Chương 17. Tâm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay nửa ngày, Vũ Chân Nguyệt vẫn chưa xử lý xong khối bột mà gương mặt xinh xắn đã lem nhem trắng bách.

Nàng vén sợi tóc rũ trước trán, tay chống eo, dẩu môi lầm rầm: "Ta thấy Lan Di tỷ tỷ nhào thế này một hồi bột liền vừa mịn vừa bóng cơ mà?! Rốt cuộc sai ở đâu hử?!"

Dạ Ly nín cười, dùng khăn tay lau đi bột trắng dính trên mặt nàng, an ủi: "Tiểu thư đừng vội, cho thêm ít bột khô vào thử xem."

Theo ý kiến Dạ Ly, cho thêm bột khô nhào nặn một lúc nữa quả nhiên tốt hơn nhiều, không còn dính như vừa rồi. Nàng vui vẻ ngâm nga pháp quyết tu hành được phổ thành thơ phú, từ ngữ kỳ quái khó hiểu được nàng đọc ra vô cùng uyển chuyển mềm mại, đôi tay nhanh nhẹn nắn bột thành từng chiếc bánh hình hoa mai.

Vũ Chân Nguyệt luôn là như thế, nàng sẽ sợ hãi, sẽ tức giận hay buồn bã, cũng sẽ sầu não lo lắng, nhưng không bao giờ bị những cảm xúc tiêu cực này nhấn chìm. Nàng luôn có thể điều chỉnh tâm tình của mình, nhanh chóng tìm được điểm cân bằng, tuy mỗi ngày không quá thú vị nhưng cũng không tẻ nhạt. Bản lĩnh này nàng học được trong 5 năm khô khan theo bà bà bế quan học nghệ, tự tìm vui cho mình.

"A Mục, ngươi biết làm bánh à? Sao không gọi nhà bếp làm, không thì ra ngoài mua. Như này mất công còn vấy bẩn cả người, nhếch nhác quá đi!" Tiêu Vĩnh Thuần từ cửa đi vào, lục lục tìm con dao phay thái nhỏ linh chi, đút tới miệng Tiểu Ba, số còn lại cho vào túi không gian đeo trên cổ nó: "Đi sớm về sớm. Đừng có lưu luyến sư phụ mà không mang tin đến cho ta đó."

Tiểu Ba đứng trên mặt bàn, quanh thân toả ra ánh sáng đỏ, giương cánh vụt một cái đã không thấy bóng dáng.

Vũ Chân Nguyệt chăm chú công việc trong tay, lơ đãng đáp: "Ngươi gặp ta không thể chào hỏi đàng hoàng sao? Lần nào cũng móc mỉa!"

"Ninh Nhạc quận chúa! Tiểu thư bảo tự tay làm mới có thành ý." Dạ Ly có lễ chào hỏi, tới đây rất lâu rồi, ngoại trừ Tuệ Anh quận chúa cùng Vân Đình các chủ thì chỉ có Ninh Nhạc quận chúa thật tình đối đãi với linh nữ đại nhân, mặc dù quận chúa này nói chuyện có hơi khó nghe.

Tiêu Vĩnh Thuần ồ một tiếng, chỉ chỉ khối bột hoa mai, tò mò hỏi: "Làm tặng ai à? Người nào mặt mũi lớn như vậy có thể để đường đường đại nhân cao quý đích thân xuống bếp?"

Dạ Ly cũng thắc mắc, nhưng không dám nhiều lời.

Vũ Chân Nguyệt hơi khựng lại, khóe miệng cong cong ý cười mờ nhạt khó phát hiện rồi rất nhanh biến mất, nàng hít sâu một hơi, nói: "Chút tấm lòng trước lúc từ biệt thôi, tặng một người rất quan trọng!"

Trước khi rời khỏi nơi này nàng muốn tặng lễ vật Tử Y ca ca, chứng tỏ trong quá khứ nàng thực sự từng tới đây, không phải yên lặng xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại, không muốn như cái tên 'Huyễn Vân'.

Không muốn khi giật mình tỉnh giấc chính nàng phải hoang mang tự hỏi, những gì từng trải qua nơi này rốt cuộc là mơ hay thực.

Nhưng suy tới nghĩ lui, thôi thì cứ để 'Mục Huyễn Vân' tan biến đi, người ra đi đoạn tình tiêu sái, người ở lại không phải tiếc nhớ.

Nhưng mà, liệu thật sự có người nhớ tới nàng không...?

"Ý trung nhân rồi!" Tiêu Vĩnh Thuần thuận miệng đáp, xong xắn tay áo, rất có thành ý nói: "A Mục, ngươi dạy ta làm với?"

Vũ Chân Nguyệt cũng biết ghi thù: "Ngươi muốn ăn sao không đi mua, tự tay làm bẩn đấy!"

"Không phải nói tự tay làm mới có thành ý sao?! Ta muốn làm cho Trần Trần."

"Được thôi. Nhưng mà hết cỏ tử tử rồi, làm bánh mật nhé, ta còn thừa rất nhiều bột. Đằng cái kệ kia có hủ mật."

...

...

Dạ Ly nhìn linh nữ nhà mình bản thân còn không rành lại ra dáng lão sư chỉ điểm quận chúa không khỏi che miệng cười, đứng một bên phụ giúp, nếu không hai vị này khả năng rất cao thiêu hủy nhà bếp mất.

"Này! Không được dùng linh hỏa* nhóm bếp. Đem củi bỏ vào, kia kia, qua đó trộn mật vào đi... Nè, không phải làm vậy! Tiêu Vĩnh Thuần, ngươi... là lần đầu vào bếp?" Vũ Chân Nguyệt rất nghi ngờ, không ngờ lại có người còn tệ hơn nàng khâu bếp núc.

(chú thíchlửa được đốt lên bởi linh thuật.)

"Có gì ngạc nhiên lắm sao! Không phải ngươi cũng lần đầu à?! Vụng về thiêu luôn vạt áo ta đây này."

"... Không gây nữa."

***

"Điện hạ có bên trong không?" Vũ Chân Nguyệt hòa nhã lên tiếng hỏi, trong tay xách giỏ trúc nhỏ, che ô đứng ngoài cửa viện.

Tần Dư đối với vị vương phi tương lai này khá có thiện cảm, tuy nàng mang mạn che mặt nhưng thần thái vẫn thấy nét xanh xao, lại co người đứng trong mưa gió, hắn liền đi tới chào hỏi rồi dẫn nàng đến Tàng thư lâu, tránh bị thị vệ gác cửa khó dễ.

Trước khi bước vào lầu, nàng quay lại, khẽ gật đầu mỉm cười với Tần Dư: "Đa tạ Tần đại nhân."

Tần Dư bất ngờ, việc này hết sức bình thường, cũng không phải lần đầu dẫn đường, nhưng đây là lần đầu có người bề trên lại nói tiếng cảm ơn với hắn. Tần Dư lúng túng sờ gáy, dáng vẻ hơi ngốc nghếch nói: "Mục cô nương khách khí. Điện hạ ở tầng trên, tâm trạng ngài có vẻ không được tốt lắm, cô nương..." Cẩn thận chút.

...

...

Lạc Hàng Sở ngồi bên bàn thấp góc trái hành lang, xung quanh thoáng đãng không có vách ngăn che chắn, chỉ có vài tấm mành trúc hờ hững phủ xuống không để mưa gió bên ngoài hắt vào.

Vũ Chân Nguyệt dừng bước đầu kia hành lang, ngắm nhìn bóng dáng lãnh đạm trầm mặc đưa lưng về phía nàng, từ xa cất tiếng gọi, giọng nói thanh thoát vui tươi như suối reo: "Lạc Hàng Sở."

Lạc Hàng Sở sớm cảm nhận có người tới, không hề ngạc nhiên quay đầu, thấy là nàng thì hơi kinh ngạc: "Chuyện gì?"

Nàng đi tới, phủi phủi bụi mưa trên người rồi ngồi xuống đệm gối, đặt giỏ trúc lên bàn, mở nắp lấy đĩa bánh ra, tỏ vẻ tùy ý nói: "Đột nhiên nổi hứng xuống bếp, làm khá nhiều nên mang một ít qua đây."

Vừa nói vừa cẩn thận đẩy đĩa bánh tới trước mặt hắn, trong đĩa bày bảy tám khối bánh hình hoa mai năm cánh màu tím nhẹ nhàng dịu mắt, chỉ có điều kích cỡ cùng hình dáng từng chiếc không giống nhau, chứng tỏ người làm bánh không được thành thục quen tay.

Lạc Hàng Sở liếc nhìn nàng, cau mày, thô lỗ ném lò sưởi cầm tay cho nàng. Ánh mắt soi xét đĩa bánh tỏa hương thơm dịu dàng, cầm lên một khối không tính là quá đẹp mắt: "Tự làm? Không bỏ gì trong này đấy chứ?"

Vũ Chân Nguyệt trợn mắt, sau đó lại nở nụ cười hời hợt vô tâm: "Bỏ vào tấm lòng đấy!"

Hắn làm lơ, cắn nửa khối bánh, mày nhăn lại.

Nàng thấy thế không kiềm được khẩn trương, hơi chồm lên trước, đôi mắt khẽ mở to: "Thế nào hả? Không ngon à?"

"Mặn quá."

"Quả thật không ngon sao? Ta có nếm thử đâu tệ lắm đâu...?" Nàng hơi hơi thất vọng, vén một góc mạn che mặt ăn thử lại, vừa cắn thì đột nhiên ý thức được điều gì, ngẩng mặt reo lên: "Lừa ta!"

Quả nhiên bắt gặp cái nhếch môi cùng ý cười chưa kịp tắt trong mắt hắn.

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, mưa ngoài lầu vẫn rơi như trút nước.

"Khụ khụ..." Tiếng ho khan kiềm nén hòa vào tiếng mưa, thấy trời cũng xế chiều, nàng sắp xếp lại giỏ trúc rỗng chuẩn bị đứng dậy cáo từ.

"Kia..." Tay Lạc Hàng Sở cầm quyển sách bỗng dưng vươn tới trước mặt nàng, ánh mắt rơi vào mạn che mặt, nói chính xác hơn là gương mặt nhợt nhạt phía sau, ngữ điệu không được tự nhiên lắm, "Vết thương của cô hồi phục thế nào?"

Vũ Chân Nguyệt hơi ngây ra, vô thức đưa tay sờ mặt, sóng mắt trong veo lấp lánh ý cười, lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện: "Rất tốt. Nhờ có thuốc Vân Đình các chủ bào chế cùng với thuốc mỡ Ninh Nhạc quận chúa ban cho, vết thương đã gần như lành hẳn."

"... Không lưu sẹo chứ?"

"Cái đó... chắc là không có." Về khoản y dược Vũ Chân Nguyệt tuyệt đối tin tưởng năng lực Tiêu Vĩnh Thuần, nàng ngước mắt cười cười: "Đa tạ đã quan tâm ta!"

"Đi chưa?" Lạc Hàng Sở đứng lên hỏi, vốn muốn đưa qua Phong hiên mấy lọ thuốc trị thương trừ sẹo lấy về từ trong cung, nhưng cuối cùng lại giữ lại. Thuốc trong cung tốt mấy cũng không qua được thứ do Hàn Dịch Trần cùng Tiêu Vĩnh Thuần tự tay phối chế.

"À, đi!" Nàng nhanh chóng đứng dậy, đơn giản sửa sang y phục xong kiền gật đầu chào tạm biệt rời đi. Làm phiền cũng khá lâu, có lẽ hắn còn có việc bận.

Ai ngờ nàng vừa đi tới cầu thang thì thấy hắn cũng đi phía sau nàng. Nàng quay sang nhìn rồi hơi dịch qua một chút, nhường đường để hắn xuống trước.

Lạc Hàng Sở thản nhiên lướt qua vai nàng, lúc đi qua khúc quanh cầu thang thuận tay cầm lên chiếc ô gác trong góc tường.

Vũ Chân Nguyệt bước vội tiến lên hai bước, há miệng hồi lâu mới nói: "... Lạc Hàng Sở, ô là của ta."

Hắn không dừng lại, vẫn thong dong đi xuống lầu: "Ừ."

Nàng kì quái nhìn hắn, nhướng mắt, ý trong mắt là đang nói, vậy sao không trả lại ta?

Trước khi bước ra khỏi Tàng thư lâu, Lạc Hàng Sở bỗng nhiên mở miệng, ngữ điệu lãnh đạm không rõ cảm xúc: "Hôm nay cô giằng co cùng Dung Nhược Khê?"

Vũ Chân Nguyệt thoáng dừng lại.

"Ta nói không có, huynh tin không?"

Ra đến hành lang dưới mái hiên, gió lạnh ào ào tạt vào mặt, thổi tung vạt áo choàng thêu hoa tường vi của nàng.

Hắn đứng sóng vai cạnh nàng, không nói lời nào, mở ô đưa tới trước mặt nàng.

Nàng không nhiều lời đón lấy, sải bước đi vào trong mưa.

Lạc Hàng Sở vẫn đứng nơi đó, dõi mắt nhìn bóng dáng mỏng manh bị hạt mưa thấm ướt gấu váy, nàng hơi khom người, bả vai run run do đè nén tràng ho khan như xé gan xé phổi.

Vì sao hắn không tin nàng chứ. Nghĩ kỹ từ khi nàng xuất hiện, ngoại trừ cuộc hôn sự do Tiên hoàng chỉ định khiến hắn ban đầu vô cùng bất mãn tức giận, nàng chưa hề làm ra chuyện gì quá phận, hay giở mưu mô thâm hiểm thủ đoạn. Nàng luôn an phận khép mình ở Phong hiên, chưa từng trêu chọc người khác. Bao nhiêu ồn ào ác ý xung quanh nàng đều không phải nàng chủ động.

Ngược lại Dung Nhược Khê, cô nương này đã thay đổi, trở nên nhạy cảm, tự ti, luôn xa lánh đề phòng tất cả mọi người, hoàn toàn xa lạ với một Dung Nhược Khê phong thái dịu dàng thanh cao, cốt khí tự tin kiêu ngạo của trước kia.

***

Trời vừa hửng sáng, gió lạnh từng trận thổi hu hu ngoài cửa sổ như tiếng khóc than ai oán, cơn mưa dữ kéo dài tận hai ngày vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, giống như muốn rửa sạch mọi dơ bẩn trên thế gian đang ầm ầm sóng cuộn dưới bề ngoài bình tĩnh đẹp đẽ.

"Chuẩn bị xong rồi? Vậy đi thôi. Trần Trần sẽ ở Du Đình ngoại thành phía nam tiếp ứng chúng ta."

Tiêu Vĩnh Thuần một thân nam trang xanh thẫm, hiếm khi thái độ nghiêm túc như hôm nay, lời nói hành động đều ngắn gọn dứt khoát.

Vũ Chân Nguyệt nhanh nhẹn khép cửa phòng lại, mái tóc đen dài dùng sợi dây gấm buộc cao gọn gàng ra sau đầu, nam trang bó sát màu đen, mang giày ống cao cùng màu để hành động thuận tiện, "Phải đi vòng qua Lãng Tây, ở đó có quân binh hộ lăng."

"Ừ."

Tiêu Vĩnh Thuần nghiêng ô cùng che cho cả hai, đi được vài bước thì miệng lưỡi chanh chua bắt đầu tái phát: "Hàng mày trăng non của ngươi là muốn tuyên bố cho thiên hạ ta đây là nữ nhi sao?!"

"Hả?" Vũ Chân Nguyệt sững sờ, vuốt vuốt đầu mày: "... Ta không để ý. Mà dù sao ăn vận thế này chỉ để tiện hành động, đâu phải thật sự muốn cải nam trang."

Tiêu Vĩnh Thuần liếc xéo: "Chu toàn mọi bề vẫn tốt nhất. Con kiến làm vỡ cả con đê!"

(chú thích"Bờ kè ngàn dặm, cũng sập vì hang kiến. Nhà cao trăm tầng, vì khói trong ống khói mà cháy" - nghĩa là, một tổ kiến nhỏ bé, có thể khiến bờ kè cao trăm dặm đổ sập, cũng như vậy, chuyện nhỏ không cẩn thận sẽ gây ra họa lớn.)

Vũ Chân Nguyệt tán thành gật đầu, nhưng lại cảm thấy câu này dùng hơi sai sai. Nàng cũng không xoắn xuýt nhiều, thuận miệng nói: "Nhìn không ra ngươi lại là người tỉ mỉ chu đáo như vậy, ngay cả những tiểu tiết nhỏ này cũng không bỏ sót."

Tiêu Vĩnh Thuần hất cằm, vô cùng kiêu ngạo: "Khen đúng lắm, chỉ là mấy từ như 'tỉ mỉ chu đáo' không đủ diễn tả sự anh minh thần vũ của sư phụ ta."

"Sư phụ?" Nàng nhìn thấy sự sùng bái không chút che giấu trong mắt Tiêu Vĩnh Thuần, "Lão nhân gia ắt hẳn là một kỳ nhân."

Tiêu Vĩnh Thuần nổi giận: "Ngươi im miệng. Sư phụ ta trẻ trung xinh đẹp, không đúng, là kinh diễm, là một kỳ nữ chân nhân kinh tài tuyệt thế, nữ trung hào kiệt. Cái gì mà 'lão nhân gia'!"

Vũ Chân Nguyệt rất bất ngờ, Ninh Nhạc quận chúa thiếu nữ thiên tài, kiêu ngạo khó ở không để ai vào mắt lại sùng kính một nữ tử khác đến mức như thần thế này, quá không tưởng tưởng nổi.

"Lần này đi cũng mất ít nhất mười ngày nửa tháng, ngươi không qua chào hỏi Nguyệt vương sao? Không sợ hắn lo lắng hả?" Nàng nhìn ra được Vũ Chân Nguyệt bề ngoài thanh mạc này rất dụng tâm với Lạc Hàng Sở.

Vũ Chân Nguyệt lắc đầu: "Không cần đâu, hắn nhiều việc bận rộn, hôm qua ta đã cho Dạ Ly đi nói với Dương tổng quản rồi."

Hai người nhanh chóng đến sân lớn vương phủ, đang định vượt qua thạch bình (bình phong đára khỏi phủ thì thấy hai bóng dáng cao lớn đi ra từ sau thạch bình, ngược hướng đi vào vương phủ.

Thoáng chốc im lặng.

Tề Húc phản ứng lại trước tiên, nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn: "Ninh Nhạc quận chúa cùng Mục cô nương sáng sớm xuất phủ là để du ngoạn sao, thật có nhã hứng!"

Mưa rào rào xối xuống mái ô của bốn người. Lạc Hàng Sở Vũ Chân Nguyệt không phản ứng, Tiêu Vĩnh Thuần liếc hắn như nhìn kẻ ngốc, tên này nói nhảm cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ!

Vũ Chân Nguyệt chắp tay, rất có phong phạm nữ hiệp, lạnh nhạt lại khí phách: "Tham kiến điện hạ. Tề đại nhân."

Bình thường nàng cũng không lễ tiết quy củ thế này, chỉ là hôm nay Lạc Hàng Sở và Tề Húc đều mặc triều phục, tùy tiện như mọi khi thì không ổn.

Tiêu Vĩnh Thuần ngược lại ra vẻ thân quen, lôi kéo Tề Húc qua một bên, để mặc Vũ Chân Nguyệt bị ướt mưa, "Tề Húc đúng không? Chúng ta qua kia nói chuyện một chút. Tuệ Anh quận chúa của các ngươi rốt cuộc là người thế nào vậy?"

"Sao đột nhiên quận chúa lại hỏi Tuệ Anh? Cô ấy là người rất nghĩa khí. Aiz, chuyện của nữ tử tại hạ không tiện nghị luận, hay là quận chúa tìm hiểu chỗ Mục cô nương đi, giao tình của hai người đó rất tốt..."

Tiếng nói bị tiếng mưa làm ngắt quãng xa xa truyền tới.

Tiêu Vĩnh Thuần vô tâm vô phế vừa cầm ô rời đi Lạc Hàng Sở liền sầm mặt, vội bước tới hai bước nghiêng ô che cho Vũ Chân Nguyệt, không phát hiện quét mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới: "Cô định ra ngoài?"

"Đúng vậy. Ta đã thông báo với Dương tổng quản, huynh chính sự bận rộn nên ngại không quấy rầy."

"Thương thế khỏi rồi?" Hắn thấy nàng ăn mặc phong phanh thì hơi nhíu mày, "Cô đừng chạy lung tung, bên ngoài hiện nay đang rất loạn."

Nói chưa được mấy câu hai người lại bắt đầu trầm mặc, yên lặng nhưng rất hài hòa, cứ thế sóng vai che ô đứng trong mưa, trông như một đôi người ngọc.

"Ta phải đi rồi."

Vũ Chân Nguyệt thấy Tiêu Vĩnh Thuần đứng dưới đại môn vẫy tay, nàng nghiêng đầu nói với hắn, nâng bước định chạy nhanh tới bên kia.

Lạc Hàng Sở thình lình kéo tay nàng, sau đó buông ra, thản nhiên hướng đại môn đi tới. Nàng ngây người, phản ứng lại liền bước vội theo, cùng che dưới một tán ô.

"Cầm lấy." Hắn lạnh nhạt nhìn thẳng đi về phía trước, nâng tay qua trước mặt nàng, trên khủy tay vắt áo choàng lông màu đen buổi sáng hắn mặc đi tảo triều.

Nàng không nhận mà nghi ngờ nhìn hắn, gần đây Lạc Hàng Sở rất lạ, chẳng những thấy nàng đi cùng Tiêu Vĩnh Thuần không dò hỏi, mà dường như... còn rất quan tâm nàng?

Lạc Hàng Sở dúi thẳng áo choàng vào tay nàng: "Khi về giặt sạch trả lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro