Chương 10. Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài vặn vặn ngọc trục, xoay trái ba vòng rồi xoay phải hai vòng, ấn nhẹ chốt, cuộn giấy nhỏ bật ra.

'Lục Chân linh nữ, con hành sự quá tùy hứng, nên biết với địa vị của Nguyệt vương trong giới tu hành, dây dưa cùng hắn sẽ đưa tới sự chú ý của toàn Lăng Tề quốc, thậm chí cả Nhân tộc. Thân phận của con yêu cầu tuyệt mật, thêm một người biết thêm một phần nguy hiểm, khả năng bại lộ càng cao, Dực tộc rất nhanh ngửi mùi tìm tới. An nguy của con không phải do con, thành tộc ta, Linh tộc và cả đại lục đều có thể bị liên lụy.

Dực tộc không chỉ nhằm vào Vụ Sinh thành, cửu cửu tộc trưởng Bạch Sa thành của con báo cho chúng ta, điệp giả Dực tộc trong đại lục hơn mười năm nay vẫn luôn bí mật hoạt động, thâu tóm thế lực triều đình Nhân tộc.

Hiện giờ thất thành rối loạn, hai tòa thiên không thành hậu nhân điêu linh, thánh tộc lưu lạc không tung tích. Các chủ Vận Thiên các điều tra được chi thứ thánh tộc Băng Vĩnh thành đoạt quyền đã câu kết với Dực tộc, truy sát chính tông, dâng lên Băng Vĩnh linh nữ thánh huyết thuần khiết.

Rất thể những chuyện này liên hệ tới phong ấn Ngũ hành Tinh liên giam cầm Dực thi truyền thuyết huyết khế của tổ tiên Linh tộc.

Đề phòng quan quyền triều đình, dực nhân đã đến Dẫn Xuyên, bí mật Hoán nhan đan nhiều khả năng đã bại lộ.

Vạn vạn cẩn trọng!'

Vũ Chân Nguyệt cau chặt đầu mày, trong lòng sắp xếp những tin tức vừa mới đọc.

Gió thổi ngang cửa sổ phát ra âm thanh vi vu, côn trùng rả rích tấu ca khúc đặc biệt của riêng chúng. Vũ Chân Nguyệt trầm mặc ngồi trên khung cửa sổ đã hơn nửa canh giờ.

Căn phòng yên tĩnh bị giọng nói tức giận của Dạ Ly đánh vỡ, "Đúng là hiếp người quá đáng! Tưởng chủ nhân nhà ta thèm vào cái danh vương phi này à?!"

Vũ Chân Nguyệt nhướng mắt nhìn, cất giọng nhàn nhạt: "Có chuyện gì vậy? Lại cãi nhau với hạ nhân trong phủ sao? Bỏ đi, không lại gây chú ý. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của bản tiểu thư, đợi sau này rời đi, ta sẽ chỉnh bọn họ một trận giúp ngươi?"

Dạ Ly không cam lòng thay nàng nhưng vẫn cúi đầu: "Vâng."

***

Đêm thanh sương lạnh, trên mái ngói cao cao của Phong hiên, Vũ Chân Nguyệt đứng nghiêm chỉnh hướng về phía bắc, tay trái nghiêm trang đặt lên ngực, cúi đầu thật sâu, sau đó quỳ một chân xuống, tư thế thành kính mười phần.

Gió thổi vạt áo trắng lay động tựa làn khói, giọng nói thanh lãnh trong trẻo như suối reo: "Linh Đế từ ái hộ chúng sinh! Các đời linh thánh Vụ Sinh trên cao, đệ tử Vũ Chân Nguyệt tại đây lĩnh tội, đệ tử bốc đồng lỗ mãng, tùy hứng làm theo ý mình, suýt chút dẫn họa đại lục, sau khi trở về tự đến Giới luật các nhận phạt.

Sinh vi thánh mệnh, tử vi hoàn mệnh*!"

(chú thích: sống sứ mệnh cao cả, chết cũng hoàn thành sứ mệnh.)

Sau khi hoàn thành nghi thức, Vũ Chân Nguyệt không về phòng ngủ mà từ mái nhà chuyển qua ngọn cây phong nửa năm nay nàng vẫn thường hay ngồi.

Giờ sắp hết canh tư*, sương đêm thấm lạnh vạt áo, nàng ngồi bó gối tựa vào thân cây xù xì, ngẩn người nhìn đom đóm nhấp nháy trong đám cỏ.

(chú thích: canh - giờ sửu - 1h - 3h sáng.)

Phía chân trời hửng sáng, bất giác đã tới giờ lâm triều.

Bóng dáng cao ngất khoác cẩm y vương bào tím thẫm, tư thái đường đường, mắt phượng tinh huyền túc mục, sóng mũi cao thẳng, giữa đôi mày kiếm toát lên nét kiên nghị chính khí, hắn sải bước ra khỏi vương phủ, tất cả tạo nên một bức tranh vương giả hoàn mỹ.

Nửa năm qua luôn là như vậy, Lạc Hàng Sở bước đi dứt khoát chưa từng ngoảnh đầu, nàng ở một góc khuất trông theo.

Bàn chân trần truyền đến cảm giác mềm mềm nhột nhột, nghi hoặc nhìn xuống, nàng không khỏi ngạc nhiên.

Đưa tay xách quả cầu đen có lông mao lên, lật trái lật phải, không chắc chắn hỏi: "Tiểu Bạch mao (lông trắng nhỏ)? Là ngươi sao?"

Làm sao nó lại xuất hiện nơi này? Đã béo thế này rồi?

Tiểu hắc cầu có hình dáng giống gấu trúc nhưng chỉ bé như chuột quơ tay múa chân 'chi chi' kêu hai tiếng, đôi mắt nhỏ long lanh ngập nước ra sức chớp chớp: "Tiểu Chân! Ngươi ném ta đi đưa thư rồi bỏ mặc ta trốn đi mất... hu hu... Ta còn tưởng ngươi chết rồi!"

Vũ Chân Nguyệt dở khóc dở cười, đưa tay bịt cái mồm bé tí của Tiểu Bạch lại, vóc người nhỏ xíu mà sao giọng lại to vậy chứ.

"Sao ngươi tìm được đến Nguyệt vương phủ?"

Tiểu Bạch dẫu môi: "Ta quay về không thấy ngươi, trong lúc đi tìm thì gặp lại Sở lão đại, sau đó hắn cho ta cá rán..."

"Ngươi liền đi theo làm sủng vật của người ta?!"

Nàng liếc cái chuông bạc nhỏ bằng móng tay buộc trên chân Tiểu Bạch.

"Ngươi mới làm thú cưng! Ta chỉ có một chủ nhân, ngươi không cần ta nữa hả? Ta chỉ là theo Sở lão đại giúp hắn làm tình báo thôi, ta không có phản bội chủ nhân, ta hứa rồi, sẽ bảo vệ Tiểu Chân!" Tiểu Bạch tủi thân mếu máo, sau đó cực kỳ dứt khoát quyết định: "Ta đi nói với hắn, ta tìm được lão đại thực sự của ta rồi, ta bỏ rơi hắn! À nhé, từ lúc theo hắn ta không có mở miệng nói chuyện, chỉ có dùng sóng âm trao đổi thôi, không có tiết lộ chuyện của ngươi và Vụ Sinh thành chúng ta!"

Vũ Chân Nguyệt vội vàng tóm quả hắc cầu béo tròn đang co giò muốn chạy đi lại: "Không được! Ngươi làm vậy ta sẽ bị phát hiện."

"Thế làm sao?" Nó chỉ muốn đi theo Tiểu Chân. Nó đã hứa sẽ bảo vệ bên cạnh Tiểu Chân!

Nàng vừa định bảo Tiểu Bạch về trước, chợt nhớ ra một chuyện: "Khoan đã, sao ngươi chạy tới đây? Còn nhận ra ta nữa?"

"Cái mũi!" Tiểu Bạch chỉ vào mũi mình nói, "... Ta ngửi được mùi của ngươi, ta là một linh thú rất lợi hại a!"

***

Thư phòng Lạc Hàng Sở cả đêm đèn đuốc sáng choang.

"Gần đây biên quan có động tĩnh rất lớn, Minh gia quân cũng có không ít dị động, Minh Thiên biểu ca ngươi thường xuyên bí mật trao đổi thư tín với thống lĩnh Cấm vệ quân. Rất có thể..." Tề Húc nói tới đây thì không nói tiếp, ý vị nhìn Lạc Hàng Sở.

Lạc Hàng Sở bình thản tiếp lời: "Rất có thể bọn họ muốn tạo phản."

Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát Lạc Hàng Sở mới lên tiếng: "Minh quý phi rất được hoàng huynh ân sủng, lại là người duy nhất có hoàng tử, Hoàng hậu xuất thân thư hương, gia tộc không lớn mạnh hoàn toàn thất thế trong cuộc đua quyền lực."

Tề Húc kinh sợ: "Nếu Hoàng thượng có bất trắc..."

"Minh quý phi dạo này rất hay triệu kiến Mục Huyễn Vân."

Lạc Hàng Sở lời ít ý nhiều, trầm mặc hồi lâu, hắn đứng dậy đi tới giá sách ở góc phòng lấy xuống một hộp gỗ ném cho Tề Húc.

"Đây là... Đế Chân lệnh thư trong truyền thuyết?" Tề Húc mở to mắt, run giọng hỏi.

Đế Chân lệnh là tổ chức cường giả nhân tộc, thực lực sâu không lường được, người trong thiên hạ đồn rằng chỉ cần một cái nhấc tay thế lực này cũng thừa sức lật đổ cả vương triều hùng mạnh, dù rằng tổ chức chỉ thành lập chưa qua trăm năm.

Tuy nhiên Đế Chân lệnh chỉ quản chuyện giang hồ liên quan đến Dực tộc, không nhúng tay vào phân tranh triều đình.

Thành viên rải rác khắp đại lục đều là các cường giả hô phong hoán vũ, không ai biết trụ sở Đế Chân lệnh ở đâu, càng không có thông tin gì về lệnh chủ, tất cả đều cực kỳ thần bí và mơ hồ. Trước khi nhìn thấy lệnh thư trước mặt, Tề Húc cũng cho rằng Đế Chân lệnh là tồn tại trong những lời đồn thổi như hầu hết mọi người.

Đợi Tề Húc bình ổn kích động Lạc Hàng Sở mới nhàn nhạt mở miệng: "Lệnh chủ đề nghị phối hợp giăng bẫy tóm trọn mạng lưới điệp giả Dực tộc trà trộn trong đại lục. Ta đã đồng ý."

"Tốt quá rồi!" Vừa dứt lời liền thấy Nguyệt vương gia gõ gõ tay lên mặt bàn bộ dạng trầm tư: "Ngươi chờ ai à?"

"Thức cả đêm ngươi không mệt sao?" Lạc Hàng Sở liếc hắn.

"Mặc kệ ngươi, ta về ngủ trước." Vừa nói vừa duỗi eo đi ra ngoài.

"Chi chi."

Tiếng kêu vừa vang lên cái bóng tròn tròn màu đen đã xuất hiện.

"Ngươi lại chạy đi đâu?" Từ nửa tháng trước lúc hắn bảo nó đi tìm hiểu xem rốt cuộc là ai vẫn theo dõi hắn, nó quay về nói không có, ngày đó đến nay cứ rảnh rỗi liền không thấy bóng dáng của nó.

Hắn thấy rất kỳ quái, cảm giác bị dõi theo đó không có sát ý, càng không khiến hắn bài xích, ngược lại có chút an nhiên, làm hắn cảm thấy rất ấm áp rất dễ chịu.

Liếc thấy dáng vẻ gấp gáp của Tiểu Bạch có gì đó không đúng: "Có chuyện gì sao?"

Tiểu Bạch quơ tay múa chân lung tung ra dấu, hai chi sau đứng thẳng không ngừng dậm dậm trên mặt đất, hoàn toàn quên mất nó có thể dùng thần thức để trao đổi với hắn.

Đi nhanh lên, đi cứu Tiểu Chân, lão yêu bà kia khi dễ Tiểu Chân!

"Muốn ta đi?" Lạc Hàng Sở thử đoán ý nó, "Không được. Ta đang rất bận."

Tiểu Bạch gấp đến nỗi nhảy loạn xạ, sau đó quay đầu chạy ra ngoài. Một lúc sau trở lại trên miệng ngậm một chiếc lá phong dính máu.

"Lá phong?"

Lạc Hàng Sở nhíu mày, chẳng lẽ...

***

Vũ Chân Nguyệt quỳ trên sàn nhìn Minh quý phi đang vẻ mặt âm trầm: "Nương nương, tiểu nữ chân yếu tay mềm, làm sao có thể đấu với Nguyệt vương điện hạ?"

Minh quý phi cười quyến rũ: "Đã uống hàn liệt của bản cung, ngươi không làm được cũng sẽ được. Không phải ngươi hận Nguyệt vương sao? Sau khi sự thành sẽ cho ngươi thuốc giải, Nguyệt vương cũng tùy ngươi xử lý."

Vũ Chân Nguyệt thầm cười, nàng sống khép mình im ắng liền xem nàng thành kẻ ngốc, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra dao động, thăm dò hỏi: "Người không lo tiểu nữ quay về sẽ nói cho điện hạ âm mưu của người sao? Mưu phản là tội lớn, tiểu nữ không dám cược tính mạng cả nhà."

Minh quý phi rõ ràng mất kiên nhẫn, lộ ra ánh mắt tàn nhẫn: "Đã biết mưu tính của bản cung, không đáp ứng... Mục Huyễn Vân phạm tội đại bất kính với Minh quý phi bị ban chết ngay tại chỗ. Còn nếu ngươi làm trò để lộ nửa điều, tỳ nữ trung thành này của ngươi ở chỗ bản cung xảy ra chuyện gì ta không nói trước được. Đừng quên, chính ngươi cũng trúng độc."

Nghe những lời uy hiếp này nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Minh Nhã Phù lạnh thêm mấy phần.

"Mặc dù tiểu nữ hận Nguyệt vương, hận hắn xem thường tiểu nữ, hận hắn không chịu cưới tiểu nữ, ước gì hắn vạn kiếp bất phục. Tiểu nữ cũng rất sợ chết, nhưng tiểu nữ cũng hiểu, tiếp tay cho phản thần gây họa quốc gia, đời đời bị người phỉ nhổ. Cá chết lưới rách thì có sao."

Nói đoạn liền đỡ lấy Dạ Ly muốn xông ra ngoài, nàng biết sẽ không đi được, không thể để lộ bản thân cho nên không thể cường ngạnh ra tay, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc Minh phi này đã điên cuồng đến mức độ nào rồi, thế lực trong cung đã lớn đến đâu mà có thể ngông cuồng lộ liễu như này.

Quả nhiên, nàng vừa động đã có một đội thị vệ đứng chắn trước cửa bao vây nàng lại, sát khí không chút che giấu. Một thị vệ tiến lên cứng rắn bắt lấy Dạ Ly, đao kề lên cổ.

Dạ Ly lắc đầu với nàng ý bảo nàng đừng kích động, nàng quay lại nhìn Minh Nhã Phù, chỉ thấy nàng ta dữ tợn nói: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Nàng ta vừa dứt lời trên cổ Dạ Ly đã bị cứa một đao ứa máu.

Vũ Chân Nguyệt siết chặt nắm tay trong tay áo, móng tay đâm vào da thịt, không chỉ vì tức giận, mà còn bởi chất độc trong cơ thể nàng bắt đầu phát tác. Tứ chi lạnh buốt, từng cơn đau dồn dập dội lên, cổ họng cảm nhận được vị tanh ngọt.

Nàng liếc nhìn Dạ Ly, thờ ơ nói: "Nô lệ mệnh vốn thấp hèn."

Không thể dễ dàng thỏa hiệp, nếu không Minh Nhã Phù sẽ không tin nàng thành thật nghe lời.

"Vậy sao?"

Lại một nhát đao cứa xuống, nhưng lần này đao không có ý dừng lại mà tiếp tục đâm vào...

"Dừng tay!" Nàng hô lên, áy náy đau xót nhìn Dạ Ly.

"Quyết định của ngươi là gì, nói bản cung nghe nào!"

"Ta đồng ý."

Thị vệ đem Dạ Ly đi, nàng chỉ thoáng nhìn theo rồi quay lại.

"Ngươi nên thành thật một chút, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người dõi theo ngươi."

...

"Điện hạ, điện hạ, không vào được. Điện hạ..."

"Cút."

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa điện, vạt cẩm bào màu tím xuất hiện, thân ảnh cao ngất ngược sáng tiến vào.

"Tham kiến Nguyệt vương điện hạ." Chúng nô tài nhanh chóng hành lễ.

Minh quý phi giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại: "Biểu đệ ghé thăm thật lấy làm vinh dự."

Lạc Hàng Sở quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Vũ Chân Nguyệt, khẽ nhíu mày, không thèm dong dài nói: "Nghe nói quý phi triệu kiến Mục Huyễn Vân, bản vương không yên tâm, sợ rằng nàng ấy không hiểu lễ nghi trong cung gây ra họa làm quý phi chê cười."

Minh Nhã Phù cười thân thiết: "Nào có nào có, bản cung và Vân muội nói chuyện rất hợp."

"Ta có chút chuyện mang người về trước." Hắn không có kiên nhẫn ở đây lá mặt lá trái xem Minh Nhã Phù diễn trò. Nhìn khắp một vòng, không thấy tỳ nữ của Mục Huyễn Vân, hắn khẽ nheo mắt như nghĩ đến chuyện gì. Cuối cùng chất vấn nhìn Minh Nhã Phù.

"Tỳ nữ của Vân muội lanh lợi hiểu ý người làm bản cung yêu thích, yến hội trong cung ta sắp tới, dự định giữ lại giúp việc vài ngày. Biểu đệ không có ý kiến gì chứ?" Minh Nhã Phù đưa ra lý do.

"Vậy không phiền nương nương nữa, bản vương cáo từ."

Hắn lãnh đạm vứt lại một câu liền kéo tay Mục Huyễn Vân rời đi.

Vũ Chân Nguyệt cảm nhận đầu ngón tay truyền đến xúc cảm tê dại, trái tim trong ngực đập rất nhanh, phó mặc để hắn kéo đi.

Vừa ra khỏi cung điện Minh phi, Lạc Hàng Sở liền buông tay nàng ra. Bàn tay hơi siết lại, trong tay lưu lại cảm xúc mềm mại ấm áp làm hắn thấy có chút lạ lẫm.

Lạc Hàng Sở sải bước rất nhanh, rất mạnh mẽ làm Vũ Chân Nguyệt phải chạy chầm chậm đuổi theo, trên trán vươn đầy mồ hôi lạnh vì đau đớn vừa qua.

Hai người chia ra một người đi ngựa một người ngồi xe (ngựa) trở về vương phủ, dọc đường đi cũng không nói với nhau câu nào, không khí trầm mặc đến ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro