Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ngang một khu đất nơi người ta đang phơi những tấm vải lớn đủ màu sắc, Ngọc Hoa bỗng dưng rẽ vào đó. Mị Thường vội kéo tay nàng lại nhưng nàng để tay lên miệng suỵt một tiếng bảo y đợi nàng ở đây. Mị Thường tựa người vào thân cây, tay khoanh trước ngực khẽ lắc đầu, đúng là rượu vào rồi thì người nào cũng trở nên ngớ ngẩn. Chẳng hiểu sao mà cả hai nàng Ngọc Hoa và Mị Ảnh lại thích uống như vậy.

Đang suy tư một chút thì y thấy Mị Ảnh đang đi đến. Y hỏi làm sao mà nàng biết y ở đây, Mị Ảnh nói là hỏi những vong hồn dọc đường thì biết thôi. Mị Thường hơi khựng lại thoáng nhìn nàng, đôi má hơi ửng đỏ và cười mỉm, là nàng cũng có rượu trong người rồi. Y khóe miệng hơi co giật, thở một hơi dài, y đang rơi vào tình cảnh gì đây.

Bỗng Ngọc Hoa từ bên trong chỗ phơi vải đi ra, trên tay đang bế một cái gì đó. Lảo đảo đến chỗ y, nhoẻn miệng cười, nói:

- Nguyệt Ma, người xem đây là con của chúng ta này, có đẹp không, có đẹp như người không?

Mị Thường giật mình khi nghe Ngọc Hoa nói, nhìn trên tay nàng những tấm vải được nàng cuộn lại và trùm khăn xung quanh nhìn trông y như một đứa bé, được nàng chấm thêm mắt mũi miệng. Nghe nàng nói, y nhịn không được cũng bật cười, nàng ta không phải là uống rượu xong trở nên hồ đồ chứ. Y với nàng ta có con kiểu gì đây. Mị Ảnh bỗng dưng phá lên cười:

- Ngọc Hoa, ngươi có bệnh à, thế quái nào đây là con của A Hắc. Rượu làm ngươi trở nên hàm hồ rồi, rõ ràng đây là vải vóc mà.

- Nguyệt Ma, ta yêu người. Còn đây là con của chúng ta!

Mị Thường và Mị Ảnh nghe xong liền đứng hình đơ cả người. Cả hai không nghe nhầm chứ, Hồi tiểu chủ Hồi quán yêu Nguyệt Ma sao. Nói xong nàng ngả vào người y thiếp đi, tay cũng không buông " đứa con " của mình. Không còn cách nào, Mị Thường bế nàng còn Mị Ảnh thì đi bên cạnh.

Trên đường đi, Mị Ảnh từng bước đi theo, cố gắng  không bật cười thành tiếng. Mị Thường bế Ngọc Hoa trên tay, y kéo thêm áo khoác che chắn phòng cái lạnh về đêm. Mị Ảnh tay đùa nghịch vài lọn tóc, hơi giận dỗi nói:

- Trông hai người các ngươi thân thiết quá nhỉ...aizz, lại còn yêu ngươi, còn có " con " nữa cơ đấy.

- Ngươi chọc ta làm gì, ngươi không thấy nàng ấy say rồi sao. Nàng ấy nói yêu ta làm ta cũng bất ngờ đấy, bình thường trông nàng điềm đạm, dịu dàng thế kia. Ai ngờ rượu vào ta nhìn không ra đây có phải Ngọc Hoa mà ta biết không!

Mị Thường thấy nàng khẽ cựa quậy, y tìm cách bế thoải mái hơn, tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của nàng. Mị Ảnh im lặng, hai tay chắp ra sau, dạo bước nhanh theo y. Nàng nhìn y rồi nhìn Ngọc Hoa,  bất giác nói một câu:

- Ngươi đừng để nàng ta trở thành Huỳnh Ngân thứ hai đấy.

- Không đâu, nàng ấy thông minh và sáng suốt như vậy, nhất định sẽ biết mình nên làm gì. - y nhìn xuống gương mặt nàng- Tại sao nàng ấy lại yêu một người như ta chứ?

- Ta cũng muốn tự vấn lòng mình như thế,- nói đoạn Mị Ảnh nhìn y với một ánh mắt không thể thâm tình hơn- tại sao ta lại yêu một người như ngươi?

- Đến Mộc Vạn phủ của Hồi tộc rồi!

Mị Thường cất giọng, Mị Ảnh bước đến gõ cửa vài cái. Một số gia nhân cùng nô tì trong nhà đi ra cùng với Hồi phu nhân. Sau khi nghe y kể, bà rối rít xin lỗi, không ngờ con gái bà lại ra ngoài uống rượu đến mức say khướt để Nguyệt Ma đưa về tận nhà. Bà ra lệnh cho Tử Huệ- một nữ thân cận bên cạnh cõng nàng vào trong. Mị Thường cúi nhẹ chào rồi cùng Mị Ảnh rời đi.

Cả hai cứ bước đi, im lặng, trong đầu ai cũng đang bận những suy nghĩ riêng. Đi khỏi đoạn đường phủ Mộc Vạn là tới cánh rừng Thiên Lăng, qua hết Thiên Lăng là đến 1 phần nhỏ Ly sơn- ngọn núi vô cùng rộng lớn phân chia tam giới. Ly sơn có rất nhiều vực sâu bao gồm cả lớn và nhỏ, xung quanh có nhiều khu rừng, hồ nước lớn hay đầm lầy, giáp với các tiên tộc, ma tộc, xa xa hơn nữa là đến các thành trì hoặc các thôn trấn nhỏ ở nhân gian.

Cả hai vừa đi khỏi rừng Thiên Lăng thì nghe một giọng hát âm vang như cõi âm ti vọng về. Mị Thường chân bước chậm rãi đến nơi phát ra âm thanh. Đó là tiếng hát của một tân nương ma, nàng ấy đang ngồi trên một mỏm đá, xung quanh là bốn vong linh tiểu nữ khoảng mười mấy tuổi đang rải cánh hoa bay khắp nơi.

Ngày mai tân nương nàng xuất giá theo chồng
Môi đỏ, gót hồng, khăn phủ đầu thêu hoa dệt gấm
Vẽ thêm đôi mày, cài thêm đôi bạch trâm
Vòng tay vàng, chuông bạc nhỏ, hoa tai khảm ngọc
Nở một nụ cười, rơi một giọt nước mắt, đóng cửa khuê phòng...

Mị Ảnh ngẫu nhiên hát theo:

Một lạy con gửi cha, một lạy con gửi mẹ, một lạy bái biệt
Nở một nụ cười, rơi hai giọt nước mắt, cất bước rời môn gia...

Mị Thường gảy một điệu trên cây Bất Vị Lục Thanh Thủy, tiếp nối Mị Ảnh:

Một lạy gửi cha chồng, một lạy gửi mẹ chồng, một lạy gửi phu quân
Nở một nụ cười, rơi ba giọt nước mắt, phận này xin gửi lại nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro