Chương 21. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người hưng phấn vây quanh đóng lửa trại, nam nữ thoải mái vui đùa, hoan ca nhảy múa, đủ loại dụng cụ được trưng dụng để tấu nhạc.

Tối nay là ngày cuối cùng hội săn, Đô đốc Ninh Khiêm Phương đề nghị đám thanh thiếu niên nổi lửa chơi bời cho thỏa, quay về kinh không được tự do như vậy đâu, mọi người đương nhiên hoan hô hưởng ứng.

Sau đêm múa hỏng điệu Niết Bàn, Vũ Chân Nguyệt không còn lộ diện, bảy tám ngày ru rú trong lều.

Lạc Hàng Sở cùng Lạc Anh tới bốn lần, đều bị Tiêu Vĩnh Thuần chặn bên ngoài.

Hàn Dịch Trần lạnh nhạt nhưng tương đối ôn hòa đưa ra lý do: "Cô ấy chưa tỉnh, bệnh đến như núi đổ, đi như kéo tơ, nhị vị điện hạ chớ lo lắng." Sau đó hắn lại bình thản chân thành nói nhăng nói cuội, khiến cả bãi săn hoảng sợ một phen: "Nghe nói hôm đó các tiểu thư cũng đột ngột phát bệnh kỳ lạ, vô duyên vô cớ đồng loạt bộc phát cùng một dạng triệu chứng, quá bất thường, e là đã nhiễm thi dịch, tại hạ y thuật tự nhận không tồi, có thể để ta khám một chút không?"

Một chiêu tung hỏa mù, làm như muốn tìm cơ hội xem bệnh cho 'người kia' đang lẫn trong đám nữ quyến, mục đích thực sự nhằm củng cố hướng suy nghĩ sai lầm của dực nhân.

Chẩn trị hai ngày, hắn nhún vai bày tỏ: "Chữa xong rồi, là tại hạ đa nghi, không phải thi dịch, là một loại phong độc rất hiếm gặp!" Tiêu Vĩnh Thuần lúc đó vuốt mũi, huých vai hắn trêu chọc: "Hàn các chủ, chàng nói nhảm mà mắt không hề chớp!"

...

...

Lạc Anh ngồi xuống cạnh Lạc Hàng Sở: "Buổi trưa muội có qua lều Mục Huyễn Vân, cô ấy trông rất có tinh thần, còn nói tối nay muốn nổi lửa cùng mọi người. Nhìn thế nào cũng không giống ốm nặng như lời Vân Đình các chủ."

Lạc Hàng Sở xoay dê non trên lửa kêu lép bép, tâm tình phức tạp. Từ khi nào mọi thứ đảo lộn trật tự như thế, tới thăm hỏi Mục Huyễn Vân phải thông qua cho phép của hai người Hàn Tiêu, phu quân tương lai này trực tiếp trở thành người ngoài!

Hắn không phát hiện, bất giác nội tâm mình đã xoay chuyển, sâu trong lòng đã nhìn nhận thân phận hôn phu Mục Huyễn Vân mà bản thân luôn tìm cách dứt bỏ.

"Nhị ca, huynh quan tâm Dung Nhược Khê, đại phu thuốc men chu đáo sốt sắng, tình cảm của huynh muội không có tư cách quản, cũng không nên nói nhiều..." Thấy Lạc Hàng Sở nhướng mắt nhìn qua, Lạc Anh khoát tay: "... Thôi bỏ đi, muội không thích hợp kiểu vòng vo này. Nhị ca, một ngày hôn ước chưa giải trừ thì Mục Huyễn Vân vẫn là vương phi của huynh, cô ấy hôn mê tám ngày huynh chỉ đứng trước lều hỏi thăm qua loa, thờ ơ hơn cả người xa lạ, không khỏi khiến người ta chạnh lòng."

Hắn nhếch môi xoa đầu Lạc Anh: "A Anh sắp gả đi rồi nên tâm tư cũng nhạy cảm hơn. Muội nói đúng, nhị ca sẽ cân nhắc."

Lạc Hàng Sở không nói, thật ra Mục Huyễn Vân nào ốm đau gì, chỉ là vở kịch che mắt mà thôi, diễn đạt đến nỗi khi hắn thấy nàng đau đớn ngất đi trên đài, ba hồn đã bị dọa bay đi mất hai.

Hôm đó ngoài ám nhân Dực tộc, còn có Tần Dư núp ở đằng xa.

"Điện hạ, muội ngồi đây có được không?"

Dung Nhược Khê dè dặt hỏi, vì trúng 'phong độc rất hiếm gặp' mà trông càng xanh xao mảnh khảnh. Lạc Hàng Sở gật đầu, chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang.

"Bên này!" Lạc Anh cao giọng, vẫy tay với nhóm người Vũ Chân Nguyệt đang đi tới.

...

...

Thư văn chữ viết ở đại lục không phổ biến, đại khái chỉ có giới quyền quý là biết ít nhiều, cho nên đối đề một hồi, đại khái các cô nương đã cạn kiệt ý tưởng, Ngôn Kỳ Sinh hòa đồng nhiệt tình, gợi ý trò chơi cho mọi người.

"Quê nhà tiểu sinh có trò chơi tương đối thú vị, chính là chúng ta đọc một bài vè hoặc hát, các vị truyền tay nhau... à, lấy nhành cỏ này đi, đến khi hát xong, cỏ trong tay ai người đó phải trả lời câu hỏi, trả lời được người hỏi bị phạt, và ngược lại."

Lỗ tai Tiêu Vĩnh Thuần giật giật, hắng giọng chỉnh lại: "Ngôn đại ca, đó là trò chơi của Thần Quang* học viện bọn ta, huynh muốn truyền bá phải nêu rõ xuất xứ, còn nữa, nhớ trả phí bản quyền, không thì viện trưởng sẽ không vui đâu!"

(*Thần quang: nắng sớm)

"... Nể mặt chút đi, đừng vạch trần ta trước đám đông chứ, ta nào có nói không trả đâu!"

"Sư phụ nói mọi thứ phải rõ ràng."

Hai người châu đầu ghé tai có vẻ vô cùng thân thiết, đột nhiên bị cái đùi thỏ Hàn Dịch Trần thình lình đưa qua làm giật mình, "Này, cho cô đó."

...

...

Dung Nhược Khê khép chặt áo choàng Lạc Hàng Sở khoác cho, mỉm cười nhìn người dính đòn vòng này - Vũ Chân Nguyệt, đặt câu hỏi: "Trong sáu năm quá khứ, chuyện mà cô khắc cốt ghi tâm là chuyện gì?"

Mọi người nghe vậy liền xôn xao, đó chẳng phải thời điểm Tiên đế ban hôn, sau đó không lâu Mục gia bị xét nhà diệt tộc sao? Câu hỏi này quá sâu cay, người ở đây đủ loại tâm tình, hưng phấn, hả hê, hóng hớt, tất cả dồn ánh mắt vào Mục Huyễn Vân.

Sáu năm trước, nàng khắc cốt ghi tâm chuyện gì? Vụ Sinh thành gặp phản trong giặc ngoài, thây chất thành núi? Sư phụ táng thân vực sâu, trước khi tạ thế truyền hết tu vi cho nàng? Nàng như con rùi mất đầu, hốt hoảng ly hương bỏ mặc đồng tộc? Hay là rũ bỏ ước hẹn, không từ mà biệt?

Vũ Chân Nguyệt cười cười, nhớ tới trận tuyết đầu tiên trong đời: "Chính là lúc mới đến đây, không quen phong thổ, ngay trận tuyết đầu mùa liền bị ốm, ta nhớ năm đó ốm rất nặng, gần hai tháng đều nằm trên giường, rất bức bối, khi ấy cảm thấy bản thân rất vô dụng, chút phong hàn cũng không chịu nổi."

Lạc Hàng Sở lẳng lặng nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng xa xăm phủ lớp sương mờ, biết ký ức kia với nàng thật không vui vẻ gì.

Phong thủy luân chuyển, Tiêu Vĩnh Thuần đương nhiên không bỏ qua cho Dung Nhược Khê, lặp lại câu y hệt, nàng không biết chuyện ban hôn diệt tộc gì, cho nên cảm thấy câu hỏi kia của Dung Nhược Khê không đơn giản.

Đuôi mắt Dung Nhược Khê thoáng qua nam tử khí vũ trầm ổn đối diện, chàng là Đô đốc danh chấn Đại Tề, người mà nàng ngưỡng mộ từ bé, ấp ôm tình cảm nhưng không được đáp lại. Thu hồi tâm tình, nàng mím môi, ngữ điệu nồng đậm tiếc nuối: "Năm đó khi ta đau khổ nhất, có một nam tử phong trần mệt mỏi vừa từ chiến trường trở về, chàng vươn tay về phía ta, hứa sẽ cùng ta vượt qua, hứa một đời bao dung che chở ta... Nhưng ta có mắt như mù, năm năm trời chưa từng đáp lại, không biết bây giờ còn kịp hay không?"

Lúc nói câu này, Dung Nhược Khê nhìn Lạc Hàng Sở, u sầu mà chuyên chú, tình cảm cuồn cuộn trong đáy mắt. Dung Nhược Khê cố tình không che giấu, để tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Mắt Vũ Chân Nguyệt chợt lóe, bàn tay lặng lẽ chuyển sau lưng, một chiếc móng vuốt bé xíu chạm vào tay nàng, truyền đạt tin tức.

Nàng đảo mắt xung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi hai người đang nói chuyện yêu đương, nhìn nhau thắm thiết kia. Tâm thoáng sầu bi, nàng hít sâu, đưa tay ôm mặt chạy đi.

Bóng lưng nàng tủi thân cô đơn, dáng vẻ ôm mặt như cố kìm nén tiếng khóc, người mềm lòng nhìn thấy cũng không khỏi xót thay.

Vũ Chân Nguyệt một đường chạy thẳng vào rừng, không người nào đuổi theo, nàng dừng lại, tập trung tinh thần dò xét, xác định không ai theo dõi mới lên tiếng: "Ca, muội tới rồi huynh còn không ra! Lâu thật lâu không gặp, huynh không nhớ muội muội hả?!"

Lời chưa dứt đầu nàng liền bị cốc một cái, không đau, bởi vì Vũ Hiên không nỡ xuống tay với tiểu muội nhà mình!

...

...

"Chân Chân này, muội cảm thấy khi muội khóc mắt mũi kèm nhèm rất xinh đẹp hả? Không đẹp! Lát nữa còn bị đau đầu!"

"Muội không xinh đẹp ca ghét muội?"

Vũ Hiên nghiêm mặt ấn đầu thiếu nữ lại vai mình: "Muội khóc tiếp, dù muội khóc trôi Vụ Sinh thành đại ca cũng đưa vai cho muội dựa!"

"Muội làm từ nước cũng không khóc nhiều thế!" Vũ Chân Nguyệt rất muốn cười, "Ca, muội nhớ nhà!"

Vũ Hiên xoa đầu nàng, vô cùng thương tiếc: "Lần này ca ca đến là để đón muội, muội cố gắng kiên nhẫn, đợi huynh xử lý dịch cương thi xong chúng ta sẽ về nhà."

Nàng chưa kịp mừng rỡ, Vũ Hiên lại nói tiếp, sắc mặt ngưng trọng: "Trước khi huynh đến đón, muội có thể cách ly thì tuyệt đối đừng tiếp xúc với ai. Dực tộc đã biết cách giải trừ Huyết khế. Bắt bảy người thất thành mang thánh huyết linh thiêng sinh vào thời điểm chí âm... Chân Chân, muội là một trong số đó. Rút cạn máu, lấy thánh huyết làm tế phẩm lập đàn khởi động. Vào ngày thất tinh hoán nhật, lấy Ngũ hành Tinh liên trong tay ngũ thành và Kết liên do Thiên Phong cùng Hoán Vân tu luyện bày trận phá hủy phong ấn, thả Dực thi ra ngoài."

Tổ tiên Linh tộc năm xưa vận dụng bí thuật phong ấn Dực thi vào Càn Khôn cốc, đời đời dùng Ngũ hành Tinh liên chia năm phương ngũ thành canh giữ, lấy Kết liên làm trung tâm tạo thành thiên la linh khí giam cầm vĩnh viễn, mạnh mẽ trường tồn ngàn năm. Song, bí thuật có một điểm yếu, bảy người chủ trì dụng thuật năm đó phải dùng mệnh lập ra Huyết khế, phủ huyết linh phù lên thiên la mới có thể duy trì bí thuật.

Huyết khế giải, huyết linh phù tan, Linh tộc đại thương nguyên khí, thiên hạ đại nạn, Linh Sơ lầm than.

"Vậy, hiện tại ngoài muội, linh nữ Băng Vĩnh thành sớm rơi vào tay chúng, chúng đã bắt được bao nhiêu người, xác định được bao nhiêu mục tiêu?"

"Bốn người. Chỉ còn muội và hậu nhân thiên không thành điêu linh không rõ còn hay đã đoạn, nhưng theo tin tức thu được, chúng rất khẳng định hậu nhân thiên không thành tái hiện đại lục."

Thấy đôi mắt mở to hoang mang của nàng, Vũ Hiên kéo nàng vào lòng, vỗ lưng trấn an: "Chân Chân đừng sợ, huynh để Tiểu Bạch ở lại, có gì muội bảo nó lập tức truyền tin cho huynh. Còn nữa, không được phép dùng Hóa linh thuật nữa, muội có bao nhiêu linh lực để hóa công chứ, lúc trước cửu tầng thì thôi đi, giờ muội chỉ còn 7 tầng tu vi, cấm dùng nữa có biết không?"

Vũ Chân Nguyệt ôm hắn thật chặt, tranh thủ chùi nước mắt lên người Vũ Hiên: "Tuân lệnh, có ca ca thật tốt!"

...

Nhìn Tiểu Bạch bịn rịn vẫy tay hướng Vũ Hiên không còn bóng dáng, không nghĩ tới Tiểu Bạch nàng quen trong U Tuyền lại là do ca ca phái tới bảo vệ nàng. Càng không ngờ được tu vi Vũ Hiên đã mạnh đến trình độ liếc mắt liền nhìn ra dấu vết Hóa linh thuật đã dùng rất lâu trên người nàng.

Gặp ca ca bao nhiêu tâm tình mệt mỏi khó chịu đều bay biến sạch, miệng i i a a nhảy chân sáo trở về, đột nhiên không khí xao động, Vũ Chân Nguyệt híp mắt, Vô Sắc kiếm không nói không rằng bay thẳng đâm tới đạo khí tức cường đại không nên xuất hiện ở nơi này!

"Tiểu linh nữ, tính khí con sao nóng nảy như thế, con không ra tay lão phu chưa chắc nhìn ra con đâu."

Vũ Chân Nguyệt lạnh lẽo nhìn nam tử trung niên dáng vẻ thư sinh điềm đạm vừa lên tiếng: "Thì thế nào? Ngươi nghĩ ngươi có thể rời khỏi nơi này đi báo tin sao, tam trưởng lão?"

Thư Du nhíu mày, than thở: "Khẩu khí ngông cuồng y như sư phụ con."

"Câm miệng! Ngươi không có tư cách nhắc đến sư phụ! Năm xưa ta trẻ người non dạ tin nhầm ngươi, khiến sư phụ chết không nhắm mắt, ta trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể độc ác hạ thủ với chính sư muội của mình... Sư công, sư phụ là hôn thê của người! Vì sao?" Vũ Chân Nguyệt bi thống rống lên, đồng thời cánh tay chắp sau lưng âm thầm ra hiệu cho Tiểu Bạch giăng kết giới, sau đó đi bảo đám sư thúc cách li khu rừng này, không để ai tới gần.

"Hôn thê?" Thư Du cười nhạo: "Trong lòng nàng căn bản không có ta, trái tim nàng sớm đã thuộc về Cửu vương gia Yêu tộc kia rồi! Tiểu linh nữ, hôn ước của chúng ta sớm giải trừ từ 400 năm trước, là chính cha ngươi đồng ý, ngươi không biết sao?"

Vũ Chân Nguyệt sững sờ, lúc lâu mới ngước mắt nhìn chằm chằm hắn: "Thế nên ngươi hận cha ta, hận sư phụ, hận Linh tộc cũng hận Yêu tộc, cam tâm làm chó cho Dực tộc sai khiến?!"

"Ngươi không cần cố ý kéo dài thời gian..." Thư Du nhìn tấm màn trong suốt giăng trên khu rừng: "Mặc dù thượng cấp linh thú, nhưng ngươi nghĩ kết giới nho nhỏ nó giăng ra có thể giam giữ được lão phu, quá ngây thơ rồi."

Hắn cho rằng nàng đang chờ viện binh đến, giăng tấm lưới là sợ hắn chạy đi báo tin.

Nàng thình lình một trảo chộp tới, sát khí ẩn trong từng câu chữ: "Ít nhất trước khi ngươi trút hơi thở cuối cùng, bọn chúng sẽ không tìm tới."

...

...

Thư Du ôm lồng ngực rách bươm máu thịt nhầy nhụa, kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng trào ra, di chuyển từng bước khó khăn trong mê vụ, ngữ khí cực kỳ âm trầm thống hận, lại mơ hồ có ý giải thoát: "Vũ Thanh Kỳ truyền công cho ngươi? Ha ha ha, ý... trời..."

Thư Du đang nói, lưỡi kiếm sắt lạnh đã tới trước mặt, quyết đoán cắt đứt yết hầu hắn, máu tươi vẽ một đường trên cổ, sau đó xối xả bắn ra ngoài.

Vũ Chân Nguyệt vẫn điên cuồng dùng tay làm trảo cấu vào người Thư Du, đôi ngươi đỏ ngầu nồng đậm giết chóc, môi nở nụ cười máu tanh như ác quỷ địa ngục, thi thể Thư Du dưới tay nàng không còn nhìn ra hình dạng.

Bạch y rách nát nhuộm đỏ, tóc tai tán loạn, miệng cười nhưng lệ rơi, ánh mắt đờ đẫn quỳ ở đó. Kí ức mơ hồ lướt qua, năm đó nàng nhập tháp, trung niên thư sinh đó thường lén sư phụ mang kẹo cho nàng...

"Sư phụ, con báo thù cho người rồi! Con đã giết ông ta!"

Nàng sớm nhìn ra nội thương năm đó sư phụ để lại trên người Thư Du vẫn chưa khỏi, cũng nhìn ra ông ta còn có thương thế mới, mà người hạ thủ chính là Vũ Hiên. Ông ta biết nàng bị Hoán nhan đan áp chế thì đã sao, hơn nữa ông ta không biết sư phụ truyền tu vi cả đời cho nàng, lợi dụng lòng khinh địch này, nàng muốn đánh cược một lần.

Thân thể vô lực ngã xuống, kinh mạch chân khí cạn kiệt, nếu đấu thêm một khắc nữa, người chết sẽ là nàng.

Vũ Chân Nguyệt chống người lảo đảo đứng dậy, từng bước nhiễm máu trở về, nàng cược thắng rồi, thù trả được rồi, nhưng sư phụ không thể nào sống lại.

***

Bụi cây sột soạt, bóng nữ tử run rẩy hiện ra: "Nguyệt vương, huynh cũng nhìn thấy đúng không?"

Lạc Hàng Sở thu lại ánh mắt, nheo mắt nhìn Dung Nhược Khê không biết ở đây từ khi nào: "Muội muốn nói gì?"

Hắn nhận thư từ tam trưởng lão Vụ Sinh thành liền vội vàng chạy tới đây, phát hiện phụ cận rừng cây trước mặt có canh gác nên tạm ẩn nấp, yên lặng tập trung nhìn vào lập tức bàng hoàng run rẩy.

Mục Huyễn Vân trong rừng toàn thân sát khí bao trùm, lạnh lùng cắt đứt yết hầu tam trưởng lão, bàn tay gầy yếu điên cuồng xé thi thể, máu thịt vung vảy khắp nơi, nụ cười điên cuồng không nghe thấy âm thanh như lệ quỷ chui ra từ lòng đất.

Dung Nhược Khê ôm thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn bóng người chậm chạp di chuyển trong rừng: "Ả ta không phải Mục Huyễn Vân. Ả ta phản bội, ả phản bội Linh tộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro