Chap 1:Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi.Tôi đã không thể bảo vệ em"
"Không sao hết.
Em không muốn nhìn anh đau khổ....
Cười lên được không"
"Cho dù ở bất cứ đâu....
Hãy nhớ em sẽ mãi dõi theo anh"

Cô gái ấy từ từ nhắm dần mắt lại và chìm vào giấc ngủ


Song Ngư đột nhiên tỉnh giấc.Cô bật dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán
"Lại là giấc mơ đấy"
Song Ngư nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Trời đã sáng rồi.Những chú chim đang hót líu lo trên cành cây.Mặt trời đang từ từ mọc lên cao.Ngọn gió khẽ thổi vào phòng của cô làm tấm rèm bay.Cô nhìn cảnh tượng ấy.Yên bình và thanh thản đến nhường nào.Cô bước xuống chiếc giường màu hồng của mình.Cô đi thẳng vào nhà VS để VSCN.Sau đấy thì cô thay đồ và đi thẳng xuống lầu
Cô là Dương Song Ngư.Con gái của chủ tịch tập đoàn nhà họ Dương có tiếng.Tuy nhiên cô đối với nhà họ Dương đầy quyền thế mà nói cô chỉ là thứ phế vật.Không bằng cả một người hầu trong nhà.Cô có một hôn ước với con trai của chủ tịch nhà họ Lãnh nhằm mục đích liên thông với họ và giúp nhà họ Dương ngày càng lớn mạnh và giàu hơn.Đối với nhà họ Dương việc đấy vừa giúp gia đình vừa tống khứ được cô nên họ rất vui.Về phần cô cô chẳng thích cậu ta cũng chẳng muốn phải cưới cậu ta.Nhưng vì gia tộc nên cho dù sống chết cô vẫn phải giữ vững mối quan hệ này
Bước xuống cầu thang mà lòng nặng trĩu.Cô đang có những suy nghĩ như:
"Họ sẽ làm gì mình nữa đây ?"
"Liệu họ có nhục mạ mình nữa không ?"
Cô thở dài một tiếng rồi lại bước đi tiếp.Lướt qua thật nhanh đám người hầu trong nhà.Hôm nay họ lại bàn tán gì đó về cô nữa rồi.Cô giả vờ như không quan tâm và đi thẳng ra khỏi nhà.Cô bắt xe buýt đến ngôi trường hiện tại mà mình đang học.Một ngôi trường dành cho con cái của những người giàu có.Một nơi mà lòng dạ con người hiểm ác còn hơn cả loài cầm thú.Trong lúc đang suy nghĩ thì xe buýt đã đến nơi.Cô bước xuống xe và đi thẳng vào trường.Dừng chân trước bảng xếp hạng lớp.Tên của cô ở lớp F-Lớp yếu kém nhất của trường.Nét mặt cô có thoáng buồn nhưng sau đó cô vẫn đi đến lớp của mình.Trên đường đi cô va phải một người con trai
-À xin lỗi ạ-Song Ngư cúi đầu
-Không sao.Còn em thì sao ?-Người đó hỏi Song Ngư
-Không sao ạ.Xin lỗi vì đã đụng trúng công tử ạ-Song Ngư run rẩy.Người con trai ấy nhìn thấy rõ việc Song Ngư đang sợ mình.Khuôn mặt có hơi khó hiểu
-Này em sao vậy ?Ngày đầu nhập học nên lo lắng à ?-Cậu ta cười với Song Ngư và xoa đầu cô.Song Ngư ngước mặt lên nhìn.Người con trai đó có mái tóc đen tuyền.Đôi mắt long lanh.Khuôn mặt cực kỳ hiền hậu và đẹp trai.Song Ngư có hơi bất ngờ vì vẻ đẹp của cậu.Nhưng cô đã kịp định thần lại và khe khẽ gật đầu
-À anh biết mà.Ai chả lo lắng khi đến trường mới.Không sao đâu anh sẽ chỉ dẫn em.Em tên gì ?-Cậu ta hỏi Song Ngư.Cô do dự một lúc mới nói ra được
-Dương......Song Ngư ạ-Song Ngư cúi đầu nói.Giọng nói của cô rất nhỏ có cảm giác như nó là tiếng thỏ thẻ bên tai
-Họ Dương hả ?À là con gái cưng của tập đoàn nổi tiếng họ Dương à ?-Cậu ta vui vẻ.Song Ngư vội lắc đầu-Không phải sao ?Lẽ nào là con gái cả ?-Song Ngư nghe vậy vội vã gật đầu.Cậu ta nhìn Song Ngư một lát rồi nói-Anh là Trịnh Thiên Phong.Con trai của hiệu trưởng trường này.Rất vui được gặp em-Thiên Phong lại cười.Song Ngư gật đầu
-Nào cứ nói chuyện bình thường đi chứ.Sao lại trầm vậy ?-Thiên Phong nói
-Anh cứ xem như em là không khí đi ạ-Song Ngư cúi gằm mặt xuống.Thiên Phong nhìn cô thở dài
-Em.....Học lớp nào ?-Thiên Phong hỏi
-Lớp F....-Song Ngư đáp.Thiên Phong nắm lấy tay cô và đưa cô đi đến lớp của mình
-Đúng chưa nào ?-Thiên Phong hỏi cô.Song Ngư lại chỉ gật đầu và lẳng lặng vào trong lớp.Cô kiếm đại một chỗ ngồi và nằm gục xuống bàn.Mái tóc của cô xõa xuống che hết khuôn mặt cô.Cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cô cả.Không một ai.Cô cứ mãi như thế.Mặc dù có người đến bắt chuyện nhưng cô vẫn không thèm để ý đến.Nhiều người từ đấy suy nghĩ rằng cô là một con người chảnh chọe không xem ai ra gì và cứ thế họ mặc kệ cô cô độc một mình như vậy
"Mình cứ tưởng....Nếu như mình học lên trung học phổ thông.Mọi thứ sẽ khác.Nhưng đến cuối....vẫn chỉ là mơ tưởng mà thôi"













End chap
Cảm ơn cả nhà đã đọc cái chap xàm nho này
Au rất cảm kích
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro