Chương 23. Trước mưa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hạ chí khí trời dần oi bức, hoàng hôn đỏ rực hạ màn nhường chỗ cho đêm đen.

(Hạ chí: 21/22 tháng 06, ban ngày dài nhất năm)

Hành lang treo ngọn đèn lồng màu xanh, trông càng có vẻ thanh vắng vì chủ nhân vốn vắng nhà. Dạ Ly bồn chồn, khi trông thấy thiếu nữ phong trần thình lình xuất hiện trên mái nhà mới buông lỏng.

Nàng nở nụ cười, tiến lên nhận áo choàng từ tay thiếu nữ, áo choàng lành lạnh, còn thoảng mùi sương đêm, không vì trời nóng mà đầy vị mồ hôi. "Tiểu thư đi đường chắc mệt rồi, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng để người tẩy trần."

"Ừm." Vũ Chân Nguyệt đi rồi quay lại, "Ngươi, đem áo để trong phòng ta được rồi, tự ta giặt."

...

...

Sương khói tản đi, thiếu nữ thấy mình đứng trên cổng thành cao ngất, nhìn đoàn rước dâu long trọng trùng điệp ra khỏi cửa thành, trong tay cầm lá thư đã bóc, chữ viết ngay ngắn không chút hoa mỹ, 'Mục Huyễn Vân, ta biết trên người ngươi đều là bí mật, nếu được, ngươi hãy làm rõ một số chuyện, tránh phát sinh nghi ngờ không đáng có. Ta biết nói những thứ này rất có thể bứt dây động rừng, nhưng nữ nhân mà, hành động rất cảm tính, Lạc Anh ta cũng không ngoại lệ, hy vọng tín nhiệm của ta không đặt sai chỗ.'

Không gian xung quanh tối sầm, sườn núi rực lửa bất ngờ đập vào mắt, cương thi kêu gào không thoát được, tướng quân trẻ tuổi dáng người cao lớn, ngược sáng chỉ huy binh sĩ tiêu diệt quái vật. Trong lúc hắn không chú ý, một con dơi đen đáp xuống, nhe hàm răng lóe ánh sáng xanh lè định cắn vào cổ hắn, nhưng lưỡi Vô Sắc đã trước một bước khiến nó đầu mình hai nơi.

Trên tàng cây, thiếu nữ dùng răng cắn băng vải buộc qua loa cánh tay trái bị thương, ánh mắt dịu dàng mang chút lo lắng nhìn tướng quân trẻ tuổi lấy nước bên suối.

Hắn ngồi xổm đậy nắp túi nước, mắt nhìn dòng suối, bỗng nhiên mở miệng: "Cô nương, xin mời hiện thân, ta biết cô đã đi theo ta hơn tháng nay rồi."

Thiếu nữ ngồi trên tảng đá to sạch sẽ, chống má nhìn tướng quân nướng cá.

"Đợi một chút, sắp ăn được rồi." Tướng quân mỉm cười nói với nàng, "Ở đây không phải thành Khánh Dương, không ở trong vương phủ, một thân bạch y này, cô dùng thân phận gì xuất hiện đây?"

Sau mạn che thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc hắn vẫn biết.

"Nguyệt vương điện hạ, xem như chúng ta bèo nước gặp gỡ, hà tất chấp nhất một thân phận? Ta biết ngài nghi ngờ ta, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngài, ta không phải người xấu."

Hắn chỉ gật đầu, "Cô ăn tạm một chút, cá không có gia vị gì, rất nhạt miệng."

Sương đêm phủ xuống lạnh lẽo, cơn gió thổi qua làm nàng rụt vai, nhích gần đống lửa chút. Tướng quân cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng, giúp nàng buộc lại, "Đêm nay hơi lạnh, cô lại không uống được rượu, không chê thì khoác đỡ áo của ta đi."

"Cám ơn." Nàng nhìn tấm áo choàng, lắc đầu cười: "Cá nướng rất ngon, nói ngài biết, ta lớn chừng này đây là lần đầu có người nướng cá cho ta ăn. Trước giờ ta chưa từng tự xuống bếp, à trừ lần kia, bắt đầu hiểu chuyện ta chỉ biết học và học, rất nhiều thứ xung quanh không có cơ hội thử trải nghiệm, ví dụ như bây giờ nè, ngồi bên đóng lửa nướng cá trò chuyện."

Hắn nhìn nửa khuôn mặt nghiêng dưới ánh lửa của thiếu nữ, nghe nàng hàm hồ tâm sự chuyện lúc nhỏ, hình ảnh sinh động theo từng lời kể hiện ra, "Khi bé cô luôn sống với sách vở và bốn bức tường sao?"

"Nhàm chán lắm hả?" Nàng nhìn hắn: "Mới đầu ta cũng tìm mọi cách trốn tránh, lại có một tiểu ca ca nói với ta, ta học thành tài thì có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ những người xung quanh ta. Ta nghe lời huynh ấy, nhưng tài học chưa thành đã phải trơ mắt nhìn sư phụ..."

Hắn dường như sửng sốt, nhìn nàng hồi lâu mới khẽ nói: "Xin lỗi, khiến cô nhớ lại chuyện không vui."

Nàng cời lửa, khoát tay tỏ ý không sao.

"Cô nương, cho ta mượn tay cô?"

"Gì hả? Tay?" Nàng không hiểu đưa tay qua.

"Không phải, tay trái."

Thiếu nữ ù ù cạc cạc, nhưng lại cảm thấy có chút thú vị, ngửa bàn tay trái giơ tới: "Ngài biết xem bói à? Mấy cái đó không đáng tin đâu."

"Ta không tin bói toán." Hắn lườm nàng, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên lật lại, vén một đoạn tay áo, lộ ra băng vải quấn sơ sài ở cổ tay, phía trên còn vươn chút máu, "Bị thương không nên qua quýt như thế, không xử lý tốt sẽ để lại sẹo."

Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn tướng quân cẩn thận rắc thuốc bột lên vết thương, thấy nàng run nhẹ như sợ làm đau nàng, hắn có chút ngốc nghếch thổi thổi trên cánh tay, bộ dáng chân thành lại vô cùng đáng yêu, không hề nhận ra hành động cầm tay vén áo con gái người ta vượt quá giới hạn. Xử lý thương thế ổn thỏa, hắn xé vạt áo chính mình băng bó lại cho nàng.

Trước mắt lần nữa mờ mịt, nam tử tuấn dật đi đến, hắn không cười hề hề như mọi khi, nghiêm mặt nhìn thiếu nữ hồi lâu.

Đôi mắt u buồn ánh nước mở to, hai tay kéo dái tai mình, nàng ngẩng mặt nhìn nam tử, môi khẽ mím, "Ca, muội xin đợi nghe trách phạt."

Nam tử lạnh nhạt hỏi: "Muội sai ở đâu?"

"... Muội xúc động tùy hứng, hành động cảm tính, không đặt lời dạy trưởng lão trên đầu, xem nhẹ đại cuộc dân tộc, không lấy chúng sinh thiên hạ làm ưu tiên, phụ lại chức phận linh nữ thất thành!"

"Chân Chân, huynh không biết vì sao muội lại để ý an nguy Nguyệt vương như vậy, nhưng muội phải biết muội mạo hiểm lo lắng cho hắn, đại ca cũng lo lắng cho muội!"

"Ca ca, xin lỗi..." Thiếu nữ thấp đầu lí nhí, mười phần nhu thuận. "Muội chỉ là không yên tâm Tử Y ca ca..."

"Tử Y?" Nam tử kinh ngạc, hắn cũng không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa, thở dài lấy viên nội đan đỏ rực đặt vào tay nàng, "Trở về đi."

"Vâng. Ca ở đây cũng phải cẩn thận."

"Đừng nghĩ tới việc để Tiểu Bạch ở lại cho hắn, nó phải theo cạnh muội." Hắn liếc Tiểu Bạch ngoan ngoãn gác đằng xa, huỵch toẹt tâm tư nàng, "Aiz, tiểu tử kia huynh sẽ giúp muội chiếu cố, chuyên tâm luyện tốt Tinh liên, trận chiến sắp tới sẽ rất gian nan... Nghĩ gì đấy?"

Thiếu nữ tươi cười ngẩng đầu: "Nghĩ kiếp trước muội chắc cứu cả thiên hà mới có ca ca tốt như này!"

"Tiểu thư, tiểu thư?"

Tiếng ồn ào ngày một rõ ràng, Vũ Chân Nguyệt giơ cánh tay trần dụi mắt, phát hiện nước trong thùng tắm vẫn còn ấm, chắc Dạ Ly thêm cho nàng.

"Ta ngủ quên mất." Nàng nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối đen, "Bây giờ là canh mấy rồi?"

Dạ Ly giúp nàng mang y phục tới rồi lui ra sau bình phong, "Đã gần canh ba* rồi tiểu thư."

(Chú thích: canh ba 11h - 1h sáng)

"Trễ vậy à? Sau này ta ngủ gật ngươi đừng sợ quấy rầy cứ gọi thẳng dậy, dù sao không phải ở nhà, không cần câu nệ nhiều thứ quá. Cô nương ngốc còn thật thà đợi ta những 3 canh giờ! Trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta bắt đầu bế quan, lần này có thể mất hơn 4 tháng, vẫn cần ngươi ứng phó với bên ngoài."

***

Vũ Chân Nguyệt tản bộ đến nhà bếp, thuận tiện ghé vào lấy một ít điểm tâm mang về cho Dạ Ly, ngủ đẫy giấc một đêm tâm trạng nàng vô cùng sảng khoái, vẫy tay cười với thanh niên đi tới: "Tần đại nhân, chào buổi sáng."

Tần Dư dừng lại, cũng chắp tay với nàng: "Mục cô nương, chào buổi sáng." Cũng thật kỳ lạ, ở cùng vương phủ vậy mà có thể hơn hai tháng hắn không nhìn thấy Mục Huyễn Vân, thiếu nữ này hành tung luôn bí ẩn.

Dường như từ lúc điện hạ tới ổ dịch nàng không còn lộ diện nữa, cũng phải, người liên quan đến Linh tộc và Dực tộc hành sự người bình thường như hắn sao có thể hiểu được. Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ trông coi Dung Nhược Khê là tốt rồi.

Vũ Chân Nguyệt vừa bước vào nguyệt môn đã thấy Dạ Ly đứng đợi sẵn, nàng giao hộp thức ăn cho nàng ấy: "Ngươi không cần tới nhà bếp nữa, ta sẵn đường mang về rồi."

"Đa tạ tiểu thư." Dạ Ly cung kính nói, "Nô tỳ đã chuẩn bị ổn thỏa, tiểu thư muốn bế quan lập tức luôn ạ?"

"Không vội. Hai tháng ta rời khỏi tình hình thi độc có tiến triển gì không?"

"Bẩm tiểu thư, Vân Đình các chủ nghiên cứu được một số biện pháp khả thi, đã cùng vài vị đại y sư danh vọng lên đường tới Yêu tộc ở Thiên Vực hội chẩn rồi ạ. Về phần những người bị cương thi cào tạm thời dùng kim châm khống chế độc tính, còn chưa biến xấu."

"Ừ. Ngươi quan sát Dung Nhược Khê có phát hiện gì không? Mong là không xấu như ta nghĩ."

"Cô ta không có gì bất thường, chỉ là trong hai tháng này thường xuyên tới bãi tha ma tế bái phụ thân, thời gian lưu lại không lâu lắm, nô tỳ đi theo vài lần nhưng không phát hiện khả nghi. Lúc về Dung Nhược Khê thường xuyên ghé qua trà lâu Duyệt Tâm ít tên tuổi, vào Nghênh Âm các nghe khúc. Trong vương phủ cư xử khép nép, không thân cận bất kỳ ai." Dạ Ly rành mạch báo cáo, chợt 'a' một tiếng bổ sung: "Tiểu thư, từ khi Dung Nhược Khê nhập phủ Nguyệt vương không phân việc cho cô ta, nhưng hai tháng nay cô ta không biết bị đả kích gì mà ôm đồm công việc vào mình, phạm vi công việc hầu như đều xung quanh Phong hiên của chúng ta."

Vũ Chân Nguyệt gõ khẽ ngón tay lên mặt bàn: "Thường xuất phủ, lại luôn quanh quẩn Phong hiên ư?" Nàng trầm ngâm một lúc rồi chợt đứng dậy: "Được rồi, không thể chậm trễ việc bế quan! Trong thời gian này không để ai tiếp cận Phong hiên, đặc biệt là Dung Nhược Khê. Lý do thoái thác ngươi tự nghĩ đi, cáo bệnh cũng được, không thì cứ nói ta trở chứng không muốn gặp ai cả."

Trước khi vào mật thất, nàng giao cho Tiểu Bạch một nhiệm vụ: "Nghĩ cách nhờ các huynh đệ của ngươi giao lá thư này đến tay Tiêu Vĩnh Thuần giúp ta."

Ở Khánh Dương chưa từng yên lặng như vậy, Lạc Anh gả sang Nguyên triều, Tiêu Vĩnh Thuần có giao tình với nhà trai cũng trở về tham gia hôn lễ, Hàn sư thúc bị vụ thi độc xoay như con quay, Lạc Hàng Sở và Tề Húc càng thảm, thi dịch liên miên hành bọn họ sắp mệt chết rồi.

Vũ Chân Nguyệt cảm khái đôi phần, thật có chút ý tứ cảnh còn người mất.

Khép tâm tư lan man, nàng lấy ra viên nội đan màu đỏ rực, là của Vũ Hiên đưa cho, nội đan ma thú hệ hỏa.

Dùng nội đan ma thú trợ giúp tu luyện Hỏa Tinh liên được xem là con đường tắt, thành công hiệu quả đương nhiên vô cùng lớn, còn nếu thất bại, Hỏa liên lập tức tan thành tro bụi, chẳng những phí công dấn thân nguy hiểm giết ma thú, mà công sức tu luyện Hỏa liên bao nhiêu năm trời đều đổ sông đổ biển!

Nạp linh trận giăng ra, Hỏa liên bảy cánh sáng rực rỡ lơ lửng trên đỉnh trận tựa như một vị thần, kiêu ngạo mà thánh khiết nhìn chằm chằm viên hỏa đan nhỏ bé trôi dưới chân mình.

***

Ngoại ô thành Bắc, một đội người ngựa nghiêm chỉnh hướng vào Khánh Dương, nét mặt bọn họ đều không giấu được vẻ mệt mỏi phong trần.

"Lão Sở, ta nói, lần này quả thật lột mất của ta một lớp da! Cũng may đám xác sống này không giống lũ mắt xanh biến thái ngươi đụng phải, bằng không... aizz, chắc giờ ta cũng đang nhập bọn nhảy tưng tưng cùng chúng cho vui." Tề Húc không kiềm được rùng mình.

"Ngươi tính cũng chuẩn thật, lần này không có người Đế Chân lệnh và viện trợ Vụ Sinh thành thương vong của chúng ta không phải con số vài vạn thôi đâu, ba quận Trung Hồ e chỉ còn thấy trong sách sử."

Lạc Hàng Sở cũng đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt hơi trắng chưa từng giãn ra: "Cương thi chỉ là mở màn, trận tai ương sắp tới sẽ không dễ dàng. Dù chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ nhưng không thể không làm, để tướng sĩ nghỉ ngơi ít ngày rồi lập tức vào doanh."

"Ngươi đừng kéo căng mình thế, lần này cũng là trong cái rủi có cái may, được thiếu chủ Vụ Sinh tương trợ ngươi phá cảnh. Nhắc mới nói, lão Sở, sao ngươi không đề cập chuyện tam trưởng lão với Vũ huynh, biết đâu hắn có thể giải đáp nghi ngờ trong chuyện này?"

Lạc Hàng Sở trầm mặc, "Ta không thể mạo hiểm."

Càng không dám mạo hiểm! Hắn bất chấp những gì mắt thấy tai nghe, nhất mực nhận định Mục Huyễn Vân trong sạch cũng vô dụng. Chuyện này một khi chọc ra, chân tướng nàng trong sạch đương nhiên vô cùng tốt, nhưng lỡ như trái ngược, lỡ như có khúc mắc sai sót gì đó, thịnh nộ từ Linh tộc nàng sao có thể gánh nổi, hắn làm sao bảo vệ nàng an bình đây!

Lời Dung Nhược Khê mặc dù sơ hở chồng chất, nhưng lại lý giải được rất nhiều nghi vấn. Vì sao Mục Huyễn Vân tiếp cận, nhiều lần ra tay giúp bọn họ, nguyên nhân đến từ chỉ dụ Linh thành, cái chết của tam trưởng lão, câu nói phẫn nộ trước khi trốn của Ninh Kỷ, những chuyện phát sinh sau đó đều hướng đến một việc, chỉ điểm Mục Huyễn Vân!

Chính vì lo được lo mất, chính vì rất nhiều người cao cao tại thượng vì đại cục có thể thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bởi vì quan tâm, bởi vì sợ hãi, cho nên hắn không dám cược, thà để giữa hắn và nàng tồn tại khúc mắc vô hình mãi mãi, hắn cũng không dám cược!

Tề Húc thấy ánh mắt hắn thoáng vẻ hoang mang dao động thì rất kinh ngạc, cũng không hỏi thêm nữa, nhìn mạt trắng lướt qua trước mặt: "Tuyết cũng rơi rồi, ta phải về nhà tắm rửa đánh một giấc thẳng ba ngày mới được, trời long đất lở cũng đừng gọi ta, đi trước đây!"

Lạc Hàng Sở gật đầu, cho thân binh về trước rồi một mình vào cung báo cáo tình hình.

...

...

Cung điện hoa lệ lấy màu đỏ làm chủ đạo, các góc trang trí các chậu hoa, đủ mọi chủng loại và màu sắc, hoa cảnh không cắt tỉa mà để chúng phát triển tự nhiên, do được chăm sóc tốt nên mùa đông cũng không vùi dập được vẻ diễm lệ xanh tươi của chúng, thể hiện tình yêu hoa cỏ của chủ nhân nơi này.

"Lão nhị, tháng trước tiểu A Anh gửi thư về, báo là đã có hỷ, nha đầu này thật là, mang thai gần 5 tháng rồi mới chịu gửi tin về! Ta phải sắp xếp một chút tới thành Hiên Viên mới được, dù có hầu phủ chăm nom cũng không thể để nó một thân một mình được." Trưởng công chúa Diệu Khung huyên thuyên đủ chuyện lông gà vỏ tỏi mấy tháng qua ở trong cung, cuối cùng cũng nói được chuyện thu hút chú ý Lạc Hàng Sở. Nàng lười biếng tì tay lên bàn bóc vỏ bồ đào, dung mạo xinh đẹp đoan nhã, lại tỏa ra khí chất rực rỡ thanh xuân của nữ tử ngoài đôi mươi.

"Ta nói con đấy, A Anh cũng sắp làm mẹ rồi mà con vẫn vậy, hoàng tộc chúng ta neo người, chính tông đời này chỉ có ba đứa các con. Khâm thiên giám đã xem rồi, ngày 19 tháng 2 sang năm là ngày tốt, cũng nên rước Huyễn Vân về rồi, không nên để cô nương người ta đợi quá lâu, hoàng tộc chúng ta cũng phải chuẩn bị thật chu đáo, đầy đủ lễ nghi quà sính, thể hiện thành ý cũng như không để cô nương người ta tủi thân. Aiz, mấy đứa này không thể khiến ta bớt lo được mà!"

Thực ra ở đại lục này lập gia đình ở tuổi hai ba mươi là rất sớm, nhưng hoàng tộc các nước luôn là ngoại lệ.

Trưởng công chúa càm ràm không dứt, Lạc Hàng Sở nhìn vị cô cô từ nhỏ cùng mình và hoàng huynh lớn lên chỉ lớn hơn hắn 4 tuổi, hắng giọng, buồn cười chỉ ra điểm không đúng: "Tiểu cô cô, thực ra cô cũng... chưa thành hôn mà, cho nên thế hệ bọn con vẫn có thể có thêm vài đệ muội nữa..."

"... Không biết lớn nhỏ!" Diệu Khung công chúa lườm hắn, "Con có ý gì không? Hôn kỳ cứ quyết định như vậy đi, thời gian ba tháng không quá gấp gáp, vừa đủ."

Vẻ mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, không còn thấy sự bông đùa thoải mái vừa rồi trêu Trưởng công chúa, nói: "Cô cô, cô... biết thân phận thật của Mục Huyễn Vân chứ? Nàng là ai, vì sao phụ hoàng lại kiên quyết chỉ hôn chúng con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro