Chương 11. Nửa thật nửa giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt vương phủ, Hàng Nguyệt các, thư phòng.

Vừa từ trong cung trở về Lạc Hàng Sở liền gọi thủ lĩnh Ẩn Nguyệt vệ Tần Dư đến, sắc mặt nghiêm nghị hạ lệnh.

"Từ hôm nay ngươi phụ trách giám sát Mục Huyễn Vân, có bất cứ động tĩnh lập tức bẩm báo lại."

"Rõ!"

Tiểu Bạch ngồi trên giá bút nghe vậy thì cảnh giác xù lông, đôi mắt đen chằm chằm nhìn Lạc Hàng Sở. Làm gì rình rập Tiểu... rình rập Mục nha đầu kia?

Lạc Hàng Sở sâu xa lườm nó, ngươi rất quan tâm Mục Huyễn Vân nhỉ?

Tần Dư không hiểu ngôn ngữ của linh thú, đáp một tiếng nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng người chưa ra khỏi thư phòng đã bị gọi lại.

"Âm thầm hành động, đừng để bị phát hiện." Lạc Hàng Sở nhàn nhạt nói, nghĩ một chút lại bổ sung: "Không được tự ý chủ trương."

"Vâng! Thuộc hạ cáo lui."

Lạc Hàng Sở khoác tay, nhìn Tiểu Bạch còn đang quẫn bách không biết trả lời thế nào một cái rồi đi về tẩm phòng.

***

Đêm lạnh không trăng, trời đất một màu đen tối.

Một ma ma tuổi tầm trung niên thắp đèn quét sân, động tác trên tay đều đều, những chỗ đã đi qua đều rất sạch sẽ, nhưng, dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt sắc bén hoàn toàn bất đồng với khí chất tầm thường thật thà trên người, bà ta âm thầm quan sát động tĩnh xung quanh, đặc biệt là hướng Phong hiên.

Nhóm thị vệ gác đêm đi ngang qua, ma ma gật đầu chào hỏi.

Đoàn người đi xa, thị vệ cuối hàng quay đầu đưa mắt nhìn bà ta, ma ma lắc đầu, dùng khẩu hình nói mấy câu, đại khái là 'không có hành động, tiếp tục giám sát'.

Gần đó vài bóng đen ẩn nấp trên cây ngoài vương phủ, cũng giương đôi mắt lạnh lùng mà sắc bén không rời nửa tấc nhìn về Phong hiên.

Bọn họ là nội gián và ám vệ Minh quý phi sắp đặt ở Nguyệt vương phủ, một mặt nắm bắt thông tin của Nguyệt vương, giờ nhiệm vụ chính là giám thị nhất cử nhất động của Mục Huyễn Vân.

Đã trà trộn vào được vương phủ nhưng không có cách nào tiếp cận sân viện nơi Nguyệt vương cư ngụ, cho nên mới cần đến nữ nhân Mục gia nhu nhược ngu xuẩn kia.

Đêm mỗi lúc một khuya, trận gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, và một vệt trắng.

Ám vệ cảnh giác nhìn theo, nhưng không có bất cứ cái gì, hắn nhếch mép, làm gì có ai có được tốc độ thoát khỏi tầm mắt của hắn mà ngay cả một dấu vết cũng không phát hiện được, ngay cả đệ nhất cường giả Đại Tề cũng không có bản lĩnh này.

Tần Dư phụ trách giám thị Mục Huyễn Vân ngồi ngay trên ngọn cây phong cũng cảm ứng được điểm khác thường, liền mượn bóng đêm che giấu hành tung xem xét tình hình.

"Cái gì, người đâu rồi?"

...

...

Đám người đó dĩ nhiên không có khả năng phát hiện bóng trắng kia, Mê Tung Ảnh lướt mây rẽ gió chỉ để lại tàn ảnh của Vụ Sinh thành nổi danh ngàn năm khắp Linh tộc đâu phải hư danh. Cộng thêm tu vi thâm hậu cùng thiên tư linh tuệ, Mê Tung Ảnh Vũ Chân Nguyệt thi triển ra càng xảo diệu khó lường.

Lặng lẽ tiến vào Hàng Nguyệt các, thư phòng không thắp đèn, không có ở đây.

Tìm kiếm một hồi, Vũ Chân Nguyệt đi tới tẩm phòng, đưa tay gõ cửa. Đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, nàng do dự một lúc mới đẩy cửa bước vào.

Không có tâm tư quan sát bài trí trong tẩm phòng, nàng một lòng nôn nóng tìm người. Nàng chậm một khắc Dạ Ly sẽ chịu khổ thêm một khắc, mặc dù hàn độc không có khả năng đoạt mạng nàng và Dạ Ly, uy hiếp của Minh Nhã Phù căn bản không có tính uy hiếp.

Nhưng huyết mạch Dạ Ly không giống nàng, nàng có thể dùng công lực áp chế ngưng tụ độc tố vào một điểm, mỗi ngày chịu chút giày vò cũng không việc gì, độc tố qua một thời gian (vài ba tháng) sẽ bị thánh huyết tinh lọc. Còn nàng ấy, không chết nhưng một ngày chưa giải độc sẽ chịu hành hạ một ngày.

Huống hồ Minh Nhã Phù muốn tạo phản, một khi đại loạn nổi lên dân chúng lầm than. Thiên hạ đang an hưởng thái bình lại bị dã tâm của ả khuấy động can qua, tâm địa nữ nhân này độc ác hơn ma quỷ, để ả thống trị giang sơn, Lăng Tề chẳng khác nào rơi vào nước sôi lửa bỏng.

Nếu có thể, ngay khi biết được tâm tư Minh Nhã Phù, lưỡi Vô Sắc đoản kiếm bên hông nàng đã thấy máu.

Tiêu diệt bất luận kẻ nào có mưu đồ phản nghịch nguy hại chúng sinh, đây là quyền lực tối cao của linh nữ Linh tộc.

Từ thời Linh Sơ đại lục sơ khai, các tộc không xen vào việc của nhau, trừ khi việc làm của ngoại tộc ảnh hưởng đến bản tộc và an bình đại lục Linh Sơ.

Đại lục lập ra Linh Sơ Chi Thần đường, tổng bộ tối cao trên đất Linh Sơ, gồm 100 vị đại nhân:

Thủ lĩnh hội trưởng lão, linh nữ, thiếu chủ cùng tộc trưởng thất thành Linh tộc; (28 người)

Ngũ đại quân vương uy quyền tối cao, viện trưởng cùng viện phó Học viện Huyền Sơ tồn tại từ thời sơ khai đại lục, ngũ đại cường giả Nhân tộc, các chủ Vận Thiên các, thập đại danh tướng và ngũ đại kiêu tướng Nhân tộc; (28 người)

Yêu hoàng, ngũ đại danh nhân Yêu tộc, 18 vị trưởng lão Thiên Vực, tứ phương tộc trưởng đại tộc Yêu tộc... (28 người)

Và 16 vị danh nhân cường giả đức cao vọng trọng trên khắp đất Linh Sơ.

Các nhân vật này có đặc quyền trực tiếp tru diệt bất luận kẻ nào có hành vi dấy lên tinh phong huyết vũ trên Linh Sơ đại lục, hoặc lựa chọn mặc kệ, nhắm mắt làm ngơ. Nếu kẻ bị xử tử có thân phận không tầm thường, chỉ cần đưa ra giải thích chính đáng cho Chi Thần đường.

Tẩm phòng quả thực quá rộng lớn, Vũ Chân Nguyệt đi mất một khắc thời gian nhưng tới cái bóng người cũng chưa tìm được. Bước qua bán nguyệt môn, lại kéo mở hai lớp cửa, không khí dường như ẩm ướt hơn bên ngoài, nàng cũng không quá để tâm, đi thật nhanh vòng qua tấm bình phong tử đàn chạm khắc tinh xảo.

Ánh nến lòe lòe mờ ảo là nguồn sáng duy nhất trong nội phòng.

Vũ Chân Nguyệt đứng hình rồi!

Nam tử đưa lưng trần về phía nàng nghe thấy tiếng động quay đầu lại, cũng đứng hình!

Lạc Hàng Sở sau giây phút thất kinh lập tức đánh một chưởng về phía 'nữ thích khách' cả gan xông vào, sau đó tức khắc chộp lấy trung y* khoác lên người.

(chú thích: ngoại y (ngoại bào): áo ngoài - trung y: áo trong (áo giữa ấy) - đáy y: áo lót trong cùng.)

Vũ Chân Nguyệt phản ứng lại cũng rất mau, mắt lia sang bên cạnh, tai thoắt cái hồng rực.

Chưởng phong đánh tới đột ngột, nàng không có thì giờ ngượng ngùng lách người tránh né theo phản xạ, nhưng mũi chân vừa nhích nàng phải cưỡng chế kiềm lại, không để lộ ra thân thủ. Bằng dáng vẻ chật vật nhất loạng choạng lùi về sau, Lạc Hàng Sở không ngừng bức tới.

Vũ Chân Nguyệt vội hô lên, nhưng thanh âm không quá lớn, Ẩn Nguyệt canh gác bên ngoài không nghe được.

"Khoan đã, đừng đánh, ta... á..."

Dưới chân giẫm phải vũng nước, thân thể mất trọng tâm ngã ngửa về sau, nàng luống cuống vươn tay theo bản năng chộp về phía trước.

Chỉ nghe 'tõm' một tiếng.

Cả người bị bao phủ bởi dòng nước ấm, nước tràn vào khoang mũi và miệng, đồng tử Vũ Chân Nguyệt mở to bị nước làm đỏ hoe, sâu trong đáy mắt xẹt qua tia hoảng loạn phảng phất 6 tuổi rơi vào suối năm đó.

Bóng đen từ trên ập xuống, bóng hắn lấp đầy tầm mắt mông lung của nàng.

Vẫn là hắn, giống như năm đó.

Lạc Hàng Sở bị Vũ Chân Nguyệt kéo ngã theo, cùng rơi vào thùng tắm.

Khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng gần, rất gần, không còn khoảng cách...

Đầu đập vào đầu, đáng tiếc môi không chạm môi như mấy quyển thoại bản dân gian vẫn viết, mà là, mũi chàng đập vào chiếc răng sau làn môi hé mở của mỹ nhân.

Khoảnh khắc ngẩng đầu dậy, Lạc Hàng Sở nhìn thấy một đôi mắt sợ hãi, vô tội, sạch sẽ mà quen thuộc đến ngỡ ngàng.

Đôi mắt này hắn đã từng thấy khi nào, ở đâu? Ở đâu!

Khi hắn mười một tuổi đi tìm linh dược cứu hoàng huynh, bên dòng suối, hắn đã nhìn thấy đôi mắt này.

"Tiểu Nguyệt?"

Là muội ấy sao?

Không thể nào. Sau phút kích động hắn lập tức nhếch môi giễu cợt, sao là Tiểu Nguyệt được, nàng sao có thể xuất hiện ở đây!

Hơn nữa, người còn đang chìm trong nước hắn đã nhận ra, Mục Huyễn Vân.

Lạc Hàng Sở đứng dậy khỏi thùng, với tay định kéo cô nương dưới nước lên, nhưng nàng đã quờ quạng trèo được ra ngoài.

Nàng ta tới đây làm gì? Nửa đêm đột nhập phòng hắn, còn xông vào dục thất (phòng tắm).

Ánh mắt có chút không giải thích được liếc ra cửa, nàng ta vào tới nơi này lại không một thị vệ nào phát hiện ra? Tần Dư cũng không?

Chưa hết nghi hoặc, tầm mắt hắn sững lại, thấy cô nương kia co mình ngồi xổm dưới đất, tay ôm gối, không nói tiếng nào.

...

"Cộc cộc cộc."

Tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài truyền vào.

"Chuyện gì?"

Tần Dư rùng mình, giọng điệu cáu gắt của điện hạ thể hiện ngài đang buồn bực, cực kỳ mất kiên nhẫn. Lúc này mà bẩm báo kết quả công tác chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng không còn cách nào: "Điện hạ, Mục cô nương..." Mục cô nương không thấy tung tích.

"Ta biết rồi. Lui đi." Lạc Hàng Sở lập tức cắt lời Tần Dư, tránh lộ ra tin tức bứt dây động rừng.

"Dạ."

Tần Dư thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng sẽ bị phạt.

"Khoan đã. Tới khố phòng nộp năm trăm lượng, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ." Không phụ kỳ vọng của Tần đại thị vệ, giọng nói đều đều bên trong lại truyền ra.

***

Hắn đi vòng ra trước mặt Mục Huyễn Vân, thấy nàng cúi thấp mặt, hắn do dự thử nâng đầu nàng lên, ai ngờ vừa chạm vào, cô nương nhìn như đang mất hồn mất vía run bắn một cái, nhanh như chớp vung ra nắm đấm.

May hắn phản ứng mau bắt được tay nàng.

Nàng cũng lập tức phản ứng lại, hơi xấu hổ rút tay về: " Ta tưởng..." Vừa rồi hắn đụng vào nàng, bản năng cảnh giác bị rèn ra ở U Tuyền lập tức khởi động, mặc cho khi nãy nàng đang thất thần thì thân thể vẫn phản ứng thật mau, "Thất lễ rồi!"

Lạc Hàng Sở liếc nàng một cái, vốn chỉ muốn xem có phải nàng khóc không, đúng là làm ơn mắc oán.

"Cô đàng hoàng ngồi ở đây, ta đi lau máu mũi xong ra sẽ tính cô."

Quá mất mặt! Quá không có tiền đồ.

Tiểu Bạch không biết lúc nào nhảy lên đầu vai Lạc Hàng Sở, chứng kiến một màn vừa rồi bĩu môi, quay mông về phía nàng, tỏ thái độ chúng ta không quen biết, đừng nói với người khác ngươi là lão đại của ta!

Vũ Chân Nguyệt lập tức ngẩng đầu trừng nó, ý trong mắt là, có giỏi ngươi đừng về nhà nữa, bằng không năm cân hoàng liên* trong ngăn tủ hương liệu ta sẽ nhét ngươi ăn bằng hết!

(chú thích: hoàng liên một vị thuốc rất đắng.)

Thân thể Tiểu Bạch khẽ run lên, chớp chớp mắt lấy lòng.

Lạc Hàng Sở liếc hai người một cái rồi đi thay y phục, cử động nhỏ của bọn họ đều lọt vào mắt hắn.

Cả người Vũ Chân Nguyệt ướt sũng, tóc đen dính bết trên khuôn mặt trắng nhợt, giọt nước dọc theo gò má nhỏ xuống đất. Y phục bị ướt bó vào người càng lộ ra dáng vẻ mảnh khảnh, thậm chí hơi gầy gò của nàng, giống như chỉ một cơn gió cũng có thể bị cuốn bay.

Chợt...

Hơi thở Vũ Chân Nguyệt ngừng một nhịp, chậm chạp quay đầu lại, lạnh lẽo từ cần cổ truyền đến.

Lạc Hàng Sở y phục chỉnh tề đứng phía sau, lạnh lùng cầm kiếm kề vào cổ nàng, hờ hững buông ra hai từ: "Nói đi."

Khóe miệng Vũ Chân Nguyệt giật giật, có chút không kịp phản ứng với tốc độ trở mặt của hắn.

Nàng bình tĩnh nói: "Minh quý phi uy hiếp tiểu nữ trộm binh phù trong tay ngài."

Lạc Hàng Sở im lặng, thật không ngờ nàng lại trả lời như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói nghiêm khắc: "Cho nên, cô đến để trộm binh phù?"

"Không phải." Nàng lắc đầu: "Tiểu nữ đến mật báo cho điện hạ."

"Mật báo?"

Lạc Hàng Sở trầm mặc, hồi lâu cười nhạt hỏi: "Cô không sợ tỳ nữ Dạ Ly kia mất mạng sao?"

Vũ Chân Nguyệt hơi bất ngờ ngước mắt, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, nàng thoáng cái hiểu ra.

Lùi ra sau một bước, nàng trịnh trọng quỳ xuống: "Thỉnh cầu Nguyệt vương điện hạ cứu Dạ Ly."

Lời ít ý nhiều kể lại những gì Minh Nhã Phù sai khiến, cho biết trong vương phủ có nội gián.

Hắn vẫn chỉ nhìn nàng, chuyên chú nhìn, cũng không nói gì.

"Tiểu nữ nguyện ý nghe theo sắp xếp của điện hạ, cùng diệt nội ưu."

"Cô nghĩ mình có khả năng này?"

Vũ Chân Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nghiêm túc.

"Được rồi. Cô về trước đi."

Cuối cùng Lạc Hàng Sở hạ kiếm xuống.

Nàng mím môi, chầm chậm đứng dậy, thi lễ rồi rời đi, bước chân có chút lảo đảo.

Tiểu Bạch ngồi trên bàn xôn xao, mấy lần nhổm dậy muốn đuổi theo. Nó cảm nhận được, Tiểu Chân bị thương rồi!

Thi triển Mê Tung Ảnh về tới gian phòng trong Phong hiên của mình, nàng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, phun ra một búng máu rồi ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.

...

...

"Mục Huyễn Vân?"

Lạc Hàng Sở lay mạnh bả vai Vũ Chân Nguyệt, kêu mấy lần người trên đất vẫn không có phản ứng, gương mặt nàng trắng bệch làm nổi bật vệt máu đỏ tươi dính trên khuôn mặt, trong máu mơ hồ tỏa ra hàn khí.

Hắn vội đỡ nàng lên giường, đặt tay lên cổ tay nàng, mạch đập hỗn loạn, là dấu hiệu trúng độc. Mặc dù không rành y thuật nhưng tu hành từ bé, lại rèn luyện trong quân mấy năm, chút kỹ năng cơ bản này hắn vẫn biết.

"Tiểu Bạch, đi tìm Lạc Anh, bảo nàng bí mật mang một đại phu đến đây."

Lạc Anh rất nhanh chạy đến, nàng để y nữ giả dạng thành tỳ nữ của mình cùng vào phủ. Mặc dù nửa đêm canh ba tới thăm rất không bình thường, nhưng Tuệ Anh quận chúa vốn tính kỳ lạ, nóng vội, mọi người cũng không thấy thắc mắc.

"Sao rồi?" Lạc Anh sốt ruột hỏi.

"Bẩm điện hạ, quận chúa, trong cơ thể Mục cô nương quả thực trúng độc, hơn nữa còn là kỳ độc được kỳ công đặc chế. Dân nữ đã châm cứu ổn định tâm mạch cho cô nương. Chỉ là, dân nữ y thuật nông cạn, không có cách giải được độc này. Cho dù... cho dù là danh y khắp Đại Tề e rằng cũng đều thúc thủ vô sách." Y nữ dè dặt trả lời, không khí trong phòng cũng trầm xuống theo từng lời nàng nói.

"Không còn cách nào sao?"

Giọng Lạc Hàng Sở vẫn bình đạm, chỉ là, trong lời nói còn mang theo sát khí.

Y nữ sợ run, thấp thỏm đáp: "Điện, điện hạ, thuốc giải, chỉ cần tìm được người chế độc sẽ có thuốc giải, có thể chửa khỏi cho cô nương."

Lạc Anh lạnh lùng lườm nàng ta một cái, chỉ biết nói lời sáo rỗng, ai chẳng biết thuốc giải có thể cứu người, "Ngươi lui ra gian ngoài chờ ta."

Sau khi y nữ rời đi, Lạc Anh lo lắng đến bên giường, nhìn cô gái mặt mày trắng nhợt, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao trúng độc? Huynh có nghi ngờ gì không?"

"Muội đừng hỏi nhiều, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Hai người cứ tạm ở Tây viện sáng mai hãy đi."

Nàng biết nếu hắn không muốn nói thì có cố hỏi cũng vô ích.

"Được rồi. Nếu cần giúp đỡ cứ tìm muội."

Lạc Hàng Sở tâm tình phức tạp ngồi trong tẩm phòng một lúc lâu, cuối cùng Vũ Chân Nguyệt cũng tỉnh.

Vừa thấy nàng khom người muốn ngồi dậy hắn liền đưa tay ngăn lại: "Nằm xuống."

"Lạc Hàng Sở?" Nàng mơ mơ màng màng hỏi. Vì sao hắn lại xuất hiện trong phòng nàng.

"Cô trúng độc. Là Minh quý phi đúng không?"

Nàng trầm mặc, gật đầu.

"Cô không sợ chết ư?"

Rõ ràng trúng kịch độc nhưng không nói một lời, nàng ta rốt cuộc đang nghĩ gì chứ, suốt ngày ra vẻ nhược hèn, tâm tư lại kín đáo, thần thần bí bí.

"Ta tin ngài có thể cứu ta. Bởi vì ta thích ngài."

Vũ Chân Nguyệt thình lình thổ lộ, đôi mắt trong veo sáng ngời.

Lạc Hàng Sở sửng sốt, hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Thích?

Bỗng nhiên Vũ Chân Nguyệt nhoẻn miệng cười, cười đến vô tâm vô phế, "Minh quý phi hạ độc uy hiếp tiểu nữ, nhưng tiểu nữ không tin nàng có thể thắng bệ hạ cùng điện hạ, nếu tiểu nữ nghe theo sai khiến của nàng, sau khi xong việc không chừng sẽ chết rất thảm thiết. Còn nếu chọn phản gián, điện hạ sẽ xem xét phần trung thành này mà đối tốt với tiểu nữ hơn, có khi còn đồng ý thú tiểu nữ vào cửa."

Lạc Hàng Sở cũng cười, tức giận mà hóa cười, suýt nữa đã bị lừa!

Nữ tử này nói ra, không biết câu nào có thể tin, thật thật giả giả, trên người đều là bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro