Chương 20. Niết Bàn - kim thiền thoát xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi săn Dương Quang đồng cỏ nguyên sơ, gió đêm thi thoảng quét qua làm lay động nhành cỏ đuôi chó, vầng trăng nhô cao sáng vằng vặc.

Hội trường sênh ca vui mừng, bàn thấp kê ba vòng trong ba vòng ngoài, hoa quả trái cây, món ăn bày biện tao nhã đẹp mắt, hương thơm thức ăn, vị mỹ tửu bồ đào hòa quyện cùng mùi cỏ non say đắm lòng người.

Ở giữa dựng một đài cao khoảng nửa trượng, rộng hơn 3 trượng để phục vụ biểu diễn.

(1 trượng = 3,33m)

Tề hoàng, Hoàng hậu cùng Trưởng công chúa ngồi ở chủ vị trên cao, bá quan văn võ theo quan vị chia ra ngồi hai dãy trong ngoài trái phải.

Nội quan tuyên đọc công tích và phong thưởng, ngàn vạn kim ngân gấm lụa cùng điền trang ban xuống, thậm chí phong hầu bái tước. Hệ thống quân đội có sự điều chỉnh lớn, Đô đốc Ninh Khiêm Phương tiếp quản hai phần ba Huyền Vũ quân dưới tay cố Huyền vương, phần còn lại tạm quyền Tuệ Anh quận chúa chỉ huy - tạm thời phụ trách an ninh hoàng thành. 10 vạn Minh gia quân, 5 vạn trực thuộc quyền Tề hoàng, 3 vạn phân dưới trướng Nguyệt vương, 2 vạn điều tới trấn giữ biên quan Tây Lệ thành.

"Tuệ Anh quận chúa nữ trung hào kiệt, nén bi thương phá vòng vây phản quân, mang viện binh cứu giá đương kim, sắc phong nhất phẩm An Triều công chúa, tiếp quản phủ Huyền vương, ban 2 ngàn tư binh."

...

Tiếng nội quan the thé mà trang nghiêm không ngừng vang lên.

Vũ Chân Nguyệt nhập tiệc đến giờ vẫn luôn trầm mặc, trông có vẻ đang chăm chú nghe tuyên.

Nhưng Lạc Hàng Sở bên cạnh lại thấy xương hàm nàng cương cứng, cụp mắt, hàng mày nhíu lại khó phát hiện, hơi thở cực nhẹ, không, là yếu ớt, dường như đang cắn răng chịu đựng gì đó.

Tối nay nàng rất khác, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm tỉ mỉ, hàng mày cong cong, đôi mắt buồn trong veo che dưới rèm mi, mũi cao thanh tú, môi đỏ khẽ mím. Tuy không đến mức khiến người khác kinh diễm ngay ánh nhìn đầu tiên hay tuyệt sắc khuynh thành, nhưng dùng từ 'tiểu mỹ nhân' để ca ngợi tư thái nàng cũng không hề ngoa.

Tuyên công kết thúc, không ngoài dự liệu, tên 'Mục Huyễn Vân' không hề có trong bảng phong thưởng.

Xong quốc sự, Hoàng đế liền cho mời những thượng khách được ngài đích thân hạ bút viết thiếp đến khai tiệc.

"Vân Đình các chủ tới!"

"Hạ quốc Nam Lục vương gia tới!"

"Nguyên triều An Duệ hầu phủ, đại công tử tới!"

"Bát trưởng lão Học viện Huyền Sơ, Trầm tiên sinh tới!"

...

Bốn vị thượng khách cùng tùy tùng theo sau lần lượt tiến vào, chủ thượng an vị, tùy tùng lui ra vòng ngoài, theo địa vị chủ nhân mà được sắp xếp chỗ đứng. Lễ quan tổ chức sự kiện lần này vô cùng chu đáo, vị trí an bài thỏa đáng, thể hiện được vị thế tôn ti mà lại không phật ý khách mời.

Thế nhưng chỗ Vân Đình các chủ lại có chút trục trặc, bởi vì tỳ nữ theo hầu các chủ vẫn theo bên cạnh ngài, cần phải bố trí chỗ ngồi cho nàng.

Nhân vật ở đây phẩm vị cỡ nào, thấy sự việc thất lễ như vậy không khỏi nhíu mày. Hoàng đế hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra, biểu cảm hòa nhã trò chuyện cùng khách khứa và thần tử.

Còn đám nữ quyến tu dưỡng chưa đủ, ánh mắt thái độ rõ ràng, bởi vì các nàng biết tỳ nữ này, Tiêu yêu nữ.

Tiêu Vĩnh Thuần hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ, vừa bước vào nàng liền kín đáo quét mắt một vòng, nhìn thấy 'thành phẩm' Vũ Chân Nguyệt được trang điểm bắt mắt bởi bàn tay thần sầu của nàng, vẫn đang trầm mặc an ổn thì thầm thở phào.

Đêm nay Vũ Chân Nguyệt phát độc, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cho nên nàng liền làm theo chỉ dẫn của sư phụ, trát mấy tầng phấn, trang điểm gương mặt Vũ Chân Nguyệt thật trắng, mắt kẻ sắc sảo, chân mày mảnh dài đậm nét, môi mỏng đỏ tươi như bỉ ngạn. Trên mi tâm vẽ một đóa hoa diễm lệ bằng chu sa, tựa hồng mai giữa nền tuyết trắng. Bảo đảm gương mặt có bệnh tật không còn giọt máu cũng không nhìn ra nổi.

Hoàng hậu mỉm cười, giọng nói thanh nhã: "Vị cô nương này, có phải cô là Ninh Nhạc quận chúa phủ Lăng vương Nguyên triều?" Hoàng hậu không phải giả vờ, nàng chỉ từng một lần nghe lão nhị nhắc đến Ninh Nhạc quận chúa, lúc đó là đi kèm với đại danh Vân Đình các chủ.

Toàn trường vốn đã vô cùng chấn động vì hai vị khách mà cả đời e rằng nhờ thánh ân mới thấy mặt một hôm nay là Trầm tiên sinh của học viện đại lục và Vân Đình các chủ. Giờ nghe lời này vẫn không nén nỗi, há hốc lần nữa, quận chúa đệ nhất cường quốc Nhân tộc - Nguyên triều, dược thần danh chấn y giới cũng tới, là ai? Tất cả nhìn theo ánh mắt Hoàng hậu, tỳ nữ bên cạnh Vân Đình các chủ?

Tiêu Vĩnh Thuần vốn định im lặng theo Hàn Dịch Trần dự tiệc cho đỡ phiền phức, nhưng giờ bị gọi tên, nàng bình tĩnh đứng lên, đúng lễ vấn an Đế Hậu: "Ninh Nhạc không mời mà đến, quả thật thất lễ, mong Hoàng thượng Hoàng hậu lượng thứ."

Chúng thiếu nữ trợn mắt chấn động, tu dưỡng thua xa đám lão hồ ly chỉ lộ chút kinh ngạc, mà các nhân vật phong vân mặt hoàn toàn không thấy dao động.

Tề hoàng cho khai yến, mọi người chuyện trò thoải mái hơn, quần thần ghé tai người kế bên cảm thán về một năm biến động, Hoàng đế trò chuyện cùng thượng khách, Hoàng hậu điềm nhiên ngồi bên cạnh thi thoảng mỉm cười góp lời.

Đại công tử An Duệ hầu phủ Ngôn Kỳ Sinh tướng mạo đường đường, khí chất thân thiện hòa đồng, tươi cười trò chuyện câu được câu chăng với cô đệ muội tương lai chuẩn bị đêm nay hạ sính cầu thân, Tuệ Anh... à không, là An Triều công chúa Lạc Anh. Hắn dường như rất hài lòng, cảm thấy đệ muội tương lai rất hợp với nhị đệ nhà mình.

Nữ quyến tụm năm tụm ba duyên dáng e thẹn, nhưng chủ đề trò chuyện không mấy phúc hậu, hả hê trên nỗi đau của người khác, đoán xem những 'chú ngựa non háu đá' lớn tiếng châm chọc Ninh Nhạc quận chúa vào buổi trưa bị vả mặt ê chề thế nào, quận chúa này thực lực cùng thủ đoạn nghe nói vô cùng ghê gớm.

Trong bọn họ dường như có sự ăn ý ngầm nào đó, tầm mắt chốc lát lại âm thầm hướng đến chỗ của Nguyệt vương. Bởi vì nơi đó rất đặc biệt, rất thu hút sự chú ý, Nguyệt vương và Mục Huyễn Vân ngồi chung bàn, Mục Huyễn Vân tối nay vô cùng rực rỡ khiến bọn họ không thể không chú mục, phía sau bàn Nguyệt vương đặc cách kê thêm chiếc bàn nhỏ, ngồi trước bàn chính là nô tỳ Dung Nhược Khê, tuy không thỏa đáng nhưng không ai dám dị nghị, không ai muốn phật ý Nguyệt vương.

Thật ra Lạc Hàng Sở không phải người bất kham như vậy, hắn cũng biết làm thế rất không hợp phép tắc, sở dĩ an bài như này bởi vì hôm nay là sinh thần Dung Nhược Khê. Cô cô vì chuyện này tức giận không để ý hắn, hoàng huynh hoàng tẩu nhíu mày rồi cũng mặc kệ hắn, thái độ Lạc Anh tuyệt đối lạnh lùng, coi Dung Nhược Khê như không khí.

Đêm càng lúc càng trầm, Vũ Chân Nguyệt siết chặt nắm tay đã tuôn đầy mồ hôi lạnh dưới tay áo. Răng cắn sắp bậc máu, ngực đau muốn vỡ tung, hít thở vô cùng khó khăn, thân thể không kiềm nổi run lên thật khẽ, suýt ngồi không vững.

Từ lúc khai yến nàng chưa động đũa chút nào, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại 'Vũ Chân Nguyệt, ngươi chịu được, ngươi có thể làm được'.

Lạc Hàng Sở khoát tay gọi thị nữ đứng hầu, khẽ căn dặn: "Ngươi đi đổi đĩa thức ăn trên bàn Dung Nhược Khê, cô ấy không ăn cay được, lấy thức ăn thanh đạm thôi."

Thị nữ rời đi. Hắn quay lại nói khẽ với bàn sau lưng: "Nhược Khê, sinh thần vui vẻ. Hôm khác bản vương sẽ mua quà bù cho muội sau." Hắn nói xong, hơi nâng chén rượu: "Chút nữa uống ít thôi, đêm lạnh rất dễ nhiễm phong hàn."

Một cơn đau dội lên, Vũ Chân Nguyệt hơi gập người, loáng thoáng nghe được câu đó. Nàng hít sâu khắc chế cơn đau, đầu óc đều đã mơ hồ, vậy mà vẫn còn tâm trí nghĩ miên man, hôm nay cũng là sinh thần của nàng, sinh thần tròn 19 tuổi, mẫu thân hạ sinh nàng vào đúng đêm trăng sáng chiếu rọi liền đặt tên nàng là 'Chân Nguyệt'. Từ sau khi rời khỏi thành, không còn ai chúc mừng nàng, bản thân nàng cũng không chờ mong sinh thần của mình, bởi vì sinh thần vào đêm trăng tròn, chính là thời điểm Hoán nhan đan phát tác.

Nàng cố trấn tĩnh cầm đũa gắp thức ăn, nhưng vừa nhấc khối bánh xốp tay liền run lên, cơn đau đánh úp bất ngờ, bánh xốp trong miệng hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ có đau.

Vũ Chân Nguyệt cảm thấy cơ mặt dưới áp chế của nàng đang vùng vẫy biến hóa, dường như một chớp mắt sẽ phá kén chui ra. Nàng nôn nóng ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc thời cơ đã tới chưa?

...

"Nghe nói trước kia cô vốn tên Mục Minh Thi?"

Vũ Chân Nguyệt cụp mắt, không trả lời.

"Mục Huyễn Vân?" Lạc Hàng Sở gọi lần nữa, nàng vẫn không phản ứng.

Vũ Chân Nguyệt tập trung toàn bộ tinh thần đề khí áp chế độc phát, tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay rĩ máu. Bỗng nhiên, có gì đó phủ lên mu bàn tay truyền đến ấm áp.

Nàng giật mình, ngơ ngẩn và hoảng sợ nhìn Lạc Hàng Sở.

Lạc Hàng Sở nhìn bàn tay siết nổi cả gân xanh dưới tay, sau đó nhìn vào mắt nàng, tay nàng rất lạnh, hắn cảm nhận được từng cơn run rẩy từ tay nàng truyền đến.

"Cô ổn chứ?"

Nàng hơi thở ra: "Không sao. Huynh vừa mới nói gì?"

"Nghe nói cô vốn tên Mục Minh Thi?"

Hắn vừa nói vừa lẳng lặng truyền chân khí vào tay nàng, mới đầu chậm rãi điềm tĩnh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện nội lực độ vào như muối bỏ biển.

Cả người nàng run lên, tránh ánh mắt chăm chú của hắn: "... Ừ, trước kia tên Minh Thi... sau đó cao tăng trên Phật sơn nói tên này không tốt nên đổi tên." Nàng cảm nhận luồng chân khí cuồn cuộn từ bàn tay thấm vào kinh mạch, tuy có giúp nàng dễ chịu hơn đôi chút nhưng căn bản không mấy tác dụng, luồng chân khí ấm áp kia nhanh chóng bị tham lam cắn nuốt.

"Buông tay đi." Giọng nàng rất khẽ, nếu còn cố chấp, nội lực tiêu hao quá nhiều và đột ngột hắn sẽ ngất đi vì kiệt sức.

Bên kia, Tiêu Vĩnh Thuần nhận được ánh mắt Vũ Chân Nguyệt, nâng chén đi tới trước mặt hai người: "Nguyệt vương gia, Nguyệt vương phi, đa tạ đã chiếu cố ta thời gian vừa rồi, ta kính hai người."

Nói rồi tự nhiên cầm bình trà trên bàn, rót đầy hai ly đưa qua: "Ta biết vương phi tửu lượng không tốt, lấy trà thay rượu, cạn trước!"

Vũ Chân Nguyệt dứt khoát rút tay lại, cầm chén trà đã bị Tiêu Vĩnh Thuần giở thủ thuật uống cạn.

Tiêu Vĩnh Thuần đã bỏ thuốc, tạm thời ngăn cản biến đổi gương mặt về hình dáng ban đầu, Hàn Dịch Trần còn phối thêm chút thuốc giảm đau trong đó.

Nàng vừa quay về chỗ ngồi liền nâng chén với Ngôn Kỳ Sinh: "Ngôn đại ca, đêm cũng sắp tàn rồi, huynh còn không mau lên!"

Vũ Chân Nguyệt dồn sức đẩy thuốc đi khắp kinh mạch, loáng thoáng nghe được An Duệ hầu phủ đã hạ sính cầu thân Lạc Anh với Tề hoàng, nàng hít sâu một hơi, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Vũ Chân Nguyệt mỉm cười đứng ra, nhún người hành lễ: "Hôm nay là ngày vui của An Triều công chúa, Huyễn Vân xin được hiến một điệu vũ chúc mừng!"

"Tốt! Nổi nhạc!"

Điệu múa tên Niết Bàn, linh hồn vũ khúc mang màu sắc bi tráng quyết liệt của Phượng Hoàng tắm lửa trùng sinh, nhưng dưới bước chân Vũ Chân Nguyệt, vũ khúc lại như được thổi vào một làn gió mới, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên niềm hy vọng, nhiệt huyết kiên cường tiến về phía trước.

Nhạc công không theo kịp nhịp độ vũ khúc, mấy lần âm nhạc bị gián đoạn. Cũng may lúc mấu chốt cao trào có người hỗ trợ, đàn tranh hòa cùng tiếng tiêu, réo rắt trầm bổng, sâu như biển cả, ấm áp vô biên tựa thái dương, là Lạc Hàng Sở và Tiêu Vĩnh Thuần cầm tiêu hợp tấu đệm nhạc cho nàng.

Ban sáng Vũ Chân Nguyệt hỏi Tiêu Vĩnh Thuần có biết thổi sáo không, bây giờ Tiêu Vĩnh Thuần đưa ra câu trả lời.

Vũ Chân Nguyệt xoay tròn, làn váy đỏ tung bay phần phật như nghiệp hỏa, mà nàng chính là Phượng Hoàng niết bàn ở trung tâm.

Mọi người trầm trồ thưởng thức, cảm thán điệu múa sao mà tuyệt diệu, bỗng nhiên, 'Phượng Hoàng' trên đài ôm ngực rên một tiếng đau đớn, tê liệt ngã xuống đất.

Toàn trường sững sờ, Tiêu Vĩnh Thuần, Lạc Hàng Sở, Lạc Anh và Hàn Dịch Trần phản ứng lại trước tiên, bốn người nhanh như cắt đồng loạt lao lên đài. Sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi, lo lắng cấp cứu cho Vũ Chân Nguyệt.

Vũ Chân Nguyệt nhanh chóng tỉnh lại, vì lớp trang điểm quá dày không nhìn ra sắc mặt tái nhợt, nàng lắc đầu, cười rất khó coi: "Không sao, chỉ là đột nhiên có chút không khỏe, làm cho mọi người lo lắng, thật sự ái ngại."

Tiêu Vĩnh Thuần và Hàn Dịch Trần thể hiện cực độ lo lắng, nhăn mặt nhíu mày hết sức cường điệu. "Tề hoàng bệ hạ, Nguyệt vương phi không khỏe, chúng ta là đại phu, bệ hạ có thể để chúng ta chăm sóc cô ấy?"

Mọi người sửng sốt, có nghiêm trọng đến mức thánh y cùng dược thần phải đích thân ra tay không? Mặt mũi Mục Huyễn Vân lớn như vậy sao? Hay là Mục Huyễn Vân này có gì đặc biệt khiến họ không thể không lo lắng?

...

...

Vũ Chân Nguyệt thoáng liếc qua góc tối đắng xa, lo sợ hỏi Hàn Dịch Trần, cố ý 'đè thấp' thanh âm: "Vân Đình tiên sinh, một màn lúc nãy không có sơ hở gì chứ? Ta làm bia thu hút sự chú ý, 'người kia' có thể an toàn vượt qua ải đêm nay, tránh được tầm mắt dực nhân không?"

"Ngươi làm rất tốt, dực nhân biết Trần Trần có quan hệ với Dẫn Xuyên thành, thấy chúng ta răm rắp lo lắng hốt hoảng vì ngươi, chắc chắn sẽ xác định ngươi là người chúng cần tìm." Tiêu Vĩnh Thuần vô cùng đắc ý.

Hàn Dịch Trần thận trọng nhắc nhở: "Không được lơi lỏng, ngươi đang là 'bệnh nhân', đừng nói nhiều. Vĩnh Thuần, cô dìu cô ấy về lều đi."

"Ai da, hóa ra không phải bệnh thật, ngươi lại dám lừa gạt Hoàng thượng, không biết dùng thủ đoạn gì còn mê hoặc được các chủ và quận chúa giúp đỡ ngươi!"

"Chu tỷ tỷ, chắc chắn là cô ta quên bài cho nên mới giả vờ đấy!"

"Đúng đúng!"

Một đám oanh oanh yến yến tiến lại đằng này, các nàng đã nghi ngờ trong này có trá rồi mà, Chu Ngọc lập tức can ngăn: "Các chủ đại nhân, quận chúa điện hạ, hai vị phẩm vị trác tuyệt tuyệt đối đừng để Mục Huyễn Vân mê hoặc. Thủ đoạn cô ta rất ghê gớm, ngay cả An Triều công chúa luôn công bằng chính trực cô ta cũng lừa gạt mặc sức dắt mũi."

Tiêu Vĩnh Thuần đưa mắt nhìn Hàn Dịch Trần, nhún vai, chàng thấy chưa, miệng chó không mọc được ngà voi mà!

Vũ Chân Nguyệt ra vẻ thương hại nhìn Chu Ngọc: "Chính ngươi cũng thừa nhận bọn họ phẩm vị trác tuyệt, mà những người phẩm vị trác tuyệt lại nhất loạt xem trọng ta... Có phải ngươi nên nhìn lại ánh mắt của bản thân hay không?"

"Ngươi đừng có dùng miệng lưỡi mê..."

Chu Ngọc chưa nói xong đã bị nàng cắt đứt: "Hay là ngươi muốn nói phẩm vị bọn họ thấp kém, không bằng ngươi?"

Khí thế hùng hồn này nào giống một người bệnh tự đứng còn không nổi chứ?

Trong bóng tối, gã dực nhân cười khẩy, ha ha, các ngươi cho rằng mình thông minh lắm sao, tưởng qua mặt được chúng ta, hừ, diễn trò diễn không trót, khéo quá hóa vụng. Suýt nữa bọn họ đã bị bộ dạng bệnh tật của ả lừa rồi!

Dực nhân và đám oanh yến chí chóe đều đi tất, Vũ Chân Nguyệt, Tiêu Vĩnh Thuần và Hàn Dịch Trần nhìn nhau cười.

Kế hoạch đêm nay nàng sẽ hiến một điệu vũ, không cần nhảy hoàn hảo, nửa chừng lấy cớ không khỏe xuống đài là được, không phải dực nhân cắm rễ ở kinh đô khẳng định nàng dùng Hoán nhan đan mỗi đêm trăng tròn sẽ bị giày vò thống khổ sao, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, để chúng theo dõi, sau đó sẽ phát hiện nàng chẳng qua giả vờ giả vịt nhằm che giấu 'người kia' trong tưởng tượng của chúng, dưới hậu đài vẫn còn sức nháo loạn ầm ĩ. Cùng lúc đó một vài vị thiếu nữ xui xẻo từng đắc tội Tiêu Vĩnh Thuần bên ngoài sẽ bị bỏ thuốc, khổ sở không thôi. Người của bọn họ ngoài đó sẽ quan sát những kẻ có hành động khả nghi, quay về điều tra một lượt.

Một chiêu kim thiền thoát xác*, biến bị động thành chủ động.

(Kế "Kim thiền thoát xác" (nằm trong phần Hỗn chiến kế), là kế sử dụng bộ dạng mới (như ve sầu lột xác) để làm quân địch bất ngờ mà trở tay không kịp. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kế "Kim thiền thoát xác" có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro