Chương 13. Kinh đô biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm say xỉn tỉnh dậy Vũ Chân Nguyệt không còn gặp Lạc Hàng Sở nữa, Dạ Ly cũng đã trở về bên cạnh nàng, hắn đúng là đã hứa tất làm.

Trung Hồ gặp trận đại hồng thủy, dịch bệnh bùng phát diện rộng, mấy mươi vạn lưu dân trôi dạt khắp nơi, vật phẩm cứu tế của triều đình căn bản không đủ. Bạo dân, phản loạn, cướp bóc liên tục nổ ra, có xu thế tràn vào kinh đô. Quân địa phương hoàn toàn không đàn áp nổi, liên tiếp cầu viện lên trên.

Sóng này chưa yên sóng sau đã ập tới, biên cương Nam cảnh, Bắc mạc đồng thời bị ngoại bang xâm phạm, Yên bộ dễ dàng mượn đường Hoa quốc tiến vào Đông cương vơ vét sản vật, giết người như ngóe. Lăng Tề ba mặt thọ địch.

Triều đình tức tốc hội quân, Huyền vương, Nguyệt vương, Đô đốc Ninh Khiêm Phương đều thống lĩnh binh mã ra chiến trường. Minh gia quân đóng ở Tây cảnh kiềm hãm Hoa quốc.

Khánh Dương gần như không còn một binh một tốt thủ thành. Hoàng cung là nơi duy nhất được hai vạn Cấm vệ quân bảo vệ, thân quyến hoàng tộc được đón vào cung nhằm đảm bảo an toàn, Vũ Chân Nguyệt miễn cưỡng cũng nằm trong số đó, tuy nhiên trong nhận thức của Minh quý phi, nàng đã chết, cho nên không thể công khai nhập cung.

Một tháng sau, thám báo truyền tin về, dưới sự chuẩn bị trước của Nguyệt vương, Yên bộ nhanh chóng bị dẹp yên, địch quân tan tác tháo chạy.

Chiến trường Bắc mạc, Đô đốc đại tướng quân Ninh Khiêm Phương giằng co với liên minh ba bộ lạc Ba Đồ, Xích Lang và Kha Đạc.

Huyền vương uy mãnh sau hai mươi ngày đã làm chủ được chiến cuộc Nam cảnh, thắng liền bốn trận.

Theo từng đạo chiến báo truyền về, nếp gấp mi tâm Vũ Chân Nguyệt cũng dần buông lỏng.

Đứng trước cổng thành, từng đợt gió đêm làm tay chân nàng đỏ au vì lạnh, có tiếng vó ngựa lộc cộc chạy tới.

"Thám báo đại nhân, làm phiền đại nhân giao vật này cho Nguyệt vương điện hạ."

"Ngươi là?" Vị thám báo trẻ tuổi không nhận mà cảnh giác dò xét nữ tử mặc áo choàng trùm kín đầu.

Nàng lấy lệnh bài chứng minh thân phận đưa tới trước mặt hắn: "Ta là người trong phủ Nguyệt vương, ta họ Mục."

Doanh trại quân Lăng Tề nối liền san sát đóng ở biên giới Đông cương.

"Điện hạ, có vị cô nương họ Mục của vương phủ ký thác mạt tướng giao vật này cho điện hạ." Cậu thám báo hai tay dâng lên gói đồ, xong việc ở đây hắn còn phải chạy đi Bắc mạc, sẵn tiện truyền đồ vật cho Ninh Đô đốc.

Hắn không hiểu lắm, toàn kinh đô đều nói Nguyệt vương và tiểu thư Dung phủ là một đôi, hắn quanh năm ở biên cảnh cũng có nghe nói chút ít. Nhưng Mục cô nương nghe đồn là hồ ly tinh không biết xấu hổ cũng gửi vật phẩm cho điện hạ, vậy mà Dung tiểu thư lại gửi cho Ninh Đô đốc, tỳ nữ Dung gia lúc nhờ hắn còn đặc biệt nhấn mạnh, Dung tiểu thư đã thức mấy đêm liền để may áo bông cho Ninh Đô đốc.

Lạc Hàng Sở nhướng mày, nhận hộp gỗ được gói kỹ càng trong tay thám báo, phất tay: "Lui xuống đi."

Trong hộp gỗ ngoài túi hương đường thêu xiêu vẹo vụng về màu tím còn có một mảnh giấy nhỏ.

'Lạc Hàng Sở, tặng ngài, tuyệt đối đừng vứt nha! Hoàng hậu nương nương dạy ta may đó, túi hương hơi không đẹp mắt nhưng rất hữu dụng. Nếu thấy ngại thì không cần đeo đâu, nhưng nhớ phải mang bên mình, hương phối bên trong tác dụng an thần, đuổi côn trùng, tránh hương chướng khí rất hiệu nghiệm. Ta giỏi đúng không? Không cần quá cảm động đâu. Đùa thôi. Bảo trọng.'

Khóe môi hắn bất giác nhếch lên, quan sát túi hương trong tay: "Thêu cái gì đây, tử đằng hoa... hay bồ đào? Quả thật xấu chết đi được..."

Tề Húc vào lều thấy hắn chăm chú đọc thư, tò mò nổi lên từ phía sau đoạt lấy túi hương.

"Cái gì này? Túi hương à, ai tặng đây? Thật sự không... được tinh xảo cho lắm."

Lạc Hàng Sở lập tức giật lại, không nhanh không chậm giắt vào thắt lưng: "Ta thấy cũng rất được."

"Ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đi luyện binh đi. Mười ngày sau hành quân đến Tây cảnh, Minh Nhã Phù khẳng định sinh nghi chuyện binh phù, Minh Thiên lập tức sẽ có hành động đề phòng bất trắc." Lạc Hàng Sở nói sang chính sự, ngữ khí trở nên nghiêm túc.

"Còn nữa, ngươi phái phi mã truyền thư cho Huyền vương thúc. Chúng ta sẽ phân binh đến Nam cảnh tiếp viện, để thúc ấy mang thân binh về Khánh Dương trấn áp triều cục."

***

Mùa đông hai tháng sau, kinh đô rúng động.

Hoàng hậu đầu độc thánh thượng, mưu đồ thay triều hoán vị bị Minh quý phi giam vào Lãnh cung, Hoàng thượng hôn mê, hoàng cung rơi vào giằng co giữa Minh quý phi và Trưởng công chúa Diệu Khung một mực tin tưởng Hoàng hậu.

Thế lực ủng hộ Hoàng hậu nổi dậy, một số bạo dân tràn vào kinh đô, Cấm vệ quân qua loa bạo loạn chủ lực nhìn chằm chằm phe Hoàng hậu, nhưng không trực tiếp tham gia cuộc chiến giữa hai vị quý nhân.

Lúc này Minh quý phi lấy ra Thần Ưng phù hiệu triệu Thần Ưng vệ, thế lực bí mật thủ hộ hoàng gia, hoàn toàn khống chế thế cục.

Hoàng hậu lập tức bị đưa đến quảng trường hoàng cung, công khai xử tử trước triều thần. Ngay khi đao phủ vừa vung, một tiếng quát anh khí vang lên, mỗi một từ đều như sấm đánh vào tai mỗi người có mặt nơi này.

"Thần Ưng vệ nghe đây! Trong tay ta mới là Ưng phù thực sự. Quý phi Minh Nhã Phù ngụy tạo binh phù, mưu hại Hoàng thượng giá họa Hoàng hậu, phạm đại tội phản nghịch. Các ngươi lập tức bắt ả giam vào tử lao, nếu phản kháng, giết!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lạc Anh, người vừa quát vang, phía sau nàng còn có Tần Dư và Vũ Chân Nguyệt biến mất bấy lâu, cùng với vài người khác.

Gương mặt Minh Nhã Phù tràn đầy lệ khí, giơ ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chỉ về phía Vũ Chân Nguyệt: "Quả nhiên ngươi chưa chết!" Nói rồi quay ra nhìn mọi người: "Tuệ Anh quận chúa chớ ăn nói hàm hồ, bằng không đừng trách bản cung trừng trị nặng nề. Các vị đại thần há cũng biết, bản cung được thánh thượng nhất mực ân sủng, sao có thể làm chuyện hại đến người?!"

"Quý phi không cần biện minh." Tần Dư từ phía sau bước ra, hai tay khuân rương gỗ to, mở ra, cao giọng nói với toàn trường: "Các vị, nhân chứng vật chứng trước mặt, mời xem xét."

Minh Nhã Phù lúc này mới biết, phe Hoàng hậu dễ dàng thất bại là vì phối hợp cùng diễn màn kịch này, tất cả là để đưa kế hoạch của mình ra ánh sáng!

...

...

Binh biến nổ ra, hoàng cung chìm trong tiếng la hét cùng giết chóc. Cấm vệ quân vốn thờ ơ ngoài cuộc đột nhiên trở giáo đứng về phe Minh Nhã Phù, khai chiến với Thần Ưng vệ.

Hoàng đế hôn mê, Hoàng hậu, Trưởng công chúa Diệu Khung, thân quyến hoàng thất, phi tử cùng triều thần tất cả lui về Càn Chính cung, một vạn Thần Ưng vệ thề chết tử thủ bên ngoài.

Buổi tối năm ngày sau, chém giết chưa ngừng, tin dữ truyền về.

Huyền vương mang ba vạn thân binh hồi triều ở Thương quận trúng mai phục, chủ soái cùng hơn hai vạn tướng sĩ bỏ mình. Tàn quân mở đường máu hộ tống linh cữu Huyền vương một đời kiêu hùng trở về.

Lạc Anh nghe xong chết lặng, ánh mắt đờ đẫn từ từ vằn tơ máu, gương mặt luôn nhiệt tình xinh đẹp hiện tại không tia huyết sắc vung Cốt Xích tiên điên cuồng muốn giết ra, không ai ngăn được. Nước mắt không kiềm được rơi lã chã, nàng phải đón cha về nhà, nàng phải báo thù, báo thù!

"Báo....!" Đúng lúc này, Ưng vệ toàn thân giáp sắt đen tuyền chạy vào An Cảnh điện cấp báo.

"Bẩm báo Trưởng công chúa, Hoàng hậu nương nương, bốn cổng Hoàng thành Khánh Dương đều bị mở ra, hàng vạn bạo dân cùng giặc cỏ ồ ạt tràn vào thành, giết người phóng hỏa, tình hình vô cùng khủng hoảng, xin nương nương ban ra chỉ thị!"

An Cảnh điện một mảnh hoảng loạn, Vũ Chân Nguyệt lẳng lặng đến chỗ Lạc Anh vừa thoáng dừng lại vì đạo tin tức kia, vạn nhất Lạc Anh quá kích động làm ra chuyện gì nàng còn kịp hỗ trợ nàng ấy.

Hồi lâu sau, Hoàng hậu bước ra, tư thái cao quý đoan trang nhưng ngữ điệu đanh thép quyết đoán: "Ba ngàn Ưng vệ hộ giá Càn Chính cung, còn lại bằng bất cứ giá nào, lập tức vào thành trấn áp bạo loạn."

Hoàng hậu dứt lời, quay lại hướng về những hoàng tôn quý tử có mặt ở nơi này: "Ưng vệ lấy ít địch nhiều tuyệt đối không chống nổi phản quân (Cấm vệ quân), bây giờ là lúc các ngươi báo đáp hoàng ân, bảo vệ thánh thượng, bảo vệ triều đình. Cầm lấy kiếm của các ngươi, viện binh sẽ tới!"

Viện binh?

Ở đâu có viện binh? Đội quân Huyền vương tử thương thảm trọng, quân đội chủ lực đều ở biên cương, cho dù có thể phân binh quay về, nước xa cũng không cứu được lửa gần.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người, hai người, mười người, mấy mươi người đều tiến về phía trước, chắp tay với Hoàng hậu rồi nắm chặt bội kiếm bước ra ngoài. Cho dù không có viện binh, thân là nam nhi, không thể bảo vệ thân nhân, không báo đáp đất nước, không chết trên chiến trường há lại bị vây chết ở nơi đây! Thanh kiếm trong tay luyện có ý nghĩa gì!

Lúc này, Hoàng hậu từng bước đến trước mặt Lạc Anh, cúi người thật sâu với nàng, nói: "Lãng Tây phía nam ngoại thành, năm ngàn Vệ lăng quân thủ hộ bí mật hoàng lăng không có lệnh của thánh thượng dù xảy ra chuyện nghiêng trời lệch đất cũng tuyệt không ly khai. Nay thánh thượng hôn mê, bản cung muốn muội đến đó dù dùng thủ đoạn gì phải thuyết phục Hạ tướng quân đưa binh về triều cứu giá.

Hiện giờ cả triều đình chỉ muội có khả năng này, nén xuống bi thương, lấy đại cục làm trọng, cứu lấy triều đình! Cầu xin muội!"

...

...

Cửa sau Càn Chính cung, Lạc Anh siết chặt Cốt Xích đạp mạnh cửa xông ra, trong vòng mười canh giờ nàng phải đột phá vòng vây đưa Vệ lăng quân quay về cứu giá.

Bàn chân vừa dùng sức bổng có người nắm lấy bả vai nàng, Lạc Anh lập tức trở tay vặn tay người kia.

"Là ta." Vũ Chân Nguyệt đè tay Lạc Anh lại, nhìn tình hình bên ngoài qua khe cửa, thấp giọng: "Ở đây giao cho ta, ngươi nhân lúc hỗn loạn thoát thân."

Lạc Anh nhìn nàng, thấy sự nghiêm túc bình tĩnh trong mắt nàng, biết Mục Huyễn Vân không phải xúc động làm liều. Dù còn nhiều nghi hoặc nhưng Lạc Anh không muốn nghĩ nhiều, không có thời gian nghĩ nhiều, nàng gật đầu.

Sau đó, khi tất cả đã trở về bình tĩnh như trước, Lạc Anh mới biết, ngày đó ở cửa sau Càn Chính cung, toàn bộ phản quân đều bị phế hôn mê bất tỉnh, cũng không một người nào biết là ai đã ra tay.

***

Tháng cuối cùng mùa đông năm Xương Hòa thứ ba, Lạc Anh không phụ phó thác của Hoàng hậu, đưa được Vệ lăng quân về cứu giá, bảy ngày sau tàn quân hộ tống linh cữu Huyền vương vào thành, hai bên hợp quân dẹp yên bạo loạn, tiêu diệt phản quân, bè đảng bị giam vào thiên lao đợi chiến sự kết thúc sẽ xử lý. Khánh Dương thành tạm thời bình ổn.

Trong thời gian đó, Minh Thiên âm thầm tiến quân vào kinh đô tiếp tay phản quân bị Nguyệt vương đón đầu xử chết tại chỗ, chiêu hàng Minh gia quân.

Đầu năm sau, chiến sự ba mặt biên cương kết thúc bằng thắng lợi thuộc về Lăng Tề, đại quân khải hoàn hồi triều.

Bè đảng vây cánh phản quân tất cả lăng trì, tông tộc thân quyến trực hệ bởi vì một số nguyên nhân được tha tội chết, phế chức tịch biên, nữ đày làm nô lệ, đàn ông khổ sai. Chi thứ trong tộc trục xuất khỏi kinh thành, ba đời cấm tham gia khoa cử.

Huyền vương chiến tử là nỗi đau của triều đình cũng như hoàng thất, mất mát lớn với quốc gia, nhưng đại tiệc khao thưởng ba quân không thể không làm. Tuy nhiên Hoàng đế hôn mê vẫn đang được cứu trị, tâm trạng mọi người cũng không tốt, nên đại tiệc bị dời lại.

***

Nguyệt vương phủ.

Từ sau khi trở lại, Nguyệt vương ngoại trừ vài lần vào cung xử lý chính vụ, hạ nhân thị vệ trong phủ hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng điện hạ bọn họ đâu cả.

Hoàng hôn phủ xuống, bóng áo tím bất động trên mái nhà Tây hiên, cô đơn xa cách, mặc kệ tuyết phủ trắng người.

Vũ Chân Nguyệt đạp thang gỗ từng bước trèo lên, im lặng ngồi xuống cách Lạc Hàng Sở một khoảng. Chỉ ngồi ở đó, không an ủi, không quan tâm hỏi han.

Bảy ngày qua lập đi lập lại.

Bông tuyết lất phất rơi xuống, tầm mắt nhanh chóng bị tuyết trắng che mờ, cơn gió lướt qua mang theo cái lạnh rét buốt.

Nàng phủi y phục đứng dậy, quả thật lạnh quá.

Lạc Hàng Sở lãnh đạm liếc nàng một cái rồi thờ ơ quay đi.

Mệt mỏi đổ người nằm xuống, hắn luôn là người kiêu ngạo tự phụ, cho rằng chính mình nắm trong tay tất cả, nhưng chính sự tự phụ của hắn đã hại chết ngũ hoàng thúc.

Hoàng thúc từng khen hắn can đảm, có dũng khí làm những chuyện mà người khác không dám nghĩ tới. Kết cục trước mắt giáng cho hắn một đòn nặng nề, nói cho hắn biết lỗ mãng liều lĩnh của bản thân đã gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Dực tộc đã xuất hiện ở kinh đô đương nhiên không ngồi không, khi đó nếu hắn kiên nhẫn ngồi lại bàn bạc chu toàn kết cục sẽ không đến bước này.

Hạt tuyết đáp lên mặt nhanh chóng bị thân nhiệt hòa tan, áy náy dằn vặt hay bi thương cũng không thay đổi được sự thật. Bên dưới đôi mắt đen như huyền thạch đang khép bùng lên sát ý nồng đậm sau đó nhanh chóng nội liễm.

Dực nhân cắm rễ ở Đại Tề, một kẻ cũng không được thoát!

Cảm giác lãnh lẽo trên mặt bỗng ngừng lại, Lạc Hàng Sở mở mắt ra. Vũ Chân Nguyệt cầm ô ngồi xổm bên cạnh che cho hắn.

"Không cần đâu, cô xuống dưới đi." Hắn hơi ngạc nhiên rồi nhẹ lắc đầu, không nghĩ tới nàng đi rồi còn quay trở lại.

Vũ Chân Nguyệt chìa cái bình trong tay cho hắn: "Này."

"Gì vậy? Rượu sao?" Lạc Hàng Sở đón lấy khẽ ngửi rồi để sang một bên, hắn chưa đến mức dùng rượu trốn tránh.

Vũ Chân Nguyệt dường như hiểu ánh mắt xem thường kia, nàng đẩy đống vò rượu to nhỏ về phía hắn: "Không phải nghĩ huynh hèn nhát. Nghe nói rượu có thể giải tỏa, phát tiết xong rồi tất cả sẽ tốt hơn. Sau đó toàn tâm toàn ý làm chuyện huynh muốn làm, không canh cánh trong lòng."

Lạc Hàng Sở mở nút tuôn một ngụm, nói: "Cô không hiểu."

Mưa tuyết đã ngưng hẳn, đêm 14 tháng giêng trăng chưa tròn nhưng vẫn sáng vằng vặc.

Lạc Hàng Sở tự nhận tửu lượng không tệ say khướt nghiêng ngả đỗ lên bả vai nàng, kiềm nén mệt mỏi giữa mi tâm trở nên yên bình, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Vũ Chân Nguyệt khẽ chạm lên gò má lạnh lẽo hơi đỏ lên vì say của hắn, giọng nhẹ như gió: "Ta hiểu. Nhìn những người xung quanh chiến đấu ngã xuống còn chính mình không làm được gì, cảm giác đó rất khổ sở. Không ai có thể tính hết mọi chuyện trên đời, huynh đã cố gắng hết sức. Ít ra còn có thể đồng sinh cộng tử cùng bọn họ, không bất lực như ta."

Cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, nàng an tĩnh trông coi bên cạnh.

Đêm dài chóng qua...

Vũ Chân Nguyệt nhẹ nhàng thu lại áo choàng phủ trên người Lạc Hàng Sở, đứng dậy rời đi.

Hắn sắp tỉnh rồi, để hắn biết nàng chứng kiến bộ dạng thất thố của hắn thì có lẽ rất lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro