Chương 14. Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung lợi dụng mọi quan hệ, tiêu tốn không biết bao nhiêu mời được Hàn Dịch Trần, đệ nhất y thánh Vân Đình các đến giải độc cho Tề hoàng. Tầng cao quý tộc thế gia truyền nhau hắn là quan môn đệ tử Dẫn Xuyên Vân Hạc, chỉ cần bệnh nhân chưa trút hơi thở cuối cùng hắn sẽ có cách xoay chuyển, đoạt người từ tay Diêm vương. Thân phận địa vị không phải hoàng tử công chúa bình thường có thể sánh được, thậm chí là quân vương tiểu quốc cũng phải ngước nhìn.

Vị thần y tiên sinh này hiện tại đang ngồi trước mặt Vũ Chân Nguyệt, người cũng như tên, khí chất phong khinh vân đạm không nhiễm bụi trần, đường nét gương mặt đều toát lên nét ôn hòa lạnh nhạt.

Hàn Dịch Trần bắt mạch xong, nhìn sắc mặt nàng, thoáng im lặng rồi nói: "Thuốc giải ngươi dùng là thật, chỉ là thể chất đặc biệt tác động với hàn liệt tạo nên tác dụng phụ, cần một vài vị kỳ thảo là có thể khu trừ triệt để thôi."

"Là kỳ thảo gì?" Lạc Hàng Sở đặc biệt mời Hàn Dịch Trần đến đây xem bệnh, kỳ thực trước đó Tiểu Bạch không biết vì sao lại tìm được thuốc giải đưa tới cho hắn, những chuyện có liên quan đến Mục Huyễn Vân nó đều thể hiện rất tích cực.

"Rễ hoa bỉ ngạn, xà cung tảo, quả huyết khung."

Hàn Dịch Trần nhẹ nhàng nói ra lại làm cho hai vị y sư Nguyệt vương phủ chấn động hít hai ngụm khí lạnh. Đó nào phải kỳ thảo, là thần thảo, hơn nữa huyết khung cùng bỉ ngạn gần như chỉ sinh trưởng được ở địa giới Yêu tộc, là linh dược được yêu thú thủ hộ, trân quý đến mức ngay cả hoàng thất Yêu tộc nếu không đến mức nguy cấp sẽ không mạo hiểm tính mạng đi lấy nó, căn bản là mặt trăng trên trời, hái không được.

Hàn Dịch Trần thu dọn, rửa tay sạch sẽ: "Trong tay ta chỉ có xà cung tảo và quả huyết khung. Ta nghĩ một nơi có thể có bỉ ngạn, Nguyệt vương nếu có lòng có thể thử. Nguyên triều (Hải Nguyên quốc) Lăng vương phủ, Ninh Nhạc quận chúa."

Hải Nguyên Ninh Nhạc quận chúa, thiên tài dược sư, chỉ cần nàng muốn, không có loại hoa thảo nào nàng không trồng được. Mười năm bước vào y giới, gây tạo được 7 chủng linh thảo mới, mang đến cống hiến lớn cho giới y. Bản lĩnh luyện đan lại càng là nhất đẳng, độ tinh khiết của đan dược gần như hoàn hảo. Tương truyền vào sinh thần 11 tuổi, ca ca Lăng vương cùng đường thúc Ngọc vương đã dùng pháp lực mở ra một không gian kết giới, xây dựng vườn Diệu Đàn để nàng nuôi trồng dược thảo và các tiểu ma thú làm quà sinh thần, nhưng không có ai biết vị trí cụ thể của nó. Tính cách vị quận chúa này cũng thuộc hàng cực phẩm, tính tình nóng nảy ngang ngược, yêu ghét chưa từng nể mặt ai, kiêu ngạo lại độc mồm độc miệng.

Lạc Hàng Sở trầm mặc, sau đó gật đầu với Hàn Dịch Trần đi ra ngoài.

...

...

"Tìm ta có việc gì?" Tề Húc phe phẩy chiết phiến trong tay, che miệng ngáp một cái, uể oải oán thán: "Gấp gáp không để ta ngủ trưa được yên ổn nữa!"

"Đi Nguyên triều, bằng mọi khả năng, mang hoa bỉ ngạn về." Lạc Hàng Sở bỏ mặc vẻ mặt bất mãn của hắn.

Tề Húc ngừng lại, khép quạt, đơ mặt nhìn chằm chằm hắn, hỏi giọng nghi hoặc: "Dạo này ta có làm gì khiến ngươi không vừa mắt không?"

Lạc Hàng Sở liếc hắn: "Không có."

"Gần đây ta có đắc tội Nguyệt vương ngươi chỗ nào không?"

"Không có."

Tề Húc sụp đổ, đập bàn đứng dậy: "Vậy tại sao ngươi lại hại ta?!"

Lạc Hàng Sở khẽ nhấp hớp trà: "Lắm lời, ngươi có đi hay không?"

Tề Húc nhăn nhó, nhớ đến lần cùng sứ đoàn đến Nguyên triều: "Đúng là thứ như bỉ ngạn hoa có khả năng vườn Diệu Đàn có. Nhưng ngươi không biết, Ninh Nhạc đó căn bản không thể nói chuyện. Năm nọ ta theo sứ đoàn đến đó vừa hay chứng kiến nàng ta nháo loạn chấn động Hiên Viên thành, vì không vừa mắt Ngọc vương phi, chậc, cũng giống như người Khánh Dương không thích Mục Huyễn Vân ấy, nàng ta nghênh ngang chạy đến thả yêu thú lật ngược nơi ở vị vương phi kia. Cuối cùng còn lẽ thẳng khí hùng ở trước cửa la hét một ngày một đêm. Mới bằng tuổi Lạc Anh mà đã hung hãn thế, đáng sợ...!"

Lạc Hàng Sở nghe hắn thao thao bất tuyệt rốt cuộc hết kiên nhẫn, tầm mắt xoáy thẳng vào Tề Húc.

Tề Húc rùng mình, giơ tay đầu hàng: "Được được, ta đi, ta đi!"

Hắn ôm tâm tình ai oán mặc niệm, ngươi chờ dọn xác ta đi!

Phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên: "Thiếu ngươi một nhân tình."

Nhưng hai người không chú ý, một quả hắc cầu béo mập đã nhanh nhẹn chuồn ra khỏi thủy đình trước một bước.

***

Vũ Chân Nguyệt đem bánh trà cung kính bỏ vào đĩa, hai tay dâng tới trước mặt nam tử áo xanh, ánh mắt cảm ơn: "Đa tạ Vân Đình thúc thúc ra tay giúp đỡ."

Đối với vị trưởng bối không lớn hơn ca ca nhà mình bao nhiêu tuổi chỉ từng gặp một lần trước khi trở thành Mục Huyễn Vân này, nàng không khỏi xa lạ khách sáo.

Hàn Dịch Trần nghe xưng hô thì hơi giật giật khoé mắt, có chút già quá đi? Hắn phẩy tay: "Gọi sư thúc được rồi. Thánh huyết của ngươi đương nhiên có thể tinh lọc độc tố hàn liệt, nhưng thành phần trong độc này lại phản ứng cùng Hoán nhan đan tạo nên tác dụng phụ, gia tăng đau đớn cho những lần phát độc sau này của ngươi. Đừng nên xem nhẹ, có thể trước khi hàn liệt hoàn toàn bị tinh lọc ngươi đã đau đớn mà chết đi."

"... Ta chịu được. Bao nhiêu năm nay đều có thể, thêm một chút cũng chẳng là gì!" Vũ Chân Nguyệt siết chặt nắm tay, quật cường trong mắt khiến người khác không thể xem nhẹ.

Hàn Dịch Trần cảm thấy nói nhiều cũng là lời sáo rỗng, chỉ gật đầu, lấy ra hai lọ nhỏ một đen một trắng: "Hy vọng như ngươi nói. Đây là một ít thuốc giảm đau bồi dưỡng, sư phụ bảo ta chuyển cho ngươi. Còn lọ màu đen là đan dược thúc đẩy nhanh quá trình tinh lọc ta vừa bào chế. Có thể ít nhiều giúp cho ngươi."

Vũ Chân Nguyệt đứng dậy, trịnh trọng chắp tay, cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp: "Chân Nguyệt không nói lời cảm kích nữa, sau này việc sư thúc khó khăn ta quyết không nói hai lời giúp thúc giải quyết!"

Dáng vẻ nghiêm trang thề thốt thể hiện trên khuôn mặt thiếu nữ 18 tuổi của nàng vừa chân thành lại vô cùng hồn nhiên đáng yêu.

"Được rồi, ngươi không cần nghiêm trọng thế. Ta chẳng qua chỉ góp chút sức cho đại lục. Về đây, ta sẽ lưu lại Lăng Tề một thời gian, có vấn đề có thể tìm ta. Nhưng không phải đặc biệt nguy cấp thì đừng đến."

Vũ Chân Nguyệt nhìn bóng lưng khuất sau lối rẽ hành lang cửu khúc, chậc chậc, sư thúc nhìn ôn hòa hữu lễ nhưng nói năng rất trực tiếp, rất không khách sáo nha.

Xế chiều nắng nhạt len qua kẽ lá rơi trên nền gỗ thư phòng, điều chế huyễn hương nửa tháng rốt cuộc cũng thu được chút kết quả. Vũ Chân Nguyệt duỗi eo, ra ngoài thư thả một lúc. Ngang qua Tây viện, nàng chợt dừng bước, Lạc Hàng Sở đỡ tay Dung Nhược Khê bước vào An Lê các trong viện, nơi ở hiện tại của nàng ta.

Trông sắc mặt Dung Nhược Khê có vẻ rất tiều tụy, cả người đều dựa hẳn vào Lạc Hàng Sở, chắc là ốm rồi. Từ sau khi cha nàng ta Dung Kế Cư cùng phe với phản quân bị lăng trì, nàng ta bị đày làm nô lệ, thân phận còn thấp hơn nô tài bình thường, nhờ được Lạc Hàng Sở chiếu cố che chở, thu vào Nguyệt vương phủ. Cuộc sống cũng không chật vật hèn mọn, hạ nhân trong phủ vẫn rất lễ độ với Dung Nhược Khê.

Vũ Chân Nguyệt không dừng lại lâu, cất bước đi về Thanh Tâm đình ở hoa viên Đông phủ.

Tòa đình trúc dựng giữa hồ hình lục giác, cầu trúc nhỏ nối Thanh Tâm đình với hoa viên trên đất liền, nền xây xấp xỉ mực nước, phía trên lát gỗ trúc. Mặt hồ xanh biếc yên tĩnh tựa viên bích ngọc khổng lồ. Lan can bao quanh xen kẽ ba cạnh tòa đình.

Đung đưa chân trần dưới làn nước lạnh, ánh trăng trên mặt hồ bị khuấy động thành từng vòng gợn sóng lấp lánh. Váy lụa theo tiết tấu đôi chân Vũ Chân Nguyệt nhảy múa tùy ý trong nước.

...

Chợt nghe thấy tiếng bước chân vào đình, nàng ngẩng đầu, Lạc Hàng Sở đang cau mày nhìn xuống, có vẻ không hài lòng. Theo ánh mắt hắn, hóa ra bất mãn vì nàng lộ liễu để chân trần nghịch nước.

Vũ Chân Nguyệt hiểu được liền nghiêm chỉnh đứng dậy, vì chân còn ướt nên không đi giày vào, hơi ngượng ngùng giải thích: "Chỗ ta sống lúc trước không có nhiều lễ tiết quy củ như vậy, sau này sẽ chú ý, không làm huynh mất mặt."

Hắn không nói gì, hình như nàng hiểu nhầm ý hắn.

...

Trăng qua ngọn cây, gió đêm thanh thanh vuốt ve khiến người khoan khoái thoả lòng.

Hai người im lặng đứng sóng vai hồi lâu, không khí không hề lúng túng vì không ai mở miệng ngược lại rất hòa hợp bình thản...

"Cô nói xem, lời hứa khi còn bé có xem là lời hứa không? Có nên giữ gìn không?" Giọng nói trầm thấp phá vỡ trầm mặc.

Vũ Chân Nguyệt giật mình, thoáng dừng lại, nói: "Chắc là có. Ít nhất ta là vậy."

"Ta và một tiểu cô nương từng hứa với nhau, khi lớn sẽ đến gặp đối phương. Nhưng nha đầu Tiểu Nguyệt đó nuốt lời, ta cũng hứa mở lòng tiếp nhận người khác, nếu sau này muội ấy thật sự đến, có phải ta đã bội ước, cùng lúc thất hẹn với hai người con gái?" Lạc Hàng Sở nhìn ra xa, ngữ khí đầy tâm sự.

Nàng im lặng, nhìn bóng cả hai nhờ trăng sáng phản chiếu rõ ràng trên nước, Vũ Chân Nguyệt bỗng bật cười, chỉ xuống mặt hồ: "Huynh xem, đó là bóng Tiểu Nguyệt..."

Lạc Hàng Sở đang thất thần nghe 'Tiểu Nguyệt*' thì giật mình, phản ứng lại nhìn vào ánh trăng nho nhỏ trôi nổi trên hồ, biết rằng mình hiểu nhầm.

(Chú thích: tiểu nguyệt - trăng nhỏ)

Nàng nói đoạn bỗng nhiên ném hòn đá không biết nhặt từ đâu xuống mặt nước, phá vỡ chiếc bóng: "Nàng không thực hiện được ước hẹn chắc là cũng không muốn huynh canh cánh lời hứ (hứa)... lời nói vô tri lúc bé. Hai người cùng dứt khoát bỏ qua không phải tiêu sái hơn sao! Huynh cứ vướng bận như thế, không chỉ huynh, có lẽ nàng biết được cũng không dễ chịu."

Trong lòng Lạc Hàng Sở chợt có cảm giác mất mát, giờ mới nhận ra, ngoài hắn, người sáng suốt đều nhìn ra, lời trẻ con hồn nhiên vô tư. Không phải Tiểu Nguyệt bội ước, mà là hắn quá chấp nhất.

"Nói không chừng rất lâu sau này khi huynh tổ chức sinh thần cho hài tử, nàng còn dùng thân phận hảo bằng hữu mang quà mừng đến dự tiệc ấy chứ."

Vũ Chân Nguyệt thẫn thờ nhìn con đom đóm bay qua bay lại giữa hồ. Đúng vậy, rất lâu về sau, tình cảm này có lẽ sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong lòng nàng, theo nàng đến trọn kiếp. Cũng có lẽ, trong tháng năm dài dòng về sau, cảm giác dần phai nhạt, rồi sẽ lặng lẽ kết thúc. Vui vui vẻ vẻ đến chúc mừng Tử Y ca ca.

Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, dường như đây là lần duy nhất cả hai bình tĩnh nghiêm túc trò chuyện. Có lẽ Lạc Hàng Sở không nhận ra, bất giác hắn không còn chán ghét nàng như hai năm trước. Cũng quên mất nàng là vị hôn thê được phụ hoàng công khai khâm định của hắn.

"Bản vương tốn công mời Vân Đình các chủ đến xem bệnh để cô đêm hôm ra đây nghịch nước à!" Liếc thấy dáng vẻ Vũ Chân Nguyệt đoan trang quy củ nhưng cái chân vẫn không ngừng thò ra khuấy nước, Lạc Hàng Sở giẫm chân nhẹ vang hai tiếng 'bịch bịch' cảnh cáo ngay cạnh gấu váy nàng.

Nàng giật mình, vội vàng rút chân vào váy, trố mắt quay qua nhìn hắn, người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách!

Lạc Hàng Sở rời khỏi thủy đình, Vũ Chân Nguyệt cũng nhấc chân ra về.

...

"Cục than đen! Ngươi có đứng lại không?!"

"Để ta tóm được xem ta có đem ngươi vặt lông hầm lên!!!"

"Tiểu Ba, bắt nó!!"

Cùng với tiếng hét bén nhọn, một quả cầu lông màu đen bay vụt tới, đáp trên vai Lạc Hàng Sở.

Sở lão đại Sở lão đại! Cứu, cứu! Ta mang hoa bỉ ngạn về! Nữ nhân hung hãn kia muốn bắt ta, cản lại, cản lại.

Lạc Hàng Sở chấn kinh, còn chưa kịp lên tiếng đã phải vung tay gạt đi loạt ngân châm vừa bắn tới.

"Cục than chết tiệt, ngươi trộm đồ của bản cô nương còn dám khua môi múa mép!"

Cảnh giới người đến không thấp, có thể nghe hiểu sóng âm ma thú ít nhất phải là người ở Hội Nguyên.

"Bắt thích khách!"

Tần Dư dẫn đầu Ẩn Nguyệt cùng thị về vương phủ rầm rập kéo tới, tạo thành vòng tròn bao vây thiếu nữ áo hồng và tiểu thú lông đỏ có sừng của nàng ta.

"Bắt sống." Lạc Hàng Sở trầm giọng ra lệnh, đưa tay cản trước người Vũ Chân Nguyệt cùng lui về sau.

Nhìn tràng cảnh trước mắt mi tâm Vũ Chân Nguyệt dần nhíu, vệ binh không cách nào chạm tới cô gái áo hồng, ngược lại bị nàng đánh cho không kịp né tránh.

Nhuyễn kiếm sắc lạnh vượt qua trùng điệp công kích đâm về phía Lạc Hàng Sở, chính xác là đâm tới Tiểu Bạch.

...

...

Lạc Hàng Sở cùng nữ tử hồng y giao chiến đã gần nửa canh giờ vẫn trong thế giằng co. Hồng y nữ tử thoạt nhìn không hơn tuổi nàng thế nhưng tu vi lại không thua kém Lạc Hàng Sở.

Ánh mắt vô tình lướt qua thủy đình, Tiểu Ba theo nữ tử kia tới lại khoanh tay đứng bằng hai chi sau dựa lan can hoàn toàn không lo lắng, một bộ xem trò hay.

Vũ Chân Nguyệt mím môi, biết trận chiến này không cách nào nhanh chóng kết thúc. Nữ tử áo hồng vung nhuyễn kiếm uyển chuyển, chợt lưỡi kiếm tách ra thành hai nhánh, xuất kỳ bất ý.

"Nhật Nguyệt kiếm!"

... Pháp lực lặng lẽ lưu chuyển đến ngón tay, Vũ Chân Nguyệt thầm nói xin lỗi, búng luồng chân khí vô hình trúng lưỡi kiếm, chân khí theo thân kiếm xâm nhập, tấn công yếu huyệt hồng y nữ tử. Cả quá trình ngoại trừ hai người không ai phát hiện.

"Ninh Nhạc quận chúa, cùng dừng tay!"

...

...

Thanh Tâm đình.

Ba người hai thú mắt to trừng mắt nhỏ.

Hồng y nữ tử chính là Ninh Nhạc quận chúa tiếng tăm lẫy lừng xếp hạng thứ 9 trên Chiêu Thiên bảng.

Ninh Nhạc đưa bàn tay trắng trẻo thon dài ngoắc ngoắc, hất cằm, nhìn Tiểu Bạch bằng nửa con mắt híp: "Cho nên ngươi thừa nhận cục than ngươi trộm của bản cô nương, trả đồ lại đây. Hôm nay ta mệt rồi, sẽ ngủ lại vương phủ các người, còn bỉ ngạn hoa, ngày mai ta dậy rồi nói sau!"

Nói rồi lướt qua hai người ra khỏi thủy đình, đi được mấy bước thì lùi lại. Chỉ vào Vũ Chân Nguyệt, hoàn toàn không xem ai ra gì nói: "Ta ngủ cạnh phòng ngươi."

Lạc Hàng Sở nheo mắt nhìn Vũ Chân Nguyệt bị Ninh Nhạc thô lỗ lôi đi.

"Tiểu Bạch, ngươi đặc biệt đến Nguyên triều trộm bỉ ngạn hoa vì Mục Huyễn Vân à?"

Tiểu Bạch đột ngột bị điểm danh buột miệng: đương nhiên!

Hắn gật đầu, quan hệ quả nhiên không đơn giản.

Trước khi vào phòng, Ninh Nhạc như cười như không kề tai Vũ Chân Nguyệt, nói: "Gương mặt ngươi lẽ ra không phải thế này."

Sau đó hài lòng khép cửa đi ngủ, lúc nãy kéo tay nàng ta nàng có thuận tiện ấn lên mạch ở cổ tay, cũng ngửi thấy mùi thành phần cấu tạo Hoán nhan đan trong ít máu rỉ ra chỗ vết thương bị nàng cố tình cào rách.

Vũ Chân Nguyệt đương nhiên không ngờ tới, Ninh Nhạc có thể từ chút khí tức dung hòa trong chân khí ngửi ra chủ nhân đạo pháp lực vừa rồi.

Hừm, có dũng khí ám toán bản cô nương, dọa cho ngươi đêm nay khỏi ngủ!

***

Dạ Ly bưng nước rửa mặt vào, thấy Vũ Chân Nguyệt ngồi bên bàn thấp mặt mày tái xanh. Nàng vội vàng đi tới, đưa tay nắm tay linh nữ, phát hiện bàn tay ấy lạnh buốt run rẩy, "Tiểu thư?"

Vũ Chân Nguyệt không phản ứng.

Dạ Ly sợ hãi, chuyện gì lại khiến linh nữ hoảng loạn thành ra thế này?

"Tiểu thư, người nói gì đi?"

Vũ Chân Nguyệt bỗng trở tay nắm tay nàng, siết rất chặt, giọng run run sắp khóc: "Dạ Ly, làm sao bây giờ, làm thế nào đây... Ta bị phát hiện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro