Chương 12. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là binh phù. Mau thả người ra, nương nương đã đáp ứng chỉ cần ta lấy được binh phù sẽ thả nàng ra."

Vũ Chân Nguyệt nắm trong tay một khối đồng hình mãnh hổ, muốn sòng phẳng trao đổi.

Ám vệ chẳng thèm nói một lời liền ra tay đoạt lấy.

"Trả người cho ta!" Nàng lùi ra sau một bước, kiên quyết giấu binh phù ra sau lưng.

Gã ám vệ cười lạnh: "Bằng ngươi cũng có tư cách nói điều kiện với chủ tử nhà ta!" Dứt lời liền rút kiếm.

"A! Cứu mạng!"

Vũ Chân Nguyệt ôm đầu hét toáng lên, xoay người chạy vào trong rừng.

Nhìn nàng chân tay yếu ớt nhưng lại chạy rất nhanh, trốn đông trốn tây khiến đám người của Minh quý phi tức điên.

"Đứng lại, có thể lão tử sẽ cho ngươi toàn thây."

Đuổi một buổi tối cuối cùng Vũ Chân Nguyệt không chạy nổi nữa, mũi chân khó khăn dừng lại trước mép vực thở hồng hộc: "Không chạy nổi nữa, muốn binh phù..." Nàng đảo mắt nhìn đám người đang càng lúc càng áp sát, cười kỳ quái: "... Vậy thì xuống đó mà tìm." Nói đoạn thả tay ra, khối binh phù rơi xuống vực, nàng cũng xoay người nhảy xuống theo.

Một người trong Minh sát (Minh sát là người của Minh quý phi) lập tức lao theo chộp được binh phù giữa không trung, tất cả biến mất trong bóng đêm dưới đáy vực.

"Tiện nhân!" Đám Minh sát còn lại phẫn nộ mắng chửi, "Chia ra xuống dưới tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy binh phù."

Vừa đi vài bước đột nhiên tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ trong bóng đêm đen đặc xuất hiện hơn mười bóng người, lao thẳng vào chém giết với Minh sát khiến bọn chúng không kịp trở tay, càng chết mà không rõ vì sao.

...

...

"Không sao?"

Tần Dư thống lĩnh Ẩn Nguyệt vây sát tách khỏi chiến cuộc từ sớm, âm thầm chờ trong ngách vực trên vách đá đón được Vũ Chân Nguyệt rơi xuống.

"Không sao." Mặt mũi nàng tái xanh lắc đầu.

"Đi."

Một đêm chém giết không trăng kết thúc.

***

"Thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ chừa lại một người mang binh phù giả trở về."

"Cho người để ý Thượng Dung cung của Minh phi, không liên lạc được nội gián rất nhanh Minh phi sẽ phát hiện điểm bất thường. Bên phía Hoàng thượng có thể Minh phi sớm có hành động." Lạc Hàng Sở gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, trầm giọng phân phó.

"Dạ."

Tần Dư cung kính chắp tay rồi lui người đi ra ngoài, bỗng nhiên bị gọi giật lại.

"Điện hạ còn gì phân phó?"

"Vây sát thuận lợi chứ, không có ai bị thương?" Giọng điệu hắn có chút khác thường.

Tần Dư thở phào, còn tưởng là chuyện gì, "Bẩm điện hạ, các huynh đệ đều không có gì đáng ngại."

Lạc Hàng Sở: "... Mục Huyễn Vân thì sao," Hắn dừng một chút rồi ho nhẹ, chữa lại: "... Nàng ta không làm cản trở các ngươi?"

"Không có. Mục cô nương rất can đảm, lúc nhảy xuống vực rất dứt khoát. Có chút... không tương đồng với lời đồn." Tần Dư nhỏ giọng cảm thán, tin đồn chợ búa quả nhiên không đáng tin.

"Được rồi, đừng dông dài nữa. Đi làm việc của ngươi đi." Lạc Hàng Sở trở mặt đuổi người. "Còn nữa, ngươi phái người âm thầm điều tra tung tích tỳ nữ Mục gia, cứu người đi."

Tần Dư cảm thấy rất oan ức, rõ ràng hắn bị gọi lại hỏi chuyện sao biến thành nán lại bát quái a. Nhưng mà việc chính quan trọng, Minh quý phi bị Mục Huyễn Vân chọc giận khẳng định sẽ giết chết Dạ Ly xả giận.

***

"Ừm, cái này rất được." Vũ Chân Nguyệt ngồi trên cành phong đập võ hạch đào, bên cạnh đặt quyển <Bá Độc Dân Gian> đang mở.

"Tiểu Bạch, bạch mao mao, ngươi có tiền không?" Nàng đưa cho Tiểu Bạch hạt hạch đào đã bóc vỏ, cong mắt cười hỏi.

Tiểu Bạch đề phòng che cái túi không gian nhỏ xíu bên hông, lườm lườm hỏi: "Làm gì? Ta không có tiền đâu."

"Đừng nhỏ mọn vậy mà, ngươi vào cung tìm thuốc giải lúc về sẵn tiện mua cho ta mười cân bã đậu, lấy loại tốt nhất đi."

"Không có tiền!"

"Chủ nhân ta đây bị người ta bắt nạt, ngươi thân là linh thú của ta có cảm thấy mất mặt không?" Nàng quyết định tung sát chiêu, khích tướng nó.

"Không còn mặt mũi gặp người! Ta mua cho ngươi hai mươi cân. Đi đây." Thoắt cái đã chạy biến, chỉ còn âm thanh chưa tan.

"Ây da, sĩ diện thế cơ á! Rất hay!" Nàng cảm khái gật đầu, có điều hai mươi cân cô đặc lại không chạy chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, nàng ghét giết chóc, nhưng cũng không phải thánh mẫu, Minh Nhã Phù đã chạm vào giới hạn của nàng. Lấy mạng Minh Nhã Phù có thể sẽ nhiễu loạn kế hoạch chính trị Lạc Hàng Sở bố trí, không giết được thì lấy đạo người trả lại cho người.

Thất thần nhìn hạ nhân bận rộn bày trí trong trong ngoài ngoài, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt nàng.

Không về nhà được, không rõ tình hình trong thành, mọi người không biết có khỏe không, có ai bị thương không? Hỏa liên không biết ngày tháng nào mới có kết quả, con đường phía trước mờ mịt không thấy điểm cuối.

Nàng không hiểu triều cục Lăng Tề, kế hoạch của Tử Y thế nào nàng cũng không biết, không giúp được gì cho hắn. Cũng không có tư cách kề vai cộng sức, chỉ có thể trốn ở đây cố gắng thu mình lại.

Thì ra nàng luôn bất lực như vậy.

"Mục Huyễn Vân, ngươi không nghỉ ngơi trèo trên đó đọc cái gì vậy. Cẩn thận chăm sóc tốt cho mình, ta nhất định nghĩ cách cứu ngươi. Mấy hôm nữa ta lại đến, ngươi nên về phòng đi." Lạc Anh đứng dưới gốc cây hô to, cũng lựa lời an ủi nàng.

"Tuệ Anh quận chúa, xin nán lại chút."

Vũ Chân Nguyệt vội nói, một bên theo thang gỗ trèo xuống.

"Có chuyện gì?"

"Tham kiến quận chúa. Quận chúa có thể cho tiểu nữ mượn y nữ tiên sinh Hạ Diên của người được không?" Nàng không vòng vo nói thẳng.

"Cũng được, nên để người lại chăm sóc cho ngươi." Lạc Anh không nghĩ nhiều liền đáp ứng.

Vũ Chân Nguyệt lắc đầu: "Không phải, tiểu nữ có chút chuyện riêng muốn nhờ Hạ y nữ giúp đỡ. Còn về việc gì, có thể thỉnh cầu quận chúa bí mật không?"

"Việc này không cần báo lại cho ta, cũng không được nói ra, ngươi ở lại đây đi." Lạc Anh quay lại nói với Hạ Diên, ngữ điệu nghiêm nghị đầy anh khí.

Tính cách Lạc Anh luôn hào sảng khảng khái như vậy, người không tiện nói, nàng sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là, những ai được nàng xem là bằng hữu mới có được đãi ngộ như vậy.

Sau khi tiễn Lạc Anh rời đi, Vũ Chân Nguyệt đưa Hạ Diên xem trang sách <Bá Độc Dân Gian> khi nãy: "Hạ y nữ có thể làm được không? Cho thêm ít bột ngãi quỳnh vào."

"Mục cô nương, đây là..." Hai mươi cân bã đậu cô đặc thành một thìa đã là thuốc xổ cực mạnh, còn trộn thêm ngãi quỳnh, như vậy không phải vừa chạy vừa ngứa sao? Quả thật là cực hình, Hạ Diên phát run nhìn Vũ Chân Nguyệt, thâm độc, quá thâm độc, không biết ai lại xui xẻo chọc vào vị này?

Vũ Chân Nguyệt cũng không để ý vẻ mặt kỳ quặc của Hạ Diên, vào tầng ngầm trong tẩm phòng ngồi thiền tĩnh tu, nửa tháng nữa là đêm trăng tròn, nàng phải tranh thủ tu luyện.

Thần thức vừa chuẩn bị dung nhập linh khí thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Ai thế?" Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mục cô nương, tại hạ là độc sư được Nguyệt vương điện hạ phái tới chẩn trị cho cô nương." Lão độc sư nghiêm túc trả lời.

Lạc Hàng Sở cho người tới khám bệnh cho nàng? Vũ Chân Nguyệt bất giác nở nụ cười vui sướng. Nhanh chóng chạy ra mở cửa.

...

...

"Lão tiên sinh, như thế nào? Có giải được không?"

Câu này hôm nay nàng đã nói hơn ba mươi bảy lần rồi. Thật sự không ngờ, mới từ sáng đến xế chiều Lạc Hàng Sở lại có thể mời tới gần 40 vị đại phu (y sư), dược sư và cả độc sư nhất đẳng Khánh Dương. Thật sự khiến nàng rất cảm động, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh.

Tuy bọn họ làm phiền nàng cả một ngày, nhưng thật sự nàng vui lắm, hắn hóa ra cũng quan tâm nàng.

Liếc bát thuốc còn bốc khói nghi ngút trên bàn nàng liền không vui nổi nữa. Nhìn màu đen xì xì đủ biết khó uống cỡ nào.

Nâng bát thuốc lên, nàng nhăn mặt bóp mũi đưa đến miệng, hơi nóng cùng vị thuốc xộc thẳng vào mũi.

"Ta vẫn nên bỏ đi thì hơn."

Vũ Chân Nguyệt lén lén lút lút cầm cái bát không chui ra từ trong bụi cây, mái tóc dài được chải đoan trang bị nhành cây mắc phải có hơi rối loạn.

Tuy Phong hiên ngoài nàng ra cũng chỉ còn Hạ Diên suốt ngày ru rú trong phòng, nhưng nàng vẫn nhìn đông ngó tây sợ bị bắt gặp, có lẽ làm chuyện chột dạ đều nhát thần lo quỷ như thế.

Nàng vừa định xoay người trở vào liền nhoáng thấy bóng dáng quen thuộc.

"Nguyệt vương điện hạ!"

Lạc Hàng Sở dừng bước nhìn qua.

"Đa tạ điện hạ."

Lạc Hàng Sở nhìn khí sắc nàng cũng không quá xấu, không nghiêm trọng đến mức như đám lão già kia nói. "Không cần cảm ơn ta, cô yểu mệnh chết ta không khéo lại xui xẻo bị liên lụy, mang tiếng sát thê."

Nói xong đi luôn, cũng không phát hiện lời nói độc địa của mình trong tai nàng lại trở thành rất đáng yêu.

"Ha ha!" Nàng nhịn không được cười rộ lên.

...

"Bị điên rồi sao? Cô ta thật ngu ngốc, nghĩ nói được vài câu với điện hạ là sẽ được điện hạ để ý sao? Còn đứng đó cười đắc chí?!"

"Đúng vậy, nghĩ vào ở vương phủ là sẽ được bay lên cành cao làm phượng hoàng à? Sao không tự xem lại thân phận của mình đi! Chỉ là đồ ăn nhờ ở đậu."

"Cô ta cũng xứng đứng cùng điện hạ? Ta buồn nôn đấy!"

"Cũng chỉ có đệ nhị kỳ nữ Khánh Dương Dung đại tiểu thư mới có tư cách trở thành vương phi của chúng ta. Ngươi xem, không phải hôm nay điện hạ còn đặc biệt tổ chức sinh thần cho Dung tiểu thư sao?!"

"Đúng vậy đúng vậy. Gà rừng mãi mãi là gà rừng, có ngụy trang cỡ nào cũng không thể là phượng hoàng cửu thiên. Ta thấy Mục Huyễn Vân kia ngay cả gà rừng cũng không xứng!"

Những lời miệt thị cứ thuận gió mà bay đến, huống hồ bọn hạ nhân còn không thèm đè thấp âm thanh, cố tình để nàng nghe thấy.

Vũ Chân Nguyệt không phản ứng gì, xoay người trở lại lối cũ.

"Nè."

Lạc Anh đứng bên kia hồ đối diện với cửa Phong hiên hô lớn.

Vũ Chân Nguyệt vẫn đi thẳng về trước.

"Nè! Mục Huyễn Vân!" Lạc Anh tung người đạp lên hòn đá bay qua chỗ nàng, vươn tay vỗ vào vai nàng một cái.

"A."

Nhìn thấy người bị mình vặn tay là ai, Vũ Chân Nguyệt lấy lại tinh thần vội buông tay. "Quận chúa?"

"Hồn đi đâu vậy!" Lạc Anh xoay bả vai ê ẩm, ai oán nói: "Ra tay cũng ác ghê đấy."

"Sao mới từ biệt lúc sáng giờ quận chúa lại tới rồi?" Nàng buột miệng hỏi, nhìn Lạc Anh có điểm gì đó khác thường.

Lạc Anh lườm nàng: "Thái độ của ngươi là sao? Hôm nay tâm trạng bản quận chúa không tốt, chúng ta đi uống rượu!"

"Ta không biết uống!"

...

...

Vũ Chân Nguyệt không có một chút tửu lượng bị Lạc Anh kéo đi chén, kết quả hiện tại lại là cảnh tượng Lạc Anh rượu vào lời ra.

"Ngươi biết không, cha ta lại ép ta gả cho cái tên thư sinh ẻo lả phong lưu kia! Ta không muốn, ta ghét hắn!"

"Hồi ta còn nhỏ, chính xác là lúc... là hồi bốn năm tuổi thì phải. Ta theo cha đi Hiên Viên thành, đế đô của đệ nhất cường quốc Hải Nguyên hoàng triều ngươi biết mà. Ta cùng cha ghé thăm phủ An Duệ hầu, hầu gia là sư huynh đồng môn với cha mẹ ta. Lúc đó ta đi loanh quanh trong phủ bắt gặp một tiểu ca ca rất xinh đẹp, ta chạy theo nói chuyện với hắn."

"Ngươi biết hắn thế nào không... Ngôn Kỳ Mặc hắn liếc ta một cái liền che mũi bỏ đi cùng mấy nha đầu vây quanh hắn! Ngươi nói có tức không, không nói thì không nói, làm như ta thối lắm phải tránh cho nhanh ấy."

"Mấy năm sau ta lại tới nhà hắn, lần này còn quá đáng hơn. Ta gật đầu chào hỏi với hắn, hắn cũng rất khách khí mỉm cười hỏi ta, 'này tiểu ca, sao ngươi vào được nhà ta?'"

Nghe Lạc Anh chuếnh choáng kể lể, cuối cùng Vũ Chân Nguyệt cũng nổi lên tò mò: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ta xắn tay áo lao vào đánh nhau. Tai ta bị cấu đến vừa sưng vừa tím, còn hắn, ha ha, bị ta đánh gãy một cánh tay. Hừ, sinh trước ta những ba năm mà lại kém cỏi như vậy, mất mặt."

Vũ Chân Nguyệt chớp mắt, rót đầy rượu cho Lạc Anh: "Còn đánh dữ như thế à. Huyễn Vân thật ngưỡng mộ quận chúa, muốn làm gì thì làm, không cần để ý hình tượng, không cần để ý xung quanh."

Lạc Anh vươn người đặt lại ly rượu đến trước mặt nàng, nghiêm mặt ra lệnh: "Uống đi."

"Ta... Không được thật mà!" Vũ Chân Nguyệt xua tay.

Lạc Anh bất thình lình kéo nàng đứng dậy, một mạch lôi ra cửa Phong hiên, chỉ ra khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, "Nhìn thấy không? Hôm nay vương phủ thiết yến, là tổ chức sinh thần cho Dung Nhược Khê, là tổ chức sớm đấy! Quan tâm lắm đấy! Ngươi không có cảm giác gì sao?"

Cảm giác của nàng thế nào thì sao?

Nàng có thể làm sao, nói với hắn nàng tới rồi, nàng thích hắn, bảo hắn cũng thích nàng?

Vũ Chân Nguyệt không trả lời, im lặng ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, rất đẹp rất đẹp, chỉ tiếc nó không phải vì nàng mà đốt lên.

Xa xa có người đi đến, là hạ nhân trong phủ.

"Nô tài tham kiến quận chúa. Mục cô nương, điện hạ ban thưởng." Gã hạ nhân nói chưa xong đã đặt đồ xuống đất bỏ đi.

"Vô lễ!"

Lạc Anh tức giận đạp cho gã một cái, sau đó cuối xuống mở hộp gỗ ra, "Tuyết liên, linh chi, sâm nhung... Cái quái gì đây? Vui vẻ bên Dung Nhược Khê vẫn còn nhớ đến ngươi à?!"

"Lạc Anh, ngươi xấu, ngươi buồn bực cũng muốn ta không được vui!"

Vũ Chân Nguyệt đột ngột nói, bê hộp tuyết liên đi vào trước. Nàng thay đổi cách xưng hô, lúc này nàng có chút bức bối, cứ như có gì đó nghẹn ở cổ họng, muốn tạm thời bỏ đi lớp ngụy trang mệt mỏi kia.

Tự rót cho mình một ly, nàng nâng chén: "Ta kính ngươi, cạn trước!"

Lạc Anh có chút phản ứng không kịp với nhịp độ của nàng, sau đó sảng khoái cười to: "Ha, tốt. Sau này ta ngươi xưng tên gọi họ, không câu nệ, không khách sáo. Uống!"

Vũ Chân Nguyệt ngồi xổm trên đất, tóc dài tết ra sau tai xõa tới thắt lưng, chỉ cài hai đóa hoa voan màu lục tinh tế. Cằm gác lên đôi tay đặt trên gối (đầu gối), mắt phượng phủ sương mơ màng, miệng cười ngô nghê.

"Lạc Anh, cầu mà không được ta nếm trải rồi, rất khổ. À mà không, ta còn không dám cầu."

"Nhìn người mình thích theo đuổi người khác, quan tâm, dịu dàng. Còn ta ngay cả nói cho hắn ta thích hắn cũng không làm được, không thể tranh thủ, rất khó chịu rất khó chịu ngươi biết không?"

Vũ Chân Nguyệt bắt đầu lảm nhảm, mấy lời thường ngày không dám nói ra giờ đều nói cả.

"Ngươi say rồi hả? Không phải chứ?" Lạc Anh giật giật đuôi mắt, không thể không tin Vũ Chân Nguyệt đã nói, nàng ấy thật sự không uống được.

"Say rồi, ha ha... Say rồi." Nàng cười ngây ngô, nhưng khóe mắt lại đọng nước.

Lạc Anh lảo đảo ngã xuống bàn, một tay chóng cằm nhìn nàng hỏi: "Vậy ngươi thích ai? Ngươi cũng không muốn gả cho nhị ca à? Hôn ước, đúng là thứ gây họa!"

Vũ Chân Nguyệt hơi ngẩng ra, sau đó bật cười: "Ta... Ta thích ai? Không có ai hết..." Lời vừa dứt liền ngã ngang, nằm luôn trên đất. Pháo hoa sáng lung linh làm ánh lên giọt nước tràn ra trên mắt nàng.

"Quả nhiên say rồi." Lạc Anh chuếnh choáng bước qua kéo nàng: "Dậy đi, về phòng mà ngủ... Nhị ca? Huynh tới đúng lúc, đỡ Mục Huyễn Vân vào đi, nàng ta tửu lượng kém quá, ba ly gục rồi."

Lạc Hàng Sở đột ngột xuất hiện trong sân, không biết đã tới từ lúc nào. Sắc mặt hắn rất khó coi, đi tới đỡ Lạc Anh qua bàn đá, sau đó mới nâng Vũ Chân Nguyệt dậy, nàng như cảm nhận được ấm áp, bàn tay xinh đẹp tóm chặt... tóc của hắn, gỡ thế nào cũng không được.

"Muội đúng là làm loạn, không biết Mục Huyễn Vân trúng độc à! Bình thường tùy hứng thì thôi, ngày mai tỉnh rượu sẽ xử lý muội." Hắn dìu Vũ Chân Nguyệt, vừa đi vừa quở mắng, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc.

...

...

"Buông ra! Cô mượn rượu phát điên à!" Lạc Hàng Sở đặt người nằm xuống giường, nhưng gỡ kiểu gì thì tay Vũ Chân Nguyệt vẫn nắm chặt tóc hắn.

"Cô không buông thì đừng trách ta!" Hắn đổi giọng uy hiếp, có cách gì, 'đoạn phát*' sao? Nực cười, ở vương phủ của hắn hắn còn phải uất ức thế cơ!

(E hèm, người ta đoạn tụ, LHS muốn đoạn phát (cắt tóc))

Như đọc thấu tiếng lòng của ai kia, Vũ Chân Nguyệt nhanh chóng thả tay ra, chỉ là, lần này nắm cả đầu tóc.

"... Năm nào tháng nào, không nhớ nổi
Tiên thế, ảo cảnh, mông lung..."

Rốt cuộc Lạc Hàng Sở hết kiên nhẫn, đang định nổi bão đột nhiên giọng nói nhỏ vụn mơ hồ bay vào tai hắn.

Ngạc nhiên kề tai lại gần, lúc này mới phát hiện hóa ra là nàng đang hát, bài hát này hắn chưa từng nghe. Thế nhưng ca từ gợi cho hắn cảm giác khung cảnh trong bài hát rất quen thuộc, khiến hắn nổi lên chút hứng thú.

"... Đào Nguyên lạc hoa vũ
Thiếu niên đến cùng sương...
La la là la láaa..."

Bài hát trong vui tươi phiêu dật lại đượm chút sầu bi, tâm trạng người hát có lẽ là nhớ nhung đầy tâm sự. Lạc Hàng Sở đang khép mắt cảm thán đột nhiên bị âm cuối cao vút bén nhọn dọa cho bừng tỉnh, vội vã đưa tay bịt kín miệng kẻ sát phong cảnh Vũ Chân Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro