Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dao Hương, ta với Mị Ảnh ra ngoài có việc, chắc cũng vài ngày. Trông chừng Quý lâu giúp ta!

Dứt lời, cả hai người trùm khăn bay ra khỏi cổng Nhật Nguyệt rồi mất hút. Tình hình này nàng thấy họ đi không chỉ là vài ngày thôi đâu. Chắc là có âm hồn nào triệu hồi nữa rồi. Dao Hương đóng kết giới rồi đi đến khoảng sân dưới gốc cây anh đào đen. Có một mái đình nhỏ, bên dưới kê một bộ bàn ghế bằng đá đen, tựa vào trụ đình sảng khoái thưởng thức một chung trà.

Bỗng nghe tiếng khóc nhốn nháo ở một góc, nàng quay lại nhìn thì thấy một nam tử quần áo xộc xệch, tóc tai không gọn gàng, có vài lọn tóc lòa xòa trước mặt. Hắn ôm mặt, mếu máo chạy đến chỗ cô. Dao Hương thở dài, ngán ngẩm lắc đầu, vội kéo y ngồi xuống.

Hắn nước mắt giọt ngắn giọt dài gọi nàng cứu hắn.  Nam tử gương mặt khá khôi ngô, đôi môi đỏ mọng bị một vết thương rỉ máu ở phần môi dưới. Nàng lấy khăn chấm chấm nơi vết thương hắn, hắn đau thỉnh thoảng khẽ giật mình. Dao Hương dám chắc đây là tác phẩm do đức lang quân của hắn làm ra. Chắc là lại ghen tuông vớ vẩn hay hắn làm gì chọc giận y rồi. Nàng rót một chung trà đưa hắn, hỏi:

- Này, Huỳnh Ngân, lại chuyện gì nữa đấy, tên Triệu Huyền Chân ức hiếp ngươi à? Ta bảo ngươi rồi, yêu ai không yêu, đi yêu một tên thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc làm gì. Cứ ghen lên là lại bạo ngược, ăn nói lỗ mãng. Phu quân ta như thế ta có mà đá văng ra khỏi cửa!

- Không, không...lỗi cũng đều tại ta, tại ta làm y hiểu lầm thôi. Ngươi nhớ đừng nói cho Đông Vũ biết, không huynh ấy làm ầm lên rồi tìm Huyền Chân, lúc ấy ta có ba đầu sáu tay cũng cản không nổi!- Huỳnh Ngân sợ sệt, cầm hộp sáp trị thương nàng đưa bôi bôi lên môi cho đỡ đau rồi vuốt tóc cột lại, kéo quần áo ngay ngắn.

- Gì...ta sợ là ngươi có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc gì cản nổi. Hai tên đó nếu không nể mặt Mị Thường thì chắc Quý lâu này cũng bị tróc nóc cả rồi. Aiyo, ba người các ngươi đúng là rắc rối. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì?

- Hôm nay ta ra ngoài đi chợ mua ít đồ với hắn. Đến cổng thị trấn, ta và hắn tách ra, ai xong việc thì ra cổng đợi trước. Trên đường đi, có một tên say rượu hắn...- nói đến đây mặt hắn tự nhiên ửng đỏ, tiếp tục nói- ...hắn ôm chầm lấy ta gọi nương tử hắn biết sai rồi. Ta đã nói là nhận nhầm người rồi ta không phải mà hắn cứ một mực không buông. Vừa lúc đó, tự dưng Huyền Chân ở đâu xuất hiện, thấy y nhìn đăm đăm ta vội nhìn quanh, thế quái nào vai áo ta tuột khi nào không biết. Thế là...

- Hahahahaha...- nàng ấy cười ha hả, đập đập bàn- ...ta hiểu rồi, đấy chính là tình ngay lý gian. Ngươi đúng là xui xẻo, mà tên đấy nhầm ai không nhầm, nhầm ngay lão bà của tên thô lỗ Huyền Chân. Sau đó như nào nữa?

- Còn biết làm sao, chần chừ để mang họa à? Ta  đẩy hắn xuống hồ nước bên cạnh nói mau chạy đi. Hắn vẫy vùng một hồi thì nghe tiếng gọi, có một cô nương dẫn theo một đứa trẻ. Hóa ra là thê tử với con hắn, hắn quay ra nhìn ta dụi mắt rồi nhìn nàng ấy, hắn mới biết là nhầm người. Mọi người hiếu kỳ xôn xao rồi giải tán. Hoàn cảnh đó ta giống như là lén vụng trộm với nhân tình bị phu quân bắt được nên vội vã cứu nhân tình vậy. Aizz!- Huỳnh Ngân kể xong, ngao ngán thở dài. Bao nhiêu xui xẻo cứ thay nhau tìm hắn. Chuyện này Đông Vũ mà biết kiểu nào cũng có biến.

- Ai bảo ngươi nhìn giống con gái làm gì, đến ta lúc trước còn nhìn lầm nữa huống chi tên kia. Vũ Văn gia tộc nổi tiếng là đào tạo các võ tướng tinh anh và xưởng sản xuất cung tiễn có tiếng ở tiên giới. Bao nhiêu danh tướng ở Vũ Văn oai hùng tại sao chỉ có mỗi mình ngươi là yếu đuối vậy chứ? Ngươi lẽ ra phải là người Văn tộc mới đúng. Văn tộc ai ai cũng thư sinh nho nhã, võ nghệ xuất chúng chỉ có điều bọn chúng văn vẻ dài dòng, nhàm chán!

- Còn ngươi, ngươi xem có cô nương nào mà người ngợm giống nam nhân như ngươi không? Hắc bà bà cũng thật là, sao không nói trắng ra ngươi là nữ tử đi. Cứ mờ mờ ám ám chẳng ra làm sao!- Huỳnh Ngân tỏ ý trách cứ.

- Huỳnh Ngân, ngươi đâu rồi? Lại chạy đi tìm tên cai ngục kia đúng không? Có mà mười tên Dao Hương ta cũng lôi ngươi ra xử cho bằng được. Ngươi có biết bản thân đã có chồng rồi mà còn dám ân ân ái ái nam nhân khác giữa chốn đông người ban ngày ban mặt. Bị ta bắt gặp lại tạo cơ hội cho hắn chạy mất, lá gan ngươi có vẻ ngày một to nhỉ?- Giọng âm trầm của Huyền Chân làm Huỳnh Ngân giật thót. Y bật dậy, vội kéo Dao Hương đứng lên núp sau lưng nàng.

Một nam nhân cao to, thân hình khá vạm vỡ nhưng gọn gàng không hề thô kệch. Ngũ quan góc cạnh, đôi mày kiếm và cặp mắt màu lam nhạt mỗi khi nhìn ai đều mang theo một loại cảm giác bức người. Mái tóc đen dài tết gọn thắt lại ở đuôi tóc bằng sợi vải màu đỏ, trên đỉnh đầu gắn một con đại bàng sải cánh rộng bằng vàng. Đó là biểu tượng của Triệu tộc- gia tộc chuyên rèn sản xuất vũ khí ở tiên giới.

Mỗi người ở lại Quý lâu này đều có một câu chuyện riêng đằng sau đó và được ở lại đây bản thân cũng đã là đặc biệt. Từng người đều là xuất thân trong danh gia vọng tộc tiên giới, nhưng họ vướng vào những nghiệt ngã cuộc đời, hại mình chết thảm, phải nhờ đến Song Ma Nữ tháo gỡ nút thắt để rồi trầm luân muôn kiếp bất luân hồi.

Ví như câu chuyện của ba người Huyền Chân- Huỳnh Ngân- Đông Vũ. Lúc sinh thời muốn sống theo ý mình là không thể nào, bao nhiêu quy luật hà khắc, gia giáo nghiêm ngặt, ánh mắt người đời soi mói, cản trở, giết chết đi những tình yêu đẹp. Và ước muốn khi sinh thời lại có được khi chết đi, không có một điều gì để cản ngăn họ được nữa.

Huyền Chân tiến lại, thấy Huỳnh Ngân ở sau nàng. Hắn rất muốn kéo y ra nhưng bị Dao Hương cản lại. Hắn nói là nói vậy, lúc sinh thời vẫn nghe danh của nàng, tuổi còn trẻ mà đã dám đối đầu với cả Nguyệt Ma. Hắn đếm đến năm, mới được ba thì Huỳnh Ngân nhè nhẹ bước ra.

- Phu quân, ngươi phải tin ta, ta không hề có quan hệ gì với hắn. Hắn say rượu nên nhận nhầm người thôi. Ta lúc nào cũng...

Huỳnh Ngân vội vàng giải thích, chưa hết câu thì bị hắn kéo vào lòng ôm chặt. Mặt vùi vào ngực hắn, tay hắn nhẹ vuốt tóc y, khẽ hôn lên rồi thì thầm:

- Xin lỗi ngươi! Là do ta nhất thời nóng giận. Ngoại trừ ta, không ai được đụng chạm ngươi!

- Còn thiếu Đông Vũ nữa!- Huỳnh Ngân bổ sung.

- Ngươi câm miệng!- Huyền Chân bực dọc đáp.

 Hắn không muốn nhắc đến cái tên Đông Vũ chút nào. Lúc nào cũng cưng chiều Huỳnh Ngân, cứ lấy bánh ngọt ra dụ dỗ, cơ hội béo má xoa đầu lão bà của hắn. Nếu Đông Vũ không phải là  huynh đệ cùng mẹ khác cha với Huỳnh Ngân, không phải là y mang ơn hắn thì y đã kêu Nguyệt Ma tống khứ hắn đi.

Trong lúc đôi " vợ chồng " kia cãi nhau một cách tình tứ, Dao Hương lẳng lặng bỏ đi đến ngồi bên thành đá bên hông cổng Nhật Nguyệt. Dao Hương nhìn, nhớ lại ngày mà hai tỷ muội Mị Thường mang họ về đây, và nàng cũng được nghe một câu chuyện đau lòng không thể đau lòng hơn.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro