Chương 25. Song Nguyệt trùng phùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đối diện nhau, vẫn là không chào hỏi, nàng đi bên trái hắn cũng đi bên trái, nàng mím môi, tránh sang bên phải vào nhà hắn cũng theo chắn bên phải.

Nàng cắn răng trừng mắt lườm hắn, vẫn không nói tiếng nào.

"A Anh gửi thư cho cô." Lạc Hàng Sở thấy nàng sắp tức giận liền nói, lấy thư ra đưa nàng.

Vũ Chân Nguyệt thoáng im lặng, đưa tay nhận thư. Nhưng hắn giữ thư không thả, hai người lại âm thầm giằng co.

Vũ Chân Nguyệt nghiến răng, nàng cảm thấy tu dưỡng của mình không đủ, từ khi theo sư phụ nàng không còn xúc động dễ nóng giận, vậy mà hai hôm nay lại liên tục mất khống chế.

Lạc Hàng Sở thấy không ổn lập tức buông tay, chần chừ nói: "Huyễn Vân, hôm qua ta..."

Vũ Chân Nguyệt cắt ngang: "Thư cũng đưa rồi, còn chuyện gì khác không, ta muốn đi nghỉ."

Nàng rốt cuộc cũng chịu mở miệng, hắn còn chưa kịp mừng thầm thì người ta đã tỏ ý tiễn khách.

"... Vậy cô nghỉ ngơi đi."

...

...

Trong thư Lạc Anh kể về phong thổ và những chuyện thú vị ở Nguyên triều. Quan hệ với thân thích phu gia tốt đẹp hòa thuận, cha chồng nàng dâu thân như ruột thịt. Bảo bối nhỏ trong bụng rất nghịch ngợm. Ngôn Kỳ Mặc cũng không gây chuyện với nàng ấy, phu thê xem như tương kính như tân. Tiêu Vĩnh Thuần độc mồm độc miệng nhưng cũng chiếu cố Lạc Anh, giới thiệu nàng ấy làm giáo sư dạy học ở học viện Thần Quang, cuộc sống trôi qua vô cùng phong phú vui vẻ lại ý nghĩa.

Vũ Chân Nguyệt vừa đọc vừa cười, cuộc hôn nhân này cũng không khó khăn như lời oán thán trước đây của Lạc Anh, nàng cũng mừng thay. Chỉ là nàng cảm thấy có gì đó không đúng, từ đầu tới cuối thư Lạc Anh dường như không mấy đả động đến trượng phu 'yếu đuối' của mình.

Tiêu Vĩnh Thuần gửi nhờ thư vào phong thư của Lạc Anh, vẫn biết nha đầu kia lười, không ngờ lười đến trình độ này, cả phong thư cũng lười chuẩn bị.

Chữ viết xiêu vẹo ngả nghiêng, nội dung chỉ ngắn ngủi vài dòng.

Đại khái nói là sư phụ viện trưởng không có nhà, mình xử lý xong chuyện thi cử ở học viện sẽ qua đây, chắc khoảng 7 ngày nữa. Còn tỏ ra rất ngạc nhiên nhắc Hàn sư thúc luôn trốn nàng ấy vậy mà chủ động từ Yêu tộc xa xôi gửi thư về cho mình. Cuối thư vẫn là lời ca thán: ... Aiz, Lạc Anh với Ngôn lão nhị vừa tân hôn đã tách khỏi hầu phủ, bây giờ thì hai kẻ đó trực tiếp phân phủ ở riêng, mạnh ai nấy sống. Hy vọng Anh vương gia không bị hồng nhan tri kỷ nhạc lâu kia nuốt sống... Ngôn lão nhị đúng bị mới bỏ trân châu nhìn hạt đậu ... Chậc, nam nhân tại sao sống trong phúc không biết hưởng, Ngôn Kỳ Mặc, còn Lạc Hàng Sở cũng vậy, chỉ đáng thương tiểu thúc Ngọc vương nhà ta, thúc ấy sớm nhận ra minh châu, vì sao tiểu thúc theo đuổi phụ lại gian nan như vậy a a a!

Vũ Chân Nguyệt thở dài.

Lạc Anh đúng thật là, báo vui không báo buồn. Dù sao đây là con đường Lạc Anh chọn, có sướng có khổ cũng phải đi tiếp, nhưng nàng không lo Lạc Anh thiệt thòi, với tính cách hào sảng độc lập nàng ấy sẽ tốt thôi, quan trọng là trái tim vẫn trong lồng ngực, sẽ không đau khổ.

Ngược lại nàng lại hiếu kỳ, năm đó Tiêu Vĩnh Thuần ầm ĩ gây chuyện với Ngọc vương phi là vì ủng hộ Ngọc vương cùng Nguyên Tịnh Vũ sư phụ nàng ấy?

Mãi sau này Vũ Chân Nguyệt mới biết, Ngọc vương phi khuê danh hóa ra chính là Nguyên Tịnh Vũ, sau này còn có thân phận là hậu duệ Mạc thị.

Đặt thư xuống, nàng tựa người vào thân cây, thơ thẫn nhìn vầng trăng khuyết vừa mới mọc, qua đêm mai nàng sẽ rời khỏi nơi này.

Mấy năm nay nơi này cho nàng rất nhiều ký ức, vui buồn mừng giận, lo lắng, chờ đợi, biết yêu thương, có thất vọng, khổ sở nhưng cũng thầm thỏa mãn khi ngẫu nhiên thấy người đó đi ngang qua, ngẫu nhiên thả hồn theo tiếng đàn tiêu dao khoáng đạt. Sẽ cười ngây ngô, lặng lẽ ở một góc không ai thấy dõi theo người đó mỗi sớm lên triều, dõi theo từng cái cau mày và nụ cười của người đó.

Cảm giác hoài niệm, rạo rực thời niên thiếu có lẽ không phải yêu, chỉ đơn giản là tâm hồn mơ mộng, xấu hổ khi nghĩ đến chuyện ước hẹn đầu đời cùng một thiếu niên lang, còn có vô hạn mong chờ về tương lai khi gặp lại.

Vậy yêu thích từ lúc nào? Nàng cũng không nhớ rõ.

Là bao nhiêu năm tháng cô độc bơ vơ nơi đất khách chợt ngoảnh đầu thấy Tử Y ca ca của nàng, uất ức và yếu đuối dồn nén bỗng chốc vỡ òa...

Là thi thoảng xa xa trên tàng cây phong nhìn hắn gãy đàn...

Là mơ mộng về trượng phu tương lai, ngưỡng mộ người quân nhân qua lời kể của những người xung quanh...

Là những lần hắn quan tâm vô ý, không biết hắn ý thức hành động của mình thế nào, ít nhất với nàng là quan tâm...

Là ngày ngày tháng tháng chung một mái nhà, dù không gặp, vẫn luôn lặng lẽ bên nhau, cảm nhận được sự tồn tại của đối phương...

Là nụ cười, là bóng lưng kiên nghị cao ngất... Hay chỉ đơn giản vì đó là Lạc Hàng Sở.

Vì nàng thích hắn, là Vũ Chân Nguyệt thích Lạc Hàng Sở.

Trăng treo giữa trời, đêm mỗi lúc một khuya, Vũ Chân Nguyệt hoài nghi đưa mắt nhìn Hàng Nguyệt các vẫn đang đèn đuốc sáng trưng, người ra người vào hối hả.

***

Hai canh giờ trước, Hàng Nguyệt các.

"Ngươi thực sự chọc giận con gái người ta ư?"

Tề Húc hạ quân cờ màu đen xuống, thành công thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lạc Hàng Sở, hứng thú dạt dào xác định một lần nữa.

"Ngươi rốt cuộc có cách hay không?"

"Thật sự chọc cô nương giận à! Là ai thế?" Nhận được ánh mắt tối tăm từ Lạc Hàng Sở, Tề Húc biết điều lập tức ngậm miệng, cười cười nói: "Có, đương nhiên có. Nghe đây nha, cách thứ nhất: khen cô ấy xinh đẹp, mỗi ngày khen một kiểu, càng ngọt ngào càng mùi mẫn càng tốt, ví dụ như 'mỹ nhân, tiểu tiên nữ, hôm nay sao nàng lại xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn mặt trăng trên trời nữa', vậy đó. Cách thứ 2: tặng quà, tặng cái gì cũng được, trang sức nè, gấm vóc nè, kỳ trân dị bảo, hoa tươi, cho dù cô ấy đòi ngôi sao trên kia cũng phải đồng ý. Cách thứ 3..."

Tề Húc len lén liếc lòng bàn tay, vỗ đùi nói tiếp: "Cách thứ 3: đưa cô ấy đi ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm đèn, ngắm cái gì càng lãng mạn càng tốt. Cách thứ tư..."

Lạc Hàng Sở nheo mắt, chồm tới, trực tiếp đoạt lấy mảnh giấy chi chít toàn chữ là chữ Tề Húc giấu trong tay áo, xem thường nói: "Không phải ngươi tự nhận phong lưu hào hoa, thánh tình Khánh Dương sao?! Còn chép lại, trực tiếp đưa ta đỡ phí nước bọt hơn đấy!"

"Ha ha." Tề Húc cười khan hai tiếng, bị phát hiện rồi. Buổi sáng Lạc Hàng Sở hỏi, hắn về mua mười mấy quyển thoại bản tình yêu mới soạn ra được tờ giấy bé kia.

Lạc Hàng Sở không để tâm đặt quân trắng xuống giữa bàn cờ, là thế tự diệt, thua không còn manh giáp, "Xong rồi, ngươi có thể về rồi, không tiễn."

"Ngươi..."

"Điện hạ, điện hạ! Dung cô nương bị dực nhân bắt đi rồi!"

... 

...

"Lão Sở, Ninh Kỷ ra điều kiện... dùng Mục Huyễn Vân đến đổi Dung Nhược Khê." Tề Húc đặt thư xuống bàn, hắn không hiểu, Ninh Kỷ là bất chấp nhiệm vụ tìm người, chấp nhận thả Dung Nhược Khê để bắt Mục Huyễn Vân trả thù? Đã điên loạn đến mức này rồi sao?!

"Ngươi định thế nào?"

...

Cùng lúc này, Vũ Chân Nguyệt men theo góc tường một đường không ai hay biết tiến vào Hàng Nguyệt các, lặng lẽ ngồi trên mái nhà thư phòng.

Lạc Hàng Sở thoáng nhìn cửa sổ đóng kín, ánh mắt lộ ra tia sắc bén rồi biến mất, xoa trán thở dài: "Còn có thể có cách gì, Dung Nhược Khê vô tội, Ninh Kỷ muốn bắt Mục Huyễn Vân giải hận, đành phải có lỗi với Huyễn Vân rồi lại tính tiếp, sau này ta sẽ nghĩ cách bù đắp cho nàng."

"Ngươi..." Tề Húc không tin được, đột nhiên như phát hiện gì đó liếc qua cửa sổ, khoanh tay không nói nữa.

Bóng người nấp sau cửa sổ nở nụ cười giễu cợt, nhanh chóng im lặng rời đi, là tiểu binh báo tin ban nãy, cũng là nội gián Dực tộc cuối cùng ẩn nấp trong vương phủ, hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng.

Tề Húc lập tức đứng dậy định bám theo tên nội gián, chợt mái nhà vang lên tiếng ngói vỡ, cả hai liền sửng sốt. Ai có thể quỷ thần không biết đến ngay trên đầu bọn họ?

Hai người tức khắc đuổi theo, người đó cũng không cố tình trốn, Lạc Hàng Sở nhanh chóng bắt kịp.

Tề Húc đứng tại chỗ, nhìn một cái rồi đuổi theo phương hướng tên nội gián vừa đi, bởi vì người trên mái nhà là Mục Huyễn Vân.

"Mục Huyễn Vân..." Lạc Hàng Sở nắm cánh tay nàng, vội vàng mở miệng giải thích.

Vũ Chân Nguyệt lạnh lùng gạt tay hắn, "Buông ra! Lập tức muốn bắt ta đi đổi sao?"

Hắn khẩn trương lắc đầu, cứng rắn nắm chặt hai vai nàng: "Không phải, ta có thể giải thích..."

"Im đi!" Nàng xua tay, cũng không muốn phát giận, ánh mắt nhìn Lạc Hàng Sơ ngập đầy thất vọng, nàng bật cười chế giễu: "Ha, chỉ vì kẻ Ninh Kỷ vốn muốn bắt là ta cho nên ta phải đem mình đi đổi người? Đâu ra đạo lý như vậy chứ?! Kẻ bắt nhầm người là Ninh Kỷ, cũng không phải ta xúi bẩy hắn bắt Dung Nhược Khê. Dung Nhược Khê vô tội, chẳng lẽ hắn muốn bắt ta thì ta có tội sao?"

Vũ Chân Nguyệt càng nói càng phẫn uất, mắt cũng đỏ lên, "Được rồi, không cùng chí hướng không chung đường." Nói đoạn vận chân khí chấn tay hắn ra, đạp Mê Tung Ảnh chớp mắt đi xa ngoài 10 trượng.

Quan tâm tắc loạn, bởi vì quá để ý cho nên tức giận, thật ra chỉ cần Vũ Chân Nguyệt bình tĩnh một chút sẽ dễ dàng nhận ra điểm bất thường, hoặc sẽ phát hiện dực nhân núp dưới mái hiên.

Lạc Hàng Sở ngây người, lòng thoáng hoảng hốt, cũng không chú ý tới mấy chữ 'bắt nhầm người' trong lời nàng.

Kiềm chế ý định muốn đuổi theo giải thích, hắn cũng tức giận, rõ ràng bị hiểu lầm, đuổi theo giải thích lại bị nàng mắng như tát nước.

Hắn hướng về phía nàng bỏ đi hét lớn: "Cô đúng là không nói lý lẽ!" Vừa hét xong lập tức hối hận, nàng đã hiểu lầm, làm vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

***

Dạ Ly nhìn gương mặt lạnh nhạt của người trước mặt, biết tâm trạng linh nữ rất không tốt, nhưng vẫn không kìm được, dè dặt nói: "Điện hạ, vì sao chúng ta không báo tuyến đường cùng thời gian trở về xác định cho trong thành?" Nàng không nghĩ ra, như vậy trong thành muốn tiếp ứng sẽ rất bất tiện, hơn nữa bọn họ lên đường sớm hơn dự định nửa ngày, liệu có lỡ mất việc hội hợp cùng thiếu chủ?

Vũ Chân Nguyệt trầm mặc đi về phía trước, cước bộ trông có vẻ thong dong nhưng chớp mắt đã ra ngoài mấy trượng, Dạ Ly vả mồ hôi mới theo kịp bước chân nàng.

"Không ai biết trong thành có hoàn toàn sạch sẽ hay không, thêm một người biết, thêm một phần mạo hiểm."

Quảng đường tiếp theo đều im lặng, chỉ có Tiểu Bạch nhảy nhót loi choi, hê hê, sắp đoàn tụ với chủ nhân rồi!

Bỗng tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, hai người giật mình, tâm phòng bị lập tức dựng lên, còn chưa kịp quay đầu tiếng nam tử đã ttheo gió vang bên tai.

"Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt! Khoan đi đã..."

"Chậm đã..."

"Xin nàng chờ ta!"

Tiếng hét run run tiết lộ sự kích động.

Vũ Chân Nguyệt sững sờ, chậm chạp quay đầu lại, trái tim đập dồn dập trong lòng ngực.

Nàng nhìn người trên ngựa, hốc mắt cay cay: "...Huynh nhận ra muội rồi?"

Lạc Hàng Sở vội vã xuống ngựa, tới trước mặt nàng: "Tiểu Nguyệt, xin lỗi! Là ta không tốt, đến bây giờ mới nhận ra nàng, đều là lỗi của ta."

Nàng chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thật sâu, tầm mắt ngày càng mơ hồ, một giọt nước tràn ra khóe mắt. Nàng vừa mếu vừa cười quệt nước mắt trên má, oán giận: "Tử Y huynh thật xấu, sao nói hai câu lại hại muội khóc chứ."

Chỉ một khắc thực sự trùng phùng, bao nhiêu chuyện không vui trước đây đều trôi vào hư ảo, Vũ Chân Nguyệt cũng quên luôn bản thân vẫn còn tức giận với hắn, tâm tình hoàn toàn bị cảm giác hân hoan chiếm giữ.

Lạc Hàng Sở đưa khăn tay cho nàng lau mắt, dịu giọng nói: "Được rồi, là ta xấu xa, nàng tha thứ cho ta nhé! Đừng đi nữa được không?"

Sắc mặt Vũ Chân Nguyệt nghiêm túc, nói: "Lạc Hàng Sở, muội không giận huynh, là muội cố tình che giấu thân phận của mình, huynh vốn không biết gì cả. Nhưng muội phải về nhà, muội còn có trách nhiệm của mình."

Hắn trầm mặc, giọng thoáng mất mát: "Nàng nhất định phải đi sao?"

Nàng gật đầu.

"Được, ta đi cùng nàng."

Nàng dừng lại, nhíu mày nhìn hắn: "Huynh không đi cứu Dung Nhược Khê sao?" Giờ hắn đã biết thân phận nàng, đương nhiên sẽ không dùng nàng để đổi, chỉ có thể lấy cứng đối cứng cứu người.

Lạc Hàng Sở hình như bất ngờ, đảo đảo mắt rồi trả lời: "Cô ta gián tiếp làm nàng chịu bao nhiêu uất ức, để cô ta chịu khổ một chút cũng không sao. Ta đưa nàng về nhà rồi quay lại cứu cô ta."

Vũ Chân Nguyệt sửng sốt, nghe lời này nàng chẳng những không mừng rỡ, ngược lại từng trận hoài nghi dội lên trong lòng.

Không chỉ vì lời hắn nói trước sau bất nhất, đêm qua còn sốt ruột muốn cứu người giờ lại lật mặt nhanh hơn sách, mà vì Lạc Hàng Sở vốn không nên như vậy, hắn là người trọng tình trọng nghĩa, vốn không nên thốt ra những lời như vậy.

Nàng lơ đễnh vuốt tóc, chợt kinh hô: "Đâu rồi?" Sau đó quay người lại nhìn xung quanh, "Tiểu Bạch, ta đánh rơi chiếc trâm hoa mai Tử Y ca ca tặng sinh thần rồi, ngươi trở lại tìm xem, không tìm được thì cút về chỗ chủ nhân ngươi luôn đi."

Nàng dứt lời liền tóm lấy Tiểu Bạch nãy giờ nhấp nhổm không yên trên vai ném đi.

Tiểu Bạch hóa thành đạo hắc tuyến biến mất, chỉ còn tiếng hét vọng lại: "Tiểu Chân thối tha! Ta nhất định đi tìm chủ nhân đến xử ngươi aaaa!!"

Tiểu Bạch thật sự không đi tìm trâm cài gì đó, ôm khư khư thánh vật Tiểu Chân lúc nãy âm thầm dúi vào tay nó, nó phải đi tìm Hiên chủ nhân.

...

...

Bên này, Lạc Hàng Sở bất đắc dĩ bật cười: "Tiểu Nguyệt, nàng không cần bắt nạt động vật nhỏ như vậy, nếu nàng thích chiếc trâm đó đến thế, hôm khác ta lại tặng nàng một chiếc?"

Vũ Chân Nguyệt nheo mắt dò xét: "Thật không? Là trâm hoa mai bạch ngọc sáu cánh nạm vàng?"

"Thật. Hoa mai sáu cánh, bằng bạch ngọc nạm vàng!"

Vũ Chân Nguyệt sóng vai đi cùng hắn, cúi đầu, ý cười trong mắt biến mất.

Thuốc giải Hoán nhan đan bắt đầu phát huy tác dụng, khí hải cuộn trào, kinh mạch toàn thân không ngừng run rẩy, từng sợi kinh mạch bước vào quá trình giãn nở, chậm chạp trở về trạng thái vốn có, linh lực tắc nghẽn lâu ngày dần thông thuận. Quá trình phục hồi này mất ít nhất 30 canh giờ (60h ≈ 2,5 ngày), thời điểm này cũng là lúc nàng yếu nhất.

Dạ Ly vẫn còn kinh ngạc đi sau hai người, chợt nhìn thấy linh nữ lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, làm vài thủ thế đơn giản với nàng. Đại khái là: nguy hiểm, chuẩn bị, nhất định phải chạy, loan tin.

Dạ Ly vẫn chưa tiếp thu hết ý tứ của nàng, đã thấy Vũ Chân Nguyệt âm thầm rút Vô Sắc kiếm, từ sau dồn sức đâm vào cổ Lạc Hàng Sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro