Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này. - Song Ngư ngước mặt lên nhìn. "À là Thiên Kim..."
- Làm gì mà mới sáng sớm cậu đã ủ rũ vậy ? - Thiên Kim lo lắng hỏi. Song Ngư không muốn cô bạn quá lo lắng nên chỉ kiếm một lý do lấp liếm cho qua rồi lại gục mặt xuống bàn. Mới tối qua gia đình của con cua kia vừa mới đến kiếm chuyện với gia đình cô thì ai mà chịu cho được. Đã thế gia đình cô còn bênh cậu ta vô điều kiện sau chuyện trước kia của cô. Thật đúng là biết cách làm người khác đau đầu.
- Cậu muốn đi cùng tớ cho thoải mái đầu óc không ? - Thiên Kim hỏi. Song Ngư không muốn làm phiền nên chỉ đành từ chối. Cô vốn muốn dành cả ngày hôm nay để ngồi một góc ở xó lớp như thế này rồi. Thiên Kim không nói được với Song Ngư đành ngậm ngùi bỏ đi. Trước khi đi cô không quên an ủi Song Ngư.
- Cậu biết không dù có chuyện gì xảy ra với cậu đi nữa thì tớ vẫn sẽ luôn là người đầu tiên đứng về phía cậu. Nên cứ tin tưởng mà nói hết mọi thứ cho tớ nghe nhé. - Những lời động viên của cô dù ít nhưng cũng đủ để khiến Song Ngư vui hơn rất nhiều.
- Cảm ơn cậu. - Song Ngư đáp.
- A...Ngư Ngư cười rồi này. Như này mới đúng là cậu thường ngày chứ. - Thiên Kim nựng má Song Ngư.
- Nào. Đến lúc về lớp rồi kìa cậu không về nữa sao. - Song Ngư nói.
- Hả. Chuông reo rồi á ? Sao cậu không nói mình sớm hơn. Thôi tạm biệt cậu nhá. - Thiên Kim nói rồi chạy một mạch ra cửa. Song Ngư nhìn theo cô bạn rồi khẽ cười. Có cô bạn như này đúng là đỡ buồn tủi lo lắng thật. Lần đầu tiên Song Ngư cảm thấy sự ấm áp từ người ngoài như vậy khiến cô cảm thấy rất vui. Trước tới giờ thật sự đây là lần đầu tiên Song Ngư cảm thấy bản thân được quan tâm như vậy. Cô rất vui. Mọi sự chán nản hay buồn bã hôm đấy như tan biến hết nhờ cô bạn thân ấy.




Trưa hôm ấy như mọi lần Song Ngư lại lên tầng thượng chơi. Lần này không chỉ cô và Bảo Bình. Còn có cậu trai cô gặp mặt hôm qua nữa. Cả hai đang nói chuyện với nhau một cách vui vẻ còn Song Ngư chỉ biết đứng nhìn.
- Ô cậu là cô gái hôm qua. - Ngay lập tức Song Ngư ngước đầu lên nhìn cậu ta. - Ừm là gì nhỉ ? Dương Song Ngư đúng không ? - Song Ngư khẽ gật đầu. Cậu ta nghe thấy mình đúng nên cười một tràng rồi luôn miệng khen bản thân mình giỏi. Song Ngư tròn mắt liếc qua nhìn Bảo Bình. Cậu chỉ nhún vai đáp lại cô.
- Xin lỗi. Đây là bạn của tôi. Tôi nghe cậu với cậu ta gặp nhau hôm qua rồi đúng không ? - Bảo Bình nhìn Song Ngư. Song Ngư gật đầu đáp lại. Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ " Nếu cậu ta nói chuyện hôm qua thì đây cũng chẳng phải là chỗ yên tĩnh duy nhất cho mình nữa rồi. Mình phải làm sao đây ? "
- Này Dương Song Ngư. - Nhân Mã gọi.
- À vâng. - Song Ngư như choàng tỉnh lập tức đáp lại tiếng gọi.
- Chuyện người ta đồn cậu như thế là sao ? Tôi cũng muốn biết. Tôi khá là tò mò về chuyện này đấy. Được không ? - Nhân Mã sốt sắng nói. Song Ngư chỉ biết im lặng. Nếu bây giờ cô im lặng chẳng khác nào cô thừa nhận những gì người ta nói về cô là đúng. Nhưng nếu bây giờ cô nói ra chắc gì họ đã tin. Cô giằng co nội tâm một lúc rồi hít một hơi thở sâu để lấy dũng khí.
- À.... Mình...... - Dù cho muốn nói nhưng cô bỗng ấp úng. Song Ngư không đủ mở lòng bản thân mình đến mức sẽ tâm sự chuyện quá khứ của mình cho người lạ. - Xin lỗi. Mình không nói được. Đây là vấn đề riêng của mình. Vậy nên nó khá khó khăn để chia sẻ. Mình thành thật xin lỗi.
- Ơ... Xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi thử thôi. Tôi không biết nó sẽ làm cậu thấy khó chịu. Xin lỗi cậu. - Nhân Mã cũng vô cùng hoang mang. Và có phần hối hận vì hành động mới đây của mình. Cậu ngay lập tức nhận lỗi.
- Hai cậu ồn ào quá đấy. Để tôi ngủ một chút đi. - Bảo Bình nói lớn để cả hai nghe rồi nhắm mắt lại để ngủ. Song Ngư cũng chỉ ngại ngùng chào rồi ngay lập tức đi về lớp.




Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì Song Ngư thấy có một bóng dáng quen thuộc ở cầu thang tầng dưới. Cô dụi dụi mắt để nhìn. Cô không nhìn nhầm đó thật sự là người mà cô không muốn gặp nhất. Song Ngư liền cúi xuống để trốn. Nhưng cũng chẳng ích gì khi người đó đã thấy cô. Cũng không mất nhiều thời gian để Song Ngư thấy được đôi giày quen thuộc ấy.
- Cô làm gì ở đây vậy ? - Cự Giải hỏi. Song Ngư cắn chặt môi cô cố cúi đầu để che mặt mình. Mãi mà không thấy cô có động tĩnh gì. Hắn ta liền nói tiếp. - Cô cố ý né mặt tôi đúng không ? - Song Ngư vẫn im lặng không tiếp lời. Hắn ta có vẻ nổi cáu với cô.
- Cũng phải thôi. Tôi và cô chỉ có cái hôn ước vớ vẩn này. Chỉ cần diễn kịch trước mặt người lớn là được còn lại cũng chẳng cần tỏ ra thân quen. Ý cô là vậy đúng không ? - Cự Giải nói lớn.
- Tôi xin lỗi nếu làm cậu cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ nghĩ nếu cậu thấy mặt tôi sẽ khó chịu hơn nữa nên tôi muốn không nói gì. Tôi xin lỗi. - Song Ngư đáp lại. Hắn ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Cô còn chẳng biết cô xin lỗi vì thứ gì. Đều là những lời xin lỗi sáo rỗng phát ra trong vô thức. Cô tính sống như thế cho đến khi nào nữa đây ? - Cự Giải hỏi. Song Ngư suy nghĩ. Lần này cô chẳng dám đáp lại nữa. Cứ im lặng mãi thế. Cự giải cảm thấy chẳng nói được gì với cô nữa thì mới lặng lẽ bỏ đi. Khi thấy hắn ta đi xa Song Ngư mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói đúng. Những lời phát ra từ cô đều là những lời sáo rỗng mà cô đã nói đến mức nó thành phản xạ tự nhiên mỗi khi có ai đó trách móc cô. Song Ngư còn chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nhưng trước khi cô kịp nhận thức được thì cô đã trở nên như vậy rồi. Bản thân cô cũng chẳng biết được cách để tự chữa cho bản thân. Chỉ bất lực mà để nó trở thành một phần tích cách của mình như vậy thôi. Song Ngư tự chửi một câu rồi quay lại lớp. Cô lấy cặp bước về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ. Song Ngư cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà cô lại suy nghĩ nhiều như thế này nữa. Ngay bây giờ đầu cô chẳng khác nào là mớ hỗn độn do chính cô tạo ra. Mà dù là cô hay bất kỳ ai cũng chẳng thể giúp được.







- Thật tình....Mình đúng là đồ ngốc mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro