Chương 22. Hắc hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nhược Khê dè dặt đưa ra ngọc bài, là tín vật đại diện thân phận địa vị trưởng lão thành Vụ Sinh.

"Ba ngày trước Thư trưởng lão đột nhiên tìm gặp muội, nói muội là mục tiêu của Dực tộc, còn nói thực ra Mục Huyễn Vân là phụng mệnh Linh tộc bảo vệ muội... nhưng mà ả, sao ả lại giết Thư trưởng lão?"

Dung Nhược Khê là mục tiêu?

Mục Huyễn Vân bảo hộ Dung Nhược Khê?

Lạc Hàng Sở nhìn Dung Nhược Khê, hốt hoảng trong mắt nàng ta không phải giả. Về Mục Huyễn Vân, hắn không biết gì về nàng, cũng không quá rõ con người nàng, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có thanh âm nói rằng, nàng không xấu!

Hắn nhíu mày, vì sao tin nàng như vậy, hắn không biết, hắn chỉ tin nàng chắc chắn có điều khó nói, chứ không phải rắp tâm che giấu, toan tính hại người.

Trong này có quá nhiều mập mờ!

"Mục Huyễn Vân đúng thật có bảo vệ muội, cô ấy là nữ tử bạch y nhiều lần xả thân cứu chúng ta. Chỉ một tấm lệnh bài, một cái chết không rõ ràng của nam tử kia đã kết luận cô ấy án tử không khỏi quá võ đoán."

Vài ba lời trực tiếp phủ định thân phận 'Thư trưởng lão', khéo léo nhắc nàng ta, Mục Huyễn Vân là ân nhân cứu mạng.

Dung Nhược Khê mở to mắt, cô gái áo trắng là Mục Huyễn Vân? Càng làm nàng kinh ngạc hơn là thái độ Nguyệt vương, hắn lại nghi ngờ thân phận trưởng lão của vị kia thay vì tin nàng điều tra Mục Huyễn Vân!

Có lẽ chính Lạc Hàng Sở cũng không nhận ra, phản ứng đầu tiên của mình là tin tưởng Mục Huyễn Vân.

"Huynh không tin? Muội cũng muốn mình hiểu lầm, nhưng sự việc xảy ra ngay trước mắt..." Thấy ánh mắt lạnh lùng của Lạc Hàng Sở, nàng khựng lại, ngờ vực hỏi: "Huynh thích ả?" Cho nên hắn mới thẳng thừng từ chối nàng, nên mới đỡ lời cho cô ta, 'người trong lòng không thể thay thế' hắn nói lúc nãy không phải Tiểu Nguyệt kia, mà là Mục Huyễn Vân?

Lạc Hàng Sở trầm mặc: "... Hai chuyện này không liên quan." Hắn nhìn nàng, ngữ điệu cực kỳ nghiêm khắc, từng câu chất vấn sắc bén, bức ép không chừa đường lui: "Muội từng nhìn qua trưởng lão lệnh hay từng thấy Thư trưởng lão? Không ai biết tấm lệnh bài này là thật hay giả, cho dù thật, thì người kia xác định là Thư trưởng lão? Không bằng không cớ, một lời đôi câu của người xa lạ muội liền chụp tội ân nhân nhiều lần cứu mạng mình? Mấy hôm trước hắn mật báo cho muội, hôm nay lại để chúng ta nhìn thấy một màn này, là 'trùng hợp' sao? Không phải, ta nhận được thư hẹn mới tới đây."

Dùng mạng giá hoạ cho trung lương, trên đại lục không phải chưa có tiền lệ. Dực tộc điên cuồng, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng.

"Muội... muội..."

Dung Nhược Khê không phản bác được, kế sách trước mắt đành xui theo vờ không biết gì, nhưng nàng biết mầm mống nghi ngờ đã thành công gieo vào lòng Lạc Hàng Sở.

Thấy Dung Nhược Khê cúi đầu lắp bắp, hắn lắc đầu, nói tiếp: "Hắn nói dực nhân nhắm vào muội, vậy trên người muội có bí mật gì, muội có tác dụng gì cho Dực tộc, hắn có nói cho muội biết không?"

"Hắn không nói gì cả, hắn chỉ nói cẩn thận Dực tộc, bảo muội đề phòng Mục Huyễn Vân... Hắn thực sự không phải trưởng lão sao, hắn có mục đích gì, muội có phải mục tiêu không, Mục cô nương có lẽ trong sạch... Muội, muội không biết gì cả, muội không hiểu..." Dung Nhược Khê càng nói càng kích động, vành mắt đỏ hoe chực khóc.

Lạc Hàng Sở thở dài: "Được rồi, muội đừng nghĩ nhiều nữa, trở về đi."

Dung Nhược Khê vừa quay đầu hoảng loạn trên mặt liền mất sạch, đôi mắt tràn ngập cay độc. Nàng không nói dối, Thư Du đích thực nói thế với nàng, muốn nàng truyền cho Nguyệt vương. Chỉ là ông ta không ngờ, bản thân là con cờ bị lợi dụng.

Ông ta rời đi, Ninh Khiêm Phương liền tìm tới nàng, hỏi nàng muốn báo thù không?

Màn kịch 'phản bội' tối nay cũng do hắn một tay sắp đặt. Có điều tính trước tính sau lại không tính tới tình cảm Lạc Hàng Sở, cái chiêu chia rẽ li gián này không biết có thất thủ không đây?

Dung Nhược Khê ngửa mặt cười khổ, từ giây phút Ninh Khiêm Phương vạch kế hoạch, nàng liền biết một điều, người mà nàng thích hóa ra không phải vị đại anh hùng đội trời đạp đất, hắn thậm chí ghê tởm lãnh khốc hơn bất kỳ ai, năm xưa nàng còn ngây ngốc tưởng hắn bị Dực tộc uy hiếp mà làm bao chuyện ngu xuẩn.

Nhưng đến nước này, nàng mặc kệ Thư Du hay Ninh Khiêm Phương tính toán cái gì, nàng chỉ muốn hai kẻ hại nàng tan cửa nát nhà không được sống tốt, muốn bọn họ phải khổ sở, mà hợp tác cùng Ninh Khiêm Phương là biện pháp nhanh nhất.

Rõ ràng hứa bảo vệ nàng, vậy mà hôm qua từ miệng Ninh Khiêm Phương nàng mới biết, Lạc Hàng Sở đã không cứu phụ thân, mà còn lạnh lùng hạ án xử lăng trì.

***

Lạc Hàng Sở chìm trong trầm tư, tâm trí vẫn không ngừng phân tích chuyện vừa nãy, đột nhiên bầu trời phía tây sáng lên rồi vụt tắt.

Hắn thấy pháo hiệu đã lập tức chạy về, nhưng vẫn không kịp.

Trở tay chém một cương thi nhảy tới, Lạc Hàng Sở hô lớn: "Tần Dư, thống lĩnh Ẩn Nguyệt hộ tống Hoàng thượng cùng mọi người lui về Thanh giang. Lạc Anh, muội mang theo những người có chút tu vi yểm trợ phía sau. Huyền Vũ quân bày hỏa trận, không được để cương thi nào đào thoát!"

"Hàng Sở, không cần lo cho trẫm, bằng mọi giá không được để chúng thoát ra ngoài nguy hại dân lành!"

Lạc Hàng Sở: "Thần đệ nhận mệnh!"

Hắn vừa chém giết vừa quả quyết nhận chỉ, lại có 5 cương thi tấn công tới, một kiếm chém xuống, hắn lập tức ý thức được bất thường.

Lạc Anh đá văng cương thi đánh lén, lăm lăm nhìn đôi mắt xanh u của nó: "Nhị ca, đám quái vật này mình cứng hơn đồng, đao kiếm bình thường không ăn nhằm gì nó..." Cốt Xích tiên được truyền linh lực vào như trường thương đâm xuyên cổ họng cương thi lao tới, nàng thở hổn hển: "... Giết cũng không chết."

Cương thi mới bị đâm chỉ khựng lại đôi chút rồi lại giơ móng vuốt bén nhọn hôi thối tấn công, như không hề cảm nhận được đau đớn.

Binh khí bình thường không làm gì được, vậy lửa bình thường nhiều khả năng cũng vô dụng.

Lạc Hàng Sở trợ giúp Lạc Anh mở đường máu, đồng thời quát về phía đội trưởng Huyền Vũ quân: "Quân tinh nhuệ ra vòng ngoài mở kiếm võng trận, bằng mọi giá không để chúng ra khỏi thung lũng. Huyền An, dập lửa, dùng linh lực đốt cháy Cửu Viêm!"

Yêu thú Cửu Giao khi lột xác tiết ra lượng lớn dịch thể, lấy dịch thể có mùi hắc cùng với lớp vỏ cũ Cửu Giao vứt lại điều chế thành chất đốt gọi là Cửu Viêm, vô cùng quý hiếm. Đây là một trong số những bí mật hoàng lăng Đại Tề mà vệ lăng quân thủ hộ trăm năm nay.

Cung nỏ ngấm Cửu Viêm vun vút bay đi, như binh đoàn ma trơi điên cuồng cắn nuốt quái vật. Cương thi hung hãn gặp phải khắc tinh, vùng vẫy né tránh, tuy nhiên bọn chúng vẫn tấn công không ngừng.

"A Anh, muội nhìn thấy Mục Huyễn Vân không?" Lạc Hàng Sở một tay cầm nỏ Cửu Viêm, một tay chém vào cái đầu cứng như sắt thép của cương thi, hộp sọ thủng một lỗ to, nhưng vẫn không ngăn được thế công.

"Đệ muội cẩn thận!" Ngôn Kỳ Sinh vung quạt sắt chém đứt cánh tay cương thi, hiểm hóc kéo Lạc Anh tránh thoát một đòn.

Lạc Anh toát mồ hôi, không quay đầu nói với Lạc Hàng Sở: "... Không thấy, hai người Vân các chủ cũng không thấy, có lẽ ở cùng bọn họ, tạm thời chắc không sao đâu."

Hắn không nói gì, mày nhíu chặt.

Ở góc Tây Nam, hai người Hàn Dịch Trần và Tiêu Vĩnh Thuần cũng ngập trong chém giết, vừa chiến đấu vừa để ý tìm kiếm, hướng di chuyển ngược dòng với khu vực rút lui chỉ định.

Hàn Dịch Trần dùng nhuyễn kiếm tùy thân Tiêu Vĩnh Thuần chém ngang người cương thi, nó ngã xuống, phần còn cử động được lại vùng vẫy muốn đứng lên tấn công tiếp.

Hắn không nhịn được mắng một tiếng, nói với Tiêu Vĩnh Thuần đang tựa lưng chiến đấu với hắn: "Đám quái vật này nhất định có điểm yếu, tìm ra sẽ giải quyết được chúng."

"Phí lời, chẳng lẽ ta không biết, nhưng là ở đâu kìa!" Tiêu Vĩnh Thuần đánh ra liên tục mấy chục quả cầu lửa, cương thi trúng chiêu lập tức nổ tung, hiệu quả cao nhưng pháp lực tiêu hao quá nhiều, đành đổi qua dùng châm. Nàng phóng ra một loạt ngân châm, cái nào cũng chính xác đâm vào trọng mạch và khớp xương chính trên người cương thi, thành công khoá nó lại một khắc thời gian để Hàn Dịch Trần dễ dàng chém giết.

Nàng nói: "Như thế này cũng không phải cách, càng kéo dài càng nguy hiểm. Chàng đi tìm A Mục, ta yểm trợ phía sau."

"Không thể tách ra, một người chắc chắn không chống cự được, chúng ta vừa đánh vừa tìm."

***

Sâu trong rừng rậm.

"Huyễn Vân, xin cô cứu ta..."

"Dung cô nương, cô đi đi, ta không có năng lực bảo vệ cho cô... Khụ khụ... Cô cũng thấy rồi, ta ngay cả thân mình còn khó giữ."

Sau trận chiến với Thư Du, chân khí chưa hồi đã dốc sức đối đầu cương thi, đây hoàn toàn đã vắt kiệt sức của Vũ Chân Nguyệt.

Cả người nàng nhếch nhác, cánh tay máu chảy đầm đìa ôm lấy ngực, dựa sau gốc cây to vô lực tái chiến, được Tiểu Bạch che chở trốn tránh lũ cương thi. Nàng thở hổn hển liếc nhìn chém giết phía sau, không biết vì sao bọn quái vật này dường như đều nhắm vào nàng? Bản thân cũng thật xui xẻo, lúc nãy đi ngang nghĩ tình Lạc Hàng Sở cứu Dung Nhược Khê một mạng liền bị bám dính không buông.

Một màn này là Dực tộc bày ra cho nàng, nếu muốn cứu người nàng phải triển lộ ra thực lực chân chính, nhưng dù như vậy với tình trạng hiện tại của cơ thể, nàng không cứu được bất kỳ ai. Ngược lại chỉ cần nàng sa lưới, mọi người ở đây sẽ không sao, nhưng đồng thời cũng là bắt đầu kiếp nạn hủy diệt đại lục.

Dung Nhược Khê kéo tay nàng, thống thiết cầu khẩn: "Không, cô cứu ta đi, cô có thể mà... Nó, con yêu thú này lợi hại như vậy..." Không biết vô tình hay cố ý, Vũ Chân Nguyệt lại bị lôi ra khỏi nơi ẩn nấp, mắt xanh trừng mắt đen đứng giữa vòng vây đám cương thi.

Tiếng gầm gừ dữ tợn, tiếng la hét đau đớn vang vọng màn đêm thung lũng, Vũ Chân Nguyệt bị bất ngờ, thoáng sững sờ rồi lập tức phản ứng lại tránh một vuốt chộp tới.

Trong sát na đó, nàng nghe được một thứ âm thanh không nên xuất hiện ở đây vào lúc này - tiếng tiêu.

Nàng tránh đông tránh tây, hiểm hóc lách mình sượt qua hàm răng máu me bén ngót. Mang máng nhớ lại, trước đó hồ như cũng có tiếng tiêu, nhưng rất nhỏ, rất phiêu diêu, lúc ấy còn tưởng là ảo giác. Lúc này tiếng tiêu trở nên dồn dập nàng mới dám khẳng định.

Theo tiếng tiêu réo rắt, cương thi công kích càng tàn nhẫn hiểm ác. Vũ Chân Nguyệt trúng chưởng lui liền ba bước, phun ra một ngụm máu, cánh tay bị lôi kéo không tài nào linh hoạt di chuyển.

Có người dùng tiêu điều khiển cương thi?

"A... Cứu ta, Huyễn Vân cô nương..." Dung Nhược Khê sống chết giữ chặt tay Vũ Chân Nguyệt, vẻ mặt hốt hoảng như sợ bị vứt bỏ.

Vũ Chân Nguyệt rốt cuộc nhịn không nổi, hất văng Dung Nhược Khê, ngữ khí không giữ được hòa nhã như vừa rồi nữa: "Cô đi tìm cao nhân khác đi! Pháp lực cô không tệ, chạy về Thanh giang có lẽ có vệ binh, sống chết phải xem số mệnh cô thôi. Đừng quấn lấy ta nữa."

"Ta..." Dung Nhược Khê đỏ mắt nhìn nàng, bỗng hét lớn, dồn sức đẩy nàng ra sau rồi ôm đầu: "Quái vật... nó, nó ở sau lưng cô."

Vũ Chân Nguyệt phản ứng lại đã không còn kịp nữa, nàng thực sự bị Dung Nhược Khê hại chết rồi, vốn thứ phía sau cách nàng một đoạn, khoảng cách ngắn ngủn đó đủ để nàng trở mình tránh thoát, giờ một cú đẩy này đã trực tiếp đưa nàng vào vòng tay thứ kia.

"Chân Chân!" Tiểu Bạch đang chiến đấu hét to, bất chấp lao về bên này.

"Tiểu Bạch, tiếng tiêu!"

Nàng chỉ kịp hét lên một câu.

Trước khi bị lôi đi, nàng trơ mắt nhìn Dung Nhược Khê, thấy cô ta được người khác cứu đi.

Tiểu Bạch biết nó đánh không lại thứ kia, nó nhìn Vũ Chân Nguyệt, quả quyết chạy về phía Tây Nam gần nhất, nó cảm nhận được khí tức Hàn Tiêu hai người ở hướng ấy.

Thứ đó khống chế nàng nhưng không giết, cúi thấp đầu, ghé tai nàng nói: "Linh nữ điện hạ, cô yên lặng chút, ta tới giúp các người."

Vô Sắc kiếm trong tay ngừng động tác đâm xuống, nàng vô cùng phối hợp, lòng thầm đề phòng: "Xin tiên sinh chỉ giáo."

Bình tĩnh nói chuyện với nàng đương nhiên không phải cương thi, còn về phần danh tính, muốn nói ắt sẽ nói, không muốn nói cố hỏi cũng bằng thừa.

Hắc y nhân hình như rất tán thưởng phản ứng của nàng, nhưng vẫn giữ tư thế uy hiếp nàng như cũ: "Không dám, tại hạ không giấu giếm, ta là con trai thứ tám của Dực đế, Lệ Phàm. Cô có thể tin tưởng ta."

"Dựa vào đâu, Phàm quân?"

"Dựa vào ta không giao cô cho Ninh Kỷ, dựa vào ta đã kết minh ước cùng hậu nhân thánh tộc Hoán Vân thành bị vu oan câu kết tộc ta năm xưa, Mạc Hi, à... nàng ta còn một thân phận khác, là viện trưởng học viện Thần Quang thanh danh vang xa gần đây - Nguyên Tịnh Vũ, sư phụ tôn kính của Tiêu Vĩnh Thuần. Bấy nhiêu đó đủ chưa, Vụ Sinh linh nữ?"

Không ai biết, nơi đây đã phát sinh cuộc đàm phán quyết định tương lai đại lục và cái gật đầu từ Vụ Sinh linh nữ.

Minh ước, không cần giấy bút, nhưng vững như núi, kiên hơn vàng.

***

Cửu Viêm có tác dụng nhưng linh lực người sử dụng có hạn, tình hình lần nữa bên bờ mất khống chế. Người còn đốt được Cửu Viêm không quá trăm, Lạc Hàng Sở một lúc đốt năm nỏ Cửu Viêm bắn đi, không trượt phát nào.

Hắn vừa đánh vừa lùi, tìm kiếm người thổi tiêu. Hỗn chiến không lâu hắn đã nhận ra cương thi bị tiếng tiêu điều khiển.

"Nhị ca, Ninh Khiêm Phương không có bên này." Lạc Anh vừa gấp vừa hận đỏ mắt, giờ nàng chỉ muốn băm vằm gã thành vạn mảnh, có thế nào cũng không ngờ được gã lại là nội gián Dực tộc ẩn núp suốt nhiều năm trong triều đình, nhị ca không nói nàng còn ngây thơ tín nhiệm gã.

"Ừ." Lạc Hàng Sở không nghỉ được giây nào, chân khí đã có dấu hiệu ngừng trệ, tranh thủ cương thi bị đẩy lui quét mắt tìm kiếm, dư quang lướt qua khe đá hẹp phía tây bắc liền căng thẳng. Hắn dồn sức hất văng đám quái vật cản đường, bất chấp thương thế lao đi.

Hắn nhìn thấy Mục Huyễn Vân bị 'cương thi' khống chế, sợ nếu mình chậm trễ nàng sẽ gặp bất trắc. Nhưng lúc cách khe đá mười trượng, hắn thình lình dừng lại.

'Cương thi' không làm hại nàng, 'nó' cúi đầu như đang nói chuyện, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt hắn, 'nó' ngẩng đầu nhìn về phía này, sau đó đánh hư chưởng đẩy nàng ra rồi biến mất.

Thân thủ đó quá nhanh, hắn biết có đuổi cũng không kịp.

Vũ Chân Nguyệt cũng thấy Lạc Hàng Sở, nàng loạng choạng đi qua, đón ánh mắt chất vấn và thất vọng của hắn.

Nàng cười khổ, đưa tay kéo vai hắn chống đỡ thân thể: "Ta không đi nổi nữa, ta biết..."

Lạc Hàng Sở từ từ đẩy nàng ra, gối hơi khụy xuống.

"Làm gì vậy? Muốn cõng ta?"

"Nhanh lên, vừa đi vừa nói." Hắn không lo lắng nàng hại mình, nàng có ý đó hắn sớm đã chết rồi. Cũng không nghĩ đến mang theo nàng sẽ vướng bận chừng nào, dù sao nàng ở bên cạnh hắn không cần phân tâm bất an.

Vũ Chân Nguyệt không khách sáo, ngã thân thể tê liệt lên lưng Lạc Hàng Sở, nói nhanh: "Huynh đừng hỏi vị ban nãy là ai, hắn đến để giúp chúng ta. Nhược điểm cương thi nằm ở đôi mắt xanh..."

Hắn không chút do dự, trường kiếm trong tay đảo chiều chuẩn xác rạch vào cặp mắt xanh lè của hai cương thi gần nhất, quả nhiên chúng nó rống lên đau đớn rồi cả người co rúm, chớp mắt hóa thành bộ xương mục rửa.

"... Đừng để bị cào hay cắn phải, bọn chúng bị tiếng tiêu điều khiển, bằng hữu kia đã đi tìm Ninh Khiêm Phương - kẻ đứng sau thao túng cương thi..."

Hắn không rảnh để kinh ngạc, vội vã hỏi: "Bị cào, cắn trúng thì như thế nào?"

Nàng không đáp, dường như không nghe thấy: "... Ninh Kỷ mới là tên thật của Ninh Khiêm Phương, một trong thập đại hộ pháp Dực tộc, nghe theo sai phái của pháp sư Khôi..."

Lạc Hàng Sở thấy nàng có gì không đúng, lúc này giọng nói như thì thầm bên tai nhỏ dần rồi im bặt, hắn run lên: "Mục Huyễn Vân... Huyễn Vân? Cô sao vậy, trả lời ta đi?! Huyễn Vân?"

Người sau lưng không hồi đáp, thế giới của Lạc Hàng Sở trong khoảnh khắc chìm vào im lặng, mặc cho âm thanh thảm thiết xung quanh. Phải đến khi cảm nhận được hô hấp mỏng manh bên tai, xác định nàng chỉ bị ngất hắn mới bình tĩnh lại.

...

...

Kế hoạch của Ninh Kỷ bị Lệ Phàm làm tiêu tùng.

"Ha ha ha ha, Mục Huyễn Vân, ngươi làm nội gián hai mang quay đầu cắn ta một nhát, mối thù này ta nhớ kỹ!"

Ninh Kỷ để lại một câu hãm hại như vậy rồi được đồng bọn tiếp ứng cứu đi.

Vũ Chân Nguyệt hôn mê không biết mình bị hắt nước bẩn, Tiểu Bạch và hai người Hàn Tiêu không ở đây nên không ai thanh minh giúp nàng.

Ninh Kỷ trọng thương trốn thoát, cương thi thành rắn mất đầu mặc người chém giết.

Sau hội săn Dương Quang triều đình lần nữa điên đảo.

Đô đốc đại tướng quân Ninh Khiêm Phương bại lộ thân phận bị truy nã toàn quốc, phát công hàm sang các nước lân cận cùng truy bắt.

Hoàng thất, triều thần và quan quyến được hộ tống rời đi sớm nên vô sự, quân đội thương vong trên 600 người. Hơn 20 thiếu niên nam nữ ở lại bọc hậu cùng hàng trăm binh sĩ bị cào trúng đang được cách li tìm cách cứu chữa, người bị cương thi cắn hút khô linh lực chết đi đều bị thiêu hủy cùng xương thi, tránh thi dịch lây lan.

Vũ Chân Nguyệt tỉnh lại Lạc Hàng Sở cũng không nhắc lời Ninh Kỷ với nàng, tất cả bình lặng đến bất thường, như dấu hiệu bình yên trước cơn bão.

Bao nhiêu sóng gió tối tăm rốt cuộc cũng có một chuyện vui, Lạc Anh cử hành đại hôn cùng nhị công tử Ngôn Kỳ Mặc phủ An Duệ hầu Nguyên triều.

Bởi vì thi dịch, Lạc Anh hết lần này đến lần khác từ chối tổ chức xa hoa, hôn lễ ở Đại Tề cử hành giản lược nhưng vô cùng trang trọng, để thể hiện sự xem trọng cùng yêu thương, Tề hoàng tấn phong Triều An công chúa thành Anh vương, kế thừa vương vị từ phụ thân nàng.

Nhưng tại Hiên Viên đế đô, An Duệ hầu phủ thiết yến bảy ngày đêm, hoa đăng sênh ca kéo dài cả con phố, kẹo hỷ phát khắp thành, quán ăn từ thiện cũng mở suốt ba ngày, khiến nhà nhà người người đều biết lão hầu gia có con dâu mới.

Đủ thấy hầu phủ xem trọng cô con dâu này nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro