Chương 24. Nàng tức giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề bỗng chốc xoay chuyển, Diệu Khung thu lại nụ cười, trầm mặc lúc lâu mới lên tiếng.

Ngữ khí bảy phần kiên định thận trọng, lại mang theo ba phần thở dài: "Ta thật không biết nội tình trong này, nhưng hoàng huynh chỉ hôn ắt có lý của người. Ta đã quan sát rất kỹ Huyễn Vân, thiếu nữ này rất tốt, dung mạo thanh tú, hành động lời nói tự nhiên đúng mực, trên không siểm nịnh, dưới không kiêu ngạo."

"Vâng." Lạc Hàng Sở không truy vấn thêm, ngoại trừ bí mật khắp nơi thì nàng rất tốt, trên người nàng phảng phất hơi thở thanh khiết tựa cơn gió tựa suối trong, khiến người bên cạnh rất thoải mái dễ chịu, bất giác cảm mến, bất giác muốn gần gũi với nàng hơn.

Trước khi lên kiệu hoa Lạc Anh từng kéo tay hắn nói, 'Nghe xong lời kia của Ninh Kỷ ai cũng sẽ nghi ngờ cô ấy, mà huynh có lẽ đã bâng khuâng từ trước đó nữa, nhưng mà, nếu côy mang ý xấu đến đây, cô ấy hoàn toàn có thể bàng quang, nhắm mắt làm ngơ không cần âm thầm ra tay giúp muội ở cửa sau hoàng cung lần phản loạn đó, khiến chính mình lộ ra sơ hở, dẫn đến bao nhiêu nghi ngờ hoàn toàn có thể tránh khỏi.'

Lạc Hàng Sở nhón quả bồ đào tím rịm cho vào miệng, gật đầu: "Tiểu cô cô, cho con chiếc hộp mang một ít bồ đào với vải kia về đi, bảo cung nhân chọn mấy trái chua chua ngọt ngọt ấy."

Hắn nhớ mấy lần nhìn thấy Mục Huyễn Vân ăn hoa quả, nàng đều chọn ăn những loại quả này, hắn ăn thử vị khá chua.

"Con đổi khẩu vị rồi hả? Được, ta lập tức lấy cho con. Lão nhị, chỗ ta có mứt mơ khô và ô mai phía nam tiến cống con có lấy không?"

"Cám ơn cô."

***

Góc khuất ngoài Phong hiên nhóm người đánh nhau hỗn loạn.

Vai Dạ Ly bị đâm trúng, máu phún ra, nàng không màng vết thương nhìn chằm chằm dực nhân trước mặt.

Bên cạnh có người đỡ nàng: "Dạ Ly cô nương, không sao chứ?" Thấy nàng lắc đầu thiếu nữ mới hỏi: "Vẫn như trước, không chừa lại ai?"

Dạ Ly lại gật đầu: "Các vị cẩn thận, bọn người lần này không phải thích khách bình thường như những lần trước, là dực nhân đã qua huấn luyện." Nàng thật sự quá mệt, thương cũ chồng thương mới, 5 tháng qua không ngừng có thích khách ghé thăm, một mình nàng không cách nào xoay trở kịp, may Ninh Nhạc quận chúa phái 6 vị bằng hữu Thần Quang học viện không ngại nguy hiểm đến tương trợ.

Dực tộc dường như còn kiêng kỵ, không trắng trợn phái dực nhân tới, bảy lần trước đều thuê sát thủ Nhân tộc nhận tiền làm việc. Hôm nay lẽ nào thế cục có biến, nên chúng mới bất chấp bứt dây động rừng?

Bất luận thế nào, chỉ có một điều khẳng định chúng đã biết thân phận linh nữ, sau khi linh nữ xuất quan bọn họ phải cấp tốc rời đi, nơi này không thể lưu lại nữa.

Học viện Thần Quang quả là kỳ tài, những thiếu niên thiếu nữ này thoạt nhìn tu hành chưa vượt 10 năm, công lực trên người cũng không quá nổi bật nhưng lại vô cùng vi diệu, không đơn thuần chỉ là Linh thuật, nhưng ly kỳ chỗ nào nàng nói không được.

Học sinh Thần Quang rất quyết đoán, nhìn thấy thực tế đơn đả độc đấu không phải đối thủ dực nhân liền dứt khoát dàn trận. Dạ Ly nhìn không hiểu, chỉ thấy trận pháp cực kỳ lợi hại, nàng đoán là trận trong Chân thuật của Nhân tộc.

'Choang.'

Dạ Ly quay phắt người, ngưng trọng nhìn về một hướng, âm thanh rất nhỏ rất xa, nhưng khẳng định nàng không nghe nhầm, thư phòng xảy ra chuyện?!

***

Trong thư phòng, lọ thủy tinh trên bàn không lộn xộn nhưng không ở vị trí vốn xếp, đã bị động qua. Mùi hương nồng nặc hỗn loạn ngập không gian thư phòng.

Tần Dư mặt mày tái xanh nơm nớp nhìn Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, tiểu lão gia, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh đã, có gì từ từ nói!"

Tiểu Bạch đứng trên bàn, che lọ thủy tinh phía sau tư thế bảo vệ, mắt nhỏ long lên phẫn nộ nhìn Dung Nhược Khê, rít qua kẽ răng: "Ngươi lục lọi gì ở đây? Nói!"

Tần Dư trợn mắt sắp rớt ra ngoài, Tiểu Bạch... nói chuyện?

"Mi đừng hiếp người quá đáng, ta nói không có, mặc kệ mi có tin hay không!" Dung Nhược Khê cắn răng nói, dứt lời liền quay đầu bỏ đi.

Hành động của nàng ta đã triệt để chọc giận Tiểu Bạch, nó nhảy lên, một trảo lãnh huyết vút ra. Tần Dư hoảng sợ lao tới ngăn cản nhưng không kịp.

"Ai cho ngươi đi?!" Máu nhỏ từ móng vuốt, tiếng rít lạnh đầy sát khí. "Nói, ngươi có mục đích gì?"

Dung Nhược Khê hoàn toàn không phản ứng kịp, đau đớn che nửa bên mặt và cổ máu me be bét, đôi mắt từ từ nheo lại, nắm tay siết chặt, vẫn kiên quyết xoay người bỏ đi.

Tiểu Bạch đương nhiên không cho phép, ra tay còn ngoan độc hơn vừa rồi.

"Tiểu Bạch! Dừng tay!"

Một tiếng quát lớn, Dạ Ly thình lình xông vào ngăn lại khiến Tiểu Bạch cưỡng chế đẩy lệch chiêu, linh lực mạnh mẽ phá nát một góc phòng.

Trong sát na đó, một chưởng Dung Nhược Khê đột ngột chống lại Tiểu Bạch cũng tới, Dạ Ly đứng ở giữa không còn kịp tránh nữa.

Tần Dư bị tình hình đột biến làm kinh hoảng, Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, không thể làm gì.

Chưởng tới ngay yếu huyệt trên lưng Dạ Ly, lúc bình thường nàng hoàn toàn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ hơn chấn lại, giờ chỉ còn bó tay hứng trọn.

Không có đau đớn và tổn thương như dự liệu.

Chưởng của Dung Nhược Khê bị một bàn tay mảnh khảnh thon dài nhẹ nhàng bắt lấy, không thể nhúc nhích.

Không ai nhìn thấy nàng vào phòng như thế nào.

Mê Tung Ảnh vô tung vô ảnh, Vũ Chân Nguyệt bất ngờ xuất hiện, khí sắc tiều tụy rất nhiều, nàng lạnh lùng nhìn Dung Nhược Khê, "Đây không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đến!"

Oán hận vụt qua đáy mắt, Dung Nhược Khê giằng tay ra nhưng không được.

"Tiểu thư..." Dạ Ly muốn khuyên ngăn, sở dĩ nàng bảo Tiểu Bạch đừng ra tay cũng vì lo gây ra rắc rối, linh nữ ẩn nhẫn bao nhiêu năm không thể đến lúc sắp đi lại gặp phiền toái ngoài ý muốn.

Vũ Chân Nguyệt lắc đầu, vẫn không thả tay: "Chúng ta nhẫn nhịn là để an yên, chứ không phải nhẫn nhục mặc ai muốn làm gì thì làm!"

Nàng nhìn thẳng vào mắt Dung Nhược Khê, sát ý lóe lên trong khoảnh khắc.

Siết chặt mảnh giấy nhỏ chi chít toàn con chữ xiêu vẹo như gà bới, Vũ Chân Nguyệt truyền âm:

"Ta biết ngươi đang làm những gì! Ai phái ngươi tới, là Ninh Kỷ sao?

Ta không rõ ngươi dành cho hắn tình cảm sâu dường nào, vì hắn mà phản bội dân tộc, nhưng ta có thể khẳng định hắn là đang lợi dụng ngươi, hắn cùng công chúa Dực tộc vốn đã có hôn ước.

Coi như ngươi chưa phạm vào mạng người vô tội, nể Nguyệt vương lưu ngươi một mạng.

Ta chỉ cho ngươi một cơ hội!"

Dù vô cùng phẫn nộ nhưng nàng không muốn bất kỳ ai biết nội dung cuộc nói chuyện này. Nàng không muốn Lạc Hàng Sở thất vọng, không muốn hắn cũng nếm trải cảm giác bị người bên cạnh phản bội. Xử lý thế này không phù hợp, lộ ra sẽ dẫn tới vô số dị nghị cùng chất vấn, chính thực là loại lựa chọn không khôn ngoan, lưu hậu họa. Giữ một mạng cho Dung Nhược Khê coi như khoan nhượng cuối cùng dành cho Lạc Hàng Sở.

Dung Nhược Khê có quá nhiều hành động kỳ lạ khiến nàng không thể không nghi ngờ, nhờ Tiêu Vĩnh Thuần tra một chút, thư truyền về quả nhiên Dung Nhược Khê thông đồng Dực tộc.

Nhưng nàng nghĩ mãi không hiểu, năm đó Dực tộc làm sao xác định phạm vi tìm kiếm, hiện tại lại làm sao biết được thân phận của nàng? Biết được từ khi nào? Đêm đó sau điệu Niết Bàn chúng vẫn tìm loạn như ruồi mất đầu, vậy mà vài ngày sau đã gần như nhằm vào nàng, do Dung Nhược Khê phản bội tiết lộ? Không phải, với năng lực của cô ta không có khả năng. Là theo dõi nàng? Cũng không đúng, nếu biết hành tung của nàng chúng đã lập tức ra tay, không cần thiết đêm dài lắm mộng. Sai sót ở đâu?

Dung Nhược Khê càng nghe càng run rẩy, vì sao cái gì ả ta cũng biết! Ninh Kỷ muốn nàng thăm dò tin tức hoả liên gì đó, nói thứ đó luyện từ hương, nàng vào phòng này chưa tìm được gì đã bị con súc sinh kia phát hiện. Sợ hãi cộng thêm vết thương đau thấu và mất máu, gương mặt lúc này hoàn toàn không còn huyết sắc, lảo đảo không đứng vững nổi.

Người khác nhìn vào giống như Vũ Chân Nguyệt âm thầm dùng nội lực đả thương Dung Nhược Khê.

"Đã được rồi!" Âm giọng cao cao thình lình vang lên, Lạc Hàng Sở bước dài đi tới, không nghĩ quá nhiều hơi vận lực một chưởng tách tay hai nữ tử ra. "Mục Huyễn Vân, chừng mực!"

Vũ Chân Nguyệt bị bất ngờ, thoáng bị chưởng lực manh theo cơn gió thổi loạn tóc mai, nàng giương mắt nhìn Lạc Hàng Sở. Từ xa thấy hắn tới, còn chưa kịp vui mừng vì hắn bình an trở về, giây kế tiếp hắn lại không hỏi đúng sai quát vào mặt nàng!

Lửa giận vẫn luôn đè nén bùng lên, "Đây là thư phòng của ta, Dung Nhược Khê không hỏi tự vào lục tìm khắp nơi, là ta làm quá sao?! Các người có còn nói lý không!"

Lạc Hàng Sở cũng ngây ra, vội muốn giải thích, Dung Nhược Khê vừa nãy bị chưởng lực hất văng vừa khéo va vào người hắn mới bám lấy ổn định được thân mình lúc này lại giãy giụa đoạt trước: "Mục cô nương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta dù thân phận thấp hèn không bằng các người nhưng cũng không muốn bị sỉ nhục. Điện hạ, muội không muốn làm kẻ ăn không ngồi rồi, muội xin Phó ma ma công việc, là bà ấy phân muội tới đây quét dọn, điện hạ có thể gọi bà ấy..."

"Ghê tởm không?!"

Vũ Chân Nguyệt chế nhạo, nàng nghe không nổi nguỵ điệu của Dung Nhược Khê đang bám trên cánh tay Lạc Hàng Sở, cả cái nhăn mày nhìn nàng của hắn, tất cả vô cùng chướng mắt. Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chỉ ra cửa nói: "Đi, ra khỏi đây!"

"Ta..."

Lạc Hàng Sở thật sự bối rối, ngay lập tức chỉ muốn giải thích với nàng, hắn không phải cố ý, nhưng quả thật hắn đã làm, không biết phải mở miệng thế nào.

"Mục Huyễn Vân, cô đừng quá phận! Nơi đây là vương phủ." Dung Nhược Khê lần nữa xen ngang lời Lạc Hàng Sở, Mục Huyễn Vân đã ngửa bài với nàng, lại không công khai ra ngoài chính bởi vì bận tâm Lạc Hàng Sở, vậy nàng sẽ lợi dụng điểm này tận lực chia rẽ bọn họ.

"Dung Nhược Khê!" Lạc Hàng Sở đanh giọng, chê chuyện chưa đủ loạn sao. Tay đồng thời dùng lực, minh xác tỏ ý muốn Dung Nhược Khê buông tay ra.

"Ta đi!" Thái độ Vũ Chân Nguyệt hoàn toàn lạnh lùng, ra tới cửa chợt dừng bước, cũng không quay đầu: "Hương trong phòng là các người thả, ngửi nhiều xảy ra chuyện cũng đừng đổ lên đầu ta."

"Mục Huyễn Vân, chờ một chút..." Lạc Hàng Sở gấp gáp hất Dung Nhược Khê cho Tần Dư, cũng không nhìn Tần Dư có kịp tiếp được người hay không, vội vã đuổi theo ra sân đã không còn thấy bóng dáng Vũ Chân Nguyệt.

Trong phòng, hai mắt Tiểu Bạch cơ hồ muốn phun lửa: "Vương phủ thì hay lắm hả? Có đi không! Cút cút cút!" Nó vừa gầm thét vừa ném ba quả cầu ánh sáng vào hai người Tần Dư.

***

Vũ Chân Nguyệt chân không ngồi trên ngọn hồng phong, Tiểu Bạch đáng thương sắp bị nàng trừng ra một cái lỗ trên người rồi.

Chốc chốc nó lại nhìn nàng, dè dặt nói: "Tiểu Chân, ngươi ngồi đây trừng ta làm gì, một mình tức giận còn không bằng để ta đi đốt nhà, đốt sạch cái vương phủ khốn kiếp này đi, chỉ biết ức hiếp ngươi ít nói!"

"Tiểu Bạch ngươi nói nhiều quá." Nàng chọc viên cầu thủy tinh trong hốc cây, hừ hừ lườm nó: "Thế nào, Dạ Ly sắp xếp lộ trình xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi, hai ngày nữa có thể đi."

"Ừ. Ta phải viết thư cho sư thúc và Tiêu Vĩnh Thuần, thông báo cho họ một tiếng, không thể không nói không rằng mà đi. Tiểu Bạch, ngươi báo cho ca ca ta chưa?"

"Đã báo đã báo, chậm nhất chiều mai sẽ có hồi âm..." Tiểu Bạch bỗng nhìn xuống cửa hiên, thấp giọng nói: "Nè Tiểu Chân, họ Sở đáng ghét đang tới."

"Hắn họ Lạc, đồ ngốc!" Nàng cũng nhìn xuống, Lạc Hàng Sở đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn nàng.

Vũ Chân Nguyệt hôm nay đã không cần người dìu đỡ, nàng buông mình, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Không thi lễ, cũng không chào hỏi, nàng liếc hắn một cái rồi cứ thế lướt qua đi vào hành lang.

Lạc Hàng Sở quay đầu nhìn nàng, mở miệng khó thốt ra lời. Hắn đặt giỏ trúc đựng bồ đào trên bàn, tảng đá trong lòng càng treo càng nặng, càng treo càng khó chịu, bây giờ nàng còn chẳng thèm nhìn hắn.

Hôm sau hắn hạ triều về liền thấy Tần Dư đứng đợi ngoài thư phòng.

"Vào đi."

"Điều tra thế nào?" Hắn ngồi vào án, nhìn Tần Dư hỏi.

Tần Dư xấu hổ cúi đầu: "Thuộc hạ không tròn sứ mệnh, không tra được những người Dung cô nương tiếp xúc, trà lầu Duyệt Tâm trong ngoài đều vô cùng bình thường, ông chủ là kẻ tham tiền. Về phần Nghênh Âm các là nơi tập trung nhiều loại người, ca kỹ và nhạc công đều là khách tứ phương, nay nam mai bắc."

Cái này không thể trách Tần Dư vô dụng, điệp giả Dực tộc nếu dễ tra như vậy sao có thể làm mưa làm gió đại lục mấy ngàn năm qua.

Tiêu Vĩnh Thuần là vận dụng hệ thống thám tử Đế Chân lệnh mới mò được đuôi Dung Nhược Khê. Tính ra ở Nhân tộc, cũng chỉ những thế lực như Đế Chân lệnh mới có khả năng truy lùng ra điệp giả Dực tộc.

"Điện hạ, Anh vương điện hạ gửi thư về." Tần Dư báo cáo công tác thất bại xong không quên lấy ra bức thư trình lên, "Là gửi cho Mục cô nương, thuộc hạ mang qua Phong hiên luôn ạ?"

Lạc Hàng Sở trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Không cần, để lên bàn đi."

Lạc Hàng Sở chần chừ thật lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt bước vào Phong hiên.

***

"Đa tạ các vị thiếu hiệp không quản nguy nan đến giúp Tiểu Vũ! Ân tình này về sau nhất định báo đáp. Ta còn trách nhiệm bên mình không thể đích thân đến học viện, nhờ nhị vị gửi lời cảm ơn đến Nguyên viện trưởng và Ninh Nhạc quận chúa!" Vũ Chân Nguyệt khảng khái ôm quyền làm lễ, thành ý của Thần Quang học viện không chỉ vài lời này có thể cảm tạ hết.

Đại sư huynh Thần Quang học viện cười ha ha xua tay: "Tiểu Vũ cô nương quá khách khí, khách khí quá rồi! Cô nương chiến đấu vì đại lục, chúng tôi có thể góp một phần sức mọn đã vô cùng vinh dự, nào dám nhận tiếng cảm ơn!"

Tam sư tỷ lại rất hào sảng: "Tiểu Vũ cô nương đừng khách sáo, tỷ là bằng hữu của Tiêu giáo sư và Lạc giáo sư thì cũng là tiền bối của bọn muội, giúp đỡ người nhà là hiển nhiên!"

Vũ Chân Nguyệt cũng không nhiều lời, nếu vượt qua được lần này, nàng sẽ đến tận cửa bái tạ.

Đôi mắt cười hơi nheo lại, nàng cảm nhận được có người đang đến đây, bèn nhanh chóng từ biệt mọi người: "Các vị bảo trọng, mong sau này còn cơ hội gặp lại."

Tiễn bọn họ xong, vừa quay đầu liền thấy Lạc Hàng Sở đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro