Chương 19. Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp xong lều trại, Vũ Chân Nguyệt kéo Lạc Anh ra ngoài, nghiêm túc nhìn nàng ấy: "Lạc Anh, ngươi đề thân với phủ An Duệ hầu? Vì sao? Không phải ngươi nói ngươi ghét thư sinh trói gà không chặt kia sao? Xảy ra chuyện gì? Triều đình ép ngươi? Lạc Hàng Sở cũng đồng ý?"

Lạc Anh mặt không biểu hiện gì, trả lời vô cùng bình thản: "Không liên quan đến ai cả, đây là quyết định của ta."

"Ngươi đâu có thương hắn!"

"Chẳng sao cả. Ta sẽ không thay đổi quyết định, không cần khuyên ta nữa." Lạc Anh quả quyết, tỏ ý không muốn nói nhiều về chuyện này.

Vũ Chân Nguyệt muốn nói gì đó, vừa thấy người tiến tới bên này liền im lặng. Lạc Anh cũng nghe thấy tiếng bước chân, quay lại: "Nhị ca."

Lạc Hàng Sở đến chỗ hai người, sắc mặt nghiêm nghị.

"Nói nhị ca biết, vì sao muội làm như vậy?"

Lạc Anh trầm mặc, hồi lâu mới cúi đầu nói: "Trước khi hy sinh, cha viết cho muội bức thư, có lẽ khi đó ông đã linh cảm được chuyện không ổn, thư vẫn chưa kịp gửi về, sau này thân binh bên cạnh ông mới đưa cho muội. Cha nói người nghĩ thông rồi, muội không muốn gả thì thôi, dù sao chỉ là lời hứa khi mọi người còn trẻ, ông sẽ đích thân giải thích với An Duệ hầu gia, tình cảm hai nhà thâm hậu, sẽ không vì một cuộc hôn sự không thành mà trở mặt. Ông vốn muốn tìm cho muội nơi gửi gắm tốt, nếu muội không thích ông sẽ không miễn cưỡng nữa, ông chỉ hy vọng muội vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi."

Nói tới đây hốc mắt nàng không kiềm được đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vũ Chân Nguyệt ôm vai bả nàng ấy, truyền chút ấm áp, nàng lặng lẽ thở dài.

Giọng Lạc Hàng Sở đè nén: "Giờ muội muốn gả, hoàn thành tâm nguyện ngũ thúc." Hắn hơi ngừng một chút, nói tiếp: "Đến đó có uất ức phải lập tức nói cho nhị ca, nhị ca nhất định ra mặt cho muội, biết không! Nha đầu này!"

"Lạc Hàng Sở, huynh nói gì đấy, cô nương còn chưa gả đi đã nói mấy lời xui xẻo, Lạc Anh nữ trung hào kiệt, người lại xinh đẹp, phu gia chắc chắn quý nàng còn không kịp, cả đời sẽ suôn sẻ tốt đẹp!" Vũ Chân Nguyệt liếc hắn, trách móc không thèm khách khí.

Lúc này sắc mặt hắn mới giãn ra một chút, cười nói: "Đúng đúng, sẽ như lời cát tường của cô."

***

Tiêu Vĩnh Thuần thay bộ xiêm y màu đỏ tía, váy ngắn áo chẽn linh hoạt, tay áo bó, hông mang nhuyễn kiếm Nhật Nguyệt, trong tay xoay xoay một vật nhìn giống ống trúc, vừa huýt sáo vừa tiến vào lều.

Trong lều vang vài tiếng ho khẽ, Vũ Chân Nguyệt nâng mắt nhìn người đến, sau đó tiếp tục chỉnh trang y phục đầu tóc, tô chút son đỏ giấu đi vẻ tiều tụy, gương mặt liền tươi tắn hơn chút.

Nàng gầy hơn lúc trước một vòng, tóc buộc cao, toàn thân mặc giáp bạc không biết làm bằng chất liệu gì mà vô cùng nhẹ nhàng, tay áo bó gọn gàng, dưới lớp giáp là bộ váy lửng màu đỏ, hông đeo loan đao hình bán nguyệt, trông rất ra dáng.

"Như này chắc không xơ xác quá đâu nhỉ?!" Vũ Chân Nguyệt nhìn nhìn gương mấy lần, xác định ổn rồi mới quay lại hỏi: "Kế này nghĩ thì đẹp lắm, nhưng thực tế có đơn giản vậy à, làm sao ngươi khẳng định dực nhân sẽ hành động theo tính toán của ngươi?"

Tiêu Vĩnh Thuần hiến kế cho nàng, nói là nếu đã bị nghi ngờ thì triệt để làm bọn Dực tộc nghi ngờ luôn đi, thật biến thành giả, giả giả thật thật khiến chúng không biết đường nào mà lần. Nàng ấy nhận được tin tức võ quan Lăng Tề có người Dực tội trà trộn, rất có thể mượn cơ hội lần này tra xét thân phận 'Linh nữ Vụ Sinh thành'.

Vậy bọn nàng cũng lợi dụng tối nay, hiến một điệu vũ, bởi vì chúng chắc chắn nàng uống Hoán nhân đan đêm nay sẽ phát tác, muốn nhìn thì chìu ý chúng...

Nghĩ tới đây nàng lại càng ảo não: "Còn nữa, ngươi tính sót rồi, ta không biết nhảy."

"Không phải ta tính, là sư phụ ta... Ờm, thực có lỗi, lúc ngươi bế quan dưới đất ta nhận được tin nội gián Dực tộc, lại liên hệ tới yến hội hôm nay, gấp quá không kịp đợi ngươi ra đã đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ."

Vũ Chân Nguyệt tức đến xanh mặt, nhìn vẻ mặt Tiêu Vĩnh Thuần có điểm nào là hối lỗi đâu, nàng đang định bùng nổ thì kẻ vô sỉ đã đoạt lời nói trước.

"Nhưng mà ngươi không được nghi ngờ năng lực sư phụ ta, người đã tính toán thì tuyệt không sai chỗ nào!" Tiêu Vĩnh Thuần dương dương đắc ý nói: "Về phần ngươi bất tài không biết nhảy múa, sư phụ ta đã có dự phòng trước, đi theo ta."

Đường nhỏ trong núi.

"Ngươi tìm đâu ra ống sáo vậy, có biết thổi không mà cầm đi rêu rao khắp nơi." Nàng để ý thấy cả một đường Tiêu Vĩnh Thuần cứ xoay tới xoay lui ống trúc ngắn trong tay vô cùng thích thú, nhìn kỹ mới biết là gì.

Tiêu Vĩnh Thuần vuốt vuốt chữ 'Trần' khắc ở đuôi ống sáo, cắt sợi dây buộc tóc màu tía xuống, gỡ thành nhúm tua treo vào ống sáo, cười nói: "Của Trần Trần đấy. Tới rồi."

Nàng chỉ chỉ cầu ao nhỏ ven hồ: "A Mục cô nương, ngươi ở đây học nhảy nhá, bắc sơn bên này thường có đám dã thú tụ tập, sẽ không ai đơn lẻ lảng vảng tới đây, không cần lo bị quấy rầy. À, còn mấy con súc sinh trong núi, có thánh thú Kỳ Lân Tiểu Ba ở đây trấn giữ, có cho trăm lá gan chúng nó cũng không dám bén mảng làm phiền ngươi đâu! Vậy đi, ta đi xem náo nhiệt chút."

Tiểu Ba có bộ lông xoăn mượt đỏ như lửa, trên đầu có sừng nhọn ánh kim quang khó phát hiện, đôi cánh như cánh chim ưng thu nhỏ thường khép lại bên mình, bốn vó cứng rắn mạnh mẽ... Nhưng quan trọng là nó quá nhỏ, vóc người không lớn hơn Tiểu Bạch là bao, gương mặt cũng khá đáng yêu hiền lành, như thế nào cũng không thể liên hệ tới thánh thú oai hùng nghiêm trang trong truyền thuyết, không nghĩ tới...

Chưa đợi Vũ Chân Nguyệt bĩnh tĩnh sau chấn kinh Kỳ Lân thánh thú siêu thoát phạm vi Yêu tộc chính là tiểu thú Tiểu Ba nho nhỏ trước mặt nàng đây, Tiêu Vĩnh Thuần đã huơ huơ sáo trúc tung người chạy xa hơn mười trượng.

***

Cùng lúc này, trên bãi cỏ mọi người háo hức tụ họp tổ chức chơi trò chơi, bắn cung, đua ngựa, ném tên, còn có bịt mắt đoán vật. Đông vui náo nhiệt, hầu như những quý gia công tử và danh môn khuê tú tham gia hội săn lần này đều có mặt.

Dung Nhược Khê cũng bị mấy tiểu thư kia kéo theo, tuy nói Dung Nhược Khê nay đã đày thành hạ nhân thấp hèn, bọn họ dù khinh thường, chỉ cần có cơ hội sẽ bỏ đá xuống giếng, nhưng muốn chọc ngoáy người ta thì cũng phải có vốn liếng, nói sao thực lực thiên phú của Dung Nhược Khê vẫn rành rành ra đó, làm không khéo gậy ông đập lưng ông, tự chuốc mất mặt.

Tuy nhiên, phủng sát xun xoe nàng ta, để Dung Nhược Khê cùng nữ nhân không biết xấu hổ người người đều căm ghét Mục Huyễn Vân chó cắn chó, lưỡng bại câu thương, bọn họ lại rất vui lòng.

Lạc Anh nhàm chán đứng một bên nhìn, mọi người nhiều lần lôi kéo tham gia nàng đều khoát tay không hứng thú, chỉ là, mỗi khi Dung Nhược Khê vừa thiết lập kỷ lục trò chơi nàng liền không nói hai lời đứng ra, mặt không biểu cảm phá vỡ kỷ lục đó. Mùi hỏa dược nồng nặc khắp nơi, thái độ chán ghét đàn áp quá mức rõ ràng, mọi người đương nhiên nhìn ra được.

Vòng ngoài đột nhiên xôn xao, Tiêu Vĩnh Thuần một thân tử hồng nổi bật len qua đám người, tìm một bàn ngồi xuống.

Không biết là ai lên tiếng châm chọc trước: "Ây da, đây là cái người 'công khai theo đuổi' Vân Đình các chủ đây mà! Quả trăm nghe không bằng một thấy, để có được lang quân liêm sỉ gì cũng là mây bay, người sống dưới sự giáo dưỡng nghiêm khắc như chúng ta làm sao dám làm, Tiêu cô nương đúng là cởi mở hiếm gặp."

Tiểu thư Chu Ngọc lập tức phụ họa: "Phương Như tỷ tỷ, rõ ràng cô nương ấy biết mình có mấy phần tư sắc nên tự tin tận dụng, nhưng không nhận thức được là quá sức của bản thân!"

Cung Hà quận chúa cau mày: "Các ngươi nói năng sạch sẽ chút đi, phàm mở miệng phải chừa đường lui cho mình. Tiêu cô nương có chí cầu tiến cũng đâu có gì sai, đâu phải ai cũng có được xuất thân danh giá như chúng ta."

Tiêu Vĩnh Thuần vẫn không dừng bước, trực tiếp ngồi vào bàn Hàn Dịch Trần, rót cho mình chén nước, uống xong mới thong thả nói: "Chậc, mở mang kiến thức, quả nhiên là miệng... gì nhỉ..."

"Miệng lưỡi thế gian." Hàn Dịch Trần bên cạnh thản nhiên nhắc nhở, hắn nheo mắt nhìn ống sáo của mình vừa có thêm chùm tua đỏ tía.

Ánh mắt nàng lóe lên: "Quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi."

Hàn Dịch Trần suýt sặc.

"Ngươi nói ai miệng chó?!"

"Kẻ nào sủa ta nói kẻ đó!"

Bên này giương cung bạt kiếm, gà bay chó sủa, Lạc Hàng Sở nhìn một vòng, không thấy Mục Huyễn Vân, Lạc Anh và Tiêu Vĩnh Thuần đều ở đây, nàng một mình chạy đi đâu rồi?

Hắn có hơi lo lắng, im lặng rời khỏi đi tìm nàng.

...

...

Lạc Hàng Sở khoanh tay tựa vào chạc cây cao lớn, xa xa nhìn xuống bên hồ nhỏ.

Bên cầu ao, cô gái mặc khinh giáp màu bạc ngồi trên ghế trúc, một chân giẫm lên cần câu, vẻ mặt khi thì hứng thú tò mò, lúc lại nhăn nhó đau khổ nói gì đó, khoa tay múa chân học theo động tác con thú nhỏ màu đỏ trước mặt.

Bộ dáng thú nhỏ rất không kiên nhẫn, nâng chân giơ tay, thân thể xoay vòng vòng.

Nó đang... múa?

Cô gái mắc cần câu vào ghế, đứng dậy, học vẹt làm theo, xoay vòng vòng.

Hắn thật sự lo lắng nàng cứ thế xoay luôn xuống hồ, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc Lạc Hàng Sở đành bại trận, bật cười ra tiếng.

Thình lình nghe thấy tiếng cười, Vũ Chân Nguyệt lập tức cảnh giác.

Ai theo dõi nàng?

Vũ Chân Nguyệt lạnh lẽo quay người, hai mắt liền trợn to, Lạc Hàng Sở mím môi chậm rãi đi lên cầu gỗ.

Hắn tới đây từ lúc nào?

"Cô múa... rất giải trí."

"..."

"Cười cái gì mà cười! Buồn cười lắm sao." Vũ Chân Nguyệt lạnh mặt, "Huynh đi ngang qua à, tới lúc nào vậy?"

Lạc Hàng Sở tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trên cầu: "Đi dạo, đến cũng không lâu lắm."

Hắn nhìn cần câu im lìm dưới đất, nói: "Mọi người đến đây tổ chức hội săn, bắn cung đua ngựa, cô lại một mình trốn tới chỗ hoang vu này thả mồi câu cá? Không thấy quá khập khiễng sao?"

Vũ Chân Nguyệt vuốt ve chuôi loan đao bên hông, thầm nhẩm lại bài múa ban nãy, tùy tiện trả lời: "Huynh không biết câu cá cũng là một dạng săn bắn hả, chỉ là thứ ta săn không ở trên cạn mà thôi, dụng cụ săn bắn cũng không giống mọi người."

Hắn liếc nàng, đuôi mắt ánh lên ý cười: "Vậy mà cô cũng nói được, thật phục cô luôn rồi."

Tiểu Ba ôm củ nhân sâm cắn một ngụm, lúng búng nói không rõ ràng: "A Mục, ngươi có học nữa không, không học thì ta đi à, ngươi múa may không xong cũng không dính dáng ta đâu."

Nàng chưa kịp trả lời Lạc Hàng Sở đã sửng sốt bật dậy nhìn Tiểu Ba, kinh thốt: "Yêu thú biết nói? Ngươi là hoàng tộc Yêu tộc sao? Hay là linh thú Linh tộc?"

"Gì mà hoàng tộc với linh thú?! Lão tử đường đường thánh thú không ngờ lại có ngày sa cơ tới mức bị nhìn thành đám oắt con yêu với chả linh!" Tiểu Ba xù lông, lắc đầu ngao ngán, than thở như thật vậy.

Lạc Hàng Sở càng kinh hãi, cùng với thần thú Long Phượng siêu thoát* đại lục Linh Sơ ngàn vạn năm trước, Kỳ Lân thánh thú cũng tuyệt tích đại lục hàng ngàn năm qua, không ngờ hôm nay lại tái hiện thế gian. Đây có phải ánh sáng chiếu vào đại lục bên bờ khói lửa chiến tranh không!

(Siêu thoát ý là quá mạnh mẽ thần thánh rồi, chúng nó dắt tay nhau rời đi khỏi đại lục, quy ẩn hồng trần, kiểu như tiên nhân đắc đạo không ở lại thế gian ấy.)

Vũ Chân Nguyệt cố gắng trợn mắt thật lớn, hết sức biểu hiện mình cũng rất kinh hách: "Trời ơi, thánh thú trong truyền thuyết!"

Ngay lập tức hai ánh mắt cùng bắn về phía nàng, Lạc Hàng Sở nhìn nàng vẻ phức tạp, Tiểu Ba liếc nàng bằng nửa con mắt nhỏ, ý tứ rất rõ ràng - ngươi giả quá rồi!

Vũ Chân Nguyệt sờ mũi, 'tỉnh bơ' lướt qua hai người nhặt cần câu lên.

Tiểu Ba chờ hồi lâu không thấy nàng trả lời liền quay mông bỏ về: "Nói rồi, nhảy không xong không liên quan đến lão tử!"

Nàng gật đầu, đang thu dọn cần câu bổng nhiên Lạc Hàng Sở phía sau lên tiếng: "Tối nay là đại tiệc triều đình luận công ban thưởng ba quân cùng quần thần có công hộ giá, Lạc Anh nói cô góp công lớn lại không muốn đứng ra nhận thưởng."

Vũ Chân Nguyệt dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn qua, nói: "Kẻ ngốc vô tội*. Giúp được thì giúp thôi, cũng không phải việc gì to tát nguy hiểm." Nếu Lạc Hàng Sở nói như vậy chứng tỏ Lạc Anh cũng không nói rõ là nàng đã làm gì, qua loa đại khái là được.

(chú thích: biến tấu từ câu trong câu 'thất phu vô tội, hoài bích có tội'. Ý là nổi trội quá sẽ bị người ganh ghét, đứng nơi đầu sóng ngọn gió.)

Lạc Hàng Sở không truy vấn, sảng khoái đáp ứng: "Có công tất có thưởng, bản vương làm chủ, cô muốn thưởng gì cứ việc nói, chỉ cần trong phạm vi khả năng, ta tuyệt không hai lời cho cô."

Vũ Chân Nguyệt đứng dậy quay đầu nhìn hắn chằm chằm.

"Tất nhiên, việc này chỉ có ta và cô biết, không để cô mang ngọc mắc tội đâu."

Nàng trầm mặc, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ nên yêu cầu phần thưởng gì, đuôi mắt lơ đãng lướt qua cổ tay trái thấp thoáng dưới ống tay áo Lạc Hàng Sở.

Nàng mỉm cười, chỉ vào cổ tay hắn: "Ta muốn chiếc vòng này." Thấy hắn lộ vẻ do dự, nàng liền hất hàm nói: "Lạc Hàng Sở, là huynh hứa tặng ta đấy nhé, không được nuốt lời đâu!"

Lạc Hàng Sở trầm mặc rất lâu, chiếc vòng huyết ngọc này gọi là Bích Hải trầm châu, vốn là 29 viên châu xâu lại thành một chuỗi, nhưng chiếc trên tay trái hắn chỉ còn 28 viên, một viên trong đó 12 năm trước hắn đã tặng cho người ta rồi.

Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, tháo chiếc vòng Bích Hải đeo bên tay phải ra đưa cho nàng.

Vũ Chân Nguyệt lắc đầu: "Không phải, ta muốn là cái kia."

Lạc Hàng Sở do dự, bỏ đi, dù sao ước hẹn cũng hủy bỏ rồi, giữ lại cũng không để làm gì, nàng muốn thì cho nàng.

Vũ Chân Nguyệt được như ý nguyện, lắc lư cổ tay trước mặt hắn, cười nói: "Đây là tín vật của chúng ta, ta sẽ giữ thật kỹ, vĩnh viễn không bao giờ tháo ra!"

Dứt lời không đợi hắn bác bỏ nàng liền cầm đồ đạc chạy đi, bóng lưng có chút vội vàng.

Tử Y ca ca, đây là năm xưa huynh hứa cho muội, giờ muội lấy nó đi, xem như vật về đúng chủ, không quá đáng với đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro