giận, chân dùng sức dẫm xuống, Tiết Mông lập tức ngã lăn ra đất, Mặc Nhiên dùng sức, tức thì trong không gian vang lên tiếng xương khớp gãy vụn. Miệng Tiết Mông đầy máu, nghiến răng phun ra từng chữ, tựa như nguyền rủa.
"Mặc Vi Vũ, hôm nay ta chết tại đây, chết không nhắm mắt, cho dù có hóa thành quỷ, đi ngược lại quy luật trời đất, cũng sẽ đến dương gian tìm ngươi"

Mặc Nhiên lại cười, hàm răng trắng ởn, trong bóng đêm lại càng đáng sợ.

"Người nói thành quỷ sẽ quay lại tìm ta nhiều lắm, nhưng ta lại chưa từng thấy ai thực sự tới. Bổn tọa thực sự rửa mắt trông chờ".

Mặc Nhiên vung tay, cầm Bất Quy đâm xuống, Tiết Mông nhắm mắt, chịu chết, trong lòng không thấy sợ, chỉ thấy ngàn vạn bi thương.

Là hắn kém cỏi, không rửa được hận cho sư môn, không cứu được sư tôn, cô phụ ủy thác, kỳ vọng của phụ mẫu. Tội lỗi này xin hãy để hắn xuống địa ngục chịu phạt, dẫu có thành Ngạ Quỷ cũng phải lần nữa tìm Mặc Nhiên. Cũng có một thoáng, trong lòng hắn xẹt qua hai gương mặt giống nhau như đúc, bàn tay không còn lành lặn đưa lên ngực, nơi đó vẫn còn một đóa mai tỏa hương. Đời này, là hắn nợ bọn họ.

Nhưng đau đớn không hề tới, Tiết Mông chỉ cảm thấy một dòng ấm nóng phun lên mặt, chảy đến khóe miệng còn ngập vị tanh tưởi. Máu. Tiết Mông mở bừng mắt, người khi nãy còn nằm trong đống đổ nát đang đứng trước mặt hắn, Bất Quy xuyên ngang ngực, khuôn mặt tuyệt mĩ đầy vẻ không đành lòng. Trước khi đổ gục xuống, Tiết Mông chỉ thấy hắn nói khẩu hình hai chữ "Xin lỗi". Là xin lỗi vì không thể bảo vệ Tiết Mông được nữa. Đau đớn trên người không khiến Tiết Mông đau đớn bằng việc tận mắt nhìn thấy Mai Hàm Tuyết ngã xuống, bò đến bên Mai Hàm Tuyết, vừa bò vừa không ngừng gọi tên y. Mặc Nhiên không có đủ kiên nhẫn, từng bước tiến lại gần Tiết Mông, Tiết Mông không thèm để ý, ôm lấy Mai Hàm Tuyết dần lạnh đi trong người. Cơ thể người này vì sống trên đỉnh Côn Luân lâu năm nên luôn lạnh hơn người bình thường, lúc này còn lạnh hơn nữa. Tiết Mông bắt đầu nói năng loạn xạ.

"Mai Hàm Tuyết, ngươi tỉnh dây đi. Mẹ nó lúc nào ngươi cũng kheo khoang lớn mạng , còn chưa hoàn thành tâm nguyện tán tỉnh hết nữ tu trong thiên hạ sao ngươi có thể ngủ như thế ?  Tỉnh dậy đi chứ ?"
Một giọt nước trong suốt rơi xuống khỏi hốc mắt Tiết Mông, trong suốt, đến hắn cũng không nhận ra. Bất Quy lại giơ lên một lần nữa nhưng một lần nữa không thể chém xuống.

Mai Hàn Tuyết đến rồi. Y chung quy vẫn là đến muộn. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng linh lưu va chạm trên đỉnh núi, y biết vạn sự chẳng lành. Nhưng không có cách nào thoát thân, đám người bị cờ trân lung khống chế chém xuống lại vẫn có thể bò dậy đứng lên một lần nữa. Sức chiến đấu dường như là vĩnh viễn, cho đến khi máu thịt nát vụn. Một mình Mai Hàn Tuyết chật vật cản được đợt này lại một đợt khác tới. Động tĩnh quá lớn, kéo theo thủ vệ cấp cao tràn xuống, trong tay hắn lại chỉ là một thanh kiếm cùn cướp được, cả người cũng toàn vết thương, khó khăn lắm mới lên được đến đây. Mắt thấy Mai Hàm Tuyết nằm đó, cả người Tiết Mông đầy máu, hắn hối hận vô cùng, lẽ ra hắn nên để Hàm Tuyết ở lại, người nằm đó nên là hắn. Nhưng Mai Hàn Tuyết không có thời gian nghĩ nhiều, Bất Quy vẫn còn lơ lửng trên đầu Tiết Mông, tung một chưởng bất ngờ lên Mặc Nhiên khiến y không kịp trở tay, lại vì vết thương trên ngực chảy máu quá nhiều, dù mình đồng da sắt, linh lực cuồn cuộn cũng bị một đòn này đánh lùi. Mai Hàn Tuyết không nghĩ ngợi nhiều, dằng Tiết Mông còn đang ôm chặt Mai Hàm Tuyết ra, kéo lên lưng. Lại triệu Sóc Phong bị chôn vùi dưới cát bụi, kéo Mai Hàm Tuyết nằm dưới đất lên thân kiếm, cả quá trình chỉ bằng một cái chớp mắt. Mai Hàn Tuyết quay người, nhìn Mặc Nhiên bắt đầu nổi điên, từ tốn nói: "Đắc tội, lần khác Mai mỗ đến bồi ngươi". Dứt lời cưỡi kiếm bay thẳng về Đạp Tuyết Cung. Dọc đường đi, Tiết Mông cũng lăn ra bất tỉnh, lúc đi bình an, lúc về có tới hai người nằm đó, Mai Hàn Tuyết vô cùng tự trách, dằn vặt. Tay truyền linh lực vào người Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết, nhưng chỉ có thể cầm máu. Nhất là Mai Hàm Tuyết, Bất Quy xuyên qua ngực, vùng ngực ngừng chảy máu nhưng miệng vết thương cực kì đáng sợ, bắt đầu có dấu hiệu thối rữa.
Mai Hàn Tuyết đưa được Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết trở về thì trời cũng đã sáng. Cung chủ sớm biết tin, đứng chờ sẵn trong viện, Mai Hàn Tuyết không có thời gian nhiều lời giải thích với Cung chủ, phân phó người đến Cô Nguyệt Dạ mời Khương chưởng môn, lại cho người gọi thái y trên Côn Luân đến xem xét cho hai người bọn họ trước. Cung chủ lo lắng nhìn Mai Hàm Tuyết và Tiết Mông, nhìn Mai Hàn Tuyết thở dài, mấy đứa trẻ này, phải làm thế nào mới tốt đây? Y vỗ van trấn an Mai Hàn Tuyết, Mai Hàn Tuyết lập tức quỳ xuống bồi tội. Cung chủ vội đỡ y lên, nhẹ giọng.
"Trước mắt đừng nói gì vội, xem xét Mông Nhi và Hàm Tuyết quan trọng hơn."

Thái y trên Đạp Tuyết Cung năng lực có hạn.

"Trước mắt Tiết thiếu chủ chỉ bị thương gân động cốt, còn có thể cứu được. Nội thương cũng không quá nặng nề, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa năm, từ từ khôi phục. Nhưng Mai thiếu chụ bị thương quá nặng, ta chỉ có thể xử lí miệng vết thương, nội thương khó lòng cứu chữa. Có thể sống tiếp hay không, còn phải xem tạo hóa của hắn."
Mai Hàn Tuyết không có lòng dạ nghe tiếp, chỉ có thể không ngừng truyền linh lực cho Mai Hàm Tuyết, kéo dài hơi tàn cho y. Cuối cùng vẫn là Cung chủ cảm tạ thái y. Chỉ một đêm nhưng trên mặt hai con người trên đại điện đã đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Đặc biệt là Mai Hàn Tuyết, ngày đêm không ngừng nghỉ, lại không chịu dừng truyền linh lực, cả người lung lay trực đổ. Ai khuyên cũng không được. Y cứ đứng như vậy cho đến khi Khương Hi tới.

Mắt thấy Khương Hi, Mai Hàn Tuyết túm lấy tay áo y, ánh mắt khẩn thiết, vạn lời muốn nói. Nhưng sau cùng chỉ nói được hai chữ "Cứu hắn".

Khương Hi phẩy tay, đuổi Mai Hàn Tuyết ra ngoài. Vẻ đầy ghét bỏ lườm hắn.

"Không có chuyện gì chạy đi gây phiền phức. Đám vãn bối các ngươi thật phiền. Cút ra ngoài, đừng cản trở ta."
Mai Hàn Tuyết đứng ở bên ngoài. Tuyết rơi phủ kín vai hắn . hắn đứng đó ba ngày ba đêm . cho đến khi cửa phòng bật mở , Khương Hi bước ra ngoài mệt mỏi , bỏ lại hai chữ " Sống rồi "
Mai Hàn Tuyết thở dài nhẹ nhõm. Trước mắt tối sầm đi. Khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai. Tiết Mông đã tỉnh, luôn túc trực bên giường Mai Hàm Tuyết. Sau khi đến nhận tội với Cung chủ vẫn luôn một mực ở đó, không ăn không uống, lầm bầm như điên, sĩ khí kiêu ngạo không còn.

Mai Hàn Tuyết mang đến cho Tiết Mông chút đồ ăn nhưng khuyên không được, tức giận chỉ vào Mai Hàm Tuyết nằm trên giường.

"Ngươi trông thấy Hàm Tuyết chưa? Nó bảo vệ ngươi không tiếc mạng, không phải để ngươi ở đây tự hành hạ mình. Ngươi không phải Tiết Mông ta quen, kiêu ngạo của ngươi đâu? Ý chí của ngươi đâu? Ngã một lần thì không muốn đứng lên nữa à?"

"Long Thành gãy rồi".

Long Thành gãy rồi, kiêu ngạo của hắn toàn bộ gãy rồi. Hắn biết sai rồi, nhưng sao Mai Hàm Tuyết vẫn chưa chịu tỉnh? Hắn không thích nợ ai, hắn luôn cho rằng Mai Hàm Tuyết là kẻ có bệnh, chỉ là Mai Hàm Tuyết nằm đó, trong lòng hắn rất đau.
Mai Hàn Tuyết thở dài, giọng mềm xuống, giống như đang than vãn:" Tử Minh, ngươi ăn chút gì đi đã, ta thật sự không thể lại nhìn cả ngươi và Hàm Tuyết cùng nằm đó. Ngươi cũng đừng tự trách, hãy nhớ rằng, cho dù Long Thành có gãy thì ta và Hàm Tuyết mãi mãi là thần võ của ngươi."

Mai Hàn Tuyết nói xong liền đóng cửa ra ngoài, để lại Tiết Mông ngây ngốc hồi lâu.

Long Thành gãy rồi, sĩ khí gãy rồi nhưng trong tay hắn vẫn còn hai món bảo bối sắc bén, một cái gọi là Hàm Tuyết, một cái gọi là Hàn Tuyết. Lúc này, chỉ có huynh đệ họ Mai bằng lòng tin tưởng hắn, che chở hắn, cùng hắn xông pha điên cuồng.

Tiết Mông nợ họ. Đời này không sao trả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro