Chương 18. Bãi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Húc vắt chân ngồi trong thư phòng Hàng Nguyệt các, dùng nắp gạt lá trà nhấp một ngụm, ánh mắt thi thoảng nhìn ra cửa.

Một khắc sau...

"Rốt cuộc ngươi cũng về. Nè, ngươi cứ thế để Mục cô nương đi cùng Ninh Nhạc quận chúa à? Không cho người đi theo sao?" Vừa thấy Lạc Hàng Sở đã thay thường phục bước vào Tề Húc sốt ruột quăng ra một loạt câu hỏi.

Lạc Hàng Sở không nhanh không chậm ngồi xuống: "Theo dõi đại cô nương nhà người ta? Ngươi có bị biến thái không?"

Tề Húc tức ghẹn: "Ngươi đừng cố bẻ cong lời nói của ta, ta hỏi nghiêm túc đấy."

"Ta cũng đáp rất nghiêm túc. Mục Huyễn Vân cùng Ninh Nhạc không cần suy xét, tuyệt đối có mờ ám. Cho người theo dõi khẳng định sẽ bứt dây động rừng, hơn nữa, ai có thể theo chân được hai vị này, ai có bản lĩnh này?"

"Suy nghĩ này quả thật lỗ mãng." Tề Húc lắc đầu, biết mình tính toán không chu toàn, "Khủng hoảng ở Trung Hồ ngươi nghĩ ứng phó thế nào. Làm không tốt lòng dân hoang mang, căn cơ Đại Tề ta cũng sẽ rung chuyển."

Thần sắc Lạc Hàng Sở trầm như nước, ngữ điệu lộ vẻ nặng nề lo lắng hiếm có: "Trước tiên ngươi qua đó tạm ổn định cục diện, nghĩ cách phong tỏa những nơi đã và có khả năng xuất hiện cương thi. Dùng lửa, lấy lửa tạo thành tường vây, tạm thời nhốt chúng bên trong. Sau khi đại yến kết thúc ta lập tức qua đó."

Tề Húc mặt nhăn mày nhó khác hẳn bộ dạng phong lưu cười cợt hằng ngày: "Lực lượng của chúng ta liệu có đàn áp nổi nạn dịch lần này không?"

"Không thể."

"Vậy..."

"Không động thì thôi, đã muốn động đương nhiên phải làm cho ra trò, để đại lục không kịp trở tay, nếu không chả khác nào đả thảo kinh xà, những vùng khác trên đại lục ắt cũng xảy ra đại dịch. Dực tộc thực sự động thủ rồi, chúng không giấu đầu giấu đuôi đi trong đêm, tám phần đã đạt được thứ chúng đang tìm kiếm hoặc đã xác định rõ mục tiêu nên mới nghênh ngang không kiêng kỵ gì." Lạc Hàng Sở trầm mặc phân tích, "Các thế lực trên đại lục khẳng định đã hành động, người của Đế Chân lệnh sẽ đến hợp sức cùng chúng ta."

"Ngày tháng thái bình trên đất Linh Sơ kết thúc rồi." Tề Húc thở dài thườn thượt, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Ngươi... định lợi dụng đại yến lần này tìm ra nội gián Dực tộc ẩn trong đám võ tướng à? Thực sự là võ tướng sao?"

"Đại yến lần này ta đề nghị tổ chức ở bãi săn, gộp hội săn mùa xuân cùng tiệc khao thưởng ba quân thành đại hội để mọi người chung vui. Khi đó bốn bề rừng núi hoang vu, người đông phức tạp, dễ dàng cho bọn chúng ra tay, chúng ta lẳng lặng quan sát Dung Nhược Khê và 'Mục Huyễn Vân', ôm cây đợi thỏ."

***

Ở một con hẻm nhỏ thành Nam, Tần Dư toát mồ hôi âm thầm bám theo hai vị thiếu hiệp dáng người mảnh khảnh nhanh nhẹn phía trước, vô số lần suýt mất dấu. Bởi vì lo lắng đối phương phát hiện, hắn chỉ dám theo dõi ở khoảng cách rất xa.

Điện hạ bảo hắn âm thầm đi theo Ninh Nhạc quận chúa cùng Mục cô nương, tuy nghi hoặc nhưng hắn lập tức nhận mệnh rời đi.

Lúc ấy điện hạ nói với hắn, nhưng sao hắn lại cảm thấy như điện hạ đang tự nói một mình, rằng: "Lỡ như ta suy đoán sai thì sao? Nàng không phải bạch y nữ tử, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế cục rối ren, nàng đâu có khả năng tự vệ..."

Hắn khổ sở nghĩ mãi không hiểu, vò đầu bứt tai vì sao mình lại làm loại việc 'dâm tặc' theo dõi con gái nhà lành này.

Đúng vậy, hai vị thiếu hiệp mảnh mai này chính là Vũ Chân Nguyệt và Tiêu Vĩnh Thuần.

"A Mục, cái đuôi này đã đi theo suốt hai canh giờ, ngươi cứ sợ bóng sợ gió không dứt khoát cắt đuôi hắn, muốn để hắn theo xuống địa động hoàng lăng luôn hay sao?" Tiêu Vĩnh Thuần bực mình liếc nhìn ra sau.

Vũ Chân Nguyệt xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ cười gượng: "Quả thật bám dai quá, nghị lực rất đáng học tập, mấy lần vẫn để hắn theo kịp." Nàng vừa nói vừa ra khỏi hẻm vắng, đi lên đường lớn, "Nơi đông đúc sực mùi son phấn phía trước hình như là Ý Xuân lầu - kỷ viện lớn nhất kinh đô thì phải, chúng ta vào đó!"

...

...

Sắc mặt Tần Dư chợt xanh chợt đỏ, lập tức quay đầu không nhìn đôi nam nữ đang triền miên âu yếm không mảnh vải che thân trên giường.

Vừa nãy hắn bám theo hai 'thiếu hiệp' kia vào Ý Xuân lầu, vòng lên vòng xuống quanh co một hồi thì thấy hai bóng người tương tự họ vào gian phòng này.

Kết quả...

***

Xương Hòa năm 4, ngày 26 tháng 2 tiết trời ấm áp, trời chưa sáng hẳn mà cái lạnh đã lui về cùng đêm đen. Trận mưa kia kéo dài suốt chín ngày, là chuỗi ngày mưa dài nhất trăm năm trở lại đây trên quốc giới Lăng Tề, hai hôm trước rốt cuộc bị thái dương đánh bại, xếp kèn im trống.

Lạc Hàng Sở khoác triều phục bằng gấm màu tím sẫm, cổ áo cùng tay áo dùng chỉ bạc thêu chìm hoa văn tường vân. Dáng người cao ngất sải từng bước vững vàng trầm ổn, phong thái vương giả nội liễm mạnh mẽ, mày kiếm mắt sáng cùng đường nét cương nghị càng tôn lên khí độ chính trực lạnh lùng.

Hắn ho khẽ, gương mặt tuấn tú hơi nhợt nhạt, lộ vẻ tiều tụy mệt mỏi. Thời gian qua lên kế hoạch bố trí trạm binh phòng ngầm quanh trường săn, còn có tình huống bên Trung Hồ khiến hắn hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay, thật sự là bận đến nỗi chân không chạm đất.

Đuôi mắt thoáng liếc qua Bắc phủ, khu viện đó không có trúc tiêu tương, là nơi duy nhất trong vương phủ trồng phong đỏ, rất khác.

Tần Dư quả nhiên bị cắt đuôi, chỉ là phương thức có phần đặc biệt ngoài dự liệu. Mục Huyễn Vân xuất phủ đến nay đã non mười ngày, không viết thư về, cũng không chút tin tức, không biết đã đi nơi nào.

Hắn thu mắt, nhấc chân ra khỏi vương phủ.

Trong xe ngựa, Lạc Hàng Sở đăm chiêu, hắn phát hiện, từ khi Mục Huyễn Vân không ở đây, hắn nghĩ đến nàng nhiều hơn, đôi khi đi ngang Phong hiên bước chân vô thức sẽ ngừng lại.

Những khi hiếm được trong tay không có việc, hắn sẽ đến trúc lâm chơi đàn, nhưng thường không tập trung. Trong lòng có rất nhiều câu hỏi, Mục Huyễn Vân là ai, nàng dường như có rất nhiều bí mật không thể nói cho ai biết? Nàng từ đâu đến, vì sao lại muốn vào vương phủ, ở bên cạnh hắn? Mỗi câu nàng nói, mỗi hành động của nàng đều thật giả lẫn lộn, có bao nhiêu phần giả tạo, lại có mấy phần chân ý?

Nàng luôn thể hiện sự nhu nhược nhẫn nhịn, im lặng cúi đầu cho qua chuyện, hồ như bất cứ ai đều có thể bắt nạt nàng. Nhưng đôi khi, nàng vô thức bộc lộ bản chất thật, nàng phóng khoáng, có sự cứng rắn, nàng giúp người khác nhưng không phải 'thánh mẫu' vô tư lấy đức báo oán. Nàng lạnh nhạt quyết đoán, Minh Nhã Phù uy hiếp, nàng nhìn như sáng suốt nhìn rõ thiệt hơn, kỳ thực lại quyết liệt đến mức thà cá chết lưới rách cũng không thỏa hiệp.

Nụ cười của nàng thanh khiết tươi sáng, nhưng trước giờ nàng hiếm khi cười như vậy. Nụ cười mà mọi người bao gồm cả hắn thường nhìn thấy là những cái cười mỉm nhẹ nhàng man mác buồn, nụ cười nhếch môi không mặn không nhạt cũng chẳng lộ buồn vui, ý cười lễ độ đúng mực mà xa cách.

Những lần nàng bày tỏ tình cảm trước hắn, nụ cười trên môi lộ vẻ hời hợt vô tâm, giống như chỉ là tùy tiện thốt nên mà thôi, không biết trong đó có mấy phần chân tâm, khiến hắn vô duyên vô cớ khó chịu, nhìn không thấu rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.

Mười ngày qua, còn một thứ cảm giác mơ hồ vô cùng cứ quấn quanh trong lòng, dường như là trống trải, nhưng rốt cuộc cảm giác kỳ lạ này là thế nào, mất mát từ đâu mà đến? Là cảm giác luôn có một ánh mắt dõi theo hắn vào mỗi sáng sớm không biết đã mất đi từ lúc nào sao?

***

Ngày 13 tháng 3, ngoại ô Nam thành tấp nập người ngựa, tiểu thương bên đường chào mời ríu rít. Nắng nhạt xuyên qua nhành liễu đổ lên nóc xe ngựa bề ngoài vô cùng bình thường đang lọc cọc chạy vào trong thành.

Phu xe là một nam tử mặc trường sam màu lục, tướng mạo kinh nhân, khí chất ôn hòa lạnh nhạt.

"Trần Trần, không ngờ chàng đánh xe giỏi vậy, sau này nếu không ai tìm chàng khám bệnh thì có thể trực tiếp đổi nghề làm phu xe, không lo đói."

Giọng nói tinh nghịch sau mành xe truyền ra, Hàn Dịch Trần không thèm để ý, im lặng cho xe chạy về dịch quán.

Tiêu Vĩnh Thuần bị ngó lơ cũng không giận, quay qua nhìn Vũ Chân Nguyệt mệt mỏi chợp mắt tựa thành xe, gương mặt nàng ta trắng nhợt, không biết là ngủ hay ngất.

Nàng vươn tay chọc chọc lưng 'Hàn phu xe' cách lớp mành vải, ép giọng thật khẽ: "Nè, A Mục thật sự hóa công để luyện hóa Hỏa liên sao, ngại mạng quá dài à? Chàng có nhìn lầm không đó?"

Hàn Dịch Trần trở tay đập tay nàng xuống, môi khẽ mấp máy, âm thanh chỉ đủ hai người nghe: "Không lầm được. Biểu hiện và khí tức trên người cô ấy đều cho thấy dấu hiệu đã từng sử dụng phương pháp hóa công đẩy linh lực trong cơ thể trở lại thiên địa, rồi lần nữa lấy nguồn linh khí đó luyện hóa hấp thu vào tinh liên. Đúng là mạng rất lớn, chẳng những không chết mà còn thành công."

Tiêu Vĩnh Thuần trầm mặc, hồi lâu lại lên tiếng: "Còn có hai ngày nữa, phải mau chóng khôi phục trạng thái bình thường cho đồ liều mạng này, cần thuốc quý gì thì nói ta."

Hàn Dịch Trần nhướng mày: "Không nhìn ra quận chúa lại rộng rãi thế!"

***

Sáng ngày 15 tháng 3, hai nhóm người Tuệ Anh quận chúa đại diện phủ Huyền vương và khách quý hoàng tộc đặc biệt mời đến là Vân Đình các chủ cùng ra khỏi cổng thành phủ Tuyên Bắc, hai bên hợp làm một xuất phát tới bãi săn Dương Quang.

Đoàn người bọn họ đặc biệt khiêm tốn, không cờ hiệu, không thị vệ tiền hô hậu ủng như những quý nhân đã đến trước. Đi đầu đoàn người là năm thị vệ cưỡi hắc mã dáng người cao ráo rắn rỏi, mặc thường phục thống nhất màu đen, hông đeo bội đao. Ở giữa là một nam tử bạch y, phong thái ôn lãnh, cưỡi ngựa thong dong đi cạnh xe ngựa. Phía sau cùng cũng là năm thị vệ phục sức tương tự.

Trong xe, Ninh Nhạc quận chúa mắt to trừng mắt nhỏ với Tuệ Anh quận chúa, Vũ đại tiểu thư ngồi bên cạnh có chút lúng túng.

Lạc Anh đã vực dậy tinh thần sau tang lễ Huyền vương, biến cố này ít nhiều ảnh hưởng đến tính tình nàng, Tuệ Anh quận chúa bớt đi tính khí bướng bỉnh, thêm vào vài phần trầm tĩnh. Chỉ là tâm tình u ám tác động khiến thái độ bất thiện, dễ cáu: "Thật không ngờ vị 'yêu nữ' làm mưa làm gió phủ nhị ca, còn mặt dày vô sỉ quấn lấy Vân Đình các chủ ý đồ một bước lên mây trong lời đồn giới quyền quý ở kinh đô lại là Ninh Nhạc quận chúa!"

Tiêu Vĩnh Thuần híp mắt khinh thường: "Hóa ra nữ nhân không biết xấu hổ nằng nặc đòi gả cho Ngôn Kỳ Mặc là Tuệ Anh quận chúa khí độ không tầm thường đây!" Nói rồi như nhớ tới gì đó lại bổ sung: "Các ngươi đúng là tự nói tự vả, Nguyệt vương chân trước hùng hồn tuyên bố không dùng hôn nhân phục vụ mục đích chính trị, chân sau Tuệ Anh quận chúa ngươi lại muốn liên hôn phủ An Duệ hầu nước ta. Nói cũng đúng, Nguyệt vương cùng triều đình quý quốc chắc nhận ra đạo lý năm đó quá mức buồn cười, các cường quốc căn bản khịt mũi coi thường. Quận chúa công chúa 'kim chi ngọc diệp', từ khi lọt lòng đã thản nhiên hưởng thụ cẩm y ngọc thực, không công không đức được bách tính cung phụng, lớn lên xinh đẹp cao quý liền muốn gả theo ý mình... đâu ra đạo lý thối như vậy! Vô công bất thụ lộc, đã nhận lộc rồi thì phải gánh lấy trách nhiệm ở vị trí nên gánh, dù chỉ thái bình hòa hợp vài năm cũng bớt đi không biết bao nhiêu mạng người, tranh thủ thời gian cho bản quốc." Ngữ khí chán ghét, lời lẽ khắc bạc không chừa đường lui.

Vũ Chân Nguyệt vô cùng kinh ngạc, tạm thời không để ý tới ý tứ châm chọc của hai người, bỏ qua lý lẽ sắc bén chém đinh chặt sắc không thể phản bác nói ra từ miệng Tiêu Vĩnh Thuần, nàng nhíu mày nhìn Lạc Anh.

Nàng ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hơi nhìn Vũ Chân Nguyệt rồi dời mắt đi. Đạo lý Tiêu Vĩnh Thuần nói Lạc Anh chưa từng nghe, trước giờ người ta chỉ thán nữ tử hoàng tộc hôn nhân không do mình định đoạt, rất bi ai, rất đáng thương, cho nên mọi người đều cảm thấy bất công. Nhưng hôm nay, những lời Tiêu Vĩnh Thuần tuy mới lạ nhưng lại hoàn toàn thiên kinh địa nghĩa, không thể phản bác.

Lòng nghĩ thế nhưng Lạc Anh vẫn vô cùng bức bối khi đề cập đến việc hôn sự này, liền trổ tài cãi chày cãi cối, không nói lý lẽ: "Bản lĩnh nói suông thì hay lắm, chẳng phải ngươi cũng vì trốn tránh chỉ hôn của Nguyên hoàng mới chạy đến đây, rồi dây dưa không ngớt với Vân Đình các chủ sao?"

Nam tử khí chất ôn lãnh cưỡi ngựa đi cạnh xe tai hơi nhúc nhích, như có như không liếc qua, không biết có nghe được gì hay không.

"Ta giống các ngươi sao?! Bản cô nương từ khi thấy mặt trời chưa từng lấy một đồng một xu nào của hoàng tộc, ta cũng không xấu hổ khi mang cái danh phận quận chúa này. Dược liệu thuốc viên, nhân sâm linh chi ta cứu trợ thiên tai không ít hơn số người ta từng gặp đâu. Triều đình không có tư cách ra lệnh cho ta, nếu Hoàng đế bá bá kia của ta còn biết chút xấu hổ thì sẽ không làm ra loại chuyện (chỉ hôn) này." Chỉ hôn, liên hôn? Hừ, vốn không phải liên minh hoà bình, không có cuộc hôn nhân này Yêu tộc cũng sẽ không trở mặt với Nhân tộc, ông ta muốn được thế lực Yêu tộc trưởng lão ủng hộ liền muốn lấy nàng làm công cụ bắt cầu, nghĩ rất hay!

Tiêu Vĩnh Thuần đanh đá nhưng không phải người ngu xuẩn, thế nhưng nghe đến hoàng tộc giết người không thấy máu kia nàng liền phẫn nộ không đè nén được.

Trong lời Tiêu Vĩnh Thuần có thâm ý, mơ hồ biểu lộ khúc mắc với triều đình. Rất lâu về sau, Vũ Chân Nguyệt mới biết được, cái chết của phụ thân nàng ấy có bàn tay Nguyên hoàng.

Buồng xe chìm vào không khí lúng túng, Vũ Chân Nguyệt vỗ vỗ vai Tiêu Vĩnh Thuần, cô nương này bình thường chua ngoa toàn làm người ta giận sôi e là bị chọc trúng vảy ngược nên mới kích động, nói ra mấy lời lỗ mãng bất kể hậu quả như thế.

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến bãi săn Dương Quang.

Bãi săn Dương Quang phụ cận phủ Tuyên Bắc, bốn bề nguyên sơ, phía nam rừng già um tùm, nhiều gốc cổ thụ trăm tuổi lớn mấy vòng ôm, là nơi cư trú của vô số chim rừng các loại. Chạy về ranh giới bãi săn phía đông là Thanh giang, sông cũng như tên, bốn mùa nước xanh tựa ngọc bích. Phía bắc đồi cao núi thấp chập chùng xen kẽ, thường hay tập trung nhiều thú dữ.

Mọi người chọn phía tây dựng trại, mấy trăm căn lều trại lớn bé san sát nhau trên bãi đất bằng phẳng, xung quanh đồng cỏ thấp xanh tươi mơn mởn, xa xa cây bụi rải rác, nắng xuân phủ xuống trời đất mênh mang, quả là cảnh đẹp ý vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro