Chương 16. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Nhạc quận chúa, ngươi quá đáng rồi!" Giọng Lạc Hàng Sở lạnh băng, hất tay Tiêu Vĩnh Thuần ra.

Vũ Chân Nguyệt thấy Lạc Hàng Sở thì hơi ngây người, bỗng cảm thấy có chút an ủi, chút ấm áp. Dường như đây là lần đầu tiên hắn đứng trước mặt nàng, che chở nàng.

"Quận chúa làm khách nên có dáng vẻ của khách, vương phủ tự nhiên sẽ lễ đãi. Mục Huyễn Vân không phải hạ nhân, không cần nghe sai khiến của ngươi. Nếu có bất mãn, cứ tùy tiện rời đi. Quận chúa còn có hành động quá phận, đừng trách bản vương không nể mặt ban giao hai nước."

Mặc dù chỉ diễn trò nhằm che giấu động tĩnh dị thường ban nãy, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc kia bức ép, Tiêu Vĩnh Thuần vẫn hơi kinh sợ. Tốt nhất tẩu vi thượng sách.

"Chuyện, chuyện này xem như ta xin lỗi." Dứt lời liền chuồn ngay.

Tề Húc và Lạc Hàng Sở cảm nhận được dị thường tìm tới đây, không nghĩ đến lại là Ninh Nhạc quận chúa náo loạn. Tề Húc nhíu mày, hắn chưa từng nhìn thấy Lạc Hàng Sở tức giận như thế, cho dù lần trước bị Dung Nhược Khê phản bội cũng không phản ứng quyết liệt như hiện tại.

Vũ Chân Nguyệt cúi đầu, khẽ cười lẩm nhẩm một mình: "Nghe mấy câu này hình như lồng ngực không đau như vừa rồi nữa."

Cảm giác lành lạnh từ gương mặt truyền đến, nàng giật mình lùi lại hai bước.

Lạc Hàng Sở không thu tay mà vươn tới nắm chặt cánh tay nàng kéo qua, nheo mắt trách cứ, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng: "Không phải cô rất có tâm cơ sao, Tiêu Vĩnh Thuần gây khó dễ cô không biết thoái thác sao? Bị ức hiếp cũng không biết phản kháng, đánh không lại thì chạy không hiểu sao?"

Nhìn gương mặt máu me bê bết thảm hại của nàng, ngón tay hắn không tự chủ được run rẩy, lửa giận từ đáy lòng bùng lên, như giọt dầu rơi trên mặt nước, phút chốc lan rộng ra.

Bất giác chạm vào vết thương trên mặt, nàng thấy có chút áy náy, hiếm khi Lạc Hàng Sở quan tâm nàng như vậy, nàng lại lừa gạt hắn.

"Nói chuyện đi!" Thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng, hắn gầm nhẹ.

"... Nói không nổi." Nàng ngước khuôn mặt đầy máu, ánh mắt trong veo có chút tan rã, vừa yếu ớt vừa vô tội. Xiêm y trắng muốt nhiễm đỏ rách nát, tóc dài rối tung, như u linh từ địa ngục, lại như hoa lê trong mưa gió, có thể tàn lụi bất cứ lúc nào.

***

Từ sau lần ồn ào hôm đó, Tiêu Vĩnh Thuần bị 'mời' dọn ra Phong hiên, triệt để cách ly khỏi Vũ Chân Nguyệt.

Nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, Vũ Chân Nguyệt trầm mặc.

Hàn Dịch Trần nhìn phản ứng của nàng, nhàn nhạt nói: "Ngươi nhanh chuẩn bị đi, đây là cơ hội mười năm có một. Để Cửu Giao lột xác thành công, thiên địa linh khí chuyển giao dưới hoàng lăng Đại Tề lập tức sẽ biến mất."

Hàn Dịch Trần vô tư giúp đỡ, nàng không biết làm sao báo đáp, hay là nỗ lực thành toàn tâm nguyện trước mắt của thúc ấy trước đã, "Sư thúc hết lòng hỗ trợ, Chân Nguyệt nhất định giúp thúc rước mỹ nhân về nhà."

"Ta chỉ vì đại lục... Khoan đã, Tiêu Vĩnh Thuần thì không cần." Hắn vẫn là câu đó, nói được một nửa mới phản ứng lại, lập tức phân rõ khoảng cách cùng người kia.

Vũ Chân Nguyệt ho nhẹ, có lẽ nàng thẳng thắn quá khiến sư thúc ngại ngùng.

Đắn đo một lúc lâu, nàng vào trong bê cái hòm nhỏ đến, cảm thấy muốn nhờ vả người khác nhất định phải có thành ý. Nàng chân thành dâng hòm gỗ tới, ánh mắt tha thiết: "Sư thúc, đây là tất cả tài sản của ta, nhờ người thăm dò tin tức thành Vụ Sinh giúp ta."

"Cất vào đi." Hàn Dịch Trần lạnh nhạt từ chối.

Nàng có chút thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ: "Ta tới đây hơn bốn năm, không hề biết chút tin tức trong thành, thật sự không thể nào tĩnh tâm được nữa. Lần này xuống lòng đất kết quả quá quan trọng, cầu xin sư thúc."

Thấy thái độ kiên định của Vũ Chân Nguyệt, Hàn Dịch Trần thở dài: "Nửa tháng trước thu được tin tức, Vụ Sinh tộc trưởng khai chiến nhiều ngày hiểm thắng Nam Túc Dực tộc, tạm thời đẩy lui đại địch nhưng thương thế khá nặng, sư phụ ta đang ở Vụ Sinh thành chữa trị cho ngài."

Người Vũ Chân Nguyệt chợt lạnh, toàn thân như bị rút hết sức lực, gương mặt sau mạn che xanh mét.

Ngoài nguyệt môn truyền đến tiếng ồn ào, nàng không còn tâm trí đi để ý, hơi bước về trước, giọng nói lộ ra run rẩy: "Phụ thân ta không sao chứ? Vân Hạc gia gia cứu được phụ thân ta mà, phải không? Sư thúc?"

"Không sao, so với thương thế mấy hôm trước ngươi tự gây ra nhẹ hơn nhiều."

Sợi dây siết chặt tim nàng đứt phựt, như mất đi sức chống đỡ tựa vào gốc phong.

"Tránh ra, Hàn các chủ ở bên trong, Lạc Hàng Sở hạ lệnh gì chứ! Đại sự cả đời của bản quận chúa, điện hạ nhà các ngươi có chịu trách nhiệm được không?"

Tiếng ầm ĩ ngoài cửa lớn truyền vào, cái âm thanh lanh lảnh này không nói cũng biết là ai.

Vũ Chân Nguyệt đã lấy lại bình tĩnh, nói với Dạ Ly: "Ngươi ra ngoài mời quận chúa vào đi."

Thị vệ dùng mọi biện pháp mềm mỏng tới vũ lực cũng ngăn không được, khi Dạ Ly ra đón đành để Tiêu Vĩnh Thuần vào Phong hiên.

Bóng dáng linh hoạt nhanh chóng xuất hiện ở hành lang cửu khúc, chuỗi kim linh (chuông vàng) quấn quanh thắt lưng nổi bật trên bộ váy ngắn đỏ rực rỡ, mái tóc xoăn dài buộc thấp hai bên bằng dây đỏ. Da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy to tròn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Tiêu Vĩnh Thuần cười đến nỗi khóe miệng sắp co rút: "Trần Trần."

Hàn Dịch Trần lập tức né cái ôm đầy 'nhiệt tình' của nàng.

Vũ Chân Nguyệt ý vị nhìn hai người, rất thức thời cười nói: "Ta có chút... ừm, đêm qua ngủ không ngon nên hơi đau mắt, xin phép vào trong nghỉ ngơi, hai vị cứ tự nhiên."

"Đứng lại."

"Đứng lại."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Hàn Dịch Trần liếc Tiêu Vĩnh Thuần, hít một hơi, nói: "Ở lại đi, ta là đại phu, có thể trị cho ngươi."

"Trần Trần nói rất đúng, chúng ta trị cho ngươi... Vũ cô nương!"

Vũ Chân Nguyệt ê da đầu, thở dài đi tới, bị Tiêu Vĩnh Thuần kéo xuống ngồi giữa hai người: "Tiêu Vĩnh Thuần, ngươi đúng là âm hồn bất tán."

Tiêu Vĩnh Thuần đặt một hộp nhỏ hình hoa mai lên bàn: "Cho ngươi, bôi lên mặt, liền thương xóa sẹo, do đích thân bản cô nương phối chế."

Vũ Chân Nguyệt nâng mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Hàn Dịch Trần cũng nhìn qua.

"Lăng Tề Trung Hồ xảy ra dịch cương thi. Ta biết hai người sớm biết nhau, không cần giả vờ." Tiêu Vĩnh Thuần bỗng nhiên nói, từ chiếc lục lạc* đính trên chuôi kiếm Nhật Nguyệt lôi ra một lệnh bài bằng huyền ngọc cực kỳ tinh xảo nhưng không mất uy nghiêm, bên trên khắc chìm ba chữ màu đỏ - Đế Chân lệnh, nói: "Không giấu hai người, ta là thành viên Đế Chân lệnh. Đồng thời... ta còn có một thân phận khác, hậu nhân Linh tộc Thiên Phong thành." (*không gian pháp khí)

Dứt lời ngưng tụ linh lực, đóm lửa nho nhỏ xuất hiện giữa tay nàng. Chỉ có người mang huyết mạch Linh tộc mới có khả năng ngưng tụ linh lực thành hình.

Tất cả cứ diễn ra đột ngột như vậy. Tiêu Vĩnh Thuần nhìn như hời hợt nói, lại tiết lộ bí mật động trời.

Vũ Chân Nguyệt sửng sốt, sắc mặt Hàn Dịch Trần ngưng trọng: "Dực tộc thật sự muốn khai chiến đại lục."

"Khụ khụ... Hỏa liên không chậm trễ được nữa, hai ngày sau ta sẽ xuống địa động." Vũ Chân Nguyệt kiềm nén tiếng ho khan, nàng luôn mong muốn trở về chiến đấu cùng mọi người, hiện tại sắp quay về, thâm tâm lại lưu luyến không nỡ.

***

Nhìn Tiểu Ba với bộ lông đỏ chói mắt đập đập hai cánh bé nhỏ đứng gác ngoài nguyệt môn Phong hiên, Tề Húc nghi hoặc hỏi người bên cạnh: "Ngươi không qua đó xem sao thật à?"

Không phải vừa rồi nghe thị vệ bẩm báo Ninh Nhạc xông vào Phong hiên còn vô cùng sốt ruột chạy tới sao?

Lạc Hàng Sở không trả lời, đột nhiên quay sang hỏi Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, Mục Huyễn Vân và Tiêu Vĩnh Thuần đánh nhau, ngươi nói ai sẽ thắng?"

Đương nhiên A Mục thắng. Tiểu Bạch đáp ngay không thèm nghĩ ngợi, bộ dạng cao đầu hếch cằm rất kiêu ngạo.

Lạc Hàng Sở gật đầu, xoay người đi về hướng Tàng thư lâu Tây phủ. Đúng như hắn nghi ngờ, Tiểu Bạch và Mục Huyễn Vân có quan hệ, từ sớm hơn nó gặp hắn.

Ở xa xa, Tiểu Ba quăng cho Tiểu Bạch ánh lườm ghét bỏ: Ngu ngốc. Tiểu Bạch lúc này mới phát hiện nó hớ rồi.

***

Tàng thư lâu, Tĩnh Tâm các.

"Lão Sở, ngươi thật sự nghi ngờ Mục Huyễn Vân? Vì sao?"

Lạc Hàng Sở phóng tầm mắt, cao cao quan sát toàn cảnh Phong hiên, bao gồm cử động của ba người nơi đó: "Thứ nhất, ngươi không nhận ra giọng nói Mục Huyễn Vân cùng cô gái áo trắng vô cùng tương tự ư, vóc người hoàn toàn tương đương. Lúc ta phá cảnh nàng ta cũng 'trùng hợp' biến mất trước mặt các ngươi. Thứ hai, nàng ta có thể thần không hay quỷ không biết thoát khỏi sự giám sát của Tần Dư. Thứ ba, Tiêu Vĩnh Thuần được đại lục công nhận là thiếu nữ thiên tài, thực lực đứng thứ chín trên bảng Chiêu Thiên..."

"Vậy nhưng Tiểu Bạch lại khẳng định nàng sẽ bị Mục Huyễn Vân đánh bại! Cho nên nói... Tiểu Bạch từ sớm đã quen biết Mục Huyễn Vân, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường!" Tề Húc run rẩy tiếp lời.

Tiểu Bạch là linh thú Linh tộc cường đại hắn không đánh nổi, xem thái độ Tiểu Bạch cực kỳ quan tâm, mơ hồ thể hiện ra sự cung kính và phục tùng Mục Huyễn Vân, quan hệ trong này...

Lạc Hàng Sở nheo mắt, tia sắc bén thoáng xẹt qua đôi ngươi thâm thúy: "Cho nên nàng ta vô cùng giỏi ngụy trang, tâm cơ sâu không lường được."

"Vậy ngươi định làm thế nào? Nàng ta biết Linh thuật, lại che giấu thân phận ẩn nấp bên cạnh chúng ta nhất định có mục đích."

"Xác định nghi ngờ trước đã, xem nàng ta muốn làm gì."

Lúc nghĩ đến khả năng bạch y nữ tử và Mục Huyễn Vân là cùng một người, sâu trong nội tâm hắn dường như manh nha vui mừng, có chút kích động xôn xao. Tuy nhiên khi càng suy xét sâu xa, hắn càng bất an, nỗi hoang mang như có như không khiến hắn không thể xác định, 'Mục Huyễn Vân' không phải Mục Huyễn Vân thực sự, nàng đang che giấu bí mật liên quan đến Dực tộc? Tuy cùng Dực tộc đối đầu, nhưng rốt cuộc nàng là chính hay tà?

***

Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuyên màn mưa tạo thành cầu vồng xa xa cuối chân trời, trúc non tắm mưa xuân trông càng thêm xanh tươi, đường lát đá cuội vì mưa mà trở nên trơn trượt, hai bóng dáng thướt tha đi về phòng bếp.

Dạ Ly tay trái cầm giỏ trúc tay phải giơ ô, cau mày lo lắng: "Tiểu thư, thương thế người chưa khỏi sao lại không chịu ở trong viện nghỉ ngơi. Người muốn ăn bánh Tử Tô nô tỳ làm cho người, nhất định sẽ làm thật giống mùi vị của Lan Di cô cô."

"Khụ..." Vũ Chân Nguyệt bật ra tiếng ho khẽ, khép chặt vạt áo choàng, cơn mưa này thật lạnh.

Nàng cười cười, gương mặt nhợt nhạt cũng bừng sáng lên vì nụ cười ấy, tuy nhiên ánh mắt lại đượm chút ưu thương. Đoạt giỏ trúc từ tay Dạ Ly, xem xét nguyên liệu bên trong một chút, nói: "Bà bà từng nói, tự tay làm mới có thành ý."

Dạ Ly khó hiểu: "Làm điểm tâm tự thưởng thức mà thôi, tiểu thư cần thể hiện thành ý gì chứ?!"

Qua khúc quanh, Vũ Chân Nguyệt chợt dừng bước.

Sau hàng trúc có người bị ngã.

Nàng trầm mặc, sau đó đi lên phía trước, đỡ Dung Nhược Khê đang ngã dưới đất cả người ướt đẫm.

"Tiểu thư chậm một chút!" Dạ Ly hối hả cầm ô đuổi theo.

"Không sao chứ?" Vũ Chân Nguyệt nâng cánh tay Dung Nhược Khê dậy, quan sát trên dưới hỏi, thái độ không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt.

Dung Nhược Khê gần như ngay lập tức đẩy nàng ra, phản ứng rất kích động: "Không sao!"

Vũ Chân Nguyệt bị bất ngờ, lùi hai bước mới ổn định lại. Nàng sửng người, không giải thích được, nàng nhìn thấy trong mắt Dung Nhược Khê hiện lên địch ý rõ ràng, không, là căm phẫn, hận ý.

Nàng và nàng ta không có tiếp xúc, chỉ dừng lại ở mức độ biết nhau, vì sao Dung Nhược Khê lại có thái độ thù địch với nàng?

Vì đẩy Vũ Chân Nguyệt khiến Dung Nhược Khê mất trọng tâm, lảo đảo muốn ngã lần nữa. Dạ Ly nhìn thấy một màn vừa rồi, vô cùng tức giận, nhưng biết linh nữ vốn mềm lòng, đành hậm hực trước một bước đỡ người Dung Nhược Khê lại.

Cũng như Vũ Chân Nguyệt, Dung Nhược Khê hất mạnh tay Dạ Ly ra, ghét đến tận xương tủy quát lên: "Ta đã nói không cần!"

Nàng từng khinh thường con cháu tội phạm như Mục Huyễn Vân, miệt thị tội tộc Mục thị, chán ghét loại người nhờ vào ân xá sống bám víu quyền quý không biết xấu hổ là cô ta. Nhưng lúc này đây, nàng lại rơi vào hoàn cảnh không khác gì,
thậm chí còn hèn mọn, khốn cùng hơn gấp trăm ngàn lần.

Nàng căm thù Mục Huyễn Vân, cũng hận Lạc Hàng Sở. Nếu không phải Mục Huyễn Vân ngay thời khắc quyết định cắn ngược Minh quý phi, còn đưa ra danh sách câu kết, phụ thân sẽ không phải chết thảm như vậy. Còn có Lạc Hàng Sở, hắn đã hứa sẽ che chở nàng, nhưng lúc nàng cầu xin hắn giơ cao đánh khẽ buông tha cho phụ thân, nàng đã thuyết phục phụ thân thu tay, rút khỏi vũng bùn này, chỉ cần hắn mắt nhắm mắt mở sẽ không ai biết được. Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn như thế, lạnh lùng đưa ra phán quyết lăng trì.

(chú thích: gia tộc phạm tội)

Nàng lâm vào bước đường hôm nay đều là do bọn họ, cửa nát nhà tan, thân nhân mất mát, bản thân luân lạc nhục nhã phải ăn nhờ ở đậu. Danh tiếng không còn, nàng có là thiên tài tu đạo cũng vĩnh viễn bị người ta giẫm đạp dưới chân.

Dung Nhược Khê dùng lực quá mạnh, Dạ Ly thì không sao nhưng chính nàng ta lại ngã xuống đất, nước bẩn bắn lên cả đầu tóc, thân thể mềm mại mảnh mai dưới cơn mưa trông vô cùng yếu đuối đáng thương.

Từ xa trông lại chính là Dung Nhược Khê bị chủ tớ hai người Mục Huyễn Vân ức hiếp.

Dạ Ly cực lực đè nén phẫn nộ trong lòng, định ngồi xuống kéo Dung Nhược Khê lên lần nữa.

"Dạ Ly, chúng ta đi." Vũ Chân Nguyệt lạnh nhạt buông lời, cắt đứt hành động của Dạ Ly.

Dạ Ly nghe lời bước theo, lần nữa giơ ô che cho linh nữ. Bỏ lại đám tỳ nữ đang vội vàng đỡ 'Dung đại tiểu thư' đưa về phòng, cùng với những ánh mắt hằn học lên án.

"Tiểu thư?" Linh nữ bỏ đi như thế nhất định sẽ bị đám hạ nhân lắm mồm kia thêu dệt bôi xấu, đến tai Nguyệt vương cuộc sống sau này của linh nữ sẽ càng bị chèn ép. Sở dĩ lần cuối cùng nàng muốn đỡ Dung Nhược Khê, là bởi vì nhìn thấy bọn họ (tỳ nữ) xuất hiện.

Vũ Chân Nguyệt hoàn toàn thờ ơ, chân vẫn đều đều bước vào phong bếp, nói: "Không việc gì phải làm ơn mắc oán, chúng ta có lòng tốt giúp đỡ, cô ta không muốn nhận ta hà tất lại làm việc thừa."

Quay đầu thấy Dạ Ly vẫn cau mày, nàng đành vỗ vai nàng ấy: "Ngươi không cần lo lắng, từ lúc tới vương phủ bọn họ cũng chẳng vừa mắt ta, khó dễ ta cũng không phải một hai lần. Chúng ta là ẩn nhẫn vì đại cục, không cần thiết uất ức đi làm hài lòng người khác."

Nghe những lời này quả nhiên sắc mặt Dạ Ly dễ chịu hơn đôi chút, nàng lại kiêu hãnh bổ sung một câu: "Thân phận tiểu thư ngươi còn cần hạ mình lấy lòng những kẻ phẩm vị kém kia ư? Chuyện này truyền về thành chẳng phải trở thành chuyện cười lớn nhất Linh tộc, ta đây khẳng định bị Vũ Hiên cười cho không dám ra khỏi cửa mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro