Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta còn tưởng ngươi ăn phải thứ gì của bọn tiên giới mà quên luôn Quý lâu rồi chứ. Đi hẳn cả bảy ngày, bỏ ta lại một mình!- Mị Ảnh giả vờ dỗi, bĩu môi một cái.

- Được rồi, đừng loạn nữa. Nếu ngươi lần đó không gây rối ở tiên giới thì ta đã mang ngươi theo rồi. Trên đường về tiện tay giải quyết luôn chuyện của tiểu Ngọc nên mới lâu như thế.

Mị Thường giải thích, tiện tay lấy trong tay nải đeo bên hông 1 túi màu xám thảy cho nàng. Mị Ảnh đón nhận mở ra, vẻ mặt liền vui vẻ cười tươi nhìn y. Đôi mắt to tròn nhìn từng chút từng chút thứ đồ trong túi.

- A Hắc, hoa khô này từ đâu vậy, không giống với những loại mà ta thường biết. Mùi cũng rất thơm nữa. Aiyo, đúng là muốn giận ngươi một chút cũng không được.

- Hồi Ngọc Hoa Hồi tộc tặng cho ta vì lần trước giúp nàng ta tiêu diệt một âm hồn dữ ở Hồi quán của nàng. Nàng ấy cứ hỏi ta thích gì để mà đền đáp, nhưng ta có thể thích gì. Nghĩ mãi, nghĩ đến ngươi thích nhất là hoa khô. Nàng ta liền tặng ta cả một túi. Biết ngươi không ưa gì tiên giới, ta không biết có nên đưa cho ngươi hay không. Hóa ra ngươi lại thích đến như vậy.

- Ta đúng là không ưa gì bọn họ, nhưng những túi hoa khô này không làm gì ta cả, cũng không đáng ghét như bọn chúng nên cớ gì ta không thích chứ! Nhưng mà...- Mị Ảnh đang ngửi ngửi mùi hương đột nhiên ánh mắt lườm sang y- Hồi Ngọc Hoa là nữ chủ của Hồi quán mà, ngươi sao lại thích dây dưa với đám nữ tử tiên giới làm gì? Phiền phức!!?

- Lấy được thứ ngươi thích cho ngươi là được. Chung quy ma giới, tiên giới hay nhân gian, nam hay nữ gì nếu đã là phiền thì đều phiền thôi. Đạt được tâm ý, cắt đuôi là được!- Mị Thường phẩy phẩy tay, bước đến ngồi trên ghế dài rồi dốc cạn chung trà.

- Ngươi đấy, phường nhân ngoài kia chả ai có lòng tốt, đa phần toàn là bất lương. Mà bọn bất lương kia tâm còn tối hơn cả bầu trời đen của Quý lâu, chỉ thấy được nhân dạng mị hoặc của ngươi. Thấy rồi không quên được, tìm cách tiếp cận ngươi. Lúc đấy biết đâu tìm được chân ái nào đó rồi bỏ quên ta!- Nàng cũng kéo ghế ngồi xuống, tay nghịch ngợm ngón tay của Mị Thường. Nhìn nàng bây giờ như một đứa trẻ tinh nghịch, chứ không như một bản chủ cai quản Quý lâu xíu nào.

- Ngươi là đang sợ mất ta à? Hay đang ghen, đang sợ ta tìm ai thế chỗ của ngươi, hất ngươi ra đường à?- Y đưa tay để dưới cằm vờ suy nghĩ .

- Xùy, quan trọng là ai có gan hất ta ra được không đã. Trừ phi chính ngươi!

- Được rồi, ngươi lắm suy diễn. Chả có ai hất ngươi ra đường đâu. Ở không có vài ngày mà ngươi tưởng tượng ra biết bao nhiêu chuyện. Mà này, - y vỗ vỗ bàn- ngươi tính để ta thành ma đói tán gẫu với ngươi sao?

- Ta quên ta quên, bọn tiên giới làm ta rối cả lên. Đi, ta nấu ngươi ăn cơm!- Mị Ảnh kéo y chuẩn bị đứng dậy đi. Mị Thường bỗng khựng lại, nhíu mày, đọc lại từng chữ nàng ta vừa nói:

- Nấu ngươi ăn cơm??

- Ấy, ta nhầm. Là nấu cơm ngươi ăn! Chết tiệt thật !

Mị Ảnh tươi cười kéo y đi. Y phó mặc để cho nàng ta lôi lôi kéo kéo. Hất nàng ra đường, ý nghĩ này y còn chưa dám nghĩ huống hồ gì là thực hiện. Y đã dốc cạn biết bao nhiêu tâm can để cứu sống nàng, thương yêu nàng, chiều chuộng nàng như thế. Cả đời còn lại của y, nàng chính là nguyên nhân để y vì đó mà tồn tại ở Tam giới này.
_______________________
Này, ngươi về chưa được nhiêu ngày mà lại khăn gói đi đâu ấy? - Mị Ảnh vừa bước vào phòng, thấy Mị Thường đang sắp xếp quần áo và vài món đồ lặt vặt vào tay nải.

- Dẫn ngươi đi xem mỹ cảnh nhân gian. Đi không?- y đáp, tay vẫn tiếp tục công việc.

- Đi, dĩ nhiên là đi rồi. Ta trong Quý lâu chờ ngươi đến phát chán, phải đi hít thở không khí mới chứ. Biết đâu lại phát hiện ra thêm nhiều âm ma hay lệ quỷ gì đó, lúc đó lại có trò vui. Nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn rồi!- Nàng đưa ra vẻ mặt vui sướng, miệng lẩm nhẩm vài câu hát.

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai rời lâu. Dao Hương đã chờ họ bên ngoài cổng Nhật Nguyệt từ sớm. Thấy bóng dáng hai người kia xuất hiện, Dao Hương đứng dậy gật đầu hành lễ. Gương mặt thanh tú của nàng nếu không có vết sẹo dài phía dưới mắt thì sẽ diễm lệ hơn. Tuy nhiên, chỉ là làm nàng mất đi vài phần xinh đẹp của khuôn mặt.

Vết sẹo đó là do một tay Mị Thường gây nên. Nàng và y đã giao đấu rất rất nhiều năm về trước, như nước với lửa. Cứ tưởng họ sẽ mãi mãi không thể cùng đứng chung dưới một bầu trời. Bỗng một ngày nọ, y tìm thấy xác của nàng nằm dưới vực sâu, đã có vài phần biến dạng. Còn hồn phách nàng đang chống chọi với các yêu ma, không để chúng có cơ hội nhập vào xác nàng.

Xử lí xong đám yêu ma, y mang thân xác và linh hồn nàng về Quý lâu. Thì ra Trung Xuyên tộc của nàng ở tiên giới nói rằng những linh hồn bị ăn mất trong các gia tộc, rồi hồn phách trở về quấy phá từ nhân gian cho đến gia đình đều do Nguyệt Ma Mị Thường gây ra. Trong số bách gia, nàng là người duy nhất khẳng định Mị Thường không làm ra loại chuyện này.

Lời qua tiếng lại, họ cáo buộc nàng thông đồng với y gây ra cớ sự này. Trong ma giới câu hồn đoạt phách điều khiển yêu ma loại chuyện đại nghịch bất đạo này ngoại trừ Nguyệt Ma thì chẳng ai có gan lớn để làm. Nhưng nàng vẫn một mực khẳng định y không dính dáng đến việc này. Trận chiến Tam giới Bách gia năm đó, mọi sự đều đã yên vị, Nguyệt Ma chẳng có lí do gì khơi gợi chiến tranh thêm một lần nữa.

Quá căm phẫn trước một tiên nhân trong gia tộc có địa vị trong tiên giới lại thốt ra những lời này, phụ thân nàng quyết từ mặt xem như không có nàng, không có một đứa con đi giao du với loại tà đạo, lại còn là ma đầu vấy máu. Dao Hương không còn cách nào khác, bái lễ bất hiếu từ biệt cha mẹ, vẫn kiên định giữ ý kiến riêng mình. Một mình rời khỏi gia tộc Trung Xuyên, đơn thân độc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro